IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi rất nhanh, vừa chớp mắt đã qua được bốn năm rồi và mọi chuyện cũng đã dần thay đổi rất nhiều. Junghwan sau cuộc phẫu thuật thành công năm đó, trải qua cả quá trình bình phục dài đăng đẳng thì giờ cũng đã là một cậu sinh viên. Vì bệnh tình trước đó nên việc học của em bị trì trệ khá nhiều nhưng vì nhờ có sự cố gắng không ngừng nghỉ thì em đã có thể bước chân vào giảng đường đại học ở tuổi 20 như đã từng mong muốn.

Đó là vào một ngày đầu xuân, ánh mặt trời ấm áp được ló dạng sau cả mùa tuyết rơi giá rét. Junghwan trở lại trường học sau kì nghỉ đông dài, em thầm cảm thán không khí mùa xuân lúc nào cũng là tốt nhất, có nắng ấm, gió nhẹ và cả hoa anh đào xinh đẹp rạng rỡ... thời điểm này đúng là rất phù hợp để bắt đầu một chuyện gì đó...

Bước chân Junghwan dừng lại tại một trụ đèn đỏ, em thường đi bộ đến trường hơn là di chuyển bằng xe buýt hay tàu điện. Có lẽ vi đã nằm viện quá lâu nên em đặc biệt thích được tận hưởng không khí bên ngoài hơn là chen chúc ở một toa xe đông nghịt người.

Trong khi chờ đợi bảng đèn đếm ngược, Junghwan vô thức nhìn về phía đối diện rồi bất chợt chạm phải ánh mắt một ai đó. Trong dòng người đông đúc chẳng dễ dàng để nhìn rõ chính xác đó là ai nhưng dù chỉ vài giây ngắn ngủi thì ánh nhìn đó vẫn khiến Junghwan có chút chột dạ, cảm giác quen thuộc hiện lên rất nhanh.

Đợi đến khi đèn dã chuyển xanh, không chần chừ một giây em vội vã chạy sang phía bên đường, đồng tử không ngừng chuyển động nhìn dáo dác xung quang nhưng có vẻ như người Junghwan muốn gặp đó đã hòa vào dòng người đông lúc nãy mà biến mất rồi.

Cứ như vậy mà cậu bé ôm một bụng thất vọng đi đến trường, ngày đầu tiên của học kì mới Junghwan đã nghĩ rằng nó sẽ rất tốt đẹp nhưng ngược lại với kì vọng, em chẳng thể nhớ nổi cả ngày hôm nay giảng viên đã nói gì nữa. Toàn bộ tâm trí đều chỉ đang xoay quanh con người kia, ánh mắt đó làm sao Junghwan có thể nhầm lẫn được cơ chứ.

Một người mà em luôn muốn gặp lại, chính là gã.

Nhớ lại bốn năm trước vào cái ngày diễn ra ca phẫu thuật, Junghwan đã rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian rất lâu đến nỗi khiến bác sĩ túc trực phải lo ngại. Trong giấc ngủ dài đó em nhìn thấy gã, không phải là bóng hình mơ hồ không rõ hình dạng nữa mà thực chính là vệ thần của em, là người Junghwan từng khen rằng đẹp hơn bất kì tác phẩm điêu khắc nào khác...

Giấc mơ đó giống như một cuốn phim tua chậm vậy khiến em nhớ rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng và cả giọng nói trầm khàn của gã. Nó mang đến một cảm giác rất thực, Junghwan cảm nhận được bàn tay đặt lên tóc em xoa nhẹ và cả sự ấm áp khi cơ thể mình được ôm trọn lấy.

Nhưng sẽ là một giấc mơ rất đẹp cho đến khi Junghwan nhìn thấy những chuyện xảy ra sau khi em rời đi. Em không biết tại sao mình có thể nhìn thấy những chuyện này nhưng nó cứ thế mà tiếp diễn và bản thân Junghwan cũng chẳng có cách nào thoát ra được.

Khoảnh khắc biết được lí do tại sao mình có thể vào phòng phẫu thuật khiến em dường như chết lặng, nhìn thấy mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua tâm can và xiềng xích bao quanh thân xác yếu ớt đó... Junghwan nhắm nghiền mắt lại không dám đối diện với những chuyện đang diễn ra, em đã cố thuyết phục mình rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi, nó không có thật nhưng những tiếng gào thét đau đớn của gã cứ không ngừng vang lên lại khiến em ngã quỵ, cố gắng bịt chặt hai tai và bậy khóc trong bất lực.

Junghwan bừng tỉnh sau một cơn hôn mê kéo dài, gia đình em còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị dọa cho hoảng sợ. Người vừa tỉnh lại đột nhiên òa khóc thật lớn, hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, giống như bị dồn nén suốt bao nhiêu năm qua mà không ngừng nức nở. 

Ai đó làm ơn nói cho em biết rằng những thứ em nhìn thấy không phải sự thật được không? Phép màu là đây sao? Đây là cái giá phải trả cho phép màu hay sao? Em không tin, em thật sự không tin...

Tiếng khóc Junghwan bao trùm cả căn phòng bệnh vốn tĩnh mịch đó, em cứ như vậy khóc rất lâu đến khi cả hai mắt sưng đỏ, giọng trở nên khàn đặc và chỉ còn lại tiếng nấc vang lên trong không gian...

Điều đó ám ảnh Junghwan suốt một thời gian dài cho đến tận hiện tại dù đã bốn năm trôi qua, em vẫn không thể nào quên được cái cảm giác lúc đó. Người đó em nhất định phải gặp lại, cho dù là bất cứ giá nào đi nữa.

Sau đó, suốt mấy tuần liền Junghwan cứ đi đi lại lại quẩn quanh trụ đèn giao thông đó không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nhìn thấy được người mà em muốn gặp, giống như gã lại một lần nữa biến mất vậy. Junghwan thật sự muốn bới tung cả thành phố này lên để truy ra dấu chân tên vệ thần đáng ghét đó nhưng em không ngờ được, chính người em muốn gặp nhất lại chủ động đến tìm em.

Người ta hay nói rằng tháng tư thường bắt đầu bằng một lời nói dối nhưng người đứng trước mặt Junghwan đây chắc chắn không phải là dối lừa. Vệ thần của em không còn chỉ hiện diện trong giấc mơ nữa mà đã ở ngay đây rồi, ngay bên cạnh em.

Giây phút nhìn thấy người đang ở ngay trước mắt, Junghwan kích động đến nỗi không nhịn được mà ôm chằm lấy gã như sợ rằng nếu bản thân chậm trễ một chút nữa thì gã sẽ lại bỏ em mà đi vậy.

Vẫn giống như bốn năm trước, mặc dù em đã cao hơn nhiều nhưng vẫn không thể so với gã. Junghwan rúc mặt vào hõm cổ của người nọ, cảm nhận mùi hương dễ chịu còn vương vấn trên lớp áo nọ rồi cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt lại vô thức chảy dài, thấm ướt cả một phần vai áo gã.

Junghwan đã luôn muốn gặp lại gã vì em rất muốn được mắng người này một trận nhưng vào chính thời khắc đối diện, mọi lời muốn nói đều bị giọt nước mắt ngăn lại. Chính Junghwan cũng không hiểu, bình thường em ngang bướng như thế nào ai cũng đều rõ thế mà chỉ cần liên quan đến gã thì bao nhiêu nước mắt cũng không đủ... cứ như vậy khóc thật lâu.

- Sao lại khóc rồi? Gặp lại tôi khiến em không vui sao?

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro