CHƯƠNG 15: Tin tức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài có tuyết và có gió, bên ngoài sân giờ đã là một mảng trắng tinh.

Tuyết hãy còn rơi. Nhưng nhỏ nhẹ.

Harry ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn nhiều thứ đang vụt qua lượn lại trên nền trời xám ngắt.

Hedweg đang chơi đùa cùng bạn nó.

Và nếu nói xem cậu đã làm được gì trong suốt cả tháng trời, thì câu trả lời, là quan tâm em gái Bella nhiều hơn chút.

Con bé dần nói nhiều hơn thay vì chỉ chát-chít hỏi thăm đều đặn.

Ngay khi có thể, sẽ lập tức có một con đại bàng lớn vĩ đại bay tới bay lui, chân cẳng trống không. Có đôi lúc cậu tưởng rằng là một lá thư của Dray.

Nhưng không.

Hắn vẫn im lìm. Và làm lòng cậu càng thên bồn chồn bứt rứt.

Bỗng tiếng chuông cửa đinh đang vang lên dưới nhà, kéo cậu khỏi chùm suy nghĩ lùm xùm nào đó.

Tiếng ai gọi vọng lên từ bên dưới "Harry, anh đã thức chưa đó?"

Chợt nhớ ra rằng hôm nay Charles đã sang hạt kế bên để làm việc, Harry nhanh lao xuống, đón bạn nhỏ Jacob.

Hôm nay cả hai có hẹn cùng chơi cờ. Đúng hơn là Harry dạy cậu ta chơi cờ.

"Một ngày tốt lành, Jacob"

"Em nghĩ anh vẫn còn ngủ cơ. Hôm qua anh chẳng có chút sức sống nào.... Ừm, để em đóng cửa"

Cậu chàng chân tay lanh lợi đóng cửa và tự cởi lấy tấm áo khoác dày, tiện tay để mấy món kẹo mà Harry thích lên bàn.

"Em đi thăm bệnh bằng kẹo hả chàng trai?"

"Tiện tay mua thôi"

Harry cười mãn nguyện với đống kẹo và một người bạn tốt bụng.

Thế này là đủ ấm dạ rồi.

------------------------------------------------------------

Một đêm tối không mây không trăng của vài tháng sau...

"Không, không thể như vậy Bella của anh"

Harry nâng cốc sữa ấm nhấp một ngụm

"Đừng bi quan và tiêu cực như thế. Anh biết là em hơi trầm lặng và ít nói, nhưng chắc chắn là chẳng ai chán ghét em"

"Vì em là em gái anh mà Harry"

"Không đáng để quan tâm đâu em gái. Bella, em là tốt nhất"

"Vậy em đến ở cùng anh và ba có được không?"

"Ôi không.... anh xin lỗi nhưng em vừa nói gì cơ? Đến đây với anh á? Tuyệt vời! Anh mừng tới mức làm đổ sữa lên người luôn"

Cậu quơ quào lấy khăn giấy và lau vội

"Em mà đến thì có nhiều người vui lắm cho coi. Có anh, ba Charles, Jacob và còn... nói chung là nhiều lắm"

"Có lẽ đầu tháng 3 em sẽ tới"

"Được, anh chuẩn bị thật sẵn sàng để mở tiệc chúc mừng"

Sau đó, tiếng thủ thỉ và cười khanh khách kéo một tràng dài rồi mới chịu tắt máy.

Và đêm đó có lẽ là đêm ngủ ngon nhất của Harry sau ngày sinh nhật thứ 16.

Một đêm không mộng mị.

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, với tinh thần của một kẻ ngủ đủ giấc và tỉnh táo, cậu lao xuống giường, dọn dẹp bản thân cho thật tươm tất.

Chỉ mới 7h sáng. Và còn là một ngày cuối tuần có mưa phùn.

Một thời tiết quá đẹp để ngủ nướng. Nhưng không. Harry có cuộc hẹn đặc biệt với một người đặc biệt.

{Thử đoán xem người đó là ai nào?}

Medusa thè lưỡi, nhìn cậu rồi quay người về phía khác.

Còn lâu mới thèm quan tâm.

Harry nhìn con rắn rồi cười, xách theo áo khoác và mũ giữ ấm cất bước rời đi.

Ba Charles hãy còn ngồi trên ghế và đọc báo

"Không ăn sáng hả con trai?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng con đến chỗ hẹn sớm. Và sẽ về sớm thôi"

"Nhớ mang theo dù"

"Vâng"

Một chuỗi âm thanh kết thúc bằng tiếng cửa đóng. Mọi thứ rơi vào một màu trắng như sương nhưng mờ mịt.

Một cơn mưa phùn buổi sớm.

Harry mang ủng, một cây dù to cho 2 người, đủ để đảm bảo cậu không bị ướt quá thảm.

Ít nhất là vậy.

Điểm hẹn là một quán cà phê ở khá xa trung tâm thị trấn. Một nơi hẻo lánh điển hình.

Ở góc quán ẩm ướt và tối tăm, có người chùm kín mít đang đơn độc với li hồng trà ấm nóng còn tỏa khói.

Và hầu như, chẳng ai quan tâm tới cái góc đó, kể cả Harry.

Ngay khi cậu nhìn quanh quất và quyết định chọn một chỗ ngồi thì, tiếng ho nhẹ và một cái gọi thân quen trầm thấp

"Harry, tôi ở đây"

Chính cái lúc này, cậu mới hiểu là chính cái góc đó đã bị ném một đống bùa xua đuổi Muggle. Và theo lẽ đương nhiên, nó có tác dụng lên cả Harry.

"Xém tý thì bỏ qua anh rồi. Còn may là được gặp anh"

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi"

"Tôi không quan tâm đâu. Nhưng nếu có thể, tôi muốn biết rốt cuộc vào cái ngày sinh nhật gần đây nhất của tôi, anh có đến đây không?"

"Cái đó thì có"

"Còn sau đó?"

Một khoảng lặng khá dài. Mọi thứ ngừng lại đột ngột, trừ làn khói trắng của cái li trên bàn.

"Tôi không nhớ rõ. Trí nhớ của tôi gặp chút vấn đề sau đó. Gặp em xong, tôi chỉ nhớ bản thân bị hút vào đâu đó tối lắm, rồi cứ vừa đau vừa sốt ở một chỗ khá kì lạ"

"Anh bệnh sao?"

"Tôi không biết" hắn nhấp một ngụm "Trời lạnh quá. Em có muốn uống gì không?"

Một thái độ nhã nhặn, đôi mắt nhiều hơn sự toan tính.

"Một cacao nóng. Cảm ơn"

Dray đang ở ngay trước mắt, nhưng cũng thật xa vời, thật lạ lẫm.

Cậu không biết phải tỏ thái độ gì với người bạn này.

"Ừ thì... anh bệnh suốt mấy tháng luôn hả? Tôi thấy anh có vẻ ốm đi rất nhiều"

"Không. Chỉ một hay nhiều lắm là hai tuần thôi"

Cacao của cậu nhanh chóng được mang đến

"Cảm ơn" nở nụ cười cho phục vụ và tiếp tục "Anh làm tôi lo sốt vó lên vì không liên lạc được. Mãi đến khi lá thư gần nhứt được gửi đến. Anh có thể, gửi vài dòng vắn tắt, tối thiểu"

Harry ôm cốc cacao trong lòng bàn tay, cho cái run rẩy dần an tĩnh lại.

"Anh có biết là sau khi nhìn anh bị hút đi mất thì tôi hoang mang lo sợ thế nào không? Vấn đề trí nhớ làm anh quên béng luôn việc gửi thư cho tôi sao?"

Cậu có dấu hiệu nổi sùng lên, tay cũng bám chặt hơn vào li cacao.

Mưa vẫn tí tách và có dấu hiệu nặng hạt.

"Tôi nhận một công việc mới. Tôi muốn tách khỏi gia đình"

Hắn thôi không nhìn vào đôi mắt hờn dỗi kia, quay sang ngó đăm đăm cái ngón tay đeo nhẫn ngày trước.

"Tôi sống quá phụ thuộc, Harry, em có biết từ một đứa trẻ luôn có thể tự hào và treo ba nó trên khóe miệng, trở thành kẻ lầm lì mặc cảm sẽ là như thế nào không?"

Hắn lại ngắm kĩ hơn cái vòng sáng màu trên da, đã không còn chiếc nhẫn ở đó.

Nét giận hờn đã vơi đi, Harry ngẫm nghĩ lại lần nữa. Về mọi thứ.

"Công việc mới này rất ư là nguy hiểm. Việc gửi thư cũng ảnh hưởng lớn lắm"
Hắn lại trở về với nụ cười vui tươi ngày nào, lưng dựa hẳn ra sau

"Từ 'lá thư duy nhất trong chuyến đi' thành 'lá thư cuối cùng trong đời' "

"Rất nguy hiểm? Tôi có thể biết không?"

Cậu cảm thấy không nên làm cho cái bầu không khí này trở nên nặng nề. Vì lâu lắm mới gặp, cũng vì cảm giác như khó để gặp thêm lần nữa.

"Nó được bảo mật đó" một tràng cười bắt tai, dù chẳng thu hút sự chú ý nào xung quanh.

Ngay sau đó chỉ một chút, cả hai đã đứng trước cửa tiệm vào chào tạm biệt.

Malfoy mặc một áo choàng to và dày, dĩ nhiên là chống thấm nước, cùng cái mũ liền kiểu cách, đứng giữa trời mưa như phun sương.

Bàn tay chai sần hơn trước của hắn, chạm nhẹ vào cái khăn choàng cổ Wealson tặng, vén lại cẩn thận từng chút cho cậu.

Hắn buông xuống một câu nhẹ nhàng nhưng khiến lòng cậu nặng trĩu

"Để mưa ướt là không dịch chuyển được đâu"

Hắn vỗ vai cậu rồi rời đi. Để lại Harry dưới cái nhìn trân trân khó dứt.

Cậu chưa từng nói ra. Chưa từng thực hiện trước mặt hắn.

Dịch chuyển.

Kể cả món Xà Ngữ táo bạo.

Và giờ thì Dray trông như thể biết tỏng. Hắn có thể còn biết cái gì về cậu? Hắn làm cách nào cho việc đó chứ?

Quá đỗi ngạc nhiên. Harry mất hồn rảo bước về nhà, mặc cả nước văng tung tóe lên ống quần.

Không thể nào.

------------------------------------------------------------
Rule_23:11_19_04_21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro