||9|| Phân loại mọi người thành các phe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

CÁNH CỬA PHÍA TRƯỚC HỌ MỞ RA, NGƯỜI XUẤT HIỆN LÀ MỘT PHỤ NỮ TRẺ. Cô mặc bộ váy dài màu đỏ đậm, với ống tay ngắn, trên cổ đeo dây chuyền hổ phách lớn. Cô còn đội một chiếc mũ nâu đỉnh nhọn lên mái tóc dường như được cột lại thành búi, nhưng bạn không thể thật sự biết chắc được vì cái mũ đã giấu đi nó. Dù đang mỉm cười, trông cô vẫn có vẻ nghiêm túc. Cô quan sát qua bọn trẻ.

"Năm Nhất đều ở đây, giáo sư McGonagall" - Hagrid nói và chỉ về đám trẻ đang đứng phía sau mình.

"Cảm ơn, Hagrid. Tôi sẽ tiếp quản chúng từ đây." - cô gật đầu với Hagrid và chuyển sự chú ý về những học sinh mới trong một quãng thời gian ngắn. Rồi cô quay người lại và mở rộng cửa. Những đứa trẻ khác há hốc miệng vì kinh ngạc trong khi Severus chỉ cười. Tiền sảnh ở trước mặt họ to đến mức mà bạn thậm chí có thể nhét gọn cả một căn nhà vào trong đó. Những bức tường đá được rọi sáng bằng đuốc, hệt như ở Gringotts, trần nhà cao không tưởng, và một cầu thang tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch đối diện họ, dẫn lên các tầng trên.

Lily, Severus, và những học sinh năm Nhất khác đi theo giáo sư McGonagall. Họ có thể nghe hàng trăm giọng nói phát ra từ lối đi bên phải - các học sinh và giáo viên còn lại hẳn đều đã ở đây - nhưng giáo sư McGonagall đưa năm Nhất vào một khu vực trống. Họ tụ tập lại, đứng sát nhau hơn so với khoảng cách lí tưởng mà Severus mong muốn. Nhưng ít nhất hắn vẫn có thể nắm tay Lily. Đám đạo tặc và hội bạn của Lily chen lại gần chỗ họ, lần nữa tạo thành một nhóm mà trước đó đã vô tình bị tách ra trong khi đang di chuyển.

""Xin chào Năm Nhất" - cô chào những học viên mới. "Chào mừng đến với Hogwarts. Yến tiệc mở đầu năm học sẽ bắt đầu sớm, nhưng trước khi các trò ngồi vào chỗ ở Đại Sảnh Đường, các trò cần phải được phân loại vào Nhà của mình đã. Lễ phân loại rất quan trọng, bởi khi các trò ở đây, Nhà của trò cũng giống như gia đình của các trò ở Hogwarts vậy."

Người phụ nữ nói và Severus muốn phá lên cười, Slytherin chưa bao giờ là nhà với hắn. Chúng đều rất độc địa và không thật sự quan tâm đến nhau. Chúng chỉ giúp đỡ những thành viên cùng Nhà để nhận được lợi ích gì đó, hoặc để không bị mất điểm. Nhưng chúng làm thế vì lợi ích của bản thân, không phải cho những người khác.

"Các trò sẽ tham gia lớp học với tập thể Nhà mình, ngủ trong kí túc xá của Nhà và dành thời gian rảnh trong phòng sinh hoạt chung của Nhà." - Giáo sư McGonagall tiếp tục và Severus rùng mình. Hắn nhớ rằng đám cùng phòng với hắn chẳng khác gì địa ngục. Chúng là đám khốn nạn kinh tởm và hôi thối. Chúng bày đồ đạc khắp kí túc xá. Snape không thể tưởng tượng việc phải sống như thế thêm lần nữa. Nhưng hắn sẽ ổn thôi. Hắn đã sống sót qua một lần nên hắn sẽ tiếp tục như thế. Đúng hơn... hắn mong là vậy.

"Bốn Nhà có tên lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử huy hoàng riêng của nó và đều sản sinh ra những phù thủy và pháp sư đại tài. Khi các trò ở Hogwarts, thành công của trò sẽ mang về điểm Nhà, còn bất cứ lần phạm quy nào đều sẽ khiến các trò làm mất điểm. Vào cuối năm học, Nhà với số điểm cao nhất sẽ được tặng Cúp Nhà, một vinh dự lớn. Tôi mong mỗi người trong các trò đều sẽ có thể trở thành một điểm sáng trong bất cứ Nhà nào mà các trò được phân loại vào."

Severus biết rất rõ rằng Slytherin không nhận được nhiều điểm như Gryffindor. Không bao giờ. Với sự thiên vị rõ ràng của Dumbledore đối với Gryffindor, nó gần như là không thể, vì vậy Snape đã dùng hết sức để giúp đỡ Nhà mình. Chuyện sẽ không tệ đến thế nếu Dumblefore chỉ đưa chúng năm đến mười điểm, nhưng ông già đó thường thưởng cho chúng năm mươi, đôi khi còn là một trăm. Giờ khi Severus đã biết rất nhiều bùa chú, hắn sẽ cố để mang vinh quang về lại cho Nhà hắn.

"Giờ, xếp thành hàng rồi đi theo ta." - Giáo sư McGonagall ra chỉ thị. Các học sinh cố gắng làm theo lời dặn, tạo ra tiếng sột soạt trong quá trình đó. Lily đứng trước Severus và Potter đi đến đứng đằng sau, Snape đoán tên Potter đó làm thế chỉ vì cậu ta không thể đứng gần Lily. Sau Potter là Black và Lupin, trong khi trước mắt Lily là những người bạn mà cô đã ngồi thuyền chung.

Rồi giáo sư mở ra cánh cửa dẫn đến Đại Sảnh Đường. Nơi này được thắp sáng bởi trăm ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung, trên đầu bốn dãy bàn dài, nơi những học sinh còn lại đang ngồi. Bày biện trên từng chiếc bàn dài là đĩa và ly có màu vàng kim, phá ra ánh sáng lấp lánh. Ở đầu Đại Sảnh là một chiếc bàn khác dành cho giáo viên. Severus nhìn qua họ một lượt và thấy Dumbledore. Ông ta nhìn khá trẻ và vô cùng phấn khích. Severus chỉ có thể rụt người lại, nhớ về cách mà hắn đã thi triển bùa và vị hiệu trưởng nọ ngã xuống, từ giã cõi đời. Severus đột nhiên cảm thấy không thoải mái, liệu hắn có làm vậy lần nữa không? Hắn không muốn thế! Sanpe nhìn quanh, tìm kiếm một thứ gi đó có thể làm hắn thôi nghĩ về chuyện đó, trong lòng cảm thấy hoảng loạn.

Một bàn tay luồn vào tay hắn và hơi nắm chặt để trấn an Severus. Severus hít vào rồi thở ra, lặp lại quá trình đó cho đến khi hắn cảm thấy hơi bình tĩnh lại. Hắn quay sang người đó và hơi kinh ngạc khi thấy Potter đang mỉm cười với mình. Bằng nụ cười ngớ ngẩn ngu ngốc đó. Severus ho nhẹ và rút bàn tay nhợt nhạt và lạnh lẽo của mình ra khỏi bàn tay ấm áp và tối màu hơn của Potter. Hắn chuyển sự chú ý của mình về phía trước.

Đám trẻ dừng di chuyển và tập trung nhìn McGonagall, người đang đứng ở đầu hàng và gần bàn giáo viên, nơi đặt một chiếc ghế đẩu bằng gỗ khá cao. Giáo sư đi sang bên một chút và quay trở lại với một chiếc mũ màu nâu nhăn nheo - Chiếc Nón Phân Loại. Giáo sư McGonagall cầm nó đến gần và đặt nó lên trên ghế đẩu. Rồi chiếc nón bắt đầu hát về bốn Nhà Sáng Lập Hogwarts và các tiêu chí họ đặt ra cho mỗi Nhà tương ứng, dường như giai điệu thần kì đó được hát một cách ngẫu hứng.

Sau khi nó dừng hát, một số học sinh lớn hơn bắt đầu nói chuyện, những người nhỏ tuổi tham gia cùng. Ngay khi đó, một đống con ma nhìn hơi trong suốt và trắng sáng như ngọc trai tràn vào qua các bức tường, di chuyển quanh phòng và nói chuyện với nhau trong khi tò mò liếc nhìn đám Năm Nhất. Một số mỉm cười hiền lành với họ và vẫy tay, trong khi một số khác thì không thèm để tâm đến lứa mới này.

"Học sinh mới!" Severus nhận ra con ma vừa lên tiếng là Thầy Tu Mập, mỉm cười xung quanh họ. "Chuẩn bị được Phân Loại, phải không nào?"

Một số người im lặng gật đầu. Đôi mắt của Potter sáng lên và Lily dường như cũng có hứng thú. Nụ cười hoan nghênh dường như luôn thường trực trên khuôn mặt ông,

"Mong được gặp các trò tại Hufflepuff! Đó là Nhà cũ của ta, các trò biết đấy!"

"Đi đi nào và đừng làm học sinh xao nhãng nữa!" - Giáo sư McGonagall nói bằng giọng đanh thép. "Lễ Phân Loại chuẩn bị bắt đầu."

Giáo sư McGonagall giờ đứng lên trước, trên tay cầm một cuộc giấy dài. Cô mở nó ra và nói,

"Khi ta gọi tên các trò, các trò sẽ đội mũ lên và ngồi vào ghế để được phân loại."

"Black, Sirius" - cô đọc cái tên đầu tiên và Black bước ra khỏi hàng, đi ngang qua các Năm Nhất khác. Có thể thấy, cậu ta đang căng thẳng, hai vai cứng nhắc. Cậu ta chầm chậm, nhưng thanh lịch, tiến về phía trước và ngồi vào chiếc ghế đẩu. Rồi chiếc nón được đặt lên đầu cậu. Đùi cậu ta đu đưa lên xuống một chút và cậu ta dường như đang cắn môi. Khoảng hai phút trôi qua, sau rất nhiều sự lo lắng từ tên ngu đần đó, cuối cùng chiếc nón đã hét lên:

"Gryffindor!"

Những tiếng há hốc vì kinh ngạc phát ra từ dãy bàn Slytherin. Trên khuôn mặt Bellatrix lộ vẻ tức giận, Lucius trông như bị hăm dọa, Mulciber nở nụ cười độc địa và Narcissa có vẻ thật sự kinh hãi. Tất cả những kế hoạch vì máu thuần của họ đã thất bại khi người thừa kế nhà Black lúc này đã là một Gryffindor. Những Gryffindor bắt đầu vỗ tay sau một thời gian dài im lặng, giáo sư McGonagall cầm mũ lên khỏi đầu Black, và tên đó đứng dậy. Cậu ta mỉm cười, nhưng tất nhiên là vẫn có chút lo lắng. Tên nhóc đó đi qua bàn Gryffindor mà không thèm liếc nhìn về phía các Slytherin, rồi ngồi xuống với bạn cùng Nhà của mình. Họ vỗ vỗ lưng cậu ta và cho cậu ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Rồi họ quay lại nhìn những học sinh còn lại đang chờ đến lượt mình.

"Dickson Adrian" - Giáo sư McGonagall gọi và một cậu bé với mái tóc nâu đen bù xù đi đến ngồi vào ghế, và giáo sư đội mũ cho cậu ta. Sau một vài giây, nó thét lên "Slytherin". Nó ngay lập tức dẫn đến tiếng hô dè bỉu của tất cả Gryffindor và Severus nhăn mày. Đây rồi, sự thù hằn giữa các Nhà. Phải rồi.

"Có chuyện gì sao, Severus?" Giọng nói đáng ghét của Potter truyền đến từ phía sau hắn và lông mày hắn nhíu lại nhiều hơn. Severus muốn đấm cậu ta.

"Không có gì. Và ngay cả khi tôi gặp chuyện gì, thì đó cũng không phải chuyện của cậu, Potter. Và đừng gọi tôi là Severus. Ta không phải là bạn! Và ta sẽ không bao giờ là bạn!" - Hắn nghiến răng rít lên. Sao tên đó dám cả gan gọi hắn bằng tên chứ. Họ không phải là bạn và sẽ mãi mãi là thế. Severus không muốn có chút liên hệ nào với Potter. Hắn vừa chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi Lily của hắn được gọi tên.

Hắn ngay lập tức nhìn Lily. Cô trở nên vô cùng căng thẳng và quay sang nhìn Snape. Cô mỉm cười do dự, nhưng đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi về việc đi lên và thất bại. Hoặc khi chiếc nón nói rằng cô không thuộc về nơi đây. Cô đã từng nói về nỗi sợ của mình về việc phân loại trước đây, nhưng hắn luôn luôn dập tắt suy nghĩ đó của cô. Hắn mỉm cười và đặt tay lên vai cô. Cô run lên vì cái chạm đó và Severus quay người cô lại, nhẹ đẩy vào lưng cô một cái. Đôi chân cô dường như không thể phản kháng lại suy nghĩ, vì vậy cô đi về hướng mà Snape đã chỉ dẫn cho cô.

Tiếng đôi bốt của cô vang lên khi bước trên sàn vang vọng trong Đại Sảnh Đường và Severus hít một hơi thật sâu. Có lẽ sẽ có gì đó thay đổi chăng? Có lẽ cô sẽ trở thành một Slytherin? Thế sẽ rất tuyệt vời, nhưng cô không thuộc về nơi ấy, hắn biết rõ là thế. Hắn sẽ thấy thật hạnh phúc nếu cô trở thành một Hufflepuff hoặc cũng có thể là Ravenclaw. Chỉ cần không phải là Gryffindor!

Tâm trí của Snape bị những suy nghĩ này bủa vây trong khi hắn nhìn theo cô gái tóc đỏ đang đi càng lúc càng gần với chiếc ghế. Sự im lặng là thứ ồn ã nhất mà hắn có thể nghe được. Chiếc nón ở trên đầu Lily một vài phút. Hắn biết Lily chắc hẳn đang nói chuyện với nó và hắn ghét việc không biết được nó đang thì thầm điều gì vào tai cô. Rồi chiếc nón dường như đã quyết định xong và thông báo,

"Gryffindor!" - nó hét lên, bọn Sư Tử bắt đầu vỗ tay thêm lần nữa. Snape thở dài khi thấy hi vọng của mình đã bị dập tắt. Sirius đang mỉm cười, hạnh phúc khi thấy mình có ít nhất một người bạn ở đây, và chờ đợi xem còn ai trong số họ sẽ tham gia với mình. Lily cười tươi, ngồi xuống trước mặt hắn. Sau khi tất cả những tiếng hò reo lắng xuống, giáo sư McGonagall đọc lên một cái tên khác:

"Forbes Stebbins."

Chiếc nón ngay lập tức phân cậu ta sang nhà Ravenclaw, ngay khi Severus nhớ ra cậu ta là ai. Đó là một trong những Ravenclaw điên rồ, người không chịu dừng viết bài trong kì thi O.W.L ngay cả khi thời gian thi đã kết thúc. Hắn cảm thấy chuyện đó thật lố bịch và toàn bộ Hogwarts đã bài tán về chuyện đó trong một khoảng thời gian. Sau đó, bọn Gryffindor bắt đầu tỏ ra ưa thích thằng nhóc ấy, nhưng Severus không thấy có gì đặc biệt. Gryffindor ngu ngốc.

Snape cũng nhớ con trai của cậu ta, một Hufflepuff. Severus đã đánh giá học sinh đó khá cao, cho đến khi hắn bắt gặp tên nhóc ấy chim chuột với Fawcett trong bụi hồng. Thứ tình yêu tuổi teen tởm lợm.

"Lupin Remus" - Sau khi nghe tiếng gọi của giáo sư McGonagall, người vừa được gọi tên tiến lên phía trước, nơi cậu sẽ được tiến hành phân loại. Cậu ta khom lưng, cố gắng che đi vết sẹo trên cơ thể và thu nhỏ hình bóng của mình lại. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng chừng hai phút trước khi Lupin được phân vào Gryffindor. Black ngay lập tức đứng dậy, những Gryffindor ngồi gần hắn vì thế mà giật mình, bởi họ không nghĩ Black lại phản ứng dữ dội như thế. Nhưng chẳng bao lâu sau họ đã quay lại vỗ tay, trong khi Black đưa Lupin nhập bọn với mình.

Sau đó là Mary Macdonald, người ngay lập tức được phân vào Gryffindor. Cô ngồi vào bên trái Lily, vị trí duy nhất còn trống, bởi cô nàng tóc đỏ nọ dường như đang giữ lại một chỗ cho Severus. Nhưng Severus biết ngay cả khi cô có giữ chỗ cho hắn, nó vẫn sẽ để trống như thế. Hắn sẽ trở thành một Slytherin nhơ nhuốc. Hắn có thể sẽ không ở cạnh cô nhiều như hắn muốn, nhưng lần này hắn sẽ cố để bảo vệ cô bằng hết sức lực của mình, bất kể hắn có được phân vào nhà nào đi chăng nữa!

Marlene McKinnon nhanh chóng nối tiếp Macdonald và ngồi vào bên cạnh Mary. Sau đó là Dorcas Meadowes, cũng không mất quá nhiều thời gian để được phân vào Gryffindor. Severus chỉ có thể mất kiên nhẫn chờ đợi cho những người khác được gọi tên, để hắn có thể đi và ngả người xuống chiếc giường xanh của mình trong ký túc xá Slytherin. Hắn đang cảm thấy thật mệt mỏi.

Severus và những Năm Nhất khác không cần phải đợi quá lâu, bởi giáo sư McGonagall đã tiếp tục đọc tên một học sinh khác.

"Pettigrew, Peter" - nghe thấy cái tên ấy, người Severus run lên. Cậu trai tóc đen nghiến răng. Pettigrew chết tiệt. Hắn rất muốn giết chết tên đó. Sao tên đó dám phản bội mọi người và đầu nhập phe Hắc Ám, tiết lộ vị trí của Lily. Khiến cho vợ chồng họ đều bị giết và là nguyên do chính khiến cho bản sao nhỏ của Prongs phải trải qua những ngày tháng như địa ngục. Và giờ con chuột ngu ngốc đó đang bước đi, như thể nó không làm điều gì sai trái. Tên nhóc nhỏ thó, béo ú lên phía trước và ngồi vào ghế. Một phút im lặng trôi qua và chiếc nón không nói gì. Một phút nữa. Rồi lại một phút nữa. Nó bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Biểu cảm trên gương mặt nó vốn còn đang vui vẻ, giờ thì nhuốm màu lo lắng. Thời gian cứ thế trôi, và một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm các dãy bàn. Mọi người đang chờ đợi.

Nhưng chẳng có gì. Các giáo sư dường như cũng cảm thấy khó hiểu trước chuyện này. Họ nhìn nhau, giống như đang thầm hỏi xem tại sao lại như thế, nhưng không ai biết câu trả lời. Giáo sư McGonagall đi lại gần cái ghế để lấy chiếc nón ra, sự ngạc nhiên và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ điều này chưa bao giờ xảy ra trong những năm dạy học của cô. Một học sinh không phù hợp với bất cứ Nhà nào. Cô đưa tay chuẩn bị nhấc chiếc nón ra, nhưng rồi nó hét lên:

"Slytherin!"

Cậu ta đờ người ra và Severus kinh ngạc. Đáng ra nó không phải thế này. Đáng ra tên nhóc đó phải được phân vào Gryffindor. Sự thật xẹt qua đầu Snape. Hắn sẽ phải ở chung phòng với con chuột đó. Mẹ kiếp! Vì sao chứ?! Hắn nắm chặt tay thành quyền và quan sát nó lặng lẽ và nhanh chóng đi về Nhà mới của mình. Đại Sảnh vẫn yên tĩnh như cũ ngay cả khi Pettigrew đã ngồi được vào chỗ. Không Slytherin nào vỗ tay, và cũng không có Gryffindor nào ra dấu dè bỉu. Chỉ có im lặng. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Giáo sư McGonagall là người đầu tiên hồi thần lại. Cô đứng thẳng người và gọi một cái tên khác,

"Potter, James"

Potter vỗ vào vai Severus, nhưng Severus gạt cánh tay rám nắng ấy đi. Cậu nhóc với mái tóc bù xù hơi đơ ra vì phản ứng đó, nhưng rồi cậu đứng thẳng lại và ưỡn ngực đi về phía trước, trên mặt nở nụ cười tươi. Severus thấy có vài nữ sinh đã bắt đầu tan chảy trước tên đó. Đúng là tởm.

Potter ngồi xuống ghế và được đội chiếc nón lên. Cậu ta ngay lập tức được phân vào Gryffindor. Cậu mỉm cười và đứng dậy. Rồi cậu ta nhìn Severus. Snape lười cậu ta, nhưng tên quý tử nhà Potter chỉ nháy mắt với hắn. Điều đó thật sự làm Severus thấy bất ngờ. Cả Đại Sảnh hướng mắt về phía hắn và đột nhiên, hắn cảm thấy thật sự xấu hổ. Hắn nhìn xuống đất, hai bên má đỏ ửng lên vì lúng túng. Hắn thề sẽ đấm vào mặt Potter, nên thằng đó tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!

Potter ngồi xuống và Snape được gọi tên.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì chuẩn bị xảy đến. 

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro