Voldermort x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có một kẻ điên luôn hát ru những đứa trẻ mồ côi...
-----
  Trong thời kỳ đen tối của thế giới phù thủy, chúa tể hắc ám trở lại, nội bộ phân rẽ, chỉ có độc một quý tộc hết thời, không tham gia vào bất kì một tổ chức.
  France, một pháo lép, người duy nhất còn sót lại trong gia tộc Clever, người duy nhất từ chối trực tiếp được Voldermort. Hai kẻ điên gặp nhau, sự thưởng thức hẳn là được lí giải.
  France, một cái tên chẳng nữ tính chút nào, đó là tên cô tự đặt. France là đứa trẻ bị bỏ rơi của gia chủ họ Clever, trong một căn phòng tối chỉ có nấm mốc và rêu, cô sống qua ngày bằng tất cả những gì nơi đó có. Và có lẽ quá rảnh rỗi đi, France nghĩ quá nhiều, cô điên rồi, cô giết cha mẹ, cả những người vô tội. Một gia tộc chỉ biết có ba màu trắng, xám, đen, nay lại thêm một màu hoa rực rỡ. Cô đã dùng máu của gia tộc mình để sơn lại cho những bức tường, thật đẹp biết bao nhưng rồi sẽ khô lại và cằn cỗi.
  France điên khùng, tình nhân đầu tiên của Voldermort, với một giọng hát ru, cô luôn nhận được sự sủng ái của ngài. Rồi đến cái ngày mà gã điên lên, gã nghĩ cô đã chết, là gã giết, nhưng cô không, France vẫn sống với tình yêu ngọt ngào như trước, trong giấc mơ của những đứa trẻ mồ côi... .
-----
  France nhạt nhẽo nhìn vào bia mộ của cô nàng mang tên France Clever. Một lát sau cô nàng ôm bụng phì cười. Có lẽ chỉ có cô gái Pháp lãng mạng này thôi mới được đãi ngộ tốt như thế, một chiếc quan tài bằng thủy tinh, trời ạ! Voldy luôn thật tốt bụng, hiền lành và lãng mạng, kể cả khi anh là người đã giết cô. Đúng vậy, France đưa tay sờ phía sau lưng, một vết thương dài, đẫm máu. Đó là cái giá phải trả khi lời nói dối bị giải khai.
  Sự sủng ái của Voldermort dành cho France Clever và cái chết của cô nàng luôn là thứ khiến cho giới phù thủy này điên đầu tranh cãi. Không một ai biết rằng, tất cả chỉ vì một bài hát ru quanh quẩn trong đầu đứa trẻ mồ côi bị hắt hủi khi nào.
-----
  Tom Marvolo Riddle nhìn chằm chằm vị khách mới tới. Như nhận thấy ánh mắt của Tom, cô ấy ngước lên cười. Thật đẹp. Tom Marvolo Riddle ngây người trong phút chốc. Cô nàng thấy thế cười càng tươi. Tom sực tỉnh, hơi cúi đầu, mi mắt hạ, không biết là đang nghĩ gì. Chợt, cậu nghe cô nói với lũ trẻ bu quanh:
-Chào các em, chị tên là France Clever, rất vui được gặp các em.
  Bà viện trưởng cũng mỉm cười nói thêm vào:
-Cô ấy sẽ ở cùng chúng ta vài ngày
  Lũ trẻ nghe đến đây, ai đấy cũng im lặng, nhìn cô, sự ồn ào mấy nãy cũng không còn, đôi mắt đầy thất vọng và buồn bã quay về.
  Tom có chút nghi ngờ nhìn viện trưởng. Không đời nào bà ta lại tốt bụng như thế được nhưng tiếng leng keng giàu có phát ra từ hai bên túi váy của viện trưởng khiến Tom lí giải được phần nào, có vẻ bà ta đã kiếm được một tay chịu chơi.
  Nắng buổi trưa gắt lắm, chẳng đứa nào buồn ra ngoài chơi cả, chúng bu hết lại bên bàn ăn, hút lụp sụp những thìa súp khoai tây lỏng nhạt toẹt. Tom không có mặt, vì làm cái ghế bay lơ lửng trước mặt thằng nhóc cưng sắp được nhận nuôi nên cậu bị phạt một bữa. Nằm trên cái giường kẽo kẹt, nắng trưa hắt vào qua khe hở của những tấm ván gỗ đóng chéo cửa sổ không đủ để xua đi mùi ẩm mốc trong căn phòng, cậu chỉ có thể ngủ để quên đi cơn đói.
  Nhưng giấc ngủ của Tom cũng không quá yên bình, quái lạ, vì lũ trẻ này có bao giờ chơi vào trưa đâu, chúng chỉ thích ngồi đếm lịch cho tới ngày có người đến nhận nuôi chúng nó. Xen giữa tiếng reo hò ầm ĩ của tụi nó là một tiếng hát lanh lảnh. Đôi mắt nâu của Tom nhìn qua khe hở, là của cô gái kia, cô ta đang hát, nắm tay của tụi nhóc và nhảy múa, mái tóc bồng bềnh của cô ta cứ phồng lên và cơn mưa kẹo rơi ra.
  Nhìn đám trẻ con rối rít nhặt kẹo, ma xui quỷ khiến, Tom chật vật luồn tay ra ngoài khe hở. Một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu ta, là France, người con gái xinh đẹp đó. Tom hoảng hốt rụt tay lại, ngón tay cô luồn vào trong, thả lại những viên kẹo đủ màu, rồi biến mất cùng tiếng trẻ con xa dần.
  Tối đó, mặc cho lũ nhóc năn nỉ, France đến ngủ cùng Tom trong căn phòng ẩm mốc. Viện trưởng cũng buồn lắm, nhưng cô nàng cố chấp quá nên cái túi quần bên hông rủng rỉnh của bà đành chấp nhận bẩn mất cái gối mua cho khách. Trước cái nhìn đầy cảnh giác của Tom, France chỉ cười, vỗ vỗ bên giường rồi kéo Tom nằm lại trên cái gối mới, êm lắm, thơm tho sạch sẽ khiến cậu không ngủ được, rồi France cất tiếng hát ru, cô hát hay như người thổi sáo, chính tiếng hát ru đó đã ru ngủ giấc trưa cho lũ trẻ ở cô nhi viện, toàn bộ là nhờ âm ru êm ái của France vì rõ ràng câu chuyện của France có phần man rợ, về một cô gái trong cái lồng giết chết chủ của mình mà thoát ra, hay cô công chúa bị chàng hoàng tử xích lại làm chim hoàng yến. Tom mơ màng bảo, nếu là cậu, Tom sẽ khiến cho cô ấy tình nguyện ở bên mình. France nghe vậy chỉ cười không đáp.
  Và sang hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, tiếng hát ru của cô vang vọng trong tòa cô nhi viện câm lặng. Thổi tắt ngọn nến, dịch tấm chăn mỏng, France rời đi, lặng lẽ. Tom không phải là chuột, cậu ta vẫn thức, đôi mắt nâu nhìn qua khe cửa, một đám người khi không xuất hiện, họ đến bắt France, nhưng kì lạ là cô không phản kháng, sợi dây thòng lọng cột vào cổ cô, tay cô, họ kéo cô đi như một con vật. Cậu nghe thoảng được, cô bị bắt vì tội giết người, nhưng kể cả khi bị trói kéo đi, vẻ đẹp của France vẫn vậy, rung động lòng người, cũng như tiếng hát ru vẫn đang được cất lên từ đôi môi hồng ngọt ngào của cô, khiến trái tim của Tom thổn thức.
  Đến khi gặp lại, đã là rất nhiều năm, ngay cả khi thời thế thay đổi, Voldermort vẫn rất yêu thương France, tình yêu mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu từ đâu mà nó đến, từ những viên kẹo và bài hát ru cho đám trẻ mồ côi mà Tom Riddle không bao giờ có được từ bà viện trưởng đáng kính ư?
  Cơ thể của France yếu hơn trước rất nhiều, mái tóc dài xơ xác và làn da tái nhợt, xuất hiện những nếp nhăn, mà đúng thôi, France lớn hơn Tom cả chục tuổi, và những trò tra tấn của Giám Ngục không thể nào lãng quên. Cô hứa với Tom, với Voldy bằng một giọng yếu ớt, France sẽ không bao giờ rời xa Tom.
  Voldermort điên cuồng truy tìm cách để trở nên bất tử, hắn đã tìm ra, nhưng hắn thí nghiệm lên cơ thể của mình trước, cho đến khi thật chắc chắn, hắn mới sử dụng chúng lên người cô. Cả tình nhân và sự bất tử, hắn đều muốn, hắn biết mình tham lam.
  Tác dụng phụ của việc chia cắt linh hồn cuối cùng cũng xuất hiện, hắn nhạy cảm hơn, điên cuồng hơn, chỉ có tiếng hát ru và điệu nhảy bên ánh lửa của France mới có thể xoa dịu gã.
  Cô cũng thích lắm, những hứa hẹn sau khi đạt được sự bất tử của Tom, vì chỉ có khi bất tử, lời hứa của hai người mới thành hiện thực, cùng nhau chu du thế giới ngoài khung cửa mục nát kia, vì cả Tom và France đều biết, cơ thể kia của cô đang chết mòn.
  France biết điều này sẽ chẳng đi đến đâu, Tom đã đi quá xa, sự tàn bạo trong cậu đang dần thắng thế, cô biết, chỉ cần cô biến mất, Tom sẽ trở lại, và có nhiều thời gian hơn, không phải vội vã vì cô như lúc này.
  Đến tối, sau khi xoa dịu cơn bạo lực của Voldy, cô kéo chăn lên cho hắn, rồi lặng lẽ rời đi. Tom đêm nay cũng thế, cậu mở mắt nhìn cô, tay nắm lấy đũa phép, chỉ khác hắn đã không còn là thằng nhãi không lo nổi thân mình, chỉ khác bây giờ hắn là một kẻ cuồng bạo, chỉ khác bây giờ hắn là kẻ đã có được lời hứa của cô, chỉ khác bây giờ hắn là kẻ hủy hoại.
  Tấm gỗ dưới chân bỗng nổ tung, France giật mình quay đầu lại, đối diện cô là đôi mắt điên cuồng của Voldermort và tia sáng xanh bắn ra từ cây đũa phép thân thương. France ngã xuống, trong vòng tay của Tom, sự hỗn loạn lắng xuống, trong lòng anh chỉ còn sự lạnh lẽo vô cùng.
  France đưa tay vuốt ve gương mặt của Tom, cô nở một nụ rạng rỡ, xinh đẹp như khoảnh khắc cô nhảy múa trong đêm dạ hội với bộ váy rực lửa chực chờ bén lên bộ vét đắt tiền của Tom. Đôi môi France chỉ kịp thốt ra lời ru cuối cùng mà anh mong mỏi nhất trong đám cưới của anh và em.
- Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
  Từ nay trở đi, không còn một France hát ru cho đứa trẻ mồ côi năm nào nữa, chỉ có một Voldermort điên cuồng lặn lội trong những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro