||1|| Cái chết và sự tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI MẮT MÀU XANH LỤC. Hắn sẽ mãi mãi không thể quên chúng. Hắn thường xuyên chìm đắm trong đó. Chúng đặc biệt và thật xinh đẹp.

Đó là màu mắt của Lily. Giờ là của Harry.

Hắn cảm thấy vui khi chính chúng sẽ chào tiễn biệt hắn khỏi thế giới này. Thật đẹp đẽ, tràn đầy sức sống, và thật bình yên.

Một cách khó hiểu nào đó, hắn cảm thấy mệt mỏi và bình thản. Gã đàn ông trưởng thành không cố gắng chống chọi trước cái chết, thay vào đó, hắn chọn cách chào đón nó như một người bạn tốt. Hắn đang chờ đợi cái chết đến. Cuộc sống của hắn khá là vô nghĩa, bởi trên thực tế, hắn là một kẻ tồi tệ, hắn ích kỷ và thậm chí không dành chút nỗ lực nào trong việc tỏ ra tử tế với đứa con của người bạn thân thời niên thiếu.

Vậy mà Harry vẫn ở đây, giữ lấy cổ hắn, cố gắng ngăn máu hắn chảy ra thêm. Nhưng điều đó là vô nghĩa. Hắn đã bị trúng độc và nọc độc của con rắn đó - của Nagini -đang chậm rãi gặm nhắm cơ thể hắn, lấy đi chút hơi tàn còn lại. Hắn cảm thấy khó thở. Mọi thứ trở nên mờ mịt, nhưng hắn chẳng hề mất bình tĩnh. Ổn thôi mà, đây là điểm kết thúc rồi.

Hắn có hối hận điều gì không?

Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Không đấm vào mặt bố mình. Không tử tế hơn với Lily trong khi cô xứng đáng được đối xử bằng sự dịu dàng. Không ếm bùa bọn đạo tặc cho đến khi chúng hoàn toàn mất trí. Không thân thiện hơn với đám trẻ và từ đó hủy hoại đi bao nhiêu kì vọng và ước mơ về tương lai.

Nhưng sẽ ổn thôi vì mặc cho bao nhiêu hối hận hắn mang trong mình, hắn đã làm đủ. Mọi thứ đều ổn.

Thị giác hắn tối dần đi, che khuất đi đôi mắt xanh kia, và mọi tiếng ồn bắt đầu trở nên xa xôi.

Bóng tối. Rồi đến sự im lặng. Và cuối cùng - sự thanh thản.

Rồi hắn cảm thấy một luồng gió chạm khẽ vào người và che đi khuôn mặt mình với mái tóc đen.

"Sev! Sev!" - ai đó đang gọi và cố lay hắn dậy. Tại sao hắn không thể chết một cách yên ổn chứ?

Hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cưỡng chế chuyển động cơ thể mình và chậm rãi mở mắt ra.

Là đôi mắt xanh. Màu mắt xanh lá của Lily.

Hắn đơ người.

"Sev, cậu ổn chứ?" - cô gái cau mày, trên gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Không phải cô gái nào khác. Lily.

Hắn mở miệng để nói gì đó nhưng lại thấy cổ họng như bị khóa lại. Không một tiếng động nào phát ra từ đó.

Miệng hắn hơi hé mở, và mắt hắn dán chặt vào Lily. Đôi mắt đẹp đẽ của cô ấy, mái tóc đỏ rực như lửa, và khuôn mặt với đầy tàn nhang.

"Ôi, Sev, cậu ổn rồi! Mình thấy cậu ở gần cái cây của chúng ta. Và cậu chẳng hề cử động, vì vậy mình muốn dọa cậu! Nhưng cậu không phản ứng gì! Hoàn toàn không! Mình đã sợ lắm đấy, Sev. Cậu thật sự làm mình lo lắm! Mình mừng là cậu đã ổn, nhưng không phải ta đã đồng ý là sẽ gặp nhau ở đây sau ba mươi phút nữa sao?" - cô gái nói nhanh, thậm chí không cần dừng lại để lấy hơi.

"L-Lily..." - hắn cuối cùng cũng có thể xoay sở mà nói thầm với giọng khản đặc. Lily của hắn vẫn ở đây. Ở trước mặt hắn. Còn sống và đang nói chuyện. Nói chuyện với hắn?!


"Sev?..." - cô nhìn mặt hắn, rồi sang người hắn, xem xét thật kĩ. Cô hẳn đã nhìn thấy gì đó, vì vậy cô nói nhỏ. - "Có phải bố cậu lại làm gì rồi không? Ông ta đánh cậu à...?"

Hắn vẫn nhìn cô, cố gắng hết sức để không chớp mắt. Hắn không muốn khoảnh khắc này tan biến đi mất.

Cô cũng đang nhìn hắn. Vẫn ở đó. Giống như cô chưa bao giờ rời đi cả. Vẫn là Lily đó, nhưng trẻ hơn nhiều.

Vì Merlin, hắn đã nhớ cô biết bao.

Mắt hắn bắt đầu ngấn lệ.

"Ôi trời, Sev. Ông ta đã làm-" Cô gặng hỏi nhưng khi còn chưa nói xong, Severus đã vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình xung quanh cô, dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể mỏi mệt và yếu đuối này để ôm lấy cô thật chặt.

Và cô đáp lại cái ôm đó, xoa xoa lưng hắn, cố gắng trấn an hắn. Hắn không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào, nhưng giờ hắn đang sụt sùi và bám chặt lấy cô. Cả người hắn run rẩy dữ dội.

'Làm ơn, đừng để nó là một trò chơi khăm hay trò đùa nào đó khác' - hắn nghĩ. Severus đã quá sợ hãi việc đánh mất cô và sự an ủi cô dành cho hắn.

"Shh, Sev... Shh... Ổn rồi mà, có mình đây... Nín đi nào... Ông ta là một tên khốn nạn, đó KHÔNG PHẢI là bố cậu! Mình hứa, khi ta đến Hogwarts, mình sẽ học câu bùa nào có thể bảo vệ cậu khỏi ông ta! Ông ta sẽ không thể làm tổn thương cậu được nữa! Mình sẽ không cho phép điều đó xảy ra." - Cô tuyên bố và mạnh mẽ ôm lấy hắn. Hắn không thể kiềm lại được mà bật cười. Cô vẫn giống như trong ký ức của hắn.

Hắn bình tĩnh lại một chút và cánh tay hắn trở nên tê dại sau khi dùng sức quá nhiều.

Lily hơi đẩy hắn ra để xem xét khuôn mặt hắn. Rồi, cô dùng ngón cái lau đi những giọt lệ cuối cùng còn đọng lại trên khóe mắt hắn và mỉm cười. Hắn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Lily và Severus cùng nằm xuống thảm cỏ. Sau vài phút im lặng, Lily quay đầu sang phía Severus.

"Cậu có thể kể thêm cho mình về phép thuật và Hogwarts được không?" - cô hỏi với một nụ cười trên môi. Hắn còn nhớ cô ấy đã rất thích hỏi hắn những câu hỏi về thế giới phép thuật và cộng đồng ở đó. Cô vẫn luôn rất hào hứng được nghe về chúng.

"Được rồi. Cậu muốn nghe về gì?"

"Các Nhà ở Hogwarts." - cô ngay lập tức đáp. 'Thứ yêu thích của cô ấy' Severus gợi lại. Hắn luôn luôn kể cho cô nghe bằng góc nhìn của một người yêu Slytherin và ghét các Nhà khác. Có lẽ hắn nên thử nói theo cách khác. Ít nhất hắn có thể thử xem sao.

"Hogwarts có bốn Nhà Sáng Lập. Mỗi người trong số họ đại diện cho một Nhà khác nhau. Bốn Nhà đó được gọi là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử huy hoàng của riêng mình và đều sản sinh ra những phù thủy và pháp sư xuất chúng. Nhà Gryffindor trọng sự dũng cảm, giúp đỡ người khác, và tinh thần trượng nghĩa, nhưng chúng có thể khá kiêu căng, vô lễ, ngu dốt và-" Severus muốn nói nhiều hơn thế, nhưng đã kịp dừng lại, và hắn tiếp tục. - "Những người thuộc Hufflepuff đều chăm chỉ, kiên nhẫn, trung thành, và họ thường chơi công bằng. Ravenclaw coi trọng trí thông minh, tri thức, biết tính toán trước, và sự sáng suốt. Và Slytherin toàn những con người đầy tham vọng, sắc sảo, khôn khéo, coi trọng truyền thống và tài xoay sở. Chiếc Mũ Phân loại sẽ chọn ra Nhà nào hợp nhất với cậu, nơi cậu có thể làm quen với những người bạn tuyệt vời nhất."

Cô mỉm cười mơ mộng. Nụ cười đó gợi cho Severus nhớ về Luna Lovegood. Hắn thích cô bé đó.

"Nếu như ta bị phân vào khác Nhà thì sao?" - Nụ cười của Lily phai mờ đi khỏi khuôn mặt cô và bị thay thế bởi vẻ lo lắng và buồn tẻ.

"Sẽ ổn thôi mà Lily. Ta vẫn sẽ làm bạn." - Câu nói này hắn nói ra giống như để trấn an bản thân hơn là dành cho Lily.

"Mãi mãi là bạn bè nhé?" - cô hỏi và giơ bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn của mình ra. Hắn biết điều cô muốn là gì và không muốn cho cô hi vọng hão huyền, nhưng vì biết rõ rằng Lily sẽ không từ bỏ và rồi sẽ lo nghĩ rất nhiều về chuyện đó, hắn đan tay mình vào tay cô và hứa:

"Mãi mãi là bạn."

Và đó. Nụ cười đã quay trở về với đôi môi hồng hào của cô. Hắn không biết rằng khóe miệng mình lúc này cũng cong lên chút ít.

"Lily, em cần phải về nhà ngay!" - họ nghe thấy tiếng Petunia rít lên. Severus cười, và Lily cũng thế.

"Được rồi, Sev. Mình phải đi đây. Gặp lại cậu vào ngày mai." - Lily đứng dậy và quay về nhà mình, đôi mắt đen của Severus dõi theo cô cho đến khi bóng lưng cô khuất dần.

Trong vô thức, thời gian đã trôi qua nhanh và giờ trời đã tờ mờ tối. Thật tuyệt khi được dành thời gian với Lily, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Hắn cần phải về nhà. Nhưng nhà hắn ở đâu? Về chỗ bố hắn, hắn đoán vậy. Lily nhìn trẻ hơn và họ còn chưa bắt đầu nhập học Hogwarts, khi mà cô vẫn còn hỏi hắn về nó.

Nhưng hắn không muốn phải về nhà. Hắn nhớ rõ những trận đòn roi của bố. Hắn nhớ việc bố làm gãy mũi hắn và Severus không đủ giỏi trong việc sử dụng phép thuật để có thể sửa lại nó. Nhưng hắn và mẹ hắn vẫn cố hết sức. Không thể cứu vãn được gì, vì vậy họ để nó như thế. Vì không được chữa trị hẳn hoi, mỗi lần hắn hít thở đều cảm thấy đau. Rồi nó khoằm lại. Và hắn bị bắt nạt vì lẽ đó. Nhiều lần là đằng khác.

Người Severus run lên. Hắn sẽ ổn thôi, trong thời điểm hiện tại. Hắn giờ đã trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Hắn sẽ xoay sở được.

Cậu trai tóc đen ép mình đứng lên và bắt đầu đi về nhà. Hắn đi qua từng căn nhà một, cho đến khi dừng lại trước một kiến trúc xập xệ.

Có ánh sáng phát ra từ một trong những cửa sổ và Severus len lén đi đến gần đó để ngó vào bên trong. Hắn thấy bố mình đã ngất đi trên ghế bành, đầu ngả theo một hướng mà chắc chắn sẽ làm ông ta đau cổ khi tỉnh lại.

Nhưng Severus không quan tâm. Hắn mở cánh cửa cũ kĩ ra, cố gắng không làm phát ra tiếng, và bước một chân vào trong. Mẹ hắn đang rửa một chồng đĩa, chà chúng mạnh nhất có thể. Mẹ nhìn tái nhợt không khác gì một con ma, và có vẻ mệt mỏi khôn cùng. Ôi, hắn nhớ mẹ biết bao!

Hắn cởi áo len của mình ra, hoặc từng là một cái áo len, rồi đến đôi giày cũ của mình, đôi giày mà hắn không nhớ mình đã mang từ bao giờ.

"Mẹ?" - Hắn gọi. Mẹ quay ra sau nhìn hắn và nở một nụ cười yếu ớt. Bà đi đến tủ và lấy ra thứ có vẻ là khoai tây nghiền cùng chút ít thịt không rõ là gì.

"Ăn đi, Severus. Con đã đi đâu thế? Không cần trả lời đâu, mẹ biết rồi. Với Lily. Con có nghĩ mình có thể ở ngoài cả ngày mai không." - bà hỏi. Hắn biết rằng mình không có lựa chọn, vì thế chỉ đành gật đầu. Mẹ hắn dường như cảm thấy hài lòng vì điều đó và quay lại rửa đĩa.

Hắn cầm dĩa trong tay, rồi bỏ một ít khoai tây nghiền vào miệng. Với hắn, nó nhạt và vô vị. Severus ăn một nửa rồi chừa phần còn lại cho mẹ. Mẹ hắn cần nó.

"Con đi ngủ đây, mẹ." - Hắn lặng lẽ nói, thận trọng chú ý lấy bố mình ở phòng khách. Sau khi thấy mẹ gật đầu, cậu thiếu niên khẽ khàng đi lên bậc thang, đến một gác mái bụi bặm và ngả người nằm xuống tấm đệm trên đất.

Hắn sẽ ổn thôi. Hắn sẽ cần đợi cho đến khi có được đũa phép cho mình, đến Hogwarts, và được phân loại vào Slytherin. Rồi hắn sẽ chỉ để mọi thứ xảy đến như nó đã từng, với cả Lily và bọn Đạo Tặc. Trừ việc hắn sẽ không đánh mất cô.

Người hắn run lên trước suy nghĩ về kẻ thù của mình, hoặc có lẽ đơn giản là vì cái lạnh.

Sau khi làm quen với hoàn cảnh của mình, Severus nhắm mắt lại. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Đặc biệt là với một đứa trẻ như hắn.

Hắn chỉ có thể hi vọng rằng Lily sẽ thật sự ở gần cái cây của họ vào ngày mai và sẽ không rời hắn đi quá sớm.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, hắn rơi vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro