||7|| Một chút lo âu nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




≿━━━━༺❀༻━━━━≾



≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Lưu ý: Sự lo âu có dẫn đến việc nôn mửa. 

AI ĐÓ ĐANG LAY HẮN DẬY LẦN NỮA. Severus bực bội kêu lên và chầm chậm mở mắt ra, rồi ngay lập tức giật mình lùi sâu vào trong ghế. Cặp mắt màu nâu đỏ của Potter đang nhìn hắn, như đang soi xét hắn. Tên đó đang đứng quá gần. Nó làm hắn sợ.

"C-Có chuyện gì?" - hắn hỏi và hoảng hốt nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra ở đây. Thằng ngốc vừa gọi hắn dậy kia bắt đầu cười khúc khích trước phản ứng của Severus và hắn lườm cậu ta. Làm sao thằng ngu đó dám cười, trong khi nó là đứa làm hắn căng thẳng chứ.

Cái lườm và vẻ nghiêm mặt chắc hẳn đã không giúp ích được gì bởi vì Severus nhanh chóng nhìn sang Sirius sau khi tên thiếu gia nhà Black không thể kiềm chế được mà phá lên cười. Severus dám chắc rằng giờ đây, không chỉ mỗi toa này mà cả con tàu đều có thể nghe thấy tiếng cười đó. Snape nhìn Lily, cầu mong sự giúp đỡ từ cô. Severus muốn Lily nói bọn con trai đừng cười hắn nữa. Hay bất cứ điều gì cũng được, bất cứ điều gì có thể khiến chúng ngậm miệng lại.

Nhưng cô gái đó cũng đang cười và đang cắn môi, cố hết sức để kìm tiếng cười của chính mình lại nhưng bất thành. Hắn nhíu chặt mày lại và cô cười rộ lên. Vậy nên Severus đành quay sang người duy nhất có vẻ không cười như điên trước biểu cảm của hắn. Remus Lupin.

Nhưng sự hối hận đã đến không lâu sau đó, khi thấy đôi môi sứt sẹo của cậu ta bặm lại và đang khe khẽ cười. Hắn nhìn quanh lần nữa, nhưng những người này vẫn không dừng lại. Severus bực bội kêu lên và chuyển sự chú ý của mình về phía cửa sổ, giận dữ trước phản ứng của họ về việc hắn thấy sợ hãi. Hắn có lẽ sẽ nhập cuộc với họ nếu như không có quá khứ kia. Nó gợi cho hắn nhớ về những Đạo Tặc cũ. Và chúng trong tương lai...

Khuôn mặt hắn chuyển từ khó chịu sang một biểu cảm buồn bã hơn, thứ dường như đã thu hút ánh mắt của mọi người. Cả toa tàu trở nên im lặng, không có ai dời mắt khỏi hắn. Họ đều đang quan sát hắn cẩn thận và rõ ràng là họ cảm thấy hơi sợ và tồi tệ khi chính họ đã khiến hắn trở nên như thế. Tên ngu ngốc tóc xoăn đến gần và chạm vào vai hắn, nhưng Severus đã tránh khỏi tay của cậu ta. Ôi trời, hắn đang hành động như một đứa trẻ tỏ ra giận dỗi. Hắn chỉ không muốn bị chạm vào, nhưng dường như điều đó còn làm những người khác lo lắng hơn, ngay cả Black.

"Này, Severus, chúng tớ xin lỗi. Chúng tớ không cố ý làm cậu bực." - Potter nói và mọi người trong toa tàu gật đầu, trông có vẻ hối lỗi. Lily nhìn hắn với vẻ khẩn thiết. Gì chứ, họ đang nghĩ gì vậy? Hắn không mong manh đến thế. Hắn ngầm đảo mắt trong sự khó chịu, nhưng câu tiếp theo đã khiến cho hắn chuyển dời sự chú ý về lại chỗ cậu ta.

"Tớ xin lỗi nhưng khi cậu xị mặt... Biểu cảm ấy dễ thương quá mức cho phép rồi" - Cậu trai nói và mọi người ngạc nhiên nhìn cậu ta. Severus không hiểu. Có phải thằng Potter đang lấy hắn ra làm trò cười không?!

"D-Dù sao thì tớ cũng xin lỗi! Nhưng tớ gọi cậu dậy vì ban nãy cô bán hàng có đi qua và tớ đã mua cho cậu một ít kẹo, và bởi vì cậu đã ngủ quá sâu và bọn tớ không muốn làm cậu tỉnh giấc, tớ không biết nên lấy loại nào, vậy nên tớ đã chọn mỗi loại một ít cho cậu này." - Potter nói và lấy ra một nắm kẹo từ trong chiếc túi ở bên cạnh chỗ ngồi của mình. Severus giờ mới để ý đến sự hiện diện của nó. Hắn đơ người vì ngạc nhiên. Potter mua kẹo cho hắn sao? Chỗ kẹo trên đùi hắn hẳn phải tốn kha khá tiền. Potter đã chi ra bao nhiêu... cho hắn... vậy?

Không. Potter sẽ không bao giờ tình nguyện mua cho hắn bất cứ thứ gì. Hẳn Lily đã bảo thằng đó mua kẹo cho Severus. Không, khả năng cao là cô ấy đã ra lệnh cho thằng đó mua kẹo cho hắn, và Potter, vì muốn thể hiện mình là một cậu trai tốt và để khoe khoang của cải cùng sự thân thiện giả dối của cậu ta, đã mua từng đó cho Severus. Nhưng cậu ta thật sự sẽ dành từng đó tiền chỉ để khoác lác về cái trái tim nhân từ và gia tài giàu có của mình sao? Cậu ta thật sự sẽ làm thế sao?

Đúng. Đúng là cậu ta sẽ làm thế. Sau cùng thì cậu ta là James Potter mà. Vị Potter toàn năng, giàu có và ngu si, cái người đã theo đuổi Lily trong một thời gian dài. Mang cô rời đi khỏi hắn. Nếu không phải vì cái trò đùa nghịch ngu ngốc của cậu ta vào ngày hôm đó... Không. Hắn sẽ không đổ lỗi cho Potter vì những gì đã xảy ra. Hắn không thể. Đó là lỗi của chính hắn. Có lẽ hắn không xứng đáng có được một người bạn như Lily. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Severus cảm thấy không khỏe.

"Severus..." - hắn nghe thấy tiếng gọi chần chừ của Potter. Tên ngốc đó đang lo lắng nhìn hắn, và những người khác cũng vậy.

"Cảm ơn. Tôi trân trọng điều đó, nhưng tôi đang không thấy đói, cậu có thể giữ lại mà ăn." - Severus nói và lấy một ít kẹo, số kẹo nhiều nhất mà đôi bàn tay gầy gò của hắn có thể cầm được, và giơ nó về phía Potter. Hắn muốn đống đồ ngọt đó tránh xa khỏi hắn. Mùi chocolate đang trở nên nồng nặc hơn và nó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Ơ không. Cậu có thể giữ lại chúng, làm ơn. Nếu cậu muốn thì có thể để chúng ở trong rương và ăn sau." - Potter đẩy tay hắn đi. Severus đã mệt mỏi với việc cậu ta cứ tỏ ra mình là một người tốt, và chỉ đành làm theo lời cậu ta nói. Khi số kẹo đã ở trong rương, mùi chocolate dần trở nên nhẹ hơn và biến mất dần, nhưng cảm giác nôn nao trong bụng thì không. Thậm chí là ngược lại. Nó trở nên tệ hơn. Hắn không muốn Potter cướp đi Lily... Đột nhiên hắn cảm thấy buồn nôn.

"Xin phép" - hắn vội lẩm bẩm, đẩy Potter ra khỏi lối đi và rời khỏi toa tàu. Hắn không rõ mình có thể kìm nén nó lâu hơn được không, vì vậy hắn chạy ùa vào trong nhà vệ sinh, lách người qua một số người lạ mà hắn không để ý đến.

Tâm trí của hắn đang hoạt động với một tốc độ bất thường. 'Mình sẽ bị hành hạ một lần nữa! Chúng sẽ lại bắt nạt mình! Mình không muốn thế! Nếu như mình sẽ lại vô tình gọi Lily là máu bùn thì sao?! Lần hồi sinh này sẽ trở nên vô nghĩa! Mình sẽ lại làm hỏng mọi chuyện! Mình không muốn thế! Mình không muốn họ chết! Không phải Lily, làm ơn, mình không thể chứng kiến cảnh Lily chết thêm lần nào nữa! Ôi Chúa ơi, mình đang làm gì thế này? Tại sao mọi thứ lại vẫn diễn ra như cũ?!'

Hắn chạy vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa lại và suýt nữa thì không lật nắp bồn cầu lên kịp lúc. Bữa tối hắn ăn ngày hôm qua giờ tuôn ra khỏi miệng hắn, và hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Chân hắn trở nên vô lực, hắn ngã xuống sàn, hai bên đầu gối đập mạnh vào những miếng gạch trắng hình chữ nhật. Hắn đặt hai tay lên thành bồn và tựa đầu lên cánh tay. Sự buồn nôn đó đang dần dịu xuống, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái vị tởm lợm đó trong miệng hắn, và Severus hiểu rằng hẳn hắn giờ đây cũng có mùi như một bãi nôn.

Cậu trai tóc đen cảm thấy đầu mình lâng lâng. Hắn biết mình phải trở lại toa tàu, nếu không Lily sẽ lo lắng. Nhưng hắn vẫn còn yếu, hai chân không muốn đứng lên và cảnh vật trước mắt hắn thì đang xoay vòng. Severus cố gắng hít thở, nhưng cái dư vị trong miệng hắn khiến hắn còn cảm thấy ghê tởm hơn, vì vậy hắn buộc bản thân phải lê bước và gần như bò đến bồn rửa mặt. Snape lau chùi miệng trong khi cố gắng bám lấy thành bồn.

Sau khi quyết định rằng mình đã rửa sạch, hắn đứng dậy bằng đôi chân đang run lẩy bẩy. Hơi nhanh quá mức và nó khiến hắn cau mày. Hắn chầm chậm mở cửa và bước ra ngoài.

Người hắn đổ từ bên này qua bên khác trong khi hắn cố quay về với Lily, nhưng đôi chân hắn lại từ bỏ nỗ lực, khiến hắn ngã khuỵu xuống ở ngay giữa hành lang. Hắn bám vào tường và ngả đầu lên đó. Cánh cửa của một toa tàu bật mở, người đi ra là một cô gái có làn da ngăm. Hẳn là cô ấy định đi về phía nhà vệ sinh, nhưng rồi cô để ý đến Severus. Cô gái nhanh chóng nhìn qua hắn rồi vội chạy đến bên hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nét sợ hãi ánh lên trong đôi mắt nâu của cô.

"Chúa ơi, cậu có sao không?" - cô quỳ xuống bên cạnh hắn và nhìn vào mặt hắn. Cách cô nói nghe hệt như Poppy Pomfrey vậy. Trong mắt Snape, cô chỉ là một hình ảnh mờ mịt phía sau những hàng nước mắt không mong muốn đã chảy ra khi hắn nôn mửa.

"Tôi không sao. Tôi cần phải trở lại..." - giọng nói của hắn nhỏ dần rồi cuối cùng tắt lịm đi, nhưng cô đã hiểu ý hắn nên hắn thậm chí không cần phải nói hết. Nhưng cô gái chỉ lắc đầu và luồn tay qua dưới nách hắn, đỡ hắn dậy và quàng tay hắn quanh cổ cô. Hắn đứng lên nhờ sự giúp đỡ của cô, cô dìu hắn đến chỗ toa tàu của mình. Severus muốn phản kháng, muốn quay về, nhưng sức lực của hắn đã cạn kiệt hết cả.

Cô gái mở cửa ra và Severus nhìn thấy có một cô gái hơi mũm mĩm đang ngồi ở trong. Cô bé ấy có mái tóc xoăn màu vàng, quanh mũi có một ít tàn nhang. Cô nhìn người đang giúp đỡ Snape và mỉm cười, nhưng rồi cô nhìn sang Severus và biểu cảm của cô cũng hiện rõ sự lo lắng.

Cô gái da ngăm để hắn ngồi xuống và người còn lại thì đưa cho hắn một bình nước để uống. Hắn nhấp một vài ngụm và nói lời cảm ơn. Nó giúp hắn thấy sảng khoái hơn và giúp cổ họng đang đau nhức của hắn dịu đi đôi chút.

"Tớ là Dorcas Meadowes." - cô gái đầu tiên nói. Tóc của cô ấy được tết lại và cô ấy dường như có xỏ khuyên ở tai, trên người mặc áo khoác và một chiếc quần jeans đơn giản. Meadows có vẻ khá tử tế. Severus nhớ rằng cô từng là bạn của Lily.

"Và tớ là Marlene McKinnon" - tiếng nói phát ra từ người ngồi bên cạnh hắn. Cô ấy có mái tóc ngắn và có răng cửa bị hở, mặc một chiếc áo len bình thường cùng quần hơi rộng và thùng thình. Cô cười mỉm với hắn. Hắn yếu ớt cười đáp lại.

"Tớ nghĩ cậu nên ở lại đây một lúc, và ngủ. Có lẽ sau đó cậu sẽ cảm thấy tốt hơn?" - Meadowes gợi ý. Severus đang chuẩn bị nhắc lại cho cô rằng mình cần phải trở về toa của mình, nhưng cô nhanh chóng cắt lời hắn.

"Với cả, tớ thật sự không nghĩ việc nhìn thấy cậu thế này sẽ có thể khiến bạn bè cậu cảm thấy yên tâm hơn đâu. Nhìn cậu tái nhợt như tờ giấy vậy. Vì vậy ngủ đi nào, bọn tớ sẽ gọi cậu dậy khi cậu cần phải mặc áo chùng lên và nếu cậu cảm thấy đỡ hơn thì bọn tớ sẽ để cậu đi."

Câu nói ấy nghe giống như một lời đề nghị, nhưng nó rõ ràng là một yêu cầu. Hoặc là Severus tình nguyện ở lại đây, hoặc họ sẽ buộc phải giữ hắn ở yên chỗ này. Hắn cảm thấy yếu ớt và vì đằng nào thì hắn cũng chưa thể đi bất cứ đâu, nên hắn chỉ đành gật đầu. McKinnon ngồi bên cạnh Meadowes, cho Severus thêm không gian để nằm xuống. Vì vậy hắn đã làm thế. Meadowes đưa cho Severus chiếc áo khoác của mình để kê dưới đầu hắn. Khi hắn ngả đầu xuống, cơn buồn ngủ ngay lập tức chiếm trọn lấy hắn. Nó dường như giống một phép màu vậy.

Một phép màu mà không hề tồn tại lâu. Severus mở mắt ra và thấy cả hai cô gái đang nhìn chằm chằm hắn.

"Chào" - Meadowes nói và nở một nụ cười ngượng nghịu. Có vẻ thường ngày cô ấy cũng không giỏi trong giao tiếp. Severus cười và vẫy tay với cô. Cảm giác khó chịu vẫn chưa dừng lại, nhưng bản thân Severus đã cảm thấy khá hơn. Cơ thể hắn không còn cảm thấy quá mệt nhọc để di chuyển nữa, vì vậy hắn hoàn toàn có thể coi giấc ngủ đó là có ích. Hắn mong mình đã không ngủ qua điều gì đó như hắn đã làm trước đó.

Chờ đã! Severus cần phải quay trở lại toa của mình! Quay về bên Lily!

Nếu như đám Đạo Tặc phá hỏng rương đồ của hắn thì sao? Nếu như trong khi nói chuyện, họ lại nói gì đó mà có thể làm Lily không muốn nói chuyện với hắn nữa thì sao? Hắn không muốn mất đi cô! Chưa phải bây giờ! Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Trong thâm tâm hắn đang thật sự thấy hoảng loạn, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại và kìm suy nghĩ của mình xuống rồi hỏi.

"Tôi đã ngủ bao lâu vậy?"

"Không quá lâu đâu, chắc là khoảng tầm mười lăm phút." - Meadowes nói trước. Hắn suy xét về câu trả lời đó. Được rồi, thế cũng không lâu lắm, nhưng vẫn có thể có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian ấy.

"Tôi-Tôi cần phải đi" - hắn vội nói và nhanh chóng đứng dậy. Hắn mở cửa ra, nhưng giọng nói của một trong hai cô gái đã dừng hắn lại.

"Chờ đã, bọn tớ đã cho cậu biết tên rồi. Không phải cậu cũng nên tiết lộ tên của cậu cho công bằng sao?" - McKinnon tò mò hỏi.

"Severus Snape." - hắn vội trả lời. Hắn không rõ các cô gái ấy có kịp nghe thấy hay không, nhưng hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Đầu tiên, hắn cần phải quay về với Lily. Và bọn bắt nạt đó. Hắn chạy ùa qua các toa khác, ngang qua một số người. Severus thấy toa tàu của mình và bước chậm lại. Có quá nhiều giọng nói, có vẻ như mỗi người trong số họ đều đang cố gắng hét to hơn người kia.

'Cái quái gì vậy?' Severus nghĩ và len lén đến gần hơn. Hắn có thể nghe mang máng câu gì đó, nhưng hầu hết chúng đều chỉ là những lời lầm bầm vô nghĩa. Ai đó chắc chắn đã nhắc đến tên hắn, nói gì đó về việc "rời đi" và "tìm kiếm".

Rồi cánh cửa mở ra và Potter đứng ngay trước mặt hắn. Ban đầu, khuôn mặt cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên rồi đến an tâm, rồi sau cùng là lo lắng. Cậu ngay lập tức đến gần Severus và lấy hai tay chạm vào má hắn, quan sát hắn vài lần, rồi hỏi hắn một tràng câu hỏi.

"Tại sao cậu lại rời đi đột ngột thế? Cậu đi đâu vậy? Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua chứ? Cậu có ổn không? Cậu nhìn hơi nhợt nhạt đó! Có chuyện gì xảy ra hả? Cậu có bị thương ở đâu không? Cậu đã nghĩ gì vậy hả?!" - Những câu hỏi của Potter chắc sẽ không bao giờ dừng lại nếu Lily không đẩy cậu ta ra. Cô cho hắn một cái ôm chặt nhất từ trước đến giờ. Rồi cô nhìn hắn đúng theo cái cách mà Potter đã làm, để dám chắc rằng hắn không sao. Rồi cô nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt màu xanh lá của Lily như xuyên qua người hắn và đột nhiên hắn cảm thấy rất có lỗi.

"Cậu đã ở đâu vậy? Bọn mình đã lo lắm đấy!" - cô nhẹ nhàng nói và dang tay ôm lấy hắn lần nữa.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo, Lils." - hắn đáp lại lời của cô, hoàn toàn ngó lơ việc cô nhắc đến cả sự lo lắng của mấy người kia. - "Tớ sẽ không khiến cậu lo như thế thêm lần nào nữa đâu."

"Chúng tôi đã đi tìm cậu khắp nơi. Thậm chí bọn tôi còn tưởng rằng cậu đã rời khỏi con tàu đang chạy này cơ! Như thế thì tuyệt vời phải biết!" - Black nhập cuộc. Lupin lườm hắn cháy mắt, không hiểu tại sao người này lại có thể nghĩ rằng Severus đã rời khỏi tàu trong khi nó đang chạy cho được.

"Vậy thì chắc chắn là mấy người chưa tìm hết mọi chỗ rồi." - Severus thờ ơ nói. Sirius khịt mũi còn những người khác thì cười rộ lên. Rồi, có tiếng bước chân vang lên và họ chuyển sự chú ý sang người vừa đến chỗ họ.

"Mặc áo chùng lên đi và làm trong im lặng thôi." - người đó rít lên và rời đi để nhắc mấy học sinh khác làm theo. Mái tóc dài, vàng óng của anh ta lắc lư từ bên này qua bên khác khi anh ta bước đi.

Ngay khi họ đều đã vào trong toa tàu, tất cả phá lên cười.

"Tóc anh ta- tại sao chứ?!" - James hỏi và mọi người còn cười to hơn.

"Đấy là Lucius Malfoy, một tên thuần huyết thượng đẳng." - Sirius nói. - "Tôi phải công nhận một điều, anh ta thật sự ngu ngốc vô cùng và chỉ yêu bản thân anh ta thôi. Tôi chắc chắn anh ta thậm chí sẽ làm đám cưới với chính mình nếu có thể luôn ấy!"

Bụng của mỗi người bọn họ quặn đau vì cười quá nhiều. Snape cảm thấy có ai đó đang nhìn hắn, vì vậy hắn quay người để kiểm tra xem có chuyện gì. Lại là Potter. Với cái nụ cười mơ màng và đôi mắt nâu đầy ranh mãnh đó. Hắn thấy như hắn vừa bị đánh giá vì điệu cười của mình, vì nụ cười, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, vì vậy hắn bình tĩnh lại và quay sang những người khác.

"Anh ta nói cũng đúng, đến lúc ta cần phải thay áo chùng rồi." - mọi người gật đầu, nhưng rồi sự chú ý của các cậu trai đổ dồn về Lily. Cô đang không thoải mái mà di chuyển qua lại.

"Tớ thấy có một toa chỉ có hai cô gái ngồi với nhau thôi. Tớ sẽ dẫn cậu qua đó sau khi tớ thay xong, được chứ?" - Severus hỏi Lily, mong rằng cô ấy sẽ thấy ổn thỏa với lời đề nghị này. Cô gật đầu, cầm lấy đồng phục và rời khỏi toa để chờ bên ngoài. Snape làm xong thật nhanh trong khi những người khác chỉ mới bắt đầu cởi đồ ra.

Sau đó cậu trai tóc đen rời đi và thật may thay, hắn vẫn thấy Lily đang chờ ở ngoài. Hắn nghiêng đầu về hướng toa tàu hắn nói rồi bước đi, không xa phía sau là Lily.

Cánh cửa toa tàu đã đóng và cửa sổ thì bị che lại. Chắc hẳn các cô đã mặc đồ xong rồi. Khi Severus gõ cửa, mọi chuyển động và tiếng ồn bên trong đều dừng lại.

"Chào, là Snape đây. Tôi muốn hỏi xem liệu cô bạn của tôi có thể thay đồ trong toa các cậu không, bởi toa bọn tôi ngồi chỉ toàn con trai thôi." - hắn giải thích và họ nghe thấy tiếng cửa mở ra một chút. Không lâu sau, Lily bị kéo vào trong và Severus quay trở lại toa tàu ban đầu, ngay cả khi hắn không thật sự muốn thế. 

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro