||11|| Đi qua các hành lang ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾


MỘT THỜI GIAN NGẮN SAU ĐÓ, MỘT HUYNH TRƯỞNG ĐI ĐẾN TRƯỚC MẶT ĐÁM NĂM NHẤT. Anh ta có dáng người nhỏ và hơi mập, với một mái tóc màu vàng đồng. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt anh, và bạn có thể dễ dàng để ý thấy cái khe nhỏ giữa hàm răng của anh ta. Điều đó khiến vị Huynh Trưởng nam này trông vô cùng có sức sống và thân thiện. Severus không thể nhớ nổi tên của anh ta, bởi hai người không tương tác gì nhiều trong những năm tháng học ở trường của hắn, nhưng hẳn từ bây giờ nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Chàng trai nhìn qua đám nhóc và ấm áp nói,

"Xin chào các đàn em Năm Nhất. Anh là Robert Brown, Huynh Trưởng Ravenclaw. Anh sẽ dẫn mấy đứa về phòng sinh hoạt và rồi các em sẽ được phân vào các phòng riêng." Anh ta nói và nhìn lại một lượt nữa để chắc chắn rằng không ai trong số chúng không hiểu điều anh vừa nói. Sau khi thấy không có bất kỳ sự rối rắm nào, anh tiếp tục. "Bạn cùng phòng với các em sẽ không thay đổi trong suốt bảy năm học tại đây. Vì vậy tốt nhất mấy đứa nên kết thân với nhau dần đi. Anh mong rằng ít nhất sẽ không có sự thù hằn gì trong nội bộ Ravenclaw, vì vậy đừng gây gổ nha. Anh cũng mong là không có mâu thuẫn nào nổ ra giữa mấy đứa và các Nhà khác. Anh hi vọng các em cũng tránh khỏi sự xung đột và bất đồng. Đừng xen vào một cuộc đánh nhau, thay vào đó hãy báo lại cho anh, hoặc bất cứ Huynh Trưởng hay giáo sư nào, hoặc Chủ Nhiệm Nhà chúng ta - giáo sư Filius Flitwick. Các em đã thấy thầy ấy ở trên dãy bàn giáo viên rồi. Thầy ấy là vị giáo sư thấp nhất và dạy môn Bùa Chú. Các em đã hiểu hết chưa?"

Một dàn đồng thanh từ "có ạ" đáp lại anh. Rồi vị Huynh Trưởng nọ xoay người lại và bắt đầu bước đi chầm chậm, để đám nhóc có thể theo kịp mình. Họ rời khỏi Đại Sảnh và ngay lập tức giáp mặt với Gryffindor, họ dường như cũng vừa mới đi ra khỏi Đại Sảnh. Severus dễ dàng nhận ra các Huynh Trưởng Nhà Gryffindor. Mái tóc đỏ của bọn nam sinh đó thì thật khó mà không nổi bật cho được. Chúng đang chọc ghẹo bọn Năm Nhất và Snape có thể thấy Lily bắt đầu nổi cáu, trong khi Potter và đám bạn của cậu ta cười ngặt nghẽo. Không mất nhiều thời gian để chúng nhìn thấy Nhà Ravenclaw, và đám Prewett bắt đầu sấn lại chỗ Robert, một người thì ôm ngang eo anh ta, còn người còn lại thì ôm lấy cổ. Robert cố gắng đẩy họ ra nhưng thất bại.

"Những Năm Nhất Gryffindor thân yêu, để anh giới thiệu cho mấy đứa về Robertinus Brownie, Huynh Trưởng Ravenclaw! Người bạn, đồng học, bạn đồng hành, cộng sự, bạn đời, nửa kia, người chỉ dẫn, bạn thân, bạn hiền, 'amigo', 'comprade', thiên thần,người che chở, ami, amico, freund đáng mến nhất! Kho báu tuyệt vời nhất của bọn anh!" họ cùng nhau đồng thanh, và Robert đang càng lúc càng thấy xấu hổ, khuôn mặt anh ta dần đỏ lên như quả cà chua chín.

"Có ai mà hai anh không thích không ạ?" - một câu hỏi đến từ một học sinh Năm Nhất. Hai Huynh Trưởng Gryffindor nhanh chóng quay sang bọn trẻ và Brown thở dài ngao ngán. Chúng cho nhau một ánh nhìn quỷ quyệt và cuời tươi hệt như cách cặp song sinh nhà Weasley từng làm, điều đó khiến trái tim Severus như quặn lại.

"Tất nhiên là có rồi! Có ai ở đây biết kẻ thù của Gryffindor là ai không? Hoặc có ai muốn đoán thử không nào?"

Không một ai lên tiếng. Snape quan sát thấy Potter hơi cựa quậy mình, dường như tên đó muốn trả lời, nhưng chọn giữ im lặng. Đám Prewett thở dài, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chúng chẳng hề biến mất. "Vậy để bọn anh cho mấy đứa một gợi ý nhé! Kẻ thù của Gryffindor là những ai trái ngược với thành viên Nhà chúng ta!"

"Những người thông minh và có não để có thể kiềm chế bản thân trước khi làm điều gì đó liều lĩnh." - hắn khẽ lẩm bẩm để không ai có thể nghe thấy điều mình nói. Nhưng hai nam sinh lớn hơn dường như đã để ý đến những lời thì thầm ấy, nhưng thay vì thật sự hiểu những gì hắn nói, chúng nghĩ mình đã nghe được câu trả lời mình muốn nghe.

"Ôi trời... dường như có người đã tìm ra được đáp án rồi! Nói to hơn đi nào!" - hai người nhà Prewett cùng lúc nói với vẻ tươi rói... và hẳn là với kỳ vọng cao vô cùng, điều dường như sẽ bị hủy hoại và dẫm nát trong vài giây tới.

"Những người thông minh và có não để có thể kiềm chế bản thân trước khi làm điều gì đó liều lĩnh." - hắn lặp lại những từ mình vừa nói trước đó, lần này to hơn trước, trên khuôn mặt lộ nét cười khiêu khích. Hắn nhìn hai người, chờ đợi phản ứng của họ, và nó thậm chí còn tốt hơn so với những gì cậu trai tóc đen tưởng tượng ra. Hai tên nam sinh tóc đỏ bắt đầu lắp bắp, và dường như đang rất sốc. Miệng chúng mở to, vẻ tinh quái đã rút đi hết và thay vào đó, đôi mắt chúng lấp đầy sự kinh hoàng. Bộ đôi Huynh Trưởng tính nói điều gì đó, nhưng miệng chúng chỉ có thể mở ra đôi chút rồi đột ngột đóng lại. Chúng không phải là những người duy nhất cảm thấy bị xúc phạm bởi câu chữ của hắn.

Black trông có vẻ giận dữ lắm. Snape biết rằng thằng ngu ngốc đó hẳn đã bổ nhào về phía hắn và bắt đầu bắn phép về phía hắn nếu không bị Lupin cản lại. Khuôn mặt tên người sói cũng lộ ra biểu cảm không thể tin, nhưng có vẻ không cáu bẳn gì. Nếu nhìn rõ hơn, thậm chí bạn có thể thấy rằng cậu ta cảm thấy tình cảnh này rất thú vị, và có lẽ là khôi hài nữa. Potter, người đang đứng bên cạnh hai người bạn thân của mình, đang nở một nụ cười mơ màng. Snape cảm thấy thật sự khó hiểu. Không phải thằng đó là người sẽ không ngừng hô lên "tiến lên nào Gryffindor toàn năng, Nhà tuyệt nhất trong bốn Nhà" sao? Severus chỉ âm thầm nhún vai, rồi quay đi nơi khác. Hắn không hứng thú với biểu cảm của bất kỳ ai trong số chúng đến thế.

Thay vào đó, hắn quay sang Lily. Cô bạn thân tóc đỏ của hắn đang mỉm cười, và cố gắng che giấu đi tiếng khúc khích sau bàn tay mình. Severus cũng cười với cô. Hắn không hối hận về điều mình đã nói. Robert giờ đang cười rộ lên, và các Ravenclaw khác cũng vậy.

"Không không không không! Em trả lời sai rồi!" - Fabian dường như sắp xếp được mạch não của mình và bình ổn trở lại. Gã dường như rất thảng thốt trước câu trả lời của Severus. Điều đó cũng khá buồn cười, và biểu cảm của gã làm cho nó còn hay ho hơn.

"Phải! Em trả lời sai rồi! Đáp án là Slytherin!" Gideon thêm vào, nhưng Severus không định dừng lại ở đó.

"Vậy thì tôi vẫn nói đúng." - hắn tự tin nói. Hai tên đó ngơ ra, rồi bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy trong khi lặp lại từ "không".

Hai người bật ra tiếng vì sửng sốt và đưa tay sờ lên ngực trái. Rồi chúng nhìn nhau. Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt trong một lúc, họ quay lại nhìn Severus và những Năm Nhất khác. Khi chúng chuẩn bị nói điều gì đó thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên,

"Trò Prewett và trò Brown, tại sao các trò chưa đưa Năm Nhất về phòng sinh hoạt Nhà mình?" McGonagall nói.

Lúc này, các Gryffindor mới nhìn xung quanh và thấy một hành lang trống rỗng. Các Nhà khác đã quay trở về Phòng sinh hoạt của mình từ lâu, trong khi Gryffindor, và một học sinh Ravenclaw nọ - Severus, có một cuộc tranh luận hăng say.

Hai Huynh Trưởng nhà Gryffindor trông có vẻ hơi run khi bị Minerva hỏi đến. Severus thầm cười. Vị nữ giáo sư thở dài, cô đợi cho đến khi tất cả nhận ra rằng mình đứng ở Đại Sảnh quá lâu rồi mới nói tiếp, "Tại sao tôi lại cho phép các trò trở thành Huynh Trưởng chứ? Tôi cần suy xét lại sự lựa chọn của mình... Giờ thì hãy làm tròn bổn phận của mình và dẫn học sinh mới trở về Phòng sinh hoạt của mình đi."

Cả ba Huynh Trưởng co rúm lại trước lời nói ấy và gật đầu lia lịa. Họ quay sang và đưa tay ra hiệu cho đám Năm Nhất đi theo mình. Rồi những Gryffindor và Ravenclaw ngái ngủ bắt đầu di chuyển. Họ đi qua nhiều hành lang, và mọi thứ dường như chẳng có gì hay ho, đấy là cho đến khi họ đến được chỗ những cầu thang di động và được đón chào bởi mấy bức tranh chuyển động. Đám Năm Nhất há hốc mồm vì kinh ngạc. Ít nhất là mấy đứa gốc Muggle. Severus thì không. Cho đến giờ, hắn không cảm thấy choáng ngợp bởi bất cứ thứ gì ở lâu đài này, và hắn không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Lily đang đứng bên cạnh hắn, vì vậy hắn có thể nhận ra vẻ kinh ngạc của cô giữa những người khác. Cô bé tóc đỏ đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt dường như có ánh sáng sáng lóe lên. Hắn biết rằng cô thấy thích thú với phép thuật và những gì liên quan đến nó. Tất nhiên, không phải ai cũng thấy vui với việc đám Năm Nhất đi lại xung quanh khi đã muộn thế này. Một số bức tranh lầm bầm và cố gắng che chắn bản thân, hoặc chỉ lẩm bẩm một hai câu chửi rủa nào đó. Nhưng còn có một người đàn ông, đứng ở đầu cầu thang. Ông ta có mái tóc nhếch nhác và lôi thôi vô cùng, trên người khoác một chiếc áo khoác vừa bẩn vừa rách rưới. Ông ta đang lau dọn thang, nhưng rồi lại thấy nhiều người và nhiều đôi giày bẩn dẫm lên đó. Tất nhiên, ông ta không thể nào cảm thấy vui vẻ với điều đó.

Severus ngay lập tức biết rằng đó là Filch. Một phiên bản Filch trẻ hơn với khuôn mặt không đến mức dữ tợn như trong quá khứ. Vì Merlin, Gideon, Fabian và đám Đạo Tặc thật sự đã khiến ông ta tức điên. Filch liếc nhìn đám Năm Nhất, Severus có thể thấy sự không thoải mái của chúng trước ánh nhìn ấy. Khi Severus mới bắt đầu làm giáo sư, hắn từng hơi sợ Filch nhưng giả vờ như không có chuyện gì. Sau một thời gian trò chuyện nghiêm túc, họ trở thành thứ gì đó tựa tựa bạn bè. Điều này chủ yếu là vì họ hiểu nhau. Chủ đề thảo luận chính của hai người là về đám Đạo Tặc tồi tệ và hình phạt chúng đáng ra phải nhận nếu như Dumbledore không bảo vệ chúng. Có lẽ hắn nên cố gắng có một mối quan hệ tốt đẹp với Filch từ những năm tháng đi học của mình? Được. Ít nhất hắn sẽ thử làm thế.

"Filchy bẩn thỉu! Chào buổi sáng nhé!" - đôi nam sinh tóc đỏ đồng thanh kêu lên, trong khi Brown thở dài trong sự thất vọng. Mọi học sinh Năm Nhất quay sang bên họ, rồi nhanh chóng quay về nhìn Filch để trông chờ phản ứng của ông. Người đàn ông nghiêm mặt và nghiến răng, trong khi đám con trai phá lên cười, một số trong đám Năm Nhất cười khẩy trong sự thích thú. Severus đứng yên, khi hắn cảm thấy Filch đang nhìn về phía mình, hắn hướng về ông một ánh mắt mang hàm ý xin lỗi. Nó khiến hắn cảm thấy buồn khi người đàn ông đó cảm thấy ngạc nhiên trước cử chỉ ấy.

"Dù sao thì, ta nên tiếp tục đưa những em bé về cũi của mình nhỉ! Gặp lại sau nhé Filchy!" Chúng hô hào và đi lên trước. Tất cả hướng về một dãy cầu thang di chuyển, Brown dẫn mọi người cùng đi. Khi mọi người đang lục đục bước lên cầu thang thì chúng đột ngột thay đổi, đám học sinh thích thú ồ lên. Họ nhìn xuống, hầu hết người bên Nhà Gryffindor thậm chí còn đứng ở lan can và Robert phải cố kéo chúng xuống để ngăn cho bất cứ sự cố nào xảy ra trước cả khi đám Năm Nhất được ngồi lên chổi bay.

"Thôi nào! Di chuyển đi!" Brown thúc giục các Ravenclaw Năm Nhất ngay khi cầu thang đã đến điểm đến của họ. Severus và những người khác cố gắng rời khỏi cầu thang nhanh nhất có thể, phòng trường hợp chúng thay đổi khi họ vẫn còn ở trên đó. Rồi Robert ra hiệu cho đám Năm Nhất đi trước mình. Bọn Ravenclaw mới toanh leo lên những bậc thềm chật chội đến khó tin, cho đến khi gặp một chiếc cửa lớn màu xanh lam với tay nắm cửa đẹp đẽ bằng đồng thiếc, được chạm khắc hình chim đại bàng. Rất nhanh sau đó, Huynh Trưởng Brown cũng đến được đầu đoàn.

"Đây là lối vào Phòng sinh hoạt Ravenclaw. Các em không thể đi vào chỉ bằng việc mở cánh cửa này ra, mà phải trả lời một câu đố trước. Những câu đố ấy có độ khó khác nhau, nó dựa trên việc các em ở Năm nào. Tay nắm cửa này sẽ biết trước Năm học của mấy đứa, vì vậy mấy đứa không cần phải lo về nó. Nếu như không thể giải được câu đó nào, mấy đứa có thể xin một câu đố khác. Tổng cộng có ba lần thử, nếu như trả lời sai thì sẽ nhận được câu hỏi mới. Một lưu ý nhỏ, nó sẽ chỉ cho mỗi người tối đa ba câu đố trên lần. Nếu như em không thể giải được chúng, hãy tìm đến anh hoặc Ravenclaw Năm trên. Nếu không tìm được ai để giúp, hãy liên hệ Chủ Nhiệm Nhà. Giáo sư sẽ giúp em. Giờ thì hãy thử làm một ví dụ nhé. Có ai muốn thử trước không?"

Severus liếc nhìn những học sinh khác. Tất cả dường như đều đang e ngại, vì vậy Severus bước lên trước. Hắn tự hỏi chiếc cửa này sẽ thật sự coi hắn là Năm Nhất, hay sẽ coi hắn là một người lớn, bởi thực tế thì trí óc của hắn lúc này thuộc về một người trưởng thành. Severus gõ lên cửa và ngay lập tức cảm thấy thứ gì đó trong phép thuật của mình. Nó như một luồng gió mát di chuyển khắp cơ thể hắn. Đôi mắt của con đại bằng mở ra, để lộ hai viên đá sapphire màu xanh đậm. Chúng dường như đang nhìn các Năm Nhất. Rồi chiếc tay nắm cửa ấy cất tiếng, một giọng nói khó nghe vang lên,

"Ngày mai của hôm qua. Hôm qua của ngày mai. Đó là gì?"

Severus nhăn mày trong sự tập trung. Đó có thể là gì nhỉ? Hắn nghĩ trong chốc lát, trong khi những học sinh khác quan sát hắn. Khi hắn quyết định được câu trả lời, hắn nhìn Robert. Vị Huynh Trưởng nọ mỉm cười khích lệ.

"Hôm nay." Severus đáp. Con đại bàng nhắm mắt lại và chiếc cửa mở ra, một luồng gió nhẹ thổi ra từ bên trong Phòng sinh hoạt. Huynh Trưởng Brown vỗ tay, và những học sinh khác cũng nhanh chóng làm theo. Rồi anh ta bước lên trước một lần nữa. "Giờ hãy tiến vào trong Phòng sinh hoạt để phân phòng ký túc xá nào." 

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro