Severus Snape x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Harry Potter và bảo bối tử thần.
-----
-Filch, đưa tất cả học sinh Slytherin đi
-Vào đâu, giáo sư McGonagall?
-Vào nhà tù
  Học sinh ba nhà reo hò trong vui sướng, những Slytherin chỉ đơn giản là đi ra theo một hàng dài, khuôn mặt tái nhợt.
-Trò White, nhanh chân lên!
  Lily White run lẩy bẩy, giáo sư của cô, biến thành một đám khói đen, nhanh như một cơn gió, bay qua những mảnh thủy tinh màu, xa thật xa trong đêm tối, trước cái khinh thường từ ba nhà còn lại.
-Trò White!
  Cô gái rụt mình, ngơ ngác nhìn sang, một lão trung niên, tóc ngang vai rối bù màu vàng đất, giọng nói to và khàn, có chút chói tai. Giáo sư của cô có mái tóc đen, ngang vai và có chút xoăn, dầu và bóng nhẫy, chủ nhiệm của cô có giọng nói thấp trầm giống tiếng violong, giọng cô luôn nghe trong mỗi giờ độc dược.
  Lily yêu chất giọng này siết bao, ngây ngất trong mỗi lần bị quở trách, là đám người này đuổi giáo sư đi, là đám người này lăng mạ người. Giáo sư Snape, ngài có tin, em yêu ngài qua một trang giấy mực, ngài có tin em tìm thấy ngài qua điểm T ngài viết lên.
  Em không thích đọc sách, em không ghét chúng, và em không có gì để làm sau mỗi tiết học, em tìm thấy sách của ngài, giáo sư, em yêu ngài qua sự uyên bác ấy, yêu người đã viết ra những nét mực cao thâm. Em đã tìm rất lâu, hiệu trưởng của em, em thấy ngài qua chữ T đỏ máu, thấy ngài qua mỗi lần lén lút bám theo, và cả mỗi lần em nằm trong bệnh xá.
  Giáo sư Snape, em sợ đau, những dây xích sắt và đôi còng tay, nặng nề và lạnh lẽo, em nhớ căn phòng của ngài mỗi lần ngài phạt em, đôi mắt em thấy lạnh và trái tim em thấy ấm, cho em một lần, một cơ hội thôi có được không?
  Ngài có nhớ, gói sôcôla và những bó hoa ly, ngày valentine những năm ấy, ngài luôn vứt túi chocolate đen đắng ngặt ngèo sau khi nếm một viên, ngài luôn ôm bó hoa và lầm nhầm cái tên "Lily Evans", đã bao lần, em đằm mình trong dối trá, mỗi lần ngài gọi tên người con gái, em sẽ lờ đi, ảo tưởng như ngài gọi tên em, "Lily White", không phải "Evans" mà là "White", màu trắng.
  Sẽ có một ngày ngài gọi tên em chứ? Sẽ có một ngày em được gọi tên ngài, giáo sư?
"Lily"
-...Giáo sư?
  Lily White giật thót, ngài gọi tên em sao? Ngài ở đâu, sao giọng ngài lại yếu ớt đến vậy. Cô giựt đứt chiếc còng tay, vung đũa nổ tung cửa sắt dày. Giáo sư của em, Severus Snape, em đến đây, chờ em, chờ em...
-Trò White, trò đứng lại cho ta!
-Curio!
  Tai của White không thể nghe thấy những câu rít gào đau đớn của giám thị Filch, cô chỉ đăm đăm chạy đi với đôi giày rách rưới, qua những đống đổ nát, bụi mù, qua xác chết vu vơ và những tia phép cắt xuyên màu mù mịt.
-Giáo sư của em
-Cô bé nào đây, Severus?
-Một học sinh nhà Slytherin, lord
-Một học sinh sao?
  Voldemort vuốt ve đũa phép, tàn bạo, thị huyết, lo sợ và viển vông.
-Nagini
"Phập!"
-Giáo sư!  -Cô bé bàng hoàng
"Phập!"
-Giáo sư!  -gào thét trong tuyệt vọng
"Phập!"
-Giáo sư!!!
  Những nhát cắn tới tấp, mạnh mẽ và quyết liệt, máu bắn tung tóe cả vào giác mạc, nở rộ trên mái tóc bạc của White. Con bé thét lên với tất cả sức mình, hòa theo cùng nước mắt.
  Voldemort vội vã rời đi. White vùng dậy, túm lấy vạt áo choàng của gã, cười âm u.
-Tom Marvolo Riddle, ta dùng cả linh hồn để nguyền rủa ngươi, ngươi phải chết, trước tất cả mọi người, bại bởi chính kẻ thù của ngươi!!!
-Na-nagini
"Phập"  -cô gái nhỏ ngã xuống nền đất lạnh, xụi lơ, xơ xác, ngơ ngác nhìn về phía Harry Potter.
"You have your mother eyes"
-Ha...
  Là thế sao, Lily nhìn đám người rời đi, gắng gượng lết về phía người.
  Em nguyện nghe ngài dằn vặt và mắng chửi, tựa như Harry Potter, giáo sư, hãy nhìn xuyên qua em và nhớ đến một người, nhưng làm sao được khi em chỉ có "Lily".
  Một bông ly đỏ bắt đầu mọi nghiệt ngã, và một bông ly "White" chấm dứt mọi điều.
-Gọi tên em, Severus...
  Người ngơ ngác.
-Lily E-Evans...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro