X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bốn năm qua, mỗi ngày trôi qua đối với Haruto cũng chẳng mấy dễ dàng. Nhà lao ở tiên giới áp dụng hình phạt tra tấn đối với các tù nhân ngang bướng không chịu thừa nhận lỗi lầm của họ nhưng Haruto vốn đã nhận hết tội ngay từ đầu nên gã chỉ bị giam giữ để răng đe.

Nghe có vẻ không mấy khó khăn nhưng nơi nhà lao tăm tối chỉ toàn toát ra không khí tiêu cực, nếu không phải âm thanh từ cực hình tra tấn thì cũng là tiếng la hét khóc thanh của các tù nhân chịu trận khiến một người vốn kiên định, không dễ lung lay như gã vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng đến. Mỗi ngày thân thể Haruto đều bị trói chặt bởi xiềng xích và đối mặt với cơn thịnh nộ của những tên quản ngục. Nhẹ thì chửi mắng còn mạnh thì bị đánh đập, không phân biệt đúng sai.

Và từng ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua, đến khi những vết thương trở thành những vết sẹo chồng chéo lên da thịt, không còn cảm giác đau đớn nữa thì cũng đã trải qua hết bốn năm. Kể từ lúc đó, Haruto chính thức được thả tự do, cho rằng bản thân minh không thể lãng phí thời gian thêm nữa, gã phải đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình. 

Ngày vô tình chạm phải ánh mắt Junghwan ở trụ đèn giao thông cũng là ngày Haruto trả hết tội và đặt chân xuống trần giang. Nếu như nói gã không nhớ em thì chính là nói dối, mỗi ngày mỗi ngày Haruto đều chờ đợi đến thời khắc gặp lại cậu bé này. Gã muốn nhìn thấy em, muốn được tận mắt gặp em, nhìn em cười rạng rỡ như trước đây và nếu được gã và  muốn xoa lên mái tóc cậu bé như gã đã từng làm...

Nhưng ngay chính khoảng khắc đối diện lại cậu bé ấy, thay vì tiến lên thì Haruto lại chọn cách trốn chạy.

Junghwan trong bốn năm không có gã đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu trai nhỏ bé trong trí nhớ của Haruto nữa. Thời gian đã lấy đi những nét ngây ngô trên gương mặt thiếu niên năm nào để thay vào đó là dáng vẻ chững chạc hơn khi đã thành niên. Chỉ duy nhất đôi mắt đó là không thay đổi, đôi mắt khiến một kẻ như gã đâm đầu vào nhớ thương...

Nhìn thấy Junghwan như vậy, Haruto thầm nghĩ có lẽ những năm qua em đã sống rất tốt, sống một cách tự do như em muốn mà không bị còn phải gò bó hay chịu đựng một cơn đau nào nữa...

Như vậy thì gã còn xuất hiện làm gì? – Haruto tự hỏi.

Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu gã khiến bước chân cũng vậy mà lùi bước. Cuộc sống của Junghwan có thể đang rất tốt, em cũng không còn là thiếu niên nhỏ bé cần chở che như trước nữa vả lại bây giờ gã cũng chỉ là một con người bình thường không quyền không phép, không thể bảo vệ hay che chắn như xưa thì liệu sự xuất hiện của Haruto có cần thiết không? Hay chỉ làm đảo lộn cuộc sống của em thôi?

Vào giây phút chính thức đối diện Junghwan, thực ra trong lòng Haruto vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Nếu đúng là đối với Junghwan gã chỉ mờ nhạt như một người dưng qua đường hay không còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của em nữa thì Haruto chắc chắn sẽ không tiếp tục làm phiền đến em... Gã thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra nhưng điều không thể ngờ trước là Junghwan lại vội ôm lấy gã mà bật khóc.

- Sao lại khóc rồi? Gặp lại tôi khiến em không vui sao?

- Đã cố trốn tôi rồi... sao không trốn cho kĩ vào? Còn đến trước mặt tôi làm gì?

- Em đã tìm tôi sao?

- Có đồ ngốc...mới đi tìm anh.

Haruto nghe em nói mà không khỏi bật cười, người còn đang trong lòng gã cho dù đã cao hơn hay trưởng thành đến mấy thì vẫn luôn ngang bướng như trước không thay đổi.

Cả hai cứ vậy ôm nhau thật lâu, không ai nói thêm điều gì chỉ biết ích kỉ tận hưởng sự ấm áp chân thật do người kia mang lại cho đến khi Junghwan chủ động tách khỏi gã. Em nhìn thẳng vào mắt Haruto rồi chầm chậm mở lời :

- Anh...sau này đừng tự ý quyết định như vậy nữa. Sao lại tự ý đánh đổi quyền năng để cứu tôi chứ? Anh vẫn chưa hỏi ý tôi mà.

Haruto khá bất ngờ, không biết bằng cách nào mà Junghwan biết tất cả mọi thứ. Gã vốn đã có ý định dùng một lời nói dối nào đó hoặc là che giấu hẳn những chuyện đã qua vì Haruto không thể tưởng tượng ra được khoảng khắc Junghwan đối diện với sự thật đó. Có thể em đã khóc rất nhiều, đã dằn vặt và tự đỗ lỗi cho bản thân nữa... Một đứa trẻ ngây ngô như vậy làm sao có thể dễ dàng trải qua loại chuyện đó chứ. Là lỗi của gã, dù bằng bất cứ lí do nào đi nữa, làm em phải chịu đau đớn thì vẫn là gã sai.

- Xin lỗi, có lẽ vì tôi mà em phải chịu đựng nhiều chuyện rồi... 

- Anh bị ngốc đúng không? Ngốc thì mới có thể nói ra những lời như vậy được.

- Từ sau khi gặp em, bản thân tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Junghwan cười xòa trước câu nói nửa đùa nửa thật của Haruto, em bước đến gần gã và nắm cầm lấy bàn tay đã chằn chịt những vết sẹo của người đối diện mà nâng niu như thể nó là một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

- Có đau lắm không? Xin lỗi, lúc nãy tôi ôm mạnh như vậy...

- Không đâu, đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi.

Junghwan đưa bàn tay đó áp lên gương mặt mình, đôi mắt hiện lên vài nét đau buồn. Bàn tay ấy đã từng đẹp như thế nào ấy vậy mà giờ phải chịu trên nó những vết thương không tương xứng, nhìn một người vì mình phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy lại còn ngốc nghếch nhận lỗi về mình, trong lòng Junghwan làm sao có thể vui cho được...

- Hứa với tôi đi rằng anh sẽ không làm những điều dại dột như vậy nữa.

- Tôi hứa, tôi không thể làm em đau lòng nữa.

- Anh hứa với tôi nhiều chuyện lắm đấy nhưng có một cái anh vẫn chưa thực hiện.

Haruto ngẩn người một thoáng, gã thất hứa với Junghwan sao? Sao có thể? Từ trước đến nay chuyện gì liên quan đến em, gã đều nhớ rất rõ cơ mà.

- Tên của anh.

Nhìn thấy nét mặt của gã khiến Junghwan vừa buồn cười lại vừa giận, kì lạ là em có thể biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra với gã nhưng tuyệt nhiên chẳng thể biết được tên người này. Gã có thấy quá đáng không chứ? Để một người phải chờ đợi mình mặc dù đến cái tên cũng chả hay biết.

Lúc này Haruto mới nhận thức được điều Junghwan vừa nói, gã từng nói rằng sẽ cho em biết tên mình khi gặp lại thế mà qua bốn năm chính gã cũng quên mất mất chuyện này. Nhìn gương mặt người đối diện đang bắt đầu biểu tình giận dỗi, gã phì cười xoa nhẹ lên mái tóc em rồi nói ra ba chữ "Haruto".

- Haruto. Watanabe Haruto là tên tôi nhưng em có thể gọi tên bằng bất cứ cái gì em muốn.

Khi đã tận tai nghe được điều mình muốn nghe, Junghwan lại cười rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo. Em thầm lập đi lập lại cái tên trong đầu cho đến khi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không quên mất hay nhầm lẫn mới chính thức gọi tên gã.

- Vậy thì Ruto à, đừng rời xa tôi nữa nhé. Có được không?

- Dù em có đuổi thì tôi cũng sẽ không đi đâu hết. Tôi thích em, Junghwan à.

- Tôi cũng thích anh, rất nhiều.

Có những chuyện sau này Junghwan mới dần hiểu ra, em biết được lí do tại sao từ ngay khi lần đầu gặp Haruto đã cho em một cảm giác quen thuộc. Gã đã luôn canh giữ giấc ngủ cho em, đến khi không có gã ở cạnh trong suốt bốn năm Junghwan chẳng thể ngủ thẳng giấc được đêm nào. Có một loại cảm giác dựa dẫm được sinh ra từ lâu đến nỗi trở thành thói quen mà chẳng thể nào loại bỏ.

Câu chuyện của linh hồn và vệ thần khép lại nhưng lại mở ra một câu chuyện khác về hai con người. Một câu chuyện kì lạ như mối liên kết của cả hai vậy, Haruto không hy sinh sức mạnh của mình để có được tình cảm của em và Junghwan cũng chẳng vì những đau đớn gã phải chịu mà đem lòng yêu mến. 

Một mối liên kết kì lạ được hình thành và cứ thế mà phát triển, không ai biết rằng nó sẽ trở nên như thế nào và đi đến đâu, chỉ người trong cuộc mới có thể quyết định được. Số phận sắp đặt họ ở bên cạnh nhau nhưng việc có chọn lựa đến với nhau không phụ thuộc vào chính hai người họ, chỉ vậy thôi.

HẾT.

--

Vậy là chiếc fic nhỏ này cũng đã khép lại rồi, mặc dù chưa phải là phiên bản tốt nhất và còn thiếu sót nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng "Linh hồn đi lạc" nhé 💙 teu-ba!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro