CHƯƠNG 14: Hôn và Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thét gào, đêm tối không hề tĩnh lặng. Tiếng lửa tí tách ở đâu đó quanh căn phòng trải tông màu ấm.

Ánh sáng từ lò lửa chói rọi mọi ngóc ngách, nơi từng tiếng thở như day dứt hơn.

Và bên ngoài cửa sổ, mưa như thác.

Thiếu niên ngồi thẳng, vươn cổ nhỏ, hôn lên yết hầu người nào đó.

Hắn ta bị trói chặt trong một vòng lẩn quẩn, khó lòng thoát ra. Bàn tay nhỏ xinh đó đang di chuyển lung tung, dao động từng tấc da của hắn.

Bàn tay nhỏ bị bắt lấy, áp xuống nơi bí mật đang nóng đến sợ.

Lại một tràng hôn sâu khác. Triền miên mà không đủ. Nó cứ dừng ở cái ngưỡng khiến người ta mong chờ.

"Điện hạ, xin ngài...."

Cái giọng nói đã khàn đặc đến khó nghe, chỉ vừa được nửa câu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác.

"Hôm nay ngươi không ngoan"

"Xin ngài...."

"Có lẽ chúng ta sẽ phải dừng lại, nếu ngươi còn làm ta tụt hứng lần nữa"

Âm thanh ngọt ngào và hết sức đáng tin cậy. Nó bảo cho người ta rằng chớ mà khinh nhờn lời cảnh báo này.

Cả cơ thể hắn đang nóng lên từng chút. Nóng đến độ phỏng tay. Nhưng người thanh niên trắng toát đó vẫn chưa thôi chơi trò mèo vờn chuột.

Dai dẳng cả đêm dài.

------------------------------

Harry choàng mở mắt, lấy tay lau từng giọt mồ hôi chảy ròng trên trán.

Kinh hoàng quá.

Cái lần đầu tiên sau hàng trăm năm linh hồn cậu, lần đầu của cái thể xác 17 tuổi này, mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Hai người đàn ông đang quấn quít bên nhau.

Nóng bỏng, kích tình.

Và cậu thấy không thoải mái lắm vào lúc này, cảm giác cơ thể nóng như gã trong giấc mơ, bức rức khó chịu.

Mồ hôi không ngừng túa ra, làm ướt cả lưng áo, và cậu nghe rõ ràng tiếng ai độn thổ trong phòng cậu.

"Harry?"

Hắn ta bước tới gần giường hơn, trong một tấm áo choàng dày nặng màu xám tro, hơi nghiêng về hướng hiện đại nhưng vẫn nhìn ra là một chiếc áo thụng.

Trên ngực áo là một chữ M hoàn hảo. Và chắc chắn không phải "Malfoy"

"Dray...." tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng, đuôi mắt ửng hồng, như sắp khóc.

Có cái gì khó chịu lắm.

Nó ngan ngán ở vòm miệng, khó nuốt như con cá trích tươi. Nhầy nhụa khó mà diễn tả thành lời.

Cậu chỉ còn đôi mắt là rõ ràng. Thấy được Dray tái xanh mặt áp tới gần, dùng khăn tay bịt vào miệng cậu.

Sau đó, từ túi áo trong, hắn lôi ra một bình độc dược cao cổ, hình bầu ở thân và hẹp dần lên, trong suốt và đựng thứ chất lỏng còn lấp lánh hơn kim cương.

Được một lúc, chất lỏng đó được rót vào miệng Harry, mát lạnh, nhẹ nhàng.

Cậu mở mắt to hết sức, nhưng chỉ tổ làm cậu thấy mỏi mệt hơn.

Một sức mạnh ru ngủ thần kì, nó thỏ thẻ an ủi bảo cậu yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cậu nhắm tịt hai mắt.

Hắn thôi không nín thở nữa, chút máu trở về trên mặt, rút ra chiếc khắn đã dính ít máu đen.

Malfoy cẩn thận lau sạch, rồi tiêu hủy luôn chiếc khăn bằng một chút lửa từ đầu đũa phép.

Giữa mùa đông giá lạnh này, tuyết đang không ngừng rơi. Con Hedwig vừa an vị trên chỗ của nó sau chuyến bay dài.

Thời gian trôi hơi nhanh một chút so với tính toán, nhưng cũng may là còn kịp.

'Mấy người đó không biết sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này đây?'

Dray ngước cổ về phía cửa ra vào, phát giác chút chuyện sắp tan tành nên quyến luyến rời đi.

Hedwig rít nhẹ một tiếng, như một lời chào tạm biệt với hắn và im lìm nhắm mắt.

Chờ đi.

Chờ đến hừng đông sẽ không còn đáng sợ nữa.

Đợi nữa đi, vì ánh dương không lâu sau lại xuất hiện.

Ánh sao vẫn còn đó, chúng chẳng biến đi đâu.

Chỉ là ta khó lòng thấy được nó.

------------------------------------------------------------

Buổi sáng, đúng là khi vừa đến bình minh thì cậu tỉnh giấc.

Harry thấy chỗ con Medusa hay nằm, nay không có bóng dáng nó ở đó.

Tuyệt vời.

Harry đến nhà vệ sinh, sửa soạn cho bản thân ra vẻ đường hoàng tươm tất, tươi tỉnh xuống lầu ăn sáng.

Một dĩa salad trộn, bánh mì, một li sữa ấm.

Lót dạ đầy đủ, cậu chào tạm biệt ba rồi leo lên xe đi học.

"Đi đường cẩn thận, Harry, thời tiết này đường trơn lắm"

"Vâng. Con đi đây"

Cậu đạp chân ga rồi chạy thẳng, bên trong xe là tiếng nhạc êm tai.

Nhưng đến đoạn gần bìa rừng, cậu chợt nhận ra rằng nếu cái chân thắng này hiện tại không dùng được thì có nghĩa là cậu sắp toi rồi.

Tiếng thắng xe, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường trơn trượt, át luôn cả tiếng nhạc bên trong.

Ai lại còn tâm trạng mà nghe nó nữa.

Cậu lao ra khỏi xe, xác nhận một chút xem con gì, cái gì, hay ai đó vừa nhảy vào đầu xe của cậu.

Hay lắm Harry Potter. Hay lắm Harry Swan. Thánh thần phù hộ mày.

Trước mũi xe chỉ là một con chó (sói?), to bằng con ngao Tây Tạng, nhưng diện mạo thì na ná chú Sirius.

Nó có một chân ỉu xìu, không cử động, đôi mắt là cái gì đó rất nóng cháy, nhiệt liệt.

Chẳng chờ cậu xem kĩ, nó đã co cái chân bị thương chạy tuốt vào rừng.

Thế là, một buổi sáng mùa đông bắt đầu bằng việc tông phải một con chó (sói?) ở bìa rừng, để vở bài tập ở nhà và lỡ hẹn với Edward.

Anh ta hẹn cậu đến nhà để xem chút sách.

Nhưng mãi gần 4h chiều Harry mới nhớ mà tới nơi.

"Chào Harry" có chút lo lắng ngay khi vừa thấy cậu.

"Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì"

"Xin lỗi, tôi làm lỡ thời gian của anh rồi. Tôi gặp chút rắc rối với đống tư liệu ở nhà"

Edward chỉ cười, nói "Không sao" rồi tiếp tục tìm sách cho cậu.

Chỉ khi đưa sách đến tay Harry và cảm nhận gần hơn khuôn mặt tiều tụy của cậu, Edward mới thấy rằng, cậu trông hơi mỏi mệt.

"Thiếu ngủ hả, Harry? Cậu trông không khỏe khoắn lắm"

"Chắc tại ban đêm tôi mơ mấy cái vớ vẩn, nên sáng thức dậy không đủ tinh thần ấy mà"

"Mẹ Esme sẽ lại lo sốt vó lên cho mà xem"

"Vậy không nên để mẹ biết đâu"

Nói rồi cậu cười khúc khích.

Edward không biết, nhưng anh cảm thấy, sẽ vui lắm nếu cậu trai này có thể ở lại lâu hơn. Dù chỉ là nói chút chuyện nhỏ.

Chắc bởi vì sự thu hút người khác ở cậu, khá đặc biệt.

Nó làm anh không khỏi nhìn vào hàng lông mi của cậu thêm vài lần nữa. Mảnh, dài, và khiến gương mặt này có chiều sâu.

Dù rằng mấy cái khác đều bình thường. Tất nhiên là trừ đôi con ngươi được màu xanh bao lấy.

"Edward, anh có nhiều sách cổ quá. Tôi sẽ biết ơn lắm nếu được phép mượn đọc quyển này đấy"

Anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, ậm ừ đáp lời.

------------------------------

Để rồi khi hoàng hôn qua đi, màn đêm buông xuống, trong phòng là ánh đèn màu vàng cam quen thuộc.

Có gì đó nhúc nhích, bên cạnh cánh tay lạnh ngắt và cứng hơn sỏi đá. Harry nằm đó, tựa vào một bên vai của anh, cùng quyển sách nằm chơi vơi trên đùi.

Edward nhìn cậu bạn, thấy sự run rẩy ở hàng mi dài kia, mồ hôi thi thoảng tuôn. Để tránh cái cảm lạnh đột ngột ập tới, Edward bèn lấy chút chăn mền ấm áp chùm gọn cậu lại.

Và như cách một nhà quý tộc có phẩm cấp, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đen bồng bềnh của cậu.

Cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại. Có mà yêu thích lắm cái trải nghiệm này.

Bất chợt, tiếng ho nhẹ của ai đó ở đầu kia căn phòng, bảo nhẹ với anh rằng "tôi đến rồi đấy nhá".

"Có chuyện gì không, Rosalie?"

"Esme bảo hai người, nhất là Harry, xuống ăn tối"

Mặc dù lời nói ra là thế, nhưng với cái nhìn đầy ẩn ý, năng lực đọc được suy nghĩ, thì Edward còn được truyền tải một thông điệp khác.

Nó suýt thì làm cái gương mặt ưa nhìn của anh đỏ hồng. Vì, biết đấy, ma cà rồng thì ít ai đỏ mặt được lắm.

------------------------------------------------------------

Rule_02:08_AM_20_3_21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro