Harry Potter x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Harry Potter và chiếc cốc lửa.
-----
  Harry Potter và Ron Weasley chạy khắp cả lâu đài, lo lắng tìm bạn nhảy cho ngày dạ hội.
-Cậu biết không, thật khó để săn một cô khi họ cứ tụ thành từng nhóm
  Những thiếu nữ quay lại nhìn họ với cái nhìn bất thiện. Hai anh chàng gãi má, gãi đầu, đi có chút vội. Bất chợt, Harry tông sầm vào một người, cậu hơi lùi về phía sau còn người kia thì ngã xuống nền tuyết trắng.
-Tớ xin lỗi, cậu có sao không?
-Nhìn kìa Harry, đó là một cô gái! Hỏi cô ấy đi!
-Khá là bất lịch sự khi cậu gọi tôi là một cô gái với giọng điệu đáng ngạc nhiên đó, Weasley
  Hai chàng trai co rúm người, sợ hãi trước lời nói của cô gái. Phải rồi, tâm trạng của những thằng xác định mình còn lâu mới có người mời nhảy.
  Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía Harry, bất ngờ trợn tròn mắt.
-Harry Potter?!
  Thôi! Ăn cám rồi. Hai chàng trai xác định, ôm chặt lấy nhau như hai chú cún con làm sai việc chờ bị quở trách.
  Thành thật mà nói, không thể không mắng hai cái thằng ngu này. Cả Hogwart ai mà chả biết, Basil Blackforest thích Harry Potter mê mệt, nhưng mỗi lần tỏ tình lại bị làm lơ.
-Harry Potter!  -Basil khịu đầu gối, trong tư thế cầu hôn đáng ngại  -Câu đi dự dạ hội với tớ nhé!
-Ư- ừ
  Cậu trai giật mình, trả lời trong vô thức, lúc hoàn hồn lại thì cô gái đã chạy bay như thể sợ cậu đổi ý. Quả đúng vậy, Harry Potter hối hận.
-Trời ạ! Tớ còn chẳng biết cô ấy là ai  -Cậu nói trong lớp học
  Hermonie trả lời với một cái nhíu mày:
-Đó là Basil Blackforest, Harry, cô gái đã luôn tỏ tình với cậu và bị làm lơ
-Cô ấy tỏ tình với Harry?! Khi nào thế trời!
  Ron hét lên, Harry cũng gật đầu hưởng ứng. Ăn đau từ giáo sư Snape, hai thằng vẫn ngạc nhiên như đứa nhà quê.
-Hai cậu thật là bất lịch sự, cả Hogwart và học sinh trường khác đều biết cô ấy thích cậu, Harry Potter! Và cả hai người luôn vượt qua khi cô ấy tỏ tình như một điều hiển nhiên
-Học sinh trường khác?
-Họ khá dễ kết bạn  -Hermonie nói  - Vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên cô ấy công khai mời Harry đi dạ hội
-Nhưng, đó không phải là lỗi của chúng tớ, cô ấy quá kín tiếng và âm trầm, bắt bẻ như thế chắc gì Harry chịu được
-Đúng là chúng tớ đã mất hai năm để kết bạn với cậu ấy nhưng Basil rất tuyệt vời, cô ấy đối xử với bạn bè rất tốt, bảo vệ, mạnh mẽ và lịch lãm như một quý ông
-Phải rồi  -Ron mỉa mai
-Cô ấy tốt bụng, ngọt ngào, và biết nấu ăn. Cậu phải biết cô ấy là người tình lý tưởng của mọi cô gái và là bạn tốt của mọi con trai
-Kể cả Mafloy?
-Kể cả Mafloy
-!!!
  Harry thở dài, cậu không mong chờ gì về dạ hội và người bạn nhảy thậm chí cậu còn không quen.
-Aghhh!!! Chết thật!
-----
-Harry, hối hận chưa?
-...
-Ai lại hối hận chứ Ron, Basil là hoa khôi ngầm đấy! Cậu ấy rất xinh đẹp!
-Thử nói xem
-Tóc dài, mắt tròn, da trắng, môi mỏng, duyên dáng, ngọt ngào, thâm tình, chung thủy, tốt bụng, tài n...
-Thôi, tớ biết rồi, Hermonie, tớ sẽ đối xử  tốt với cô ấy
-Cô ấy kìa Harry
-Thật xinh đẹp, cậu nói đúng Hermonie
-...
-----
  Harry ngẩn ngơ nhìn Cho Chang, phớt lờ cái lườm cháy bỏng của mọi người. Basil bơ vơ giữa dòng người, ngơ ngác. Như một chiếc bình hoa, cô ngồi đấy, yên tĩnh nhìn Harry. Cậu vẫn say mê không hay biết, mặc cho những giọt lệ mặn chát lăn dài.
  Rõ ràng là em yêu anh trước, rõ ràng là em. Là ai, ai đã hứa sẽ cưới em khi mới là một đứa trẻ, ai đã hứa sẽ bên em suốt những ngày xưa, là ai cho em hy vọng, ai nói thích em, ai nói yêu em, ai cho em bó hoa héo rũ đầu hè và hỏi cưới em bằng chiếc nhẫn cỏ đơn sơ, là ai hay anh đó...
-Harry Potter, I love you
  Rõ ràng là anh, là anh nhìn em ngọt ngào và trìu mến, là anh đuổi theo em vào xương vào tủy, là anh nói chờ anh chờ anh. Rõ ràng là anh, bắt đầu một câu chuyện, lại dửng dưng bỏ dở một mình em đau thương. Rõ ràng là anh, bắt đầu lời hứa ấy, lại tệ bạc phủi qua một mình em mơ mộng.
-Sorry, I...
  Anh nhanh chóng quên đi, duy mình em nhớ, nhục nhã và ê chề, chỉ có thể một bên nhìn anh yêu người con gái khác. Thật chả hiểu sao, dẫu cho đau thương, bi ai và chua chát, em vẫn yêu con người tệ bạc.
-... don't love you...
  Harry Potter anh có biết, em yêu anh qua một bó hoa khô, qua nhẫn cỏ đơn sơ, qua câu đùa hồi bé. Và em chỉ mới chợt nhận ra em yêu Harry Potter, cậu bé mồ côi cha mẹ, ngốc nghếch ngây thơ và nhút nhát; em hiểu thấu chúa cứu thế giới phù thủy bạc tình hấp tấp, nóng nảy và nông cạn. Em yêu hai mặt của một linh hồn, yêu đến si mê, chấp nhất.
  Ngày valentine những năm ấy, anh có nhớ, bánh kem, tượng sáp và bó hoa ly. Anh luôn ôm bó hoa và mơ về người mẹ. Em có thể là một người mẹ tốt, sinh cho anh một người con để anh làm ông bố tồi ngốc nghếch. Nhưng làm sao được khi anh sợ hãi đôi sáp nhân trên bánh nhỏ của em.
  Harry Potter, đến bao giờ anh mới nhớ? Đến bao giờ em có thể hôn anh?
-----
  Ngày Harry Potter cưới Ginny Weasley, Basil Blackforest đã gửi anh một bó hoa khô vỡ nát và chiếc nhẫn cỏ đơn sơ đã tàn. Mọi người đều thắc mắc.
-Sil...?  -Anh ngơ ngác
-...  -Cô im lặng, mỉm cười, duyên dáng nhìn anh
-----
  Mọi người đều biết, Basil Blackforest với sự dị hợm của cô, cô gái luôn đội tấm khăn voan trắng mờ, quay quẩn quanh đám hoa khô  và nhẫn cỏ đơn sơ. Ai ai cũng biết ngày Harry Potter chết đi là ngày Basil Blackforest trao nụ hôn đầu cho xác chết. Nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt tàn phai theo năm tháng.
  Cô nằm đấy, bên cạnh Harry Potter. Những hồi ức năm xưa ùa về như thác chảy.
-Silly, waiting for me, I will be the first to lift the chiffon scarf ( tôi sẽ là người đầu tiên vén khăn voan)
-I'll wait (tôi sẽ chờ)
-Harry Potter, do you remember...
(Harry Potter, cậu có nhớ...)
-...our promise?
(... lời hứa của chúng ta?)
-Harry Potter, I...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro