CHƯƠNG 17: Dellion Hilda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn theo bóng dáng Edward rời đi, cậu ôm lấy hai khủy tay của mình.

Nó đang run rẩy mãnh liệt.

Có lẽ cậu cảm rồi.

---------------------------------------------

Gió tạt đến. Bước chân Harry cứ chậm rãi giẫm lên lá rừng.

Mọi thứ đang u ám dần theo đám mây bên kia bầu trời. Cậu đút hai tay vào túi áo, có gió khẽ làm bay bay làn tóc cậu.

Mỗi âm thanh của khu rừng đều đang vọng vào ốc tai.

Bỗng chợt, cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân chỉ trong vài giây đồng hồ.

Một vật thể nào đó cao 1m8 nhào thẳng vào người cậu. Nó khiến cậu đập ót mình vào ngay thân cây bên cạnh.

Một con quái vật với sức bật khủng khiếp.

Dù có thuật dịch chuyển thì cậu cũng không tài nào né nổi cú này.

Đôi mắt dần hoa lên. Mọi thứ mờ đi và chìm vào bóng tối.

---------------

Gió đang gào rú qua lớp kính. Bên tai cậu có tiếng ai đó đi lại.

Rất nhiều bước chân đang đi tới lui trong không gian.

Đôi mắt cậu dần mở ra, thứ ánh sáng trắng xóa này không phải của nhà Cullen.

"Tỉnh rồi..."

"Tỉnh rồi này!"

"Mau đi gọi ngài Dellion!"

"Bác sĩ Dellion!" Một tiếng vọng xa ở bên ngoài căn phòng.

"Cậu ấy tỉnh rồi hả?"

"Vâng, có ý thức lại rồi ạ"

"Cậu nhanh kiểm tra lại đi"

Mắt cậu dần quen với ánh sáng. Nhưng những gì thấy được chỉ là những đốm màu di chuyển, chạy ra chạy vào qua cánh cửa, đi tới đi lui.

"Cậu bé, em có nghe tôi nói gì không?"

Harry thấy rõ mồn một một đôi đồng tử màu trắng xám lạnh ngắt, thật như một đôi kim loại quý giá mà sắc lạnh.

Cậu khẽ eên một tiếng, cơn đâu truyền thẳng từ cổ đến các dây thần kinh trên đỉnh đầu.

"Không sao, sẽ không sao đâu, cậu yên tâm"

Mắt cậu dần rõ hơn nữa. Cậu thấy người đó đang nhíu mày. Làn da không trắng bật như các Cullen, nhưng nó dường như trong suốt.

Harry muốn giơ tay lên, và rồi nhận ra tay cậu gắn đầy dây nhợ.

"Mọi người ra ngoài đi"

"Vẫn ổn ạ?" Một giọng nam khá khàn.

"Ổn rồi. Tôi cần nói chuyện xíu. Mấy cậu đi trước đi"

Hàng loạt bước chân vang vọng trong căn nhà sáng sủa, và im bặt.

"Chào cậu, tôi là Dellion Hilda, bác sĩ tâm lí ở thị trấn này. Tôi tìm thấy cậu bị thú lớn tấn công ở trong rừng, nơi giáp với Forks"

Cậu muốn cất tiếng, nhưng không tài nào làm được.

"Tổn thương dây thanh quản, mất nhiều máu" anh ta dừng lại như nuốt nước miếng "sẽ cần một thời gian khá dài để hồi phục"

Cậu nhướn mày, và dường như muốn làm rõ tại sao cậu lại ở đây và người khám bệnh là một bác sĩ tâm lí.

Rõ ràng, đây không phải bệnh viện. Tiếng la vọng ban nãy là bằng chứng.

"Tôi có hiểu biết về mảng này. Lúc đó cậu mất khá nhiều máu, chỉ cần chạy đến bệnh viện thì có thể chuyển thẳng vào khu nhà xác ấy"

Anh ấy mím môi nhịn cười.

"Xin lỗi, vô lễ quá. Ý tôi là không kịp nên tôi đưa về nhà mình và cấp cứu cho cậu. Ở nhà tôi có một đội bác sĩ. Em gái tôi mắc bệnh nặng. Nó cần thế"

Cậu cố giươn lên nụ cười cảm ơn, vì cậu biết mình chẳng nói được gì cho cam.

"Tôi có tìm thấy cặp sách của cậu, nhưng tôi chẳng làm gì nó cả. Tôi chờ cậu tỉnh, ừm, hoặc là không thể tỉnh, mới dám tìm hiểu đồ của cậu"

Anh ta nở nụ cười dịu dàng của một bác sĩ. Và chờ cái gật đầu của cậu chàng trước mặt.

Dĩ nhiên là được rồi.

Dellion mở túi, bên trong có thẻ học sinh, tập sách, một cái bánh mì, và 2 quyển sách dày cộm về y học.

"Cậu là Harry Swan nhỉ? Rất hân hạnh được biết"

Anh tiếp tục với các túi nhỏ bên trong. Một chiếc điện thoại.

"Tôi có thể điện cho người nhà cậu không? Hoặc là một địa chỉ cụ thể?"

Cậu gật đầu.

Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên. Kéo dài lê thê như không có điểm dừng.

Không ai bắt máy cả. Charlie đang bận làm gì đó.

Dellion nhướn mày, ấn vào số tiếp theo.

Lần này thì chỉ hai hồi chuông, đầu bên kia đã bắt máy.

Là giọng Bella.

"Chào cô, tôi là bác sĩ Dellion của bệnh viện Metian, người nhà của cô đã bị thú tấn công trong rừng, thương khá nặng ở cổ, mong cô có thể cho tôi một địa chỉ cụ thể, hoặc có thể đến đón ở bệnh viện vào ngày mai. Cậu ấy cần nghỉ ngơi buổi tối hôm nay"

"Tôi nghĩ là mình sẽ đến ngay bây giờ để gặp anh ấy. Anh tôi mất tích tận hai ngày nay rồi"

"Vâng, thưa cô. Tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện Metian vào vài giây tới. Tạm biệt"

Anh ta quay sang với ý cười trong mắt. Một cái nhìn đầy vẻ tìm tòi.

"Tôi có thể làm bạn với cậu được không?" Giọng nói thủ thỉ bên tai cậu, làm vành tai run rẩy đỏ bừng.

"Tôi xem sự im lặng này là chấp nhận rồi đấy nhé"

Từ lúc đó, anh ta bắt đầu nói về rất nhiều thứ, như một con người có thể nói không ngừng trong suốt quãng đời còn lại.

Và bất ngờ thay, cậu cũng bị cuốn vào dòng nước ấm đó.

"Hồi anh còn ở đại học, anh từng đọc rất nhiều sách, liên quan đến máu và ADN, anh vô tình biết đến Ma Cà Rồng"

"Họ rất lạnh, mắt đỏ, nhanh cực kì và có sức mạnh đáng sợ"

"Mắt anh mấy ngày trước vẫn còn là màu xanh của đại dương, nhưng giờ nó là màu bạc"

Đôi mắt Dellion nhìn thẳng vào mắt cậu, day dứt không rời

"Em có biết tại sao không?"

Harry biết mình đang bay lên không trung, cảm xúc bay bổng kì lạ, có thứ gì đó của cậu đang bị nắm lấy.

Cậu không hiểu, sự kháng cự nhỏ nhoi dần biến mất, và rồi, cậu lắc đầu.

"Anh đã gặp một Ma Cà Rồng thật. Hắn ta cắn vào cổ anh"

"Con quỷ đáng sợ đó, hút máu anh không ngừng, và rồi người anh nảy ra một sức mạnh ghê gớm"

"Hắn ta bị anh cắn xé. Tất cả kết thúc bằng một mồi lửa. Nhưng cơn khát máu không hề chấm dứt. Cứ chạy, chạy mãi, rồi anh thấy em"

"Harry à, xin lỗi. Con thú tấn công em là anh. Tha thứ cho anh chứ?"

Harry bất giác gật đầu, và rồi, cửa phòng bị gõ vang lên.

Bàn tay cậu không biết từ khi nào đã nằm gọn trong tay Dellion. Và cậu cũng nắm chặt lại.

"Anh nhận ra mình không còn cơn thèm khát với máu của cá thể nào nữa. Ngoại trừ một mình em. Anh rất cần em"

"Ngài Dellion?" Một giọng nữ cao, và hơi có vẻ cao ngạo.

"Được rồi, em có thể ngủ. Ngày mai em còn phải về nhà nữa. Ngủ đi, bé ngoan"

Harry thật sự nhắm mắt lại. Cậu đã ngủ.

Lúc này, Dellion hôn lên vầng trán cậu, vén lại tóc tai cậu, rồi cất bước mở cửa.

Một cô gái có vẻ ngoài hao hao Harry, mái tóc nâu và đôi mắt sáng tỏa. Và một chàng trai cao lớn người da đỏ.

"Xin chào, mời vào"

Sau khi làm tư thế mời chuẩn mực, Dellion quay ngoắt lại cô thư ký của mình, trách cứ

"Cậu ấy ngủ rồi. Và tôi nghĩ ba tiếng gõ cửa mạnh mẽ ban nãy của cô cũng có thể làm cậu ấy thức giấc. Thật thiếu tế nhị. Gọi Ill đem vào hai ly nước ấm"

Cửa đóng lại. Dù rất nhẹ nhàng nhưng đối với cô ta, cán cửa đó đã đập hẳn vào sống mũi ả.

Dellion mỉm cười với em gái của Harry, bỏ qua sự có mặt của tên kia, thuật lại lần nữa về sự thật mà anh ta bịa ra.

Mùi máu trên người cô em gái này thật nồng. Chẳng trách sao tên Ma Cà Rồng đó lại thấy khát máu.

Bella cứ nhìn Harry mãi. Anh ấy đang thở bằng máy, cổ quấn một lớp băng gạc dày, tay thì có gắn ống truyền dịch.

Mới hai ngày trước mọi thứ vẫn bình thường, cho đến buổi trưa thì Harry biến mất. Cả ngày hôm qua và hôm nay, Charles đều không ngủ.

Ông ấy tìm kiếm mọi chỗ, nhưng vô vọng.

May là Harry không sao.

"Cảm ơn anh đã cứu Harry"

"Không gì to tát cả, tôi chỉ vừa cứu lấy một người bạn hợp ý mình thôi" Dellion cười gằn, cố đè ép giọng xuống thật nhỏ

"Cô có muốn nghỉ lại một đêm không, bên cạnh vẫn còn một phòng trống"

Jacob lẳng lặng nhìn Harry từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng "Tôi có thể ngủ ở đây với Harry, sau khi đưa Bella về"

Dellion, đứng thẳng dậy "Cứ tự nhiên, nhưng người của tôi sẵn sàng đưa cô ấy về bất cứ lúc nào"

Bella biết, cô không tiện ở lại, dù rằng rất muốn.

"Chị về trước đi"

"Được"

Với cái ngoái đầu cuối cùng, Bella đã rời đi.

Tên Dellion cũng trở về phòng mình.

Anh nhớ lại khoảng khắc máu cậu chảy vào cổ họng, cơn điên dại đó lập tức tắt rụi. Chỉ một ngụm đó nhưng để lại vết thương khá lớn.

Anh vẫy tay với cậu chàng thư kí. Cả căn phòng không còn ai cả.

Máy tính hiện lên những thông tin mới toanh, rằng có tên Ma Cà Rồng chết tiệt muốn thâu tóm nhà Hilda.

Giao thiệp với bọn họ đúng là nguy hiểm thật. Nhưng giờ, anh cũng giống bọn họ. Còn là một Ma Cà Rồng dị biệt.

Anh có độ ấm, còn có khả năng nhìn thấy quá khứ của người khác qua đôi mắt.

Harry Swan...... thật sự rất vui được gặp em..... Harry của tôi.

---------------------------------------------

Rule_11:53_PM_14_12_21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro