||2|| Đây là thật rồi, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



≿━━━━༺❀༻━━━━≾


≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Severus giật mình tỉnh dậy. Bố hắn đang la hét trong bếp, đổ lỗi cho mẹ hắn và cho toàn thế giới về sự thiếu thốn tiền bạc và số rượu bia ít ỏi trong căn nhà này, tại sao ông ta làm việc nhiều như thế trong khi vợ con ông ta thì chẳng được tích sự gì.

Snape bực bội kêu lên. Hắn vẫn nhớ rõ những buổi sáng ấy. Bố hắn luôn phàn nàn về đủ chuyện trên đời.

Hắn vươn hai tay qua đầu và ngáp, cuối cùng, hắn ngồi dậy khỏi đệm. Và sự thật xẹt qua đầu hắn. Đây là hiện thực, không phải mơ. Hắn đã quay về quá khứ, trước những năm ở Hogwarts, trước khi gặp bọn Đạo Tặc, và trước khi mọi chuyện xảy ra. Hắn thật sự không biết mình nên làm gì lúc này, nhưng hắn phải đi ăn sáng. Hắn đang đói và cơ thể nhỏ con này của hắn cần được ăn.

Hắn mặc lên mình chiếc quần đen từng là của bố hắn. Rồi hắn choàng lên một chiếc áo phông đen to quá khổ và đi nhanh xuống lầu.

Họ luôn ăn bữa sáng cùng nhau. Mẹ hắn đã làm bánh nướng chảo. Severus thích món bánh mẹ hắn làm,chúng luôn rất ngon miệng và không được ăn thường xuyên.

Hắn bỏ hai miếng bánh lên đĩa. Từ kinh nghiệm cá nhân, hắn biết mình không nên ăn nhiều vì bố hắn sẽ không thấy vui nếu hắn ăn theo khẩu phần thông thường. Ông ta luôn nói rằng Severus quá gầy gò để mà thật sự phát triển thêm chút cơ bắp nào khác, điều đó làm hắn trở nên vô dụng và chẳng có giá trị gì. Chỉ vì lẽ đó thôi, hắn nên ăn ít đi. Vì vậy hắn đã làm theo. Snape biết mình phải ăn bao nhiêu để không bị coi là ăn quá nhiều trong mắt ông ta, nhưng đủ để giúp hắn sống sót qua ngày. Khả năng đó cũng khá hữu ích khi hắn còn học ở Hogwarts, khi mà hắn còn bị dày vò bởi đám Đạo Tặc và không muốn phải rời khỏi phòng của mình hoặc là thư viện, nơi duy nhất an toàn với hắn.

Gia đình hắn chìm trong im lặng. Họ chưa bao giờ có gì để nói chuyện cùng nhau. Sau khi ăn sáng, bố hắn rời nhà đi làm, trong khi hắn và mẹ đi rửa bát đĩa.

Rồi mẹ hắn cũng đi làm nhân viên vệ sinh, còn Severus thì đi đến cái cây của mình và Lily sau khi đi giày vào và mặc một chiếc áo khoác chắp vá lên người.

Hắn chạy nhanh đến điểm hẹn. Hắn muốn gặp cô! Muốn dành thời gian với cô! Nếu cô có đến...

Hắn chạy chậm hơn và cuối cùng, hắn ngồi bệt xuống gần một gốc cây. Cơn gió thổi qua làm tóc bay vào mặt hắn, che đi tầm mắt hắn.

À, phải rồi, tóc hắn. Hắn chạm vào nó. Không có gì mới lạ. Nó vẫn bết dầu và bẩn. Hắn nên hỏi Lily xem mình có thể mượn dầu gội của cô được không. Mái tóc của cô ấy luôn rất đẹp đẽ và mượt mà. Có lẽ hắn nên hỏi xin một cây lược nữa?

"Chào buổi sáng, Sev!" - Lily đột nhiên xuất hiện, mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh hắn. Họ cùng hướng mắt nhìn về phía hồ, ở phía sau họ là một cánh đồng hoa. Mùa hè này trông nó thật sự rất đẹp. Hắn thích hoa thanh cúc nhất. Còn Lily thì thích hoa anh túc.

"Chị Petunia đang không ở nhà." - cô bất ngờ nói, nhưng hắn biết cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu. Hắn đợi cô mở lời hỏi mình.

"Cậu có muốn qua nhà mình chơi không?" - cô cuối cùng cũng hỏi sau thời gian dài im lặng.

"Được" - Hắn đáp một cách cụt ngủn. Hắn vẫn luôn đưa ra câu trả lời ngắn gọn như thế vì hắn không hiểu tại sao lại phải nói chuyện dông dài hơn mức cần thiết làm gì. Hoặc có lẽ hắn đã quen với việc bố trở nên giận dữ khi hắn nói nhiều hơn những gì ông ta muốn nghe, và ông ta cũng không thích khi vợ hay con trai nói nhiều hơn vài từ.

Hắn đứng dậy và chìa tay ra cho Lily. Cô vui vẻ cầm lấy nó và nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà mỗi lần Severus nhìn thấy đều cảm giác giống như tim mình đang tan chảy vậy. Họ cùng phủi đi những sợi cỏ vương lại trên quần áo và tiến về phía nhà của Lily. Cô sống trong một căn nhà tuyệt đẹp và được chăm sóc tốt. Sau khi đi vào trong và cởi giày ra, họ lên phòng của Lily. Phòng của cô ấy không quá rộng, nhưng rất thoải mái và ấm cúng. Hắn thích không khí ở đây. Cô ngồi trên sàn và hắn làm theo. Cô mân mê ngón tay mình một chút rồi nói,

"Nếu như họ gửi một lá thư xin lỗi vì nhầm lẫn, và nói rằng mình không thuộc về Hogwarts thì sao?"

"Tên ai ở trên lá thư vậy? Nó được gửi cho ai chứ?" - hắn hỏi, cố gắng trấn an cô theo cách tốt nhất mình có thể nghĩ ra. Hắn nhớ trước đây cô thường lo lắng về điều này, rồi hắn sẽ phải liên tục cam đoan rằng nó là thật, và một khi hắn giúp cô bình tĩnh trong suốt quãng thời gian còn lại trong ngày thì ngay đến ngày hôm sau, cô sẽ lại lặp lại những câu hỏi đó.

"Tên của mình ấy..." - cô lặng lẽ trả lời rồi ngượng ngùng cười. - "Mình mừng là chúng ta sẽ đi học cùng một trường. Mình mong là ta sẽ được phân vào cùng một Nhà luôn!"

Cô vui vẻ hét lên trong khi vung hai tay lên trời. Rồi cô thở ra một hơi và ngả lưng xuống sàn. Cô đang thở hổn hển như vừa chạy marathon xong. Rồi cô đá hai chân lên cao và kêu lên một tiếng.

Severus chỉ có thể cười. Ôi, cô đã từng trong sáng nhường nào. Và vô cùng năng động, nhưng năng lượng đó thì chưa bao giờ mất đi. Lily đột ngột ngồi dậy và Severus giật mình lùi về sau. Rồi cô ôm chặt lấy Severus. Hắn cười khúc khích và vòng hai tay quanh người bạn thân mình. Họ giữ nguyên như thế trong vài phút, rồi Lily đứng lên và đi tìm thứ gì đó trong tủ của mình.

Sau vài phút tìm kiếm, cô lấy ra một chiếc lược.

"Cậu chải tóc cho mình được không?" - cô hỏi và khi Severus gật đầu, cô ngồi lại xuống sàn. Severus luôn làm thế cho Lily để giúp cô bình tĩnh lại và nếu họ có bao giờ tranh cãi với nhau, đây sẽ là cách để họ làm lành. Cô đưa cho hắn chiếc lược rồi quay lưng lại. Hắn cầm lấy một lọn tóc và chải phần đuôi tóc, rồi chầm chậm chải dần lên trên. Cô bắt đầu ngâm nga một bài hát nào đó và hắn cũng hòa vào đó. Sau đó đến lượt cô lặng lẽ hát trong lúc hắn ngâm nga. Hắn đã quên mất những kỉ niệm tươi đẹp này.

Không lâu sau đó, cả hai người họ đều cùng hát một giai điệu nhẹ nhàng. Khi kết thúc bài hát, hắn cũng vừa lúc chải xong tóc cho cô.

"Cậu có muốn tớ tết tóc cho cậu không?" - hắn nhẹ nhàng hỏi. Hắn thật sự nhớ Lily và những cuộc thám hiển họ có cùng nhau. Cô ậm ừ đồng ý, vì vậy hắn lấy một sợi ruy băng của chiếc lược ra và quấn nó quanh cánh tay của mình. Hắn cẩn thận tết tóc cho cô và buộc ruy băng theo cách đẹp nhất mình có thể. Rồi Lily đứng dậy và nhìn vào trong gương. Cô cười, chẳng thèm che giấu sự hài lòng của mình.

"Cảm ơn cậu nha Sev." - cô quay sang nhìn hắn với một nụ cười tươi trên mặt. Hắn gật đầu, cho cô thấy rằng mình chấp nhận lời khen của cô. Cô tiến lại gần hơn và ôm hắn. Rồi cô lùi ra xa và hỏi,

"Mình có thể gội đầu và tết tóc cho cậu không?" - Lily hỏi với đôi mắt chất chứa hi vọng. Hắn nhớ bản thân luôn từng nổi nóng với cô sau câu hỏi này hay đại loại thế. Hắn khi đó chỉ là một đứa trẻ với suy nghĩ rằng cô đang nhục mạ hắn và sự nghèo túng của hắn. Giờ hắn đã không còn là trẻ con nữa rồi. Đúng hơn, hắn đang ở trong thân xác trẻ con, nhưng tâm trí và ký ức của hắn đều đã già đi nhiều. Có lẽ đây là lúc để đồng ý với cô và đối xử với cô dịu dàng hơn? Hắn mong mình sẽ không hối hận vì nó.

Mặc dù rất có khả năng hắn sẽ hối hận thôi.

"Được" - hắn nói. Mắt Lily mở to vì kinh ngạc. Rồi cô chạy đến bên Severus và kéo tay hắn đi vào phòng tắm. Hắn bước hụt chân một chút trên đường đi nhưng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Căn phòng đó khá lớn. Có một cái bồn tắm trong góc và một toa-lét ở phía còn lại. Hắn chưa bao giờ vào phòng này trước đây. Hắn mới chỉ ở trong phòng của Lily. Hắn biết rằng người lớn không cho phép Lily đưa Severus vào quá nhiều nơi, họ nghĩ rằng hắn rất bẩn thỉu và dơ dáy. Nếu cô thật sự làm thế, chị Petunia của cô sẽ nổi cơn thịnh nộ. Chị ta đã trở nên xấu tính hơn rất nhiều sau khi Lily nhận được thư mời nhập học.

Lily đưa hắn đến chỗ chậu rửa mặt và lấy ra một chai dầu gội.

"Đó có phải là dầu gội hương hoa không? Nó là của cậu à?" - Severus hỏi sau khi thấy chai dầu gội Lily lấy ra. Cô gật đầu.

"Nó từng là của chị Petunia nhưng vì chị ấy không thích nó nữa nên đã đưa nó cho mình." Cô nói và hắn gật đầu trước sự nói giảm nói tránh đó.

"Cậu cúi người xuống được không?' - Lily yêu cầu và hắn làm theo. Cô làm ướt tóc hắn một chút rồi cho dầu gội lên mái tóc đen của hắn. Cô bạn thân gội đầu cho hắn trong khi hắn cúi người về trước.

"Xong rồi" - Lily nói sau khi xong xuôi. Severus đứng dậy. Hắn cảm thấy hơi đau lưng sau khi giữ nguyên tư thế đó quá lâu, nhưng sau đó thấy đỡ hơn. Tóc hắn mềm mượt hơn một chút, nhưng vẫn có phần hơi bết. Tất nhiên, điều đó là bình thường bởi hắn chưa bao giờ gội đầu bằng dầu gội cả. Chỉ với nước thôi. Hắn thở ra một hơi vì hài lòng. Cô đưa cho hắn một trong những chiếc khăn tắm của mình và hắn cố hết sức lau khô tóc mình. Rồi Lily để hắn ngồi xuống sàn một lần nữa và lấy ra vài tờ giấy trắng cùng bút màu từ một chiếc tủ khác.

Họ cùng nhau ngồi vẽ một chút. Hắn vẽ chân dung Lily, trong khi cô vẽ Hogwarts trong tưởng tượng của mình. Cô treo cả hai bức tranh lên tường gần giường ngủ của mình sau khi ghi lên đó ngày tháng và người vẽ theo cách chỉn chu nhất có thể.

"Tớ phải đi đây. Mẹ tớ chắc sẽ muốn tớ về." - Severus nói dối. Điều hắn thật sự lo là Petunia sẽ về nhà và bắt gặp hắn ở đây. Hắn biết chị ta sẽ vì thế mà bắt nạt Lily.

"Được rồi. Hẹn gặp vào ngày mai nha?" - cô gái tóc đỏ nhìn hắn với vẻ mong chờ. Hắn cười, và cô hiểu rằng hắn đã đồng ý.

Hắn đi ra khỏi phòng ngủ và Lily nhanh chóng đi vào phòng tắm. Hắn mặc lại áo khoác và đi đôi giày cũ lên. Khi hắn đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Lily chạy xuống tầng.

"Đây" - cô đưa cho hắn lọ dầu gội. Hắn nhướng mày, khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu.

"Bố mẹ đưa nó cho mình vì chị Petunia không thích nó. Nhưng mình cũng không thích nó, nên cậu cứ cầm đi." - Cô giải thích và hắn cầm lấy chai dầu gội.

"Cảm ơn cậu, Lily" - Hắn cảm ơn cô, cô ôm hắn chào tạm biệt.

Hắn bước ra khỏi nhà của Lily và vừa lúc chạm mặt với ông Evans. Cả hai gật đầu chào nhau. Ông ấy nhìn thấy chai dầu gội trong tay cậu và Severus ngay lập tức cảm thấy xấu hổ. Nhưng ông Evans chỉ cười và đi tiếp.

Snape đi qua những căn nhà trước đó, cùng một con phố đó cho đến khi hắn đến trước căn nhà xập xệ và gần như sắp đổ sụp xuống của mình. Hắn giấu lọ dầu gội xuống dưới áo khoác và đi vào bên trong. Bố hắn vẫn đang nằm ngủ và mẹ hắn thì đang làm việc trong bếp, như mọi đêm khác. Bà hoài nghi nhìn chỗ lồi ra khỏi áo khoác của hắn nhưng không hỏi xem nó là gì. Bà chưa bao giờ làm thế.

Sau khi lên lầu, hắn ngay lập tức cởi áo khoác và thả nó lên ghế. Rồi hắn tháo một tấm lót sàn ra, để lộ một khoảng trống nho nhỏ, nơi bị hắn tìm ra sau khi bị bố nhốt ở đây. Hắn để vài quả táo khô trong đó, chúng được giữ trong một chiếc hũ hắn trộm từ mẹ. Rồi còn có một ít tiền mà hắn trộm được từ bố. Severus biết mình sẽ cần nhiều hơn thế nếu hắn muốn mua tất cả những vật dụng cần thiết. Hắn cũng bỏ lọ dầu gội vào đó luôn. Severus đã quyết định, từ bây giờ hắn sẽ bỏ những đồ vật quan trọng của mình ở đây.

Nhưng giờ, hắn không có nhiều đồ như thế. Hắn sẽ phải đợi thêm nữa. Hắn cũng cần đi ngủ, bởi cơ thể trẻ con của hắn tiêu tốn quá nhiều năng lượng và sớm hơn so với mong muốn của hắn. Vì vậy Severus thở dài và mặc đồ ngủ vào, hắn ngả người xuống tấm đệm và chọn chờ đợi đến khi đi học Hogwarts. Hắn sẽ không thừa nhận nó, nhưng hắn đang rất phấn khích. Hắn sẽ tìm cách để giải quyết đám người bắt nạt hắn sau. Giấc ngủ là quan trọng nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro