||6|| Bước lên tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

SEVERUS BƯỚC MỘT CHÂN LÊN TÀU. Hắn biết rằng điều này sẽ tạo nên rất nhiều thay đổi với thế giới của hắn, thậm chí còn có khả năng đảo ngược nó hoàn toàn. Chỉ khi đó Severus mới cảm nhận được những thay đổi đang chuẩn bị đến. Nếu như hắn vẫn làm hủy hoại tình bạn của hắn và Lily thì sao? Nếu như những sự dày vò mà bọn Đạo Tặc gây ra chỉ tệ đi thôi thì sao? Hắn đang trở nên lo lắng hơn.

Hẳn Severus đã đứng bất động một lúc, vì Lily vỗ vào lưng hắn, cho thấy có năm người khác cũng muốn lên tàu nhưng không thể, khi mà hắn đang đứng ở chính giữa, chắn ngang lối đi của mọi người. Hắn nhanh chóng vào bên trong và đi thẳng đến toa tàu mà họ đã ngồi lần đầu họ đến Hogwarts. Severus không thể dối lừa bản thân, ban đầu hắn đã rất vui vẻ và phấn khích được đến đây, nhưng rồi các Đạo Tặc xuất hiện và sự thích thú của hắn giảm dần xuống. Và rồi hắn bắt đầu làm việc ở đó và toàn bộ hứng thú đều biến mất. Hắn nhớ khi mình vẫn còn là phù thủy sinh năm nhất, hắn đã vô cùng muốn được đến Hogwarts, còn sau đó thì hắn luôn luôn nhìn những học sinh khác và nghĩ rằng "chúng mày cứ đợi mà xem..." Nhưng ngay cả khi họ quay lại sau năm nhất, thậm chí là năm thứ tư, ít nhất một số người trong đó vẫn luôn trông có vẻ hân hoan. Khi ấy hắn không thể hiểu được bọn ngu xuẩn đó.

Giờ bản thân hắn cũng đang cảm thấy hào hứng. Hắn sẽ đến đó và thay đổi tương lai của Lily. Hắn sẽ giữ cho cô được sống!

Snape mở cánh cửa ra. Hắn đã đúng, toa tàu này vẫn đang trống. Hắn ngồi vào ghế và Lily cũng ngay lập tức vào trong. Cô ngồi gần hắn và họ bắt đầu nói chuyện. Chà... Đúng hơn là chỉ có Lily nói chuyện trong khi Severus lặng lẽ lắng nghe.

"Ôi! Mình hào hứng quá, Sev à! Mình thật sự được đến học viện phù thủy rồi! Tuyệt thật đấy! Ôi trời, mình mong mình sẽ làm tốt! Cậu nghĩ đồ ăn ở Hogwarts có ngon không? Mình thật sự mong là có! Cậu có nghĩ họ có pudding không? Và sô-cô-la nữa? Ôi trời, mình yêu pudding... Mình đang nói gì vậy chứ, chắc hẳn họ có nó rồi! Cậu có nghĩ ta sẽ có thêm bạn không? Mình mong sẽ có ít nhất là hai người nữa! Không phải là mình không thích cậu nữa đâu, Sev, nhưng có thêm bạn bè trong thế giới phép thuật cũng sẽ tuyệt lắm! Cậu nghĩ những giáo sư ở đó có tử tế không?" - cô lẩm bẩm nhiều hơn với bản thân hơn là với hắn. Đôi khi Severus sẽ gật đầu, còn lại hắn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Có khả năng hắn sẽ nói quá nhiều. Giờ hắn còn đang cười hơi giống như một thằng ngớ ngẩn nữa. Ôi. cái sự trong sáng và sôi nổi của trẻ con.

Hắn cười và cùng lúc đó, cánh cửa bật mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Severus là một mái tóc bù xù quá mức.

Hắn dừng cười và quan sát James Potter từ đầu đến chân. Đầu tổ quạ, cặp kính hơi vặn vẹo, đôi mắt màu nâu lục nhạt, cùng nụ cười ngu đần chẳng giống ai đó. Ta cũng không thể quên được mớ quần áo lộn xộn hết sức và đôi giày mà chỉ một trong số đó được thắt hơi giống hình cái nơ.

Cậu ta trông thật thảm hại. Hắn liếc nhìn mặt của Potter và thấy môi cậu ta đang chuyển động, hai bên nhìn vào mắt nhau.

Cậu ta đang nói chuyện.

Chờ đã... Cậu ta đang nói chuyện!

"-mes Potter. Tớ thật sự rất xin lôi vì đã ngã vào người cậu... Tớ không thể tìm ra toa nào trống, vậy nên cậu có nghĩ ta có thể ngồi chung không?" - chàng trai hỏi. Severus đoán cậu ta vừa tự giới thiệu bản thân. Tại sao cậu ta phải đến đây chứ? Tên nhóc đáng ghét.

"K-" - Severus vừa chuẩn bị từ chối và đuổi cậu ta đi, càng xa khỏi toa của họ càng tốt. Hắn không muốn Potter lại gần Lily quá sớm. Nhưng đáng buồn thay, Lily không nghĩ như thế. Cô nhẹ huých vào bên sườn hắn và lườm hắn, thể hiện sự không đồng tình của mình.

"Được, tất nhiên là được rồi, James. Vào đây đi!" - Lily ngắt lời Severus và mỉm cười, trong khi vẫn có thể lườm Snape, nói hắn không được xấu tính như thế nữa và nên bỏ ra ít nhất một phần năng lượng để tỏ ra tử tế. Severus đảo mắt và bực bội lầm bầm trong khi lấy một cuốn sách khỏi rương đồ của mình. Hắn nhận thấy tên khốn tóc xoăn đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, vì thế hắn lườm cậu ta. Potter ngồi xuống bên cạnh Lily, tất nhiên không thấy thoải mái với ánh nhìn của Severus. Lily thở dài và Severus dời ánh mắt đi, chuyển sự chú ý của mình sang cuốn sách muggle. Bìa sách rất đẹp, với đầy những đường trắng, xanh lam và xanh lục ở trên nó. Nó tạo nên một hoa văn xinh đẹp theo hình dãy núi. Hắn lướt những ngón tay dài, mảnh khảnh trên nó.

Rồi hắn mở nó ra. Cái tên 'The Hobbit, hay There and Back Again' được viết trên bìa. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn rất thích cuốn sách này. Hắn đã đọc nó được vài lần, nhưng không thể cưỡng lại được mà đọc lại nó thêm lần nữa. Và cảm giác của mỗi lần đọc lại đó đều giống hệt như lần đầu. Severus lật sang trang tiếp theo và đang chuẩn bị đọc nó thì cánh cửa toa tàu lại bị mở ra lần nữa. Severus lầm bầm trong tâm. Thật đấy à, lại thêm những người không mời mà đến nữa? Và giờ chúng đang ngăn cản hắn khỏi việc đọc một cuốn sách tuyệt vời như thế này ư? Hắn bí mật liếc nhìn người vừa mở cửa, và người hắn cứng đờ lại.

Người đang ở lối vào không phải ai khác ngoài Sirius Black. Và đứng không quá xa phía sau là Remus Lupin.

Sirius Black mặc một bộ âu phục mà chắc hẳn là phù hợp nhất cho một người nhà Black tiêu chuẩn. Với một chiếc cà vạt. Cậu ta thật sự trông giống như một thằng hề. Còn tên người sói ngu ngốc thì đang mặc bộ đồ khá tồi tàn, với một chiếc áo sơ mi to quá khổ, to hơn người cậu ta gấp vài lần và một cái quần cũng to không kém. Và cả khuôn mặt đầy sẹo nữa. Một vết rạch ngang nửa khuôn mặt và kết thúc ở khóe môi. Tất nhiên là nó còn khá mới. Tên đó hẳn đã bị như thế vào lần trăng tròn trước đó, có lẽ vì lo lắng về trường học và việc những học sinh khác sẽ phát giác ra bí mật của mình.

"Xin chào! Tớ là Potter! James Potter. Và các cậu là?" - thằng nhóc ngu ngốc đó giới thiệu bản thân. Severus muốn tát vào mặt cậu ta hay làm bất cứ thứ gì để khiến cậu ta im miệng. Có vẻ như thằng quý tử nhà Black không định trả lời câu hỏi đó sớm, nên người sói Remus Lupin lên tiếng trước.

"Mình là Remus Lupin." - Cậu ta đáp một cách ngắn gọn và cứng nhắc.

"Vậy... Cậu là Remus Wolf?" - James Potter tò mò hỏi, không để ý rằng biểu cảm của Remus đã tối sầm lại và vẻ khó chịu hiện trên mặt cậu ta.

"Mình là Lily Evans!" - Lily giới thiệu tên của mình với một nụ cười tươi và chìa tay ra với Remus, và cậu ta vui vẻ bắt lấy. Tên đó hẳn đang thật sự trân trọng sự đánh lạc hướng đó.

"Tôi không nên nói chuyện với người như mấy cậu. Thậm chí tôi không nên đến gần người như mấy cậu!" - thằng nhóc soi xét những người ngồi cùng toa với mình và mỉm cười. - "Và điều đó thật tuyệt. Tôi là Sirius Black."

Potter khó hiểu nhìn cậu ta, không biết như thế nghĩa là sao, nhưng rồi cậu cười và ra hiệu cho hai người đến ngồi trước mặt Severus. Dường như chỉ đến lúc này, hai người nọ mới nhận ra sự hiện diện của một cậu nhóc với mái tóc đen đang bình thản ngồi vào trong góc và đọc sách. Cả hai chờ đợi màn giới thiệu, nhưng Lily đã đoán được trước rằng nó sẽ không bao giờ đến, vì vậy cô chọn làm nó thay hắn.

"Đó là Severus Snape, bạn thân mình. Mình và cậu ấy là những người có phép thuật duy nhất trong thị trấn của mình nên tất nhiên bọn mình đã làm bạn với nhau. Mình không biết về sự tồn tại của phép thuật, nhưng Sev đã chỉ dạy cho mình rất nhiều." - cô cười khúc khích và mỉm cười với Snape. Hắn không ngước lên, nhưng khóe môi của hắn có hơi cong lên một chút, nhưng nụ cười của Lily càng bừng sáng, cho thấy rằng cô đã nhìn thấy nó, và thế là đủ để hắn biết mình không làm gì sai. Mọi thứ đều ổn.

"Vậy là... Cả hai cậu đều là muggle-born?" - Potter hỏi và nhướng mày lên.

"Mình đúng là thế! Nhưng..." - Lily nhìn sang Severus, hỏi ý kiến hắn để kể cho mấy cậu trai kia. Hắn gật đầu và cô bé tóc đỏ vui vẻ tiếp tục. - "Nhưng mẹ của Sev là phù thủy và cô kể cho cậu ấy rất nhiều câu chuyện mà sau đó cậu ấy kể lại cho mình! Nếu những gì Sev nói là đúng, thì thế giới phép thuật thật tuyệt vời!"

Những tên kia bật cười trước lời của Lily. Cô ấy tất nhiên sẽ làm bạn với họ. Severus lặng lẽ thở dài và cố gắng đọc cuốn sách mình đang để trên đùi nhưng không thành. Những dòng chữ dường như nhòe đi và Severus không tài nào tập trung được vào câu chuyện. Hắn đang trở nên lo sợ.

"Tại sao cậu lại nói là cậu không nên nói chuyện với người như bọn mình vậy?" - Lily hỏi. Cô không biết gì về những gia tộc phù thủy hết.

"Mẹ tôi và cha tôi sẽ rất thất vọng nhưng tôi không quan tâm. Kệ con mẹ họ!" - Sirius lên tiếng với giọng điệu hơi dữ dội và dường như chuẩn bị huênh hoang điều gì đó, nhưng bị gián đoạn bởi tiếng Lupin nhắc nhở "Không được chửi tục". Black lườm cậu người sói và rồi tiếp tục những gì mình định nói. "Họ không thích máu b- phù thủy gốc muggle. Tôi không biết tại sao, nhưng họ nghĩ rằng chỉ phù thủy thuần huyết mới xứng đáng ở trong thế giới phép thuật. Tởm. Họ còn muốn tôi vào Slytherin nữa! Quá là tởm!"

"Slytherin thì sao chứ? Sev kể cho mình rằng đó là nơi cho những người có tham vọng, quyết tâm và kiên định với mục tiêu của mình, và một người với bất kì tính cách nào trong số đó đâu có tệ lắm đâu?!" - Lily khó hiểu nhìn các cậu trai và hỏi, không hiểu sự căm ghét của người bạn mới họ Black trước Slytherin. Cậu ta nhăn mặt và nhìn Severus với vẻ ghê tởm và mơ hồ. Rồi Sirius dời sự chú ý của mình sang cô gái tóc đỏ.

"Nhà đó xấu xa lắm! Cậu không biết sao?! Mọi phù thủy xấu đều từ đó mà ra! Tất cả những người độc ác nhất, tồi tệ nhất đều học ở đó!"

"Phải đó. Cha mẹ mình nói Nhà đó rặt bọn bẩn thỉu và thích gian lận! Tớ nghĩ ở đó sẽ có toàn mấy con rắn nhầy nhụa!" - Potter bổ sung thêm quan điểm của mình, thứ tương tự với của Black. Sirius gật đầu và Lupin chỉ dời sụ chú ý của mình đến một cuốn sách mình đã cầm theo, hệt như Snape đã làm khi bắt đầu chuyến đi, không hề có ý muốn tham gia cuộc trò chuyện. Severus không muốn tranh luận với đám ngu đần này nên hắn không đáp lại.

"Nhưng không phải Merlin cũng là Slytherin sao? Mình tưởng ông ấy là người tốt?" - Lily chất vấn, không còn hiểu tại sao hai người kia lại nói thế. Mặt cô nhăn lại vì hoang mang.

"À-À thì... Ông ấy là-... Ờm..." - Sirius Black nói lắp, không biết phải trả lời như thế nào và James chỉ còn cách há hốc mồm như một con cá, cố gắng tìm cách nghĩ ra bất cứ thứ gì mình có thể dùng để chứng minh sự xấu xa của Slytherin.

"Nếu không có lập luận hợp lý, đừng có bắt đầu tranh luận." - Severus chế nhạo hai người kia. Khi cậu đang chuẩn bị quay về đọc sách, Sirius lên tiếng.

"À phải rồi, và tôi có thể đoán được rằng cậu muốn trở thành một Slytherin và học Nghệ thuật Hắc Ám để giết người chứ gì!" - cậu ta hằn học nói. Severus tỏ ra bình thản nhất có thể và quay sang Black.

"Cậu gần đúng rồi đó. Đúng là tôi mong được vào Slytherin, tôi nghĩ đó là một Nhà tuyệt vời. Và việc học Nghệ thuật Hắc Ám cũng không tệ lắm. Tôi thật sự muốn biết về những gì mà ta có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai. Và về việc giết người. Cho đến giờ thì tôi chưa có ý định làm thế, trừ khi tôi tìm được lí do hợp lý cho việc đó." - Snape từ tốn giải thích, mỗi một từ của hắn dường như càng lúc càng chọc giận Black. Đến cuối đoạn "diễn văn" nho nhỏ của mình, khuôn mặt Black tỏ rõ rằng cậu ta đang khó chịu, trong khi James Potter dường như chỉ cảm thấy bối rối.

"Cậu có thật sự nghĩ rằng ta sẽ cần phải đương đầu với ma thuật hắc ám trong tương lai không?" - Lily hỏi, lo lắng về sự an toàn của mình và Severus. 'Ôi Lily...' Severus không biết phải nói gì hơn.

"Thật lòng thì tớ mong rằng điều đó không xảy ra, nhưng ta không thể biết chắc được, tương lai là thứ mãi mãi không thể xác định trước." - Severus thản nhiên đáp mà không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng tất nhiên Lily không nhận ra. Cô gật đầu. Sự lo lắng của cô vẫn chưa tan biến, nhưng nó không còn tệ như trước. Sau một thời gian im lặng, James Potter lên tiếng,

"Cậu muốn vào Nhà nào vậy Lily?" - cậu trai chuyển toàn bộ sự chú ý sang Lily và hỏi.

"Hừm... Mình vào Nhà nào cũng được... Mình thích Hufflepuff nhất, nhưng Ravenclaw cũng tuyệt vời nữa!" - cô trả lời sau khi suy nghĩ một lúc. - "Cậu thì sao James?"

"Tớ muốn được vào Gryffindor, giống như bố mẹ tớ ấy!" - Potter tự hào tuyên bố và đặt một tay lên ngực, đúng hơn là gần tim của mình. Lily cười khúc khích trước hành động đó và cậu trai tóc xoăn nở một nụ cười tươi rói với cô. Severus muốn nôn. Đây rồi, khởi đầu cho mối quan hệ của họ. Eo. Sự ghê tởm hẳn đã hiện rõ trên mặt hắn khi nụ cười ngu ngốc của Potter gần như ngay lập tức vụt tắt đi. Sirius khịt mũi.

"Vậy cậu nghĩ rằng Slytherin tốt hơn Gryffindor sao?!" - Black hỏi, rõ là đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Tôi đâu có nói thế." - Severus bình thản đáp, không muốn phải tranh luận với tên Sirius Black ích kỉ, ngu ngốc và không não này.

"Nhưng ý cậu là thế còn gì! Gryffindor tốt hơn nhiều so với Slytherin, bà mẹ khốn nạn của tôi từng ở trong Slytherin! Tôi sẽ thay đổi truyền thống nhà tôi và trở thành một Gryffindor tiêu chuẩn!" - cậu ta dõng dạc nói với khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ trước vẻ bình tĩnh của Severus trong tình huống này. Black hiển nhiên đang muốn gây sự, và cậu ta chọn Severus làm đối thủ của mình. Severus không thấy phiền việc phải đánh nhau với Black, nhưng hắn sẽ làm nó trong bí mật, trong khi giả vờ làm con cừu non vô tội.

"Chà, đó là ý kiến của cậu, Black. Và động cơ khiến cậu thích Gryffindor cũng thú vị đấy, nhưng có ai hỏi đâu mà kể." - hắn nói và Lily huých vào sườn hắn bằng cùi chỏ. Hắn nhăn mặt lại một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại chỉ sau vài giây. Black đang rất giận dữ với hắn và Severus không thể ngăn mình mỉm cười. Hắn đã đạt được những gì mình muốn.

"Có chuyện gì sao? Điều tôi vừa nói là quá sức chịu đựng của một Gryffindor à?" - hắn bình phẩm và nở một nụ cười hệt như mèo Cheshire.

Sirius đứng dậy và nắm lấy cổ áo Snape. Mọi người ngay lập tức dành toàn bộ sự chú ý cho cả hai, ngay cả Lupin cũng hạ sách xuống. Potter chầm chậm đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng để tách Sirius khỏi Snape.

"Dòng thứ máu lai ngu ngố-" Black định tung ra một câu xúc phạm vì giận dữ thì một cuốn sách bay đến đập vào đầu cậu. Cậu ngay lập tức bỏ Severus ra và bắt đầu xoa xoa đầu, nơi bị sách đập trúng. Lily há hốc mồm. Trên mặt Potter hiện lên biểu cảm lo lắng và mắt cậu đảo từ cuốn sách sang Sirius, và rồi đến người đã ném nó đi.

Remus Lupin.

Cậu ấy có vẻ đang rất tức giận, mắt dán chặt vào Sirius. Sirius đang không thật sự nhìn cậu người sói. Mắt cậu vẫn còn tập trung nhìn sàn nhà.

"Nói tiếp đi nào." - cậu ấy gào lên với Sirius, trong giọng nói chứa đầy sự ghét bỏ. - "Tôi thách cậu đấy."

"N-Nhưng, Rem à, cậu ta-" - Sirius Black đang cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, nhưng cái lườm của Remus khiến cậu hoàn toàn im bặt. Cậu dường như suy nghĩ trong vài giây và cúi gằm mặt xuống.

"Tôi-Tôi xin lỗi! Tôi đã mất bình tĩnh..." - cậu nói, trong khi ngước lên nhìn Remus, rồi đến Severus. Severus thở dài và quay trở lại đọc sách. Remus Lupin cũng ngồi xuống và tựa đầu vào cửa sổ. Hắn nghe thấy tiếng Lupin thở dài và thấy một ít hơi sương phủ lên kính khi Remus thở ra. Potter đứng dậy và đưa quyển sách lại cho Lupin. Và rồi chuyến đi chìm trong im lặng, cho đến khi Severus cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Hắn nhìn quanh và chạm phải ánh mắt của Potter, trong khi Lily đang kể cho tên ngu đó nghe về mùa hè của cô.

"Cậu muốn gì?" - Severus khó chịu hỏi. Thằng đần này đang muốn gì đây? Nhìn chằm chằm hắn và nghĩ về những trò chơi khăm có thể hủy hoại cuộc đời hắn?

"G-Gì cơ?" - Potter nói lắp, nhưng không hề dời mắt khỏi Severus. Snape nhận thấy Potter đang căng thẳng và hắn biết rằng cậu ta lại chuẩn bị trở nên lo lắng. Hai bên má Potter đỏ ửng lên vì ngượng.

"Cậu đang nhìn chằm chằm tôi" - Severus nói và Potter cuối cùng cũng dời mắt đi. Giờ cậu trai có mái tóc nhìn như bụi rậm ấy đang trơ ra như gỗ.

"Đ-Đâu có đâu!" - cậu nói, nhưng lời này nghe chẳng thuyết phục chút nào. Severus chỉ đảo mắt và nhướng một bên mày lên.

"Nói toạc ra đi."

"Tớ- ừm... Trông cậu tuyệt đẹ-... Ờ... Khá là tuyệt vời! (*) Ý tớ không phải thế! Tớ xin lỗi! Ờm, đúng ra là tớ có ý đó nhưng... Ờmmmm- Tớ nghĩ Remus sẽ phù hợp với bất cứ Nhà nào! hehe-" cậu trai đeo kính hoảng sợ kêu lên và rồi cố gắng chuyển chủ đề đi, một cách tồi tệ.

(*) Nguyên văn của James là: "I-uh... You look pretty... Uh... Pretty cool..." ><

'Potter đang nói lắp, hửm? Mình chưa bao giờ nghĩ tên tay chơi đó sẽ có lúc trở nên thế này" Severus nghĩ. Hơn nữa, nhìn cậu ta lắp bắp như thế đúng là hài hước thật.

Remus ngẩng đầu và nhìn cậu trai họ Potter với vẻ khó hiểu. Tại sao cậu lại bị lôi vào trong cái cố gắng thảm hại nhằm ca ngợi Severus này chứ? Lupin thở dài và quyết định đi ngủ, đầu tựa vào thành ghế. Không lâu sau đó, Severus quay lại đọc sách và Potter chọn nói chuyện cùng Lily. Snape không quá vui vẻ về việc hai người họ trò chuyện với nhau, hơn nữa, Lily dường như đã thành công khiến cho tên bắt nạt không não kia đỏ mặt. Hắn không muốn đánh mất cô sớm đến thế, nhưng hắn cảm thấy mệt mỏi. Đáng buồn thay, hắn đành phải để họ tiếp tục như thế vì lẽ đó. Hắn dựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ngắm những cánh đồng mà họ băng qua. Snape nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào mộng mị.


≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro