||10|| Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







≿━━━━༺❀༻━━━━≾




≿━━━━༺❀༻━━━━≾

SEVERUS ĐI LÊN BỤC, TIẾN VỀ PHÍA CHIẾC GHẾ ĐẨU. Hắn cảm thấy lo lắng. Lỡ như hắn bước hụt chân và ngã dập mặt xuống đất thì sao? Mọi người liệu có cười nhạo hắn không? Chắc rồi, kiểu gì họ cũng làm thế. Nhưng nó không xảy ra vào lần đầu tiên, vậy sao nó lại xảy ra bây giờ được. Severus đứng trước ghế với khuôn mặt lạnh tanh, bởi bản thân hắn biết nó sẽ trông run rẩy và gượng ép quá mức, lạy trời, hắn thậm chí sẽ khóc mất. Snape ngồi xuống và chờ đợi, đợi thời khắc chiếc nón sắp được đội lên đầu.

Hắn liếc nhìn Lily. Cô đang mỉm cười với hắn một cách ngại ngùng và có phần cổ vũ. Hắn cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Rồi ánh mắt hắn lướt qua Potter, người đang ngồi quá gần với Lily so với khoảng cách lý tưởng mà hắn muốn. Cậu ta đang phấn khích cười với hắn, Severus chưa bao giờ muốn đấm Potter nhiều như lúc này. Severus tập trung vào chiếc mũ và nó lên tiếng, với giọng nói mà chỉ vang lên trong đầu hắn:

"Ah, Severus Snape. Ngươi quả là một cậu bé kiên định và khôn khéo, ngươi sẽ trở thành một Slytherin khá tốt. Ngươi sẽ có được thành công nhất định và sẽ tạo nhiều mối quan hệ có lợi cho tương lai của mình. Nhưng ta không còn thấy một chút ích kỷ nào, mà mọi Slytherin đều có, ở bên trong ngươi nữa... nó dường như đã biến mất..."

"Biến mất?... Tôi thừa nhận, tôi từng rất ích kỷ, nhưng tôi không thể như thế ngay lúc này! Tôi cần phải bảo vệ Lily!" Severus nghĩ trong đầu. Thực tế, hắn không nói dối. Hắn sẽ đảm bảo việc Lily được an toàn trong kiếp này. Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản điều đó!

"Ah, ngươi đang suy nghĩ khá giống một Hufflepuff, cậu Snape. Ngươi cũng sẽ hòa nhập với nơi đó. Ta dám chắc ngươi sẽ làm cho khối người được vui vẻ. Ngươi sẽ là một người bạn có ích và sẽ là một học sinh tuyệt vời. Hufflepuff sẽ may mắn lắm khi có thêm ngươi..."

"Chờ đã, không phải tôi sẽ trở thành một Slytherin sao?" Hắn hỏi. Severus không thể tin được điều này. Liệu nó có góp phần thay đổi tương lai không? Tất nhiên là không! Việc hắn thuộc Nhà nào sẽ chẳng thay đổi được gì, dù hắn có ở đâu đi chăng nữa! Hắn sẽ tìm ra một cách, kể cả có mất nhiều thời gian, hay có khó khăn đến đâu, để được ở cạnh bên Lily lâu nhất có thể.

"Ta không nghĩ Slytherin sẽ dành với ngươi, Severus. Đơn giản là nó không phù hợp với ngươi. Ý ta không phải là ngươi không có những phẩm chất cần thiết, đúng hơn, ngươi có sự can đảm và tham vọng mà sẽ chắc chắn giúp ngươi bảo vệ bạn bè mình, nhưng đặt chúng theo cách này thì dường như ngươi sẽ hợp làm một Hufflepuff hơn. Nhưng khi nhìn lướt qua suy nghĩ của ngươi, dễ thấy rằng ngươi rất thông minh và tinh ý. Ta thậm chí có thể xem ngươi như một người thông thái, nhưng ta không chắc sẽ có nhiều người thích thú với từ đó, bởi nó thường được dùng cho các phù thủy và pháp sư lớn tuổi hơn, nhưng ta thấy bản thân ngươi cũng không còn quá trẻ, cậu Snape."

Severus đơ người lại. Liệu cái Nón có biết không?! Liệu nó có tiết lộ sự thật về hắn cho mọi người không? Vậy mọi thứ sẽ đổ bể hết. Hắn đã không nghĩ về trường hợp này... Hắn không thể đánh mất Lily thêm lần nữa! Không không không! Làm ơn! Hắn không thể để nó xảy ra được!

"Đừng sợ hãi, cậu Snape. Những bí mật của ngươi vẫn chỉ mình ngươi biết, ta không có quyền xem xét hay tiết lộ chúng. Hơn nữa, ta biết rõ ta sẽ không thể tồn tại lâu hơn nếu như ta để lộ điều đó ra, bởi ta có thể thấy khát vọng bảo vệ người mình yêu bên trong ngươi. Vì vậy ta có thể dám chắc rằng mình sẽ bị phá hủy. Hoặc là dưới tay ngươi, hoặc là do người bạn tóc đỏ của ngươi. Cô bé ấy thật sự rất quan tâm ngươi đấy."

Severus mỉm cười. Cô ấy quan tâm đến hắn. Nó khiến cho hắn cảm thấy xốn xang, thật tốt khi lại một lần nữa có người lo cho hắn. Hắn muốn ở trong một Nhà mà sẽ giữ hắn gần với Lily và cho hắn cơ hội tốt để bảo vệ cô. Thậm chí là tìm kiếm sự giúp đỡ từ một số người nữa...?

"Chà, bất cứ điều gì vì bạn bè, phải không?" Chiếc Nón hỏi, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Phải. Bất kể điều gì. Tôi đã làm một vài chuyện trong quá khứ, mà tôi không mong phải lặp lại. Tôi phải thay đổi nó!" Hắn cầu khẩn chiếc Nón suy xét về điều đó.

"Ngươi cũng kiên quyết đấy nhỉ? Ngươi sẽ không từ bỏ quá dễ dàng, phải không?" - Chiếc Nón dường như đang mỉm cười. Severus chậm rãi gật đầu trong sự khẳng định. Hắn muốn quá trình hỏi đáp này chấm dứt. Snape chỉ muốn được ăn, ngủ rồi mới giải quyết các vấn đề khác. Chiếc Nón thở dài.

"Aha, ta có thể thấy phẩm chất của mọi Nhà bên trong ngươi, nhưng có một Nhà là vượt trội hơn cả. Những gì của Slytherin có hiển hiện rõ trong ngươi, nhưng Nhà đó không dành cho ngươi..." Chiếc Nón nói và nhịp thở của Snape như chững lại. Hắn sẽ không là một Slytherin. Cậu trai tóc đen không chắc mình nên cười hay nên khóc lúc này.

"Gryffindor sẽ thật sự thấy tự hào khi có một học sinh dũng cảm và mãnh liệt như ngươi. Hufflepuff dường như có nhiều tính chất tương đồng với ngươi. Và từ những gì ngươi nói cho ta, ngươi đang làm hầu hết mọi thứ vì một người bạn mà ngươi thật lòng quan tâm đến." - Chiếc Nón tiếp tục. Severus hít vào một hơi, chờ đợi phán quyết. Hắn biết mọi mối liên hệ của hắn giờ đây đã kết thúc, nhưng nếu như trở thành bất cứ thứ gì ngoài một Slytherin có thể kéo gần quan hệ giữa hắn và Lily hơn trước đây, hắn sẽ vui lòng chấp nhận những gì phải chịu về sau.

"Nhưng không thể bỏ qua những gì bủa vây lấy tâm trí ngươi, đó là những kí ức ngươi có. Mọi thứ mà ngươi phải trải qua... anh bạn, ngươi thật sự rất dũng cảm. Nhưng sự dũng cảm ấy không khiến ta đưa ngươi vào Nhà Gryffindor, ngươi không thuộc về nơi ấy ngay cả khi bạn ngươi ở đó... Ta cũng có thể trong ngươi có đầy sự cứng đầu nữa, Severus. Nhưng trong tâm trí ngươi còn có trí thông minh và một sức mạnh phi thường... Những phẩm chất trên chắc chắn sẽ giúp đỡ được ngươi trong tương lai, cậu Snape. Ta hoàn toàn có thể trân trọng sự kiên định trong các hành động của ngươi, nhưng ngươi nên đến một nơi, nơi mà người ta sẽ tôn trọng và quý trọng ngươi... và không phán xét ngươi, tất nhiên rồi! Ta dám chắc rằng Nhà mà ngươi vào sẽ chăm sóc cho ngươi nhiều như cách ngươi sẽ chăm sóc cho nó. Ngươi sẽ tìm thấy những người bạn tuyệt vời và cùng đi trên chuyến phiêu lưu đáng nhớ. Vì vậy, Nhà của ngươi sẽ là... Ravenclaw!"

Cà vạt của Snape chuyển thành màu Ravenclaw. Chết tiệt. Gì vậy. Được rồi, hắn chưa chuẩn bị cho điều đó. Hoàn toàn không... Hắn đã nghĩ sẽ không có gì thay đổi và mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như cũ    , nhưng luôn có giọng nói nhỏ trong đầu hắn vang lên đầy kháng nghị. Và giọng nói đó đã đúng. Giờ hắn là một Ravenclaw. Nhưng hắn không cảm thấy như là một Ravenclaw đúng chuẩn... Hắn không đủ thông minh, ít nhất là hắn không nghĩ thế...

Snape bị kéo ra khỏi miền suy nghĩ khi giáo sư McGonagall lấy chiếc Nón tồi tàn ngu ngốc đó khỏi đầu hắn và đưa tay ra hiệu cho hắn đi đến Nhà mới của mình. Trên khuôn mặt cô lộ rõ nụ cười tươi, có lẽ vì vui vẻ sau khi có quá nhiều học sinh mới được phân vào Nhà mà mình chủ nhiệm. Hẳn cô nghĩ rằng chúng thông minh lắm, nhưng ôi thôi, cứ đợi đến lúc cô thấy bộ mặt thật của Potter và Black mà xem.

Severus liếc qua Filius Flitwick, người đó dường như cũng đang rất vui. Giáo sư mỉm cười động viên hắn, một nụ cười tươi như có thể chia cắt khuôn mặt của ông ra. Rồi hắn nhìn về dãy bàn Ravenclaw. Tên Forbes Stebbins não to mà ngu ngốc kia đang ngồi và tò mò nhìn hắn. Cả những học sinh lớn hơn trong Nhà, và cả những Nhà khác nữa. Severus muốn lủi đi nơi khác, biến mất không một dấu vết... Stebbins sẽ là bạn cùng phòng mới của hắn. Hắn không thật sự muốn thế... Nhưng hắn có lựa chọn nào khác không? Không. Không, hắn không có.

Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai hắn, khiến hắn giật mình. Sự nghiêm túc đã phần nào quay trở lại trên đường nét khuôn mặt cô. Snape chầm chậm trượt xuống khỏi ghế và từ tốn đi đến dãy bàn mới. Hắn bước đi không nhanh, và đôi chân hắn có vẻ hơi run rẩy. Cuối cùng Severus cũng đến được với những Ravenclaw đang lặng lẽ vỗ tay chúc mừng. Họ cười với hắn rồi quay đi quan sát phần còn lại của Lễ Phân Loại. Snape sử dụng thời gian này để ngó sang bàn Nhà Gryffindor. Potter, Black và Lupin đang nở nụ cười tươi. Hắn dời mắt khỏi ba người vì chúng không quan trọng. Sự chú ý của hắn nhanh chóng đổ dồn vào Lily, chỉ mình Lily mà thôi.

Severus chưa bao giờ thấy cô vui vẻ đến thế. Hắn cảm thấy bản thân như tan chảy. Sự hoảng loạn và lo lắng trong hắn phai mờ dần đi. Hắn ổn. Có thật là thế không? Hẳn là không. Nhưng rồi sẽ được thôi, chỉ cần hắn còn có cơ hội được ở gần bên Lily. Điều duy nhất hắn mong muốn là vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Nhưng hắn không thể. ít nhất ngay lúc này.

Snape hơi run lên trước những ánh nhìn của người khác. Hắn sẽ cảm thấy ổn ngay cả khi một lần nữa trở thành Slytherin. Nhưng hắn đã được phân vào Ravenclaw, và thật lòng thì điều đó cũng không quá tệ. Tất nhiên, giờ đây hắn đã có thể gần gũi hơn với Lily, nhưng cũng vì thế mà hắn ở gần hơn với đám Đạo Tặc. Hẳn giờ đây việc bắt nạt hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn cả. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Không hề. Severus thở dài và rũ người xuống. Người ngồi cạnh hắn là Stebbins. Thằng nhóc đó đang mỉm cười với hắn, một nụ cười mang đầy sự ấm áp. Bleurgh.

'Tất nhiên, hẳn nó nghĩ mình với nó giờ là bạn chỉ vì mình được phân vào Ravenclaw.' - Severus gay gắt nghĩ. Hắn cố gắng lườm Stebbins để cho thằng nhóc ấy thấy rằng hắn không có hứng thú trở thành bạn với nó. Nhưng tên nhóc đó dường như không hiểu ý của hắn. Nụ cười trên khuôn mặt nó chỉ trở nên sáng lạn hơn. Ở thời điểm đó, phù thủy sinh Năm Nhất cuối cùng cũng đã an vị tại Nhà mới của mình. Ravenclaw đã có thêm hai nam sinh, là một cặp sinh đôi, có vẻ giống như cặp nhà Weasley. Điều đó khiến Severus rùng mình. Ngoài ra, còn có thêm 3 cô bé nữa. Một đứa trong số đó có vẻ rất nhút nhát, trong khi hai người còn lại thì nói chuyện rôm rả, cố gắng giúp cô bé kia nhập cuộc nhiều nhất có thể.

Dumbledore đứng dậy. Người đàn ông đó không có bộ râu rậm như trong trí nhớ của Severus, nhưng đôi mắt kia vẫn lóe lên với vẻ tinh quái trẻ con chẳng khác gì trước đây.

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts." - giọng nói to của ông vang vọng cả đại sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Ông cười hiền và tiếp tục. "Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Những Ravenclaw mới toanh nhìn nhau trong sự khó hiểu. Hắn thấy Lily quay sang nhìn hắn với biểu cảm tương tự. Severus chỉ nhún vai và mỉm cười nhẹ.

"Ngoài ra, ta cũng muốn thông báo cho các con biết về cái cây mới được trồng ở sân trường Hogwarts. Nó là một cây liễu hung bạo mà tất cả các con nên tránh xa, bởi nó sẽ tấn công bất kỳ ai đi vào phạm vi hoạt động của nó. Vì vậy hãy cẩn thận. Ta cũng muốn giới thiệu các giáo sư của chúng ta" - Dumbledore nói, và rồi ông bắt đầu gọi tên từng giáo sư một. Họ đứng dậy, gật đầu chào, rồi lại ngồi xuống. Nó trông quá mức khôi hài khi nhìn từ đằng bên, nhưng những học sinh mới chỉ chăm chăm quan sát màn giới thiệu này như một đàn diều hâu. Rồi Dumbledore hơi giơ tay lên, ngay sau đó, đồ ăn phủ kín chén dĩa trên các dãy bàn. Snape nuốt nước bọt. Hắn không nhận ra mình đã đói bụng đến thế... Có lẽ chỉ là vì đồ ăn ở Hogwarts rất tuyệt vời thôi.

Ở đây có những chiếc đùi gà được nấu một cách hoàn hảo, tỏa ra mùi hương thơm nức mũi, những cây xúc xích, khoai tây trông rất nịnh mắt, những lát bánh mì phết bơ hoặc mứt, và một đống thức ăn ngon khác. Ở kiếp trước hắn không ăn nhiều vì cảm thấy buồn nôn. Trong quá khứ, Lily không gần gũi với hắn về mặt tinh thần. Giờ thì khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bắt đầu nhét đầy thức ăn vào mồm ngay. Snape biết bản thân mình đã không ăn uống được gì trong một vài ngày qua. Được rồi, là rất nhiều ngày. Nhiều tuần. Nhiều tháng. Cả mùa hè.

Và hắn biết nếu giờ hắn ăn quá nhiều, hắn sẽ nôn hết chúng ra. Vì vậy cho buổi tối ngày hôm nay, hắn muốn có thứ gì thanh đạm hơn mà hắn không phải ăn quá nhiều. Một bữa ăn nhỏ là đủ lắm rồi. Severus rướn người đến đĩa bánh và lấy một lát. Hắn để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của Stebbins và những người khác, cũng như vẻ lo lắng của Lily từ phía bên kia Đại Sảnh. Nhưng Severus nhìn và trấn an cô. Hắn cho cô một ánh nhìn giải thích cho hành động của mình, nhờ thế mà cô thả lỏng hơn. Tuy nhiên, ba thằng nhóc ngồi cùng toa với họ giờ lại quan sát hắn với sự quan ngại sâu sắc hơn nữa.

Severus đảo mắt và cắn một miếng từ loại thức ăn mà hắn chọn. Trong khi hắn đang bình thản nhấm nháp, Potter và Black đang thọng vào họng mình đầy ứ thức ăn mà không thèm nhai kĩ. Tiếng ăn uống của chúng có thể được nghe thấy dù ngồi ở đâu trong Đại Sảnh. Nhưng bàn của hắn cũng không khá hơn là bao. Cặp sinh đôi và một trong các cô gái đang làm điều y hệt. Severus nhìn họ đầy đánh giá, và hắn cũng không phải người duy nhất.

Lupin đang nhìn Potter và Black với sự thất vọng vô bờ. Tuy vậy, đĩa của cậu ta thì hoàn toàn trống trơn. Nhưng Severus trông thấy ánh mắt mà tên người sói hướng về phía đĩa thịt. Sự ham muốn trong đôi mắt ấy. Severus đột nhiên nhớ lại về năm thứ Năm của hắn. Cách mà Black đã thản nhiên lùa hắn đến chỗ tên người sói. Để chết. Hắn nhớ những chiếc xương gãy vụn và hàm răng sắc nhọn. Hắn rùng mình và để ý Stebbins đang kỳ quái nhìn mình. Và tất nhiên là hắn làm ngơ nó đi.

Rồi hắn thấy Black lo lắng nhìn chằm chằm Lupin. Cậu ta ngó lơ nó giống như cách Severus ngó lơ Potter. Severus không thích Lupin. Một chút cũng không. Nhưng hắn vẫn nhìn Lily và ra hiệu cho cô lấy thêm thịt cho cậu ta. Cô làm theo, cầm lấy chiếc dĩa bạc của cậu trai và từ tốn đâm nó vào một chiếc đùi gà. Rồi cô nhanh chóng bỏ nó qua đĩa của Lupin, giữ miếng thịt hướng lên trên và dúi dĩa lại vào tay tên người sói.

Cậu ta nhìn cô với vẻ khó hiểu, câu 'cậu làm gì thế?' lộ rõ trên khuôn mặt. Lily liếc sang bên Severus và không lâu sau đó, Lupin cũng quay sang nhìn hắn. Severus thản nhiên dời mắt đi và ngồi nghiêm chỉnh trong chỗ ngồi của mình. Hắn tiếp tục nhai lát bánh mì trên tay, chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai xung quanh mình, nhưng hắn vẫn để ý thấy Lupin đang ăn. Ánh mắt không tự nhiên thì vẫn hướng về phía hắn. Severus biết rằng thằng nhóc này hẳn đã nghĩ rằng hắn đã phát hiện ra bí mật của cậu ta. Và sợ rằng hắn sẽ công khai nó. Nhưng Severus sẽ không làm vậy.

Ít nhất không phải ngay lúc này.

Hắn tiếp tục ăn cho đến khi cảm thấy đã đủ no. Snape không muốn ăn quá nhiều, bởi điều đó không bao giờ mang lại cho hắn kết cục tốt. Khi đồ ăn trên bàn chuyển sang tráng miệng, hắn chỉ nhìn qua chúng một lượt rồi không lấy thêm cái gì. Mọi người xung quanh nhìn nam sinh trai tóc đen như thể hắn bị điên. Nhưng Severus không thèm để ý. Ít lâu sau, một thời khóa biểu hiện lên trước mặt hắn và các Năm Nhất khác. Trong một loạt cái nhìn ngó nghiêng từ người cùng bàn, Severus kết thúc bữa tối của mình và chờ đợi cho đến lúc Huynh Trưởng đứng dậy và đưa Năm Nhất về ký túc xá. Hắn mong sao cho cái ngày này kết thúc thật nhanh.

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro