CHƯƠNG 16: Isabella Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bình thường khi lôi cái thây rũ đầy bùn về nhà trong thời tiết mưa gió.

Harry, vẫn sạch sẽ từ phần bụng trở lên, ủ ê ném sạch đống quần áo lấm lem, nằm úp lên chiếc giường mềm.

Y biết hết rồi. Không chừa cái chi hết.

Bản thân bỗng gánh lên cái tội lừa đảo, Harry thấy nặng nề trong lòng quá. Cậu đảo mắt qua màn hình điện thoại, đang hiện lên vài dòng tin nhắn.

"Chắc sẽ không thể về ngay, ba đang cố sắp xếp xong một đống hỗn loạn. Em con ngày mai đến nơi"

Harry giật lại mình vừa mềm như bún, chút vui mừng khơi từ đáy lòng, lại xẹp xuống

"Và đồng nghĩa là con phải ở nhờ nhà Cullen thêm ngày nữa. Ba nói với Carlisle rồi"

Ôi trời.

Ông ba tuyệt vời của cậu.

Thế là, với cái bóng đêm tà tà ở phía chân trời xa, Harry ôm theo đủ sách cho một buổi tối, cước bộ qua những cái cây to lớn.

Phía trước là căn nhà hiện đại, lắp kính, và tỏa sáng.

Edward đứng yên ở một góc, ngẫm nghĩ gì đó về đống sách chất chồng.

"Edward, anh đang bận hở?"

"Ồ, không, thật ra thì...." anh ấp úng dùng hết các thể loại quan hệ từ, chỉ có nội dung là không thấy đâu.

"Cần tôi giúp gì à?"

"Có cái này tôi không hiểu.... nó nằm ở chỗ này..."

Cả hai yên vị trên ghế sofa, Edward vừa nhìn vài dòng trên giấy vừa giải thích.

Chợt nắm bắt được cái gì đó trong đôi mắt xanh trong của cậu, mặt hồ bóng loáng như gợn sóng, tiếng tim đập chắc sẽ nhanh lắm.

Anh thả chậm tốc độ, cái dốc lòng giúp người nguội dần, thay vào đó và cái lửa nóng đốt ở ngón tay, nơi Edward chạm lấy cậu.

Ngọn lửa dần lan tràn, suýt làm trái tim nguội lạnh này sống lại.

Nhưng cậu đã rút tay lại, chỉ nhẹ vào cái gì đó trên trang giấy, cái mà anh chẳng tập trung cho được.

"Edward?"

"Tôi có một quyển, nó dễ hiểu hơn nhiều lắm"

Anh quay lưng lại với cậu, đối mặt với cái kệ sách mà lòng anh nó nhảy tưng tưng.

Đặt vội bàn tay lên lòng ngực, anh kìm lòng không đặng mà nhớ tới đôi mắt ngưỡng vọng kia, cánh môi hồng mấp mở, và cả cái mùi máu thoang thoảng như trầm hương Phương Đông.

Chỉ khi cậu lần nữa cất tiếng, anh ậm ờ đáp lời rồi hoàn thành nốt cái công trình vĩ đại sau lưng.

Cái xuyến xao dao động cũng chỉ dừng tại thời điểm đó. Qua một cái hừng đông đã bay biến đi, mỏng tanh trong cuộc đời một Ma Cà Rồng.

Như làn khói đứng trước ngọn gió trời.

------------------------------------------------------------

Sớm mai thức giấc, ánh mặt trời hiếm hoi đã không xuất hiện. Mây âm u lượn lờ và không có dấu hiệu của một ngày đẹp trời.

Harry thơ thẩn ngồi trên xe đến trường, do tay lái Rosalie phụ trách.

Cậu không biết giờ đáp máy bay của Bella. Ông cảnh sát trưởng ngắt nguồn điện thoại, không liên lạc được.

Tốt thôi.

Thế là, trong cái lất phất gió mưa vào giữa ngày, Harry Swan ngồi bên cửa sổ nhìn miết hoài con đường xa xa.

Chiếc xe chạy từ cuối con đường đó, đang lớn dần lớn dần rồi hiện ngay trước mắt.

Nó dừng lại rồi.

Có người xuống xe.

Là Bella.

Bella?!!

Tức tốc lao đi, vừa kịp đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của em gái bằng cái ôm nồng thắm, vừa đáp lên trán cô nàng một nụ hôn.

"Chào mừng đến Forks thưa quý cô Isabella"

Nhìn nụ cười sáng ngời của Harry, cô không nhịn được mà hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"Cảm ơn và xin chào, Harry"

Hai anh em quấn quít nhau vào nhà, quên luôn điều quan trọng ở lại sau lưng.

Tụi nó bỏ quên ông bố đang è ạch xách đồ.

Đúng là dễ thương.

Harry sau màn chào mừng, vẫn sẵn lòng sắp xếp ngăn nắp từng món đồ nho nhỏ của em gái.

Và đến khi nhìn đến chậu xương rồng con bé mang theo, cậu mới suy nghĩ trong lòng món quà khác cho cô.

Khó nghĩ quá.

Vẫn là ăn trưa trước rồi tính tiếp.

------------------------------------------------------------

Lại một buổi sáng không có nắng. Mây nặng nề che mất mặt trời trên đỉnh đầu thị trấn Forks.

Chiếc xe màu đỏ chạy từ nhà ông cảnh sát trưởng Charles, băng băng trên đường. Ngồi trên ghế lái là Bella, tung tăng nhảy nhót.

Harry lười nhìn đây đó lung tung. Vẫn chăm chú vào sách thì hơn.

Đang nghiên cứu về tâm lí tội phạm.

Cậu dự kiến cho bản thân làm một bác sĩ, chắc sẽ giống Carlisle, hoặc nếu có thể thì làm một nhà tâm lí tội phạm học.

Hoặc là không.

Nhưng nói chung vẫn rất đáng để đọc.

"Anh tính làm bác sĩ thiệt hử?"

"Đương nhiên rồi. Anh còn muốn học ở một trường đại học y nổi danh nào đó"

"Anh giỏi quá chừng. Em còn chưa nghĩ sẽ ăn món gì nữa. Chán hết chỗ nói"

"Em sẽ ăn món Mì Ý vào tối nay. Anh nấu"

"Tuyệt"

Cô nàng thành công ly khai anh trai khỏi quyển sách kia, và bắt đầu với những cuộc nói chuyện nho nhỏ.

Đến khi chuẩn bị dừng xe vào bãi đổ, cậu nhỏ giọng thì thầm

"Cẩn thận mấy con sói đó" kèm theo cái động tác nhe nanh múa vuốt. Làm cô mắc cười muốn chết.

Nhưng hình như, Harry vẫn chưa phát giác thì phải. Có nhiều hơn một bầy sói đang nhăm nhe cậu.

Trong khi Harry vẫn hồn nhiên đeo cặp của cả hai và kéo em gái vào lớp, thì Wealson đã lân la đến cạnh.

"Tốt lành, Harry. Mình có quà cho cậu đây"

Cô ả đưa qua một cái hộp gỗ vuông vức, bên trong bọc nhung và có một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn nhưng sáng đẹp lấp lánh.

"Ồ, cảm ơn. Cậu du lịch đến đâu thế?"

"Không hẳn là du lịch" cô nàng chắp hai tay vịn vào góc quyển sách "Bà mình ở Thụy Sĩ"

"Cảm ơn lần nữa. Nhưng mình chẳng dám đeo đâu, giống con gái lắm"

"Thế à" Wealson đưa mắt nhìn Bella, mở lời bắt chuyện.

"Bạn gái cậu hả Harry?"

"Nố nô nồ, xin lỗi đi bạn hiền" Harry nói "Đây là em gái của mình, Bella"

"Vậy chào nhé Bella" cô vén lại tóc mai, nở nụ cười chân thành.

"Rất vui được gặp" Bella trả lời.

Cả ba đi đến phòng học, vừa hay cũng là lúc chuông reo. Thầy giáo đang nối bước ở đằng sau.

Wealson vừa lúc kéo tay cậu ngồi xuống bàn trống gần đó. Phát hiện Bella vẫn chưa biết ngồi đâu.

Sau lưng cậu, Edward đang đơn độc một mình, cúi thấp đầu và che kín mũi.

Trông hơi khó chịu.

"Em gái tôi ngồi chỗ này có được không?" Giọng điệu thành khẩn.

Edward hơi ngước mắt, thấy là Harry thì gật đầu. Nhưng lại phát hiện cái quỉ quái đáng sợ gì đó mà nhìn lên lần nữa.

Là cô gái đứng trước quạt ban nãy.

Mùi máu nồng quá.

Anh hầu như co cả ngón tay lại vì kìm nén. Cơn khát máu dào dạt, hình ảnh Harry nói gì đó trước mắt anh như lung lay sắp vỡ.

Chịu đựng mãi mới hết giờ.

Harry chỉ kịp đứng lên, đã bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo tay lê ra khỏi phòng.

Chắn hẳn đã in lên da của cậu một vết đỏ đủ năm ngón tay.

Hơi đau.

Kéo đến một cái ngách không người, Edward che mất cả thế giới sáng choang ngoài kia.

Phía sau là bức tường.

Cảm giác giống như đang bị vây hãm trong cái lồng sắt tối tăm.

Một đôi mắt sáng rực, màu vàng đồng, nhìn cậu rõ lâu.

Anh đang nắm chặt lấy hai bả vai của Harry, nhìn anh hơi chút mất khống chế, hơi lúng túng nữa.

'Kích động quá'

'Làm sao đây?'

Edward mon men theo bản năng, kề sát mũi mình vào cổ cậu, cận kề tiếp xúc lấy lớp da trắng nhợt.

Mùi máu đang xoa dịu con mãnh thú gào rống vì bị đánh thức. Từ từ và chậm rãi.

Thậm chí làn môi lạnh ngắt của anh còn sượt qua lông tơ của cậu.

Nó làm cậu vừa sợ vừa nhột, run run theo phản xạ.

Harry nín thở. Không khí đang đặc quánh lại. Thời gian trôi chậm như mật ong.

Hơi ngột ngạt.

Bùm.

Đầu não lí trí đã trở lại. Edward hẩy mình đẩy cậu ra. Nhìn sâu thẳm vào hồ nước màu xanh lá đó, anh dần trở sang giai đoạn tím tái.

Chết cả lũ luôn.

Trong khi Harry còn ngơ ngơ như bò đeo nơ, anh vội vàng vứt lại câu "xin lỗi", dúi mặt vào lòng bàn tay rời đi.

Cả bàn tay cũng có mùi thoang thoảng trên quần áo của cậu.

Chết thật.

------------------------------------------------------------

Rule_01:25_AM_25_7_21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro