||3|| Bất ngờ về cây đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




≿━━━━༺❀༻━━━━≾

≿━━━━༺❀༻━━━━≾

SEVERUS ĐÃ GỘI LẠI ĐẦU VÀO HÔM QUA. Hắn cũng cố để chỉnh trang lại tóc mình, nhưng chúng vẫn tiếp tục xõa xuống che đi mắt hắn, vì vậy cuối cùng, hắn đành phải từ bỏ và để nó yên như thế. Nhưng dù sao thì tóc hắn cũng không quan trọng đến vậy, bởi vì bây giờ hắn đang đi mua đồ cùng mẹ ở Hẻm Xéo để chuẩn bị cho Hogwarts. Nó sẽ không quá tẻ nhạt hay tồi tệ vì có Lily đi cùng. Ngay cả khi phải tiêu tốn ít nhất hai tiếng đồng hồ để thuyết phục mẹ hắn cho phép Lily đi mua sắm cùng họ. Nhưng, đến cuối cùng, mẹ hắn đã đồng ý!

Severus, Lily, và mẹ hắn cùng đi vào Hẻm Xéo. Lily vẫn đang bất ngờ trước cách họ dùng để tiến vào đây. Cô đang làm các động tác bằng ngón tay, cố gắng lặp lại những gì mẹ hắn đã làm với đũa phép của bà để khiến cho mấy viên gạch chuyển động. Hắn không thể giữ cho khuôn mặt mình trông nghiêm túc hơn, thay vào đó, một nụ cười hiện rõ trên mặt hắn. Hắn đang ở cùng Lily! Lần đầu hắn đến đây, hắn chỉ đi với mẹ và hầu hết thời gian đều giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh. Nhưng lần này không giống thế. Hắn đang nắm tay Lily. Cô bây giờ đang nhảy chân sáo thay vì đi bộ, và có nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy từ trước đến giờ. Nó gợi hắn nhớ về nụ cười của con mèo Cheshire.

Họ đi lên những bậc thang trắng dẫn đến một cái cửa lớn màu đồng sáng bóng. Ở mỗi bên của cánh cửa là một con yêu tinh mặc đồng phục màu đỏ và vàng. Đây là lối vào của ngân hàng Gringotts, và nó dẫn đến một sảnh vào nhỏ hơn và một cánh cổng khác nữa. Họ đi qua chúng và thấy một sảnh đường rộng rãi lát bằng cẩm thạch với những quầy cao kéo dài từ cửa cho đến khu vực hầm chứa tiền, ngồi trên đó là khoảng một trăm con yêu tinh. Chúng chẳng thèm để mắt đến những người mới vào và cứ thế tiếp tục làm việc. Nhưng Lily thì dành toàn bộ sự chú ý cho chúng. Cô chưa bao giờ thấy sinh vật nào trông giống như những thứ đang làm việc ở đây.

Mẹ hắn chào các con yêu tinh và giải thích tình hình của họ. Bà dẫn Lily theo, và một trong số các yêu tinh đổi tiền muggle của Lily và số tiền mẹ hắn cầm sang thành tiền của thế giới phù thủy. Vì mẹ hắn phải đi cùng Lily, hắn tận dụng cơ hội này để đổi số tiền mà hắn tích góp lại sau khi trộm được từ bố thành tiền phù thủy. Nhiều người có thể nghĩ rằng những con yêu tinh sẽ không trao đổi với một đứa trẻ, nhưng chúng thậm chí còn không liếc mắt nhìn Severus lấy một lần. Nó nhanh nhẹn hoàn thành thủ tục rồi quay về làm việc của mình. Ngay cả nếu đứa trẻ làm điều gì đó bất hợp pháp, thì chúng cũng không cần xen vào, vì đó là việc của bộ pháp thuật. Và chúng sẽ không dính líu gì đến nó.

Hắn bỏ tiền vào túi áo trong của mình và đi tìm hai người kia. Hắn nhanh chóng tìm ra họ và khẽ khàng đi lại gần, như thể hắn chưa bao giờ rời khỏi. Lily đang cầm số tiền sau khi đã quy đổi trong tay. Cô nhìn qua nó, say mê nhìn từng đồng xu khác nhau. Rồi cô bỏ chúng lại vào trong túi và họ cùng nhau rời Gringotts. Mẹ hắn đưa hắn chút tiền và dặn rằng hắn chỉ được mua đồ dùng học tập cần thiết mà thôi, bà không biết rằng số tiền hắn trộm được cũng không hề nhỏ, và cả ba nhanh chóng đi đến điểm dừng đầu tiên của họ. Họ đã thống nhất từ trước rằng mẹ hắn sẽ đưa hắn đến tiệm làm đũa phép và rồi họ sẽ tách ra. Bà sẽ đến đón họ ở gần đó sau ba tiếng đồng hồ nữa.

Họ đi qua vô số cửa hàng và Lily đang nhìn các tủ trưng bày, vui thích nhìn ngắm những thứ đồ ẩn chứa phép thuật. Hắn cũng đang tận hưởng mọi thứ hơn nhiều. Không ngoài dự đoán, mẹ hắn cảm thấy khó chịu với Lily cùng sự ngạc nhiên và yêu thích của cô với phép thuật, ngay cả khi điều đó có thể dự đoán được trước. Severus nhận ra rằng mình không quan tâm đến việc mẹ bực mình như thế nào, chỉ cần cô bạn thân tóc đỏ của hắn còn mỉm cười. Hạnh phúc của Lily là hạnh phúc của hắn.

"Đây" - mẹ hắn dừng lại trước một cửa tiệm với dòng chữ màu vàng - 'Ollivanders: Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Có một chiếc đũa phép được đặt trưng bày trên chiếc đệm màu tím ở trước tấm kính vô cùng bụi bặm. Severus nhớ mình từng thấy có chút thất vọng. Hắn đã chờ mong một điều gì đó huy hoàng hơn khi hắn còn bé, nhưng xét theo cách mà bản thân hắn sống, cửa tiệm này thật sự đẹp đẽ dị thường.

Mẹ hắn đưa cho hắn một bọc tiền phù thủy. Hắn biết mình sẽ mua vật dụng nào và cái nào hắn sẽ lấy từ chỗ mẹ. Hai người đã cùng nói về nó vào tối hôm qua. Rồi bà rời đi, để hắn và Lily đi vào trong tiệm, nơi họ nhìn thấy hàng tỉ chiếc đũa và hộp khác nhau. Lily há hốc mồm. Đôi mắt xanh lục của cô quan sát mọi thứ.

"Chào các cháu!" Ông Ollivander bước ra từ phía sau kệ. - "Bắt đầu thôi nào, cùng xem thử chiếc đũa nào sẽ chọn các cháu."

"Chọn bọn cháu ư?" - Lily hỏi. Severus chưa bao giờ nói cho cô về cách nhận được đũa cho mình, vì vậy cô thật sự tò mò muốn biết xem ý của ông chủ tiệm là gì.

"Đúng vậy, cô bé. Không phải phù thủy chọn đũa phép, mà là đũa phép chọn phù thủy!" - người đàn ông giải thích và mỉm cười. - "Lại đây nào. Bước lại gần hơn và cùng xem thử đũa phép nào sẽ chọn cháu."

Severus nhìn Lily, mong rằng cô sẽ đi trước, nhưng cô gái vẫn đứng đó bất động với cái miệng hé mở. Hắn hiểu cô sẽ không chuyển động trong một thời gian nữa. Snape đi đến trước người đàn ông, người lúc này đã bắt đầu đi tìm đũa phép. Một thời gian ngắn sau đó, ông lấy ra một chiếc hộp. Rồi, ông mở nó ra và đưa cây đũa cho Severus. Cậu trai nhận lấy nó và xoay nó vòng quanh trong vài giây. Ông Ollivanders lấy nó lại gần như ngay lập tức.

"Không phải cái này. Thử cái này đi" - ông lẩm bẩm và đưa cho hắn một cây đũa khá nhỏ. Severus cầm lấy nó trên tay. Khi còn chưa kịp giữ cho tử tế thì nó đã bị giật lại khỏi tay hắn. Một chiếc mới xuất hiện. Vẫn không có gì. Hai chiếc đũa phép nữa và vẫn không cho ra được kết quả mà ông Ollivander hài lòng. Người đàn ông đổi từ chiếc này qua chiếc khác. Severus đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng nụ cười của ông Ollivander chỉ tiếp tục tươi hơn.

'Lần đầu không tốn nhiều thời gian đến thế' Severus nghĩ. Ngay khi đó, ông Ollivander lấy ra cây đũa đã chọn hắn trong quá khứ. Hắn cười. Cây đũa được đặt vào trong tay hắn. Không có gì xảy ra. Nụ cười của Severus biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn cố gắng vung nó vòng quanh. Vẫn không có gì. Hắn nhìn ông Ollivander. Ông già dường như đang rất chú tâm suy nghĩ trong khi nhìn đũa của hắn. Severus muốn khóc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Chiếc đũa bị lấy đi mất. Severus không biết phải cảm thấy ra sao. Đáng ra nó không phải như thế này. Hắn sẽ nhận được đũa phép nào bây giờ? Liệu hắn có phải thành phù thủy không có đũa phép không?

Một chiếc khác được đặt vào tay hắn. Không có gì. Lại lần nữa. Nó bị lấy đi. Ông Ollivander đi vào một căn phòng đằng sau những hàng đũa mà khách hàng có thể thấy.

Severus liếc mắt nhìn Lily. Cô đang mỉm cười trấn an hắn, nhưng hắn có thể thấy được sự lo lắng của cô. Hắn cố gắng cười, nhưng nó không thành công và thay vào đó lại thành vẻ mặt hoảng loạn. Hắn quay lại nhìn những chiếc đũa ngay khi ông Ollivander quay trở lại từ căn phòng phía sau. Người thợ làm đũa đang cẩn thận cầm một chiếc hộp cũ. Ông đặt nó lên kệ và mở nắp hộp ra.

Đó là một cây đũa phép dài có màu cam loang lổ. Tay cầm có màu trắng và dường như đã hơi cũ, với một viên ngọc lục bảo và một viên hồng ngọc được khảm nơi tay cầm có dạng xoắn ốc.

Ông Ollivander nhìn hắn với ánh mắt cổ vũ pha thêm phần phấn khích. Hắn với tay đến chiếc đũa và cảm thấy như tay mình hơi nóng lên.

Hắn cầm cây đũa kì lạ lên.

Trong một giây phút, hắn không cảm nhận được gì, ngoại trừ một chút ấm áp, nhưng rồi ánh xanh của ngọc lục bảo và ánh đỏ của hồng ngọc bắn ra từ đó. Ông Ollivander vỗ tay, và với một nụ cười trên mặt, ông nói,

"Gỗ cây thủy tùng, lông đuôi Phượng hoàng, dễ uốn, dài mười ba tấc. Một sự kết hợp khá đơn giản, nhưng cho ra kết quả thú vị và tuyệt đẹp. Cây đũa phép này đã nằm ở đây khá lâu rồi, chàng trai trẻ ạ. Nó rất kén chọn đấy. Ta mừng là cuối cùng nó đã chọn được chủ nhân cho mình."

Hắn đơ người. Ông Ollivander hẳn đã cảm nhận được rằng Severus không định di chuyển, nên ông lấy cây đũa phép khỏi tay hắn và đặt nó vào trong hộp. Rồi ông giao lại chiếc hộp cho hắn và sự chú ý của hắn dời sang nó. Đây là gì? Có phải cuộc sống đang trêu đùa hắn không? Có lẽ cả cái chết và phép thuật nữa? Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng hắn không thấy điều này có gì đáng cười cẳ.

Lily đi đến trước bàn và Severus buộc phải lùi về sau.

Hắn cảm thấy hơi lạ khi cầm cây đũa phép mới trong tay. Hắn không tin tưởng nó. Chiếc mà hắn đã sử dụng cả đời nay lại chối từ hắn. Cây đũa vốn là của hắn đã chối từ hắn. Hắn thở dài.

Severus nhìn lên và thấy Lily đang thử một cây đũa có nhiều khúc cong, nhưng tất nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Severus quan sát cô thử thêm một cây đũa khác, trong khi vẫn giữ chiếc hộp đựng đũa mới của hắn trong tay. Ông Ollivander lại đưa Lily thêm một cây đũa nữa, thứ từng là của cô trước đây, và đầu đũa sáng lên như thể cô ấy sẽ thi triển một bùa Lumos mờ nhạt. Lily cười tươi và Severus nắm chặt chiếc hộp hơn, hơi làm nhăn nó một chút. Tại sao Lily vẫn nhận được lại chiếc đũa phép cũ của cô ấy trong khi hắn thì không chứ?

"10 tấc 25 li, lõi gân tim rồng, gỗ cây liễu, mềm. À, thật đúng là một cây đũa duyên dáng. Và xinh xắn, hệt như chủ nhân của nó."

Cô gái đỏ mặt và nói thầm một câu "cảm ơn". Ông đặt cây đũa đó vào trong hộp và đưa nó cho người bạn thân tóc đỏ của hắn. Cô liếc nhìn hắn và hắn không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại. Ôi trời, Severus không nhớ hắn từng cười nhiều đến thế trong cuộc sống trước đây. Và quá lúng túng! Và giận dữ! Và sợ hãi...

"Cho cháu đấy, cháu gái, giá tiền sẽ là bảy galleon. Và về cậu, chàng trai trẻ..." - Ông Ollivander dường như đang suy nghĩ một chút, liếc nhìn chiếc hộp đựng đũa trong tay của Snape. Cậu bé đang trở nên lo lắng. Liệu nó có đắt lắm không? Hắn có thể sẽ không đủ khả năng chi trả nó... Người đàn ông dường như đã thấy biểu cảm này của hắn và mỉm cười.

"Về phần cậu, chàng trai, giá tiền cũng sẽ giống như thế." - hắn nói và Severus lấy tiền ra. Hắn có thể trả số tiền đó. Lily nhìn Severus. Và hắn cho cô xem số tiền mà cô cần phải lấy ra. Khi cả hai trả tiền xong, họ chọn đi đến hiệu sách.

"Mình có đũa phép rồi này, Sev! Cậu có tin nổi không?! Tất nhiên, cậu có thể, vì cậu cũng có một cái nữa!" - Lily cười khúc khích khi họ đang đi đến tiệm Phú quý và Cơ hàn. Hai người mở cửa ra, và trước mặt họ là hàng ngàn, thậm trí là hàng tỉ cuốn sách. Những cái kệ trong tiệm trải dài đến tận trần nhà, chất đầy những quyển sách lớn như đá lát, được bọc bằng da; những quyển sách có cùng kích cỡ với tem thư được bọc bằng lụa; những quyển với đủ biểu tượng kì dị và một số khác lại không có gì trong đó.

Họ đi xung quanh cửa tiệm một lúc, quan sát qua chúng. Đôi khi Severus sẽ chạm vào phần gáy sách. Đó là một cảm giác tốt lành. Hắn cũng thích cả mùi sách nữa. Nó khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn nhận thấy Lily đang nán lại gần cuốn "sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng". Cô lấy nó ra khỏi kệ và nhìn vào cái bìa xinh xắn. Severus cũng tự mình lấy ra thêm một quyển khác. Lily tràn đầy hy vọng nhìn hắn, như đang cầu khẩu rằng 'làm ơn hãy nói với mình là chúng ta cần quyển sách này đi. Mình muốn biết nhiều hơn!'. Hắn giả vờ nghĩ ngợi một lúc, chỉ để chọc tức cô. Rồi hắn gật đầu và cô mỉm cười. Họ đi lấy những quyển khác, một số khá dễ để tìm vì Severus vẫn còn nhớ nơi đặt chúng, nhưng một số khác mầ trước đây hắn không mua được thì hơi khó để kiếm. Số sách họ mua không giống nhau. Severus không chọn phung phí tiền vào những thuws mẹ hắn có mà sẽ được dùng trong một năm, số sách có thông tin mà hắn đã biết từ trước, nhưng hắn có mua những quyển khiến hắn thích thú và có vẻ sẽ hữu dụng cho tương lai.

Cuối cùng, sau khi trả tiền xong, họ rời khỏi tiệm. Severus ôm lấy chỗ sách của họ sau khi người thu ngân ếm vào đó một bùa làm chúng nhẹ như lông, để giúp cho hai đứa bé dễ cầm về hơn. Đũa của họ thì đang ở trong tay Lily. 


≿━━━━༺❀༻━━━━≾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro