||5|| Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

AI ĐÓ ĐANG NHẸ NHÀNG LAY LAY NGƯỜI CẬU, CỐ GẮNG GỌI CẬU DẬY. Severus phát ra một tiếng càu nhàu nhỏ. Hắn chỉ mong được ngủ lâu thêm chút nữa, nhưng nếu có ai đó đang gọi hắn dậy... Đợi đã, ai là người đang gọi hắn dậy vậy chứ? Bố hắn lại không ở nhà lần nữa, có nghĩa là người này không thể là ông ta. Vậy chắc hắn sẽ có thể ngủ lâu hơn... Phải không? Nhưng nó vẫn không dừng lại. Nó thậm chí còn trở nên mạnh hơn và gay gắt hơn, quyết đoán hơn nhiều. Rồi người đó gọi tên hắn.

Snape chầm chậm hé mắt ra. Mẹ hắn đang quỳ ở gần đệm, vẫn cố gắng làm hắn tỉnh táo lại. Bà muốn gì vậy? Hắn kêu lên và chuẩn bị quay lại ngủ tiếp, cho đến khi hắn nhớ rằng hôm nay là ngày hắn nhập học Hogwarts. Snape nhảy khỏi giường và cầm lấy quần áo mà hắn cần mang theo lên tàu tốc hành.

"Sáng tốt lành, con trai. Và Severus, đừng hấp tấp, mọi thứ sẽ ổn thôi, con còn thời gian mà. Ông Evans sẽ đến đây sau khoảng một tiếng nữa để đưa chúng ta đến sân ga, nên hãy đóng gói hết đồ đạc của con đi. Và đừng vội vàng quá. Mẹ mong được thấy vali được sắp xếp gọn gàng." - mẹ hắn răn dạy hắn và cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Hắn bình tĩnh lại nhìn bà.

"Mẹ, con yêu mẹ. Sáng tốt lành ạ." - hắn thở dài và bỏ đồ xuống ghế gỗ, ở bên cạnh một cái 'bồn tắm' ở trong phòng tắm. Hắn đi vào nơi được coi là nhà vệ sinh và làm sạch bản thân hết mức có thể. Vì mẹ hắn đã làm ấm nước, hắn chỉ cần đổ nó vào trong chiếc bồn nhỏ, cũng như thêm vào một ít nước lạnh để hạ nhiệt độ nước thay vì để nó nóng như lửa đốt. Hắn làm ướt tóc mình và đổ dầu gội lên. Sau khi chắc chắn mình đã làm tốt, hắn dội nước lên trên, rửa đi dầu gội.

Khi đã cảm thấy sạch sẽ và thoải mái, Severus mặc lên người bộ quần áo ấm áp mà bản thân yêu thích nhất. Hắn mặc lên một chiếc áo phông to màu đen. Ngay sau đó là áo len màu xám tối cùng với quần jeans rách. Chúng là loại quần jeans ban đầu không được thiết kế như vậy, nhưng ngay cả khi có bị rách thì cũng trông không quá tệ mà thay vào đó lại mang lại vẻ rất ưa nhìn. Hắn còn đi vào đôi vớ đen ít chắp vá nhất mà mình có thể tìm được và phối nó với đôi ủng đen cao đến đầu gối. Chúng thuộc về mẹ hắn nhưng thật ra là trung tính, theo ý kiến của hắn. Và cũng quá nhỏ so với mẹ hắn, nhưng mẹ không muốn ném chúng đi, bởi chúng từng thuộc về mẹ của bà, vậy nên bà đã hỏi xem Severus có thích chúng không và tất nhiên hắn phải nhận lấy.

Đôi giày này có đế cao, và vì Severus ngay từ đầu đã không thấp, chúng khiến hắn thậm chí còn trở nên cao hơn. Giờ khi hắn đứng còn cao hơn một tấc so với mẹ hắn. Hắn mỉm cười và để tay phải từ trán của hắn sang của mẹ hắn một cách trẻ con, người vẫn đứng đó giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Người phụ nữ tóc đen chế giễu Severus trước hành động vung tay qua lại của hắn để thể hiện hắn cao hơn.

"Đừng nghịch nữa và giúp mẹ sắp xếp đồ đi, Severus..." - bà nói, cố gắng để nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng không thể kiềm lại nụ cười đang hiện lên trên mặt mình. Hắn tiến lại gần mẹ và để những cuốn sách đã được thu nhỏ của mình vào trong, bùa chú này sẽ mất hiệu nghiệm một khi hắn đặt chân đến Hogwarts, rồi tiếp theo đó là những vật dụng dễ vỡ hơn. Cuối cùng, họ đóng hành lí lại và mẹ hắn thở ra một hơi thỏa mãn.

"Cảm ơn mẹ vì đã giúp đỡ con hôm nay. Con thật sự trân trọng điều này." - hắn cảm ơn và vòng tay ôm lấy bà. Gần đây họ đã ôm nhau nhiều hơn và Severus thật sự rất hạnh phúc. Bà cũng ôm hắn và cả hai giữ nguyên như thế một thời gian, hơi xoay vòng từ bên này qua bên khác. Snape đang tận hưởng khoảnh khắc này. Mẹ hắn tách ra khỏi hắn và dùng tay vuốt ve mặt hắn. Bà mỉm cười. Rồi bỏ một bên tay ra và hôn lên má hắn.

"Được rồi, đi thôi nào." - bà nói và đi lấy rương đồ. Bà cầm nó lên và ngay lập tức phải thả nó lại xuống mặt đất, bởi cơ thể kiệt quệ của bà không đủ sức chịu đựng được trọng lượng đó.

"Mẹ, để con cầm nó!" - hắn cười và cầm nó lên bằng tay phải. Nó rất nặng, nhưng hắn không muốn mẹ mình phải mang vác vật nặng. Mẹ hắn mở cửa ra và hắn bước xuống dưới tầng. Snape đặt rương đồ của mình gần cửa và quay lại nhìn mẹ. Mẹ hắn đi vào phòng của mình và quay ra với một cái bao nhỏ phát ra tiếng kêu lanh lảnh mỗi khi bà bước đi. Bà cầm lấy tay hắn và thả chiếc bao đó xuống. Snape nhận ra ngay đây là tiền.

"Mẹ à" - hắn mở lời, nhưng mẹ hắn giơ tay lên, cắt ngang lời hắn.

"Mẹ rất tự hào về con, Severus Prince. Cầm số tiền này và mua thứ gì đó tốt đi. Con xứng đáng với điều đó. Nếu như có thời gian, nhớ gửi thư cho mẹ bằng cú của Lily. Mẹ mong con sẽ có một thời gian vui vẻ ở Hogwarts." người phụ nữ nói và ôm lấy hắn. Hắn ôm bà và xách rương đồ lên.

Rồi Severus bước ra khỏi cửa, với mẹ hắn đi theo phía sau. Bà cũng ăn diện rất đẹp. Trong một chiếc váy màu xanh lá đậm, chắc hẳn là từ buổi Yule Ball ở Hogwarts. Bà trông thật sự xinh đẹp trong mắt Severus. Mẹ hắn đang tỏa sáng. Hắn mỉm cười. Gần đây hắn không thể giữ trên mình khuôn mặt lạnh quá lâu.

Xe của ông Evans sớm đã đợi ở gần nhà họ. Lily vẫy tay với hắn qua cửa sổ và hắn đáp lại bằng một nụ cười. Bố của Lily đi ra khỏi xe và lấy rương đồ từ tay của Severus. Rồi ông ấy để nó vào ghế sau cùng với con cú. Hắn và mẹ hắn ngồi ở sau còn bố Lily quay về chỗ ngồi của mình.

Khi họ lái xe đến sân ga, Lily đã rất bồn chồn và không ngừng nhìn Severus, nụ cười rộng đến mang tai, và hắn luôn luôn đáp lại bằng vẻ không chắc chắn. Hết lần này đến lần khác, hắn nhìn sang mẹ mình, để xem bà liệu có ổn không. Và mỗi một lần đó hắn đều thấy mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười mơ màng lộ trên mặt. Cả hai tận hưởng chuyến đi này, có lẽ bởi vì họ không được làm thế thường xuyên.

Họ lái qua khu lân cận, với những ngôi nhà tuyệt đẹp. Severus biết, một ngày nào đó hắn sẽ sửa chữa nhà của họ bằng phép thuật. Hắn sẽ cho mình một phòng ngủ bình thường và một căn bếp tử tế. Hắn cũng sẽ có một thư viện nho nhỏ, một phòng khách ấm cúng với lò sưởi và có lẽ hắn thậm chí còn có thể trồng thêm vài loại cây dùng cho độc dược. À, còn nữa, hắn cũng muốn có thêm phòng điều chế độc dược... Có lẽ hắn có thể sử dụng tầng hầm? Hoặc có thể là gác xép? Có lẽ thậm chí hắn còn có thể mua cho mình một căn nhà mới? Nhưng về tiền... Hắn có thể bắt đầu làm việc ở đâu đó... Có lẽ chị Sara sẽ cho phép họ làm việc như một phục vụ bàn trong quán cà phê của chị ấy? Severus cũng biết một số nơi cần có nhân viên vệ sinh! Ít nhất hắn sẽ cần phải thử. Hắn cảm thấy sự phấn khích như tích tụ bên trong hắn!

Nhưng trước hết, hắn cần phải làm chủ đũa phép của mình. Biết đâu Snape còn có thể học cả vô trượng ma pháp nữa? Hắn sẽ cần học thật tốt và cẩn thận chọn môn học cho mình. Chúng càng hữu dụng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Trở thành một Hóa Thú Sư cũng sẽ giúp ích được cho hắn, hệt như khi nó giúp Black trốn thoát khỏi Azkaban vậy. Hắn run người trước suy nghĩ về việc phải giáp mặt Sirius Black. Tên ngu ngốc đó cũng tệ như James Potter vậy. Và còn cả Remus Lupin nữa. Tên người sói ngu ngốc và là một nhà sáng tạo ra những ý tưởng xuất chúng! Tên đó hầu như còn chẳng thèm cố gắng ngăn cản những người khác khỏi làm điều xấu với hắn. Hắn cũng không quên Peter Pettigrew. Thằng phản bội! Nó đã giết chết Lily! Hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn sẽ không để Peter, hay bất kể ai khác làm tổn thương Lily! Và Harry. Harry xứng đáng với những điều tốt hơn. Hắn sẽ thay đổi số phận của họ! Snape sẽ giữ an toàn cho hai người, lần này sẽ tránh được khỏi nguy hiểm.

Chiếc xe đi chậm lại và Snape hiểu rằng họ đã đến được nhà ga Ngã Tư Vua. Họ đi ra và một luồng gió thổi qua người hắn, làm loạn tóc hắn. Hắn cười, tận hưởng cảm giác của nó. Dù hắn không quá vui vẻ với tình trạng tóc hắn bây giờ. Nó gợi lại cho Severus về mái đầu như tổ quạ của Potter, nhưng tệ hơn rất nhiều.

"Sev! Ta chuẩn bị đến Hogwarts! Cậu có tin nổi không!" - Lily nửa-thì-thầm-nửa-hét-lên sau khi cô tiến lại gần hắn. Hắn mỉm cười tươi với cô và ôm cô chặt nhất có thể. Cô đơ người vài giây, rồi mạnh mẽ ôm ngược lại hắn. Hắn không thường chủ động ôm trước, ngoại trừ một vài sự kiện hiếm hoi và chỉ với Lily thôi. Hoặc với mẹ hắn trong vài ngày trở lại đây.

Hắn lấy rương đồ của mình ra và bố Lily thì lấy của cô ra. Cô cầm tay hắn và họ cùng nhau đi vào sân ga. Mẹ hắn ở phía trước, với Lily và Severus theo sau. Ông Evans đang chần chừ đi đằng sau, kéo theo rương của Lily, không biết chính xác mình phải đi đâu. Mẹ hắn dẫn đường qua đám đông và rồi bà dừng lại ở gần một bức tường ngăn ở giữa sân ga số 9 và số 10. Severus nhớ lại lần đầu mình đi qua nó. Lúc đó chỉ có hắn và mẹ. Không có Lily. Hơn nữa, không khí lúc đó cũng không được yên bình và thoải mái như bây giờ. Severus cảm thấy lo lắng. Hắn cố gắng chú tâm vào đường đi thay vì những gì ở xung quanh. Đó là lần duy nhất bà dẫn hắn đến đây.

Giờ hắn đã biết lối đi ở đâu, vì vậy hắn không sợ nhìn ngó lung tung nữa. Lily không giống như hắn trước đây, cô không suy nghĩ gì nhiều về cách để đi đến nơi họ cần đến. Cô liếc sang bên hắn. Hai người nhìn nhau vài giây và bật cười. Rồi, họ dời mắt sang mẹ của Snape. Bà đang nhìn thẳng về phía họ. Hắn cười tươi với mẹ mình và bà cũng đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Hắn sẽ trân trọng ký ức này. Đã lâu rồi hắn không được thấy nụ cười của mẹ. Mẹ hắn quay sang bên ông Evans và chỉ vào bức tường mà họ chuẩn bị phải đi qua và nói,

"Ta sẽ đi qua nó."

Bố Lily lộ vẻ khó hiểu. Ông ấy có một câu hỏi trong đầu mà chắc hẳn nghe giống như là "bà kia, bà điên rồi à?" Và sau một khoảng thời gian, câu trả lời hẳn phải là cái gợi nhớ cho ông rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt ông đây là một phù thủy, và ông bình tĩnh lại. Lily hơi lo lắng nhìn Severus. Tất nhiên, cô không rõ mình có nên nghe theo lời mẹ hắn không.

Severus biết nó hoạt động như thế nào nên hắn bước lên trước và đi qua rào chắn. Hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy, không phải ở trên da mà là đang làm loạn bên trong cùng với lõi ma thuật của hắn.

Có những phụ huynh, học sinh và cả những người khác đi ngang qua hắn. Hắn nhớ vài người trong số họ. Hắn thấy mái tóc màu vàng óng quen thuộc không phải của ai khác ngoài nhà Malfoy. Còn có một vài người nữa, nhưng hắn không muốn đi quá sâu vào hồi ức. Chúng luôn mang lại đau đớn và tổn thương cho hắn.

Hắn tránh xa bức tường một chút và chờ đợi những người khác. Không lâu sau đó, Lily bước qua và ngay lập tức đứng bên cạnh Severus. Rồi đến mẹ hắn và cuối cùng là ông Evans. Sau đó, mẹ hắn dẫn hắn đi xa khỏi Lily, tất nhiên là để có một cuộc nói chuyện động viên nho nhỏ.

"Severus" - bà nói. Hắn nhìn vào mắt bà. Bà tiếp tục. - "Mẹ muốn con học tập thật tốt và luôn cố gắng hết sức mình. Nếu có khi nào cảm thấy quá tải, đừng ngần ngại mà hãy nghỉ ngơi. Thế còn tốt hơn nhiều so với việc bắt ép bản thân làm việc và sau đó cảm thấy tồi tệ hơn gấp mười lần. Có một ít vui vẻ cũng sẽ không hại gì con cả, nhưng con vẫn có thể tận hưởng nó. Cố gắng tìm thêm nhiều bạn mới nếu con thấy cần thiết và từ bất cứ Nhà nào con muốn, nhưng trước tiên, hãy dám chắc họ là những người bạn thật sự. Chăm sóc cho những người chăm sóc con và đừng sợ việc chủ động, nhưng đừng quên đối xử với người ta theo cách họ đối xử với con. Và đừng cho đi quá nhiều cơ hội, bởi họ sẽ bắt đầu lợi dụng chúng. Chúc may mắn, Severus. Mẹ mong con sẽ tận hưởng thời gian ở trường."

Severus mở miệng để đáp lại, nhưng không nói được lời nào. Kiếp trước bà không như vậy, mẹ hắn thậm chí còn không chúc hắn may mắn.

Giờ bà đang ấm áp mỉm cười với hắn. Giống như thể gia đình họ là một gia đình bình thường. Hắn cũng cười. Hắn yêu mẹ mình.

"Con yêu mẹ" - hắn thì thầm và ôm lấy bà. Bà vòng tay quanh người hắn. Họ ôm nhau một lúc cho đến khi Lily tiến lại gần. Bố cô ấy hẳn cũng đã nói lời động viên cô, bởi giờ đây nhìn cô tự tin hơn hẳn. Hai người nắm tay nhau và bước lên tàu, con tàu sẽ dẫn họ đến Hogwarts. 

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro