||8|| Cập bến đến lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

SEVERUS BƯỚC RA KHỎI TÀU. Mấy tên kia cũng nhanh chóng nối tiếp hắn. Sirius Black cố gắng bước đi như một quý tộc, nhưng Potter vô tình va phải cậu ta và khiến Black suýt nữa thì ngã dập mặt xuống sàn. Ngay cả khi cậu ta không ngã, cậu ta vẫn trông như một tên hề thần kinh. Severus hẳn sẽ chú ý đến nó và thậm chí là phá lên cười nếu như hắn không bận tìm Lily. Hắn biết những năm đầu ở đây của cô chẳng dễ dàng gì vì có sự quấy nhiễu của Lucius Malfoy và mấy kẻ nữa, những tên có cùng cách nghĩ với anh ta. Chúng thật sự khiến hắn cảm thấy ghê tởm, bởi chúng bắt nạt những học sinh khác về thứ mà họ chẳng thể thay đổi được.

Dù vậy Severus vẫn trở thành bạn với chúng khi Lily rời đi. Hắn nói chuyện với chúng ngay cả khi hai người còn là bạn. Nhưng ở thời điểm đó, hắn cảm thấy rất cô đơn. Lily có thể đi chơi với bạn bè của mình trong khi Severus không có bất cứ ai. Bất cứ ai để nói chuyện, để tâm sự, để làm bài tập cùng, và hơn thế nữa. Nhưng lần này hắn sẽ không để điều đó xảy ra! Hắn sẽ để Lily có bao nhiêu bạn cũng được, tùy cô ấy. Nhưng hắn cũng sẽ cố để dành thời gian với cô. Chỉ cần hắn có thể thì bao lâu cũng được!

"Sev! Cậu đây rồi! Tớ quay về toa tìm mà các cậu đã đi hết rồi!" - Giọng nói hân hoan của Lily vang vọng qua đám đông. Severus nhìn thấy cô và mỉm cười với cô. Mái tóc cô rối tung lên và nhìn còn tệ hơn của Potter. Nhìn thấy thế, hắn còn cười tươi hơn nữa.

"Này Lily!" - Severus nói, đủ to để Lily có thể nghe thấy và đi đến bên cô. Rồi hắn dang tay ôm lấy cô. Cô bé tội nghiệp đang hơi run lên. Snape cởi áo khoác ra và choàng qua vai Lily. Rồi bản thân hắn cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua và rụt người lại. Hắn không nghĩ là nó lại lạnh đến thế. Lần đó có lạnh đến vậy không nhỉ? Hay chỉ là do vận may của hắn thế này thôi? Severus muốn thi triển một bùa giữ ấm nhưng thật may là hắn đã không làm thế, vì đúng là hắn đáng ra phải không biết bất cứ bùa phép nào trong thời điểm hiện tại mới phải.

Rồi Lily chỉ tay về phía ba cô gái ở phía sau mình. Hắn đã biết hai người trong số họ từ trước, nhưng người còn lại thì mới. Mái tóc nâu gần dài đến hông và hơi gợn sóng, trông rất hợp với cô. À, hẳn cô gái đó là Mary Macdonald. Hắn nhớ cô hay chơi cùng Lily, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện. Mary không thích hắn chút nào. Và hắn cũng không thích cô ta. Cô ta khá thân với đám Đạo Tặc và cũng đồng tình với điều luật "Severus Snape là tên khốn nhầy nhụa", đôi khi còn cùng bọn chúng bắt nạt hắn.

"Tớ là Mary Macdonald" - cô gái giới thiệu bản thân và cả hai bắt tay nhau, Macdonald là vì muốn được có thêm bạn mới, còn Severus thì là để tỏ ra lịch sự.

"Severus Snape" - hắn đáp.

"Năm Nhất đi bên này!" - một tiếng nói to phát ra, thu hút sự chú ý của tất cả phù thủy năm Nhất. Một người đàn ông cao to đang đứng đó, trên tay cầm đèn lồng. Hagrid. Severus thở dài và dẫn Lily theo mình, tay của hai người đan vào nhau. Đám Đạo Tặc phiền phức và mấy cô bé kia cũng theo sát họ. Họ đi phía sau người đàn ông lai khổng lồ đó. Severus cảm thấy đám cỏ dưới chân đang trở nên ẩm ướt hơn. Họ đang đến gần những con thuyền. Cảnh tượng của tòa lâu đài Hogwarts quả thật rất tuyệt vời.

"Ta-da!" - Giọng nói to và đáng ghét của Hagrid đã phá vỡ sự im lặng vì lo lắng của đám năm Nhất. "Năm Nhất lên thuyền đi. Mỗi thuyền chỉ có bốn người thôi, không hơn!"

"Thuyền ư?!" - Lily thốt lên đầy ngạc nhiên. Severus biết cô chưa từng lên một con thuyền nào trước đây, và cũng chưa từng đến gần một chiếc thuyền nào. Chứ đừng nói là đi trên nó. - "Sev, cậu không kể cho mình là ta sẽ đi bằng thuyền!"

"Vì tớ không biết về điều này, Lils." - hắn mỉm cười với cô. Cô mỉm cười lại, nhưng biểu cảm của cô nhanh chóng thay đổi. Severus ngay lập tức trở nên lo lắng. - "Có chuyện gì không ổn sao, Lils?"

"Một thuyền chỉ được bốn người đi thôi, Sev..."

Sev đơ người. Phải rồi. Tối đa bốn người. Hắn đã quên mất điều đó. Hắn chầm chậm nhìn sang Lily, người giờ đây đã nhìn hắn với vẻ nài nỉ. Snape biết cô muốn ngồi với những người bạn mới nhưng cũng không muốn để Severus một mình. Hắn biết rằng cô gái tóc đỏ muốn đi cùng các cô gái khác bởi họ làm cô cảm thấy thoải mái hơn, không phải là vì ở bên Severus rất tệ, nhưng cô muốn có vài người bạn là nữ, và Snape hiểu cô. Nhưng Lily sẽ cảm thấy có lỗi nếu cô không nhận được sự đồng ý của hắn. Snape không hiểu. Lily có thể tự mình đưa ra quyết định. Nhưng tất nhiên, cô không muốn làm tổn thương Severus.

"Đi đi." - hắn nói và cô nhìn hắn thêm chút nữa, có vẻ cô cần một sự khẳng định lại. Severus biết ngay cả khi hắn có lặp lại điều đó, cô cũng sẽ không thật sự tin tưởng hắn và câu trả lời của hắn.

"Tớ sẽ ổn thôi." - hắn xác nhận lại và cười. Rồi hắn dùng ánh mắt để chỉ về các bạn mới của Lily, hướng dẫn cô về phương hướng mà cô nên đi. Lily nở nụ cười hơi buồn, nhưng rồi cô nhanh chóng chạy đến chỗ Macdonald, Meadowes và McKinnon. Hắn biết cô đang vui vẻ và bản thân hắn sẽ không sao. Mọi thứ đều ổn. Phải rồi.

Severus đi về chỗ mấy con thuyền và trèo lên cái còn trống. Hắn im lặng ngồi vào chỗ ngồi bằng gỗ nhạt màu. Cơn gió đang khiến cho mái tóc hắn bay theo một hướng. Hắn dường như không thể ngừng run rẩy. Trời đúng là lạnh kinh hồn! Snape ngồi đó, rụt người lại, cố gắng bám víu lấy sự ấm áp từ chính cơ thể đang run và lạnh lẽo này. Hắn nhìn về phía Lily. Cô ấy đang vui vẻ. Mái tóc của cô không ngừng nảy lên mỗi khi cô cười với những người bạn mới của mình. Hắn cười trước cảnh tượng ấy, nhưng ánh mắt của hắn khi hướng về chỗ họ lại tràn đầy sự khao khát.

Hắn thật sự muốn gia nhập cùng bọn họ, để cười cùng Lily, và cười với bạn bè cô. Hắn mong rằng cô ít nhất sẽ đi lại gần hắn trong lâu đài. Và sau khi cô được phân loại vào Gryffindor, và hắn - vào Slytherin, hắn chỉ có thể mong rằng cô sẽ không quên đi hắn. Severus không nghĩ mình có thể chịu đựng sự mất mát đó thêm lần nữa. Thế sẽ là quá sớm. Thật sự quá sớm

Hắn mải mê suy nghĩ một lúc. Nhưng những giọng nói to và việc con tàu chao đảo đã kéo hắn ra khỏi thế giới nhỏ của riêng hắn. Hắn không tính đến chuyện con thuyền sẽ rung lắc, vì vậy hắn vô tình ngã khỏi ghế. Hắn ngẩng đầu lên lườm người đã cả gan làm thế, nhưng lại mặt đối mặt với bọn Đạo tặc. Hắn nhìn chúng thêm chút nữa và nhận ra rằng Peter Pettigrew không có ở đây. Hắn không rõ mình có nên thấy vui hay là không. Tại sao con chuột phản bội đó không ở đây? Có phải tên đó đã bắt đầu lên kế hoạch gì đó không? Tại sao đám Đạo Tặc lại ở đây? Hắn chưa làm điều gì sai với chúng, phải không? Hắn nhìn chúng lần nữa, trong lòng có chút bực bội. Snape vẫn đang ngồi trên sàn của thuyền và những Đạo tặc dường như cũng nhận ra điều đó.

Nụ cười trên mặt của Potter phai mờ đi và thay bằng vẻ lo lắng. Cậu ta ngay lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện của hai người bạn mình và chìa tay ra để giúp Severus đứng lên. Phải mất vài giây thì cậu trai tóc đen mới nhận ra rằng Potter đang xin lỗi. Severus ho nhẹ và tự mình đứng dậy, mặc kệ cánh tay của Potter đang giơ ra trong không khí một cách ngượng nghịu. Cậu trai còn lại rụt tay về và đút nó vào trong túi áo khoác. Không lâu sau, sự chú ý của Lupin và Black cũng đổ dồn vào hắn. Hai người đó nhìn hắn một lúc, rồi quay sang James. Hai người bạn của Potter bắt đầu chu môi lên, James bực bội kêu lên và lấy tay che mắt lại.

Severus không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai thằng đó bị cái gì vậy?

"Nếu mấy người muốn ngồi với người khác, tôi có thể cố để kiếm cái thuyền khác." - Severus đề nghị và đứng dậy. Bản thân hắn không thật sự muốn ngồi với ba tên ngốc này. Ngay khi hắn chuẩn bị bước chân khỏi thuyền, Potter hoảng loạn nắm lấy cổ tay hắn và lắc đầu.

"Không không không! Không cần đâu. Tớ sẽ khá là vui nếu cậu ở lại đây! Cậu phải ở lại! Đúng hơn là không! Nhưng làm ơn! Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn! Ở lại đi! Dù sao cậu cũng ở đây trước mà!" - Potter nói và nở nụ cười ngu ngơ với Snape.

'Mày sẽ vui vẻ hơn nữa nếu tao là Lily, nhưng mày đủ biết điều để không đòi hỏi, phải không?' hắn muốn nói như thế nhưng quyết định im miệng và ngồi xuống bên cạnh Potter. Tâm trạng của hắn đã bị hủy hoại. Ý nghĩ về việc James ở bên Lily, mang cô đi. Hắn đã lên kế hoạch tránh xa khỏi đám Đạo tặc càng xa và càng lâu càng tốt, nhưng dường như cuộc đời không muốn hắn được như ý. Gần như thể nó muốn hắn ở gần Potter, đẩy cả hai vào nhau chỉ để làm hắn đau khổ. Tên ngu ngốc đó ở bất cứ nơi nào có Lily. Vì Merlin, dường như cuộc đời muốn họ ở bên nhau. Eo. Ban đầu, hắn thấy Potter ở trong tiệm cú cùng Lily, rồi khi hắn chỉ muốn được ngồi một mình trong toa cùng với bạn thân của mình, thì Potter và băng đảng của cậu ta đi đến. Và tất nhiên, tên đứng đầu đám Đạo tặc nhất quyết phải ngồi gần Lily.

Chà, ít nhất thì Lily không ở trên con thuyền này, vậy nên Potter không thể tán tỉnh cô. Nhưng cậu ta vẫn có thể làm tổn thương Severus. Hắn run người trước cái lạnh của cơn gió, hoặc có thể là vì suy nghĩ của hắn. Severus bị kéo về thực tại ngay khi hắn cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên vai hắn. Hắn ngẩng đầu lên xem thay vì chăm chú nhìn tay mình, và nhận ra trên vai hắn có một chiếc áo khoác. Người hắn cứng đờ lại. Đây không chỉ là một cái áo khoác bình thường, đây là áo của Potter. Snape nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng ấm áp...

"Cậu có thể mặc nó. Tôi không cần. Tôi hoàn toàn ổn." - Severus nói và chuẩn bị cởi nó ra và trả về cho chủ nhân đích thực của nó, nhưng Potter ngăn hắn lại bằng cách đặt tay cậu ta lên vai hắn. Và lên tay của hắn.

"Làm ơn, giữ nó đi. Cậu đang run kìa." - hắn giải thích với một nụ cười trên môi và cuối cùng cũng bỏ tay khỏi Severus.

"Được rồi..." - Severus thì thầm, không rõ tình huống này là sao. Hắn không biết phải nói gì, nên cảm ơn trời vì phần nói chuyện đã hoàn toàn được Black tiếp quản. Những con thuyền đột nhiên di chuyển và Severus suýt nữa lại ngã khỏi chỗ ngồi lần nữa, nhưng cánh tay của Potter vòng quanh eo hắn đã đỡ lấy hắn.

Cơ thể của Potter tỏa ra hơi ấm, và Severus cảm thấy bản thân đang dựa vào đó. Ngay khi hắn nhận ra điều gì đang xảy ra, hắn đẩy người kia ra, và giờ thì hai cậu trai đang ngồi ở hai bên đối diện. Sự im lặng này thật gượng gạo, vậy nên cuối cùng Lupin quyết định mở miệng nói gì đó.

"Tôi nghe rằng những con thuyền được kéo bởi một con mực khổng lồ" - cậu ta nhỏ giọng nói và Black hào hứng vì phấn khích.

"Thật sao? Tuyệt vời thậtttttttttttttttt!" - Black nói, sự chú ý của cậu ta ngay lập tức đổ dồn về làn nước đen, nơi chẳng có gì là có thể nhìn thấy được. Severus khịt mũi trước hành động ngu ngốc của Black. Tên quý tử nhà Black chỉ ngó lơ hắn và tiếp tục quan sát thêm, cúi xuống gần và gần hơn với mặt nước, thò tay xuống làn nước, khiến những gợn sóng lăn tăn xuất hiện.

"Tôi không rõ con mực có đưa cậu lên nếu cậu có vô tình ngã vào trong nước không. Nó thậm chí có thể ăn tươi nuốt sống cậu! Hơn nữa, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng cậu sẽ có thể đi tìm con mực khổng lồ trong tương lai." - Severus bình luận và Black hoảng hốt nhảy phắt lại vào trong thuyền. Cậu ta sợ hãi nhìn Severus, nhưng rồi khóe môi cậu ta cong lên và biểu cảm sợ hãi đó chuyển thành vẻ cau mày và xị mặt lại. Potter và Lupin cũng cười và rồi thứ gì đó lướt qua đầu Severus.

"Nếu cha mẹ cậu là thuần huyết, làm sao mà cậu lại chẳng biết gì về điều đó được? Tôi tưởng họ hẳn sẽ nói cho cậu nghe về tất cả thứ này?" - Severus khó hiểu hỏi và biểu cảm của Black nhanh chóng trở nên buồn khổ.

"Mẹ và tôi không thật sự nói chuyện với nhau. Bà ta chỉ làm thế khi muốn nói về máu trong và về việc tôi là người thừa kế hoàn hảo. Bà ta không nói gì nhiều về hogwarts. Điều duy nhất bà ta nói chính là tôi phải vào Slytherin. Nhưng tôi sẽ không làm theo! Tôi sẽ không trở thành một Slytherin ngu ngốc như bà ta!" - Black bực bội nói, dường như đôi mắt cậu ta rơm rớm nước mắt. Ngay giây phút đó Severus không hiểu tại sao. Hắn chỉ lườm Black vì những lời bình luận về Slytherin, vì vậy Black phải nhanh chóng nói thêm rằng cậu ta không ghét Slytherin.

Họ giữ im lặng trong chốc lát, không thật sự biết phải nói gì sau lời bày tỏ của Black. Sự im lặng ngượng nghịu bao trùm lấy họ thêm một lúc nữa cho đến khi Potter chọn nói gì đó:

"Có ai muốn ăn chocolate ếch không?" - Potter ngu ngốc nói, chìa chocolate ếch ra cho mọi người để lấy, khiến cho họ cười khúc khích. Họ cười với nhau cho đến khi con thuyền cập bến bãi cát. Severus bước xuống thuyền và ngay lập tức rơi vào cái ôm của Lily. Hắn dang tay ôm lấy cô và hơi nhấc cô khỏi mặt đất. Cô bật cười.

"Mình nhớ cậu nhiều lắm, Sev!"

"Trời, thật sao? Ta chỉ vừa mới rời nhau ra một chút, hơn nữa, con thuyền mà cậu ngồi di chuyển ngay bên cạnh tớ." - hắn cười nhếch mép với Lily và cô bé tóc đỏ chỉ đảo mắt.

"Đừng có đáng ghét thế, Sev!" - cô xị mặt, rồi hai tay của họ đan vào nhau. Không lâu sau, Hagrid lên tiếng và lấy lại được sự chú ý của họ. Lily và Severus tay trong tay đi theo sau Hagrid. Nhóm bạn của Lily đi theo sau họ và đám Đạo Tặc, không bao gồm Peter Pettigrew, cũng nhanh chóng gia nhập và tạo thành một nhóm lớn. Họ đi lên cầu thang và băng qua tiền sảnh, nơi Hagrid dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ. Hagrid gõ lên cửa bằng nắm tay khổng lồ của mình và nó mở ra. 


≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro