Types

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để tôi nhận ra bầu không khí giữa gã tân thủ lĩnh khốn nạn và nhỏ em hàng xóm đang rất kỳ quái. Đặc biệt là sau chuyện gãy tay hết sức khó chịu thứ bảy tuần trước.

Nói không rõ được cảm giác này là gì, nhưng tuyệt nhiên không phải bầu không khí tránh mà như không tránh hồi tuần trước, giống như.. phải rồi, giống như thợ săn đang phân vân có nên ra tay bắt con mồi hay không vậy

Tom Riddle thì khỏi nói đi thằng chả có phải cái ngữ tốt lành gì đâu. Tuy rằng gã là một tên khốn có tiếng không có miếng đi nữa, thì kiểu như gã nếu muốn làm gì có ai từ chối được (trừ tôi ra). Không biết lí do gã phân vân xác thực là gì, nhưng chắc chắn gã có ý định ra tay với Fannie.

Từ hồi con nhóc kia năm nhứt, Tom Riddle đã muốn ra tay với nó rồi. Chẳng qua nhóc con kia không biết sao sau vụ Tom Riddle chơi xấu tôi thì rén gã hẳn ra không muốn tiếp cận nữa nên gã mới không ra tay được thôi. Bây giờ có hẳn một tháng không ai xen vào, lại chẳng hời quá.

Hoàn toàn có thể hiểu được cái sự phân vân của gã khốn ấy. Vậy còn, Fannie là làm sao?

Con nhóc này phân vân cái quái gì chứ?

Tôi chống cằm, rời mắt khỏi cuốn sách hỏi cô em ngớ ngẩn đang treo hồn trên cây kia một câu mà tôi biết chắc đáp án là thể khẳng định.

"Fannie, em lại thích gã khốn kia rồi à?" Tránh quả dâu tây Sirius đưa tới trước miệng, tôi cười khẽ. "Không trốn nữa, muốn tấn công sao?"

Sirius biết bản thân vẫn bị giận thì yểu xìu. Thiếu niên buông dâu tây xuống, chán nản nhìn Fannie rồi nói: "Chứ nó có bao giờ không thích đâu."

Fannie không phản bác lại lời của ai hết, thậm chí còn bắt đầu bày ra dáng vẻ trốn tránh. Con nhóc ngã người sang một bên, chôn đầu vào gối, rặt một thái độ đừng ai tìm em, cũng đừng có em hỏi em cái gì nữa hết, em chả biết gì cả.

Hành động này của Fannie khiến Tom Riddle bị gọi gã khốn còn không thèm nhấc mí mắt nay lại chịu dời mắt khỏi sách, vươn tay kéo lại vạt áo bị hở ra do nằm cho con nhóc kia.

"Xoay mặt sang phải chút đi, ngộp thở đấy."

Phải mà có lọ nhớt đĩa và mấy con sên ở đây chắc tôi bóp mồm Tom Riddle đổ hết vào quá. Gã điên này vừa làm cái hành động tởm lợn gì thế này?

Nghiêm túc đấy à?

Thật sự muốn ra tay luôn?

Tôi chả lo lắng gì việc con em ngáo ngơ kia sẽ rơi vào bẫy tình thằng chả bày ra, nhưng Merlin, gã điên kia cứ bày mấy trò tán tỉnh trước mặt tôi thế này thì tởm phải biết.

Xin đấy, đột nhiên thấy kẻ thù không đội trời chung làm mấy hành động sến súa lấy lòng như những người bình thường khác nó rất gớm. Rất gớm, nhấn mạnh! Thà dính bùa ăn sên còn hơn phải chứng kiến cái cảnh bình thường khi một người dính phải thứ mỹ miều như tình yêu của gã.

Vừa nghĩ vậy đã trông thấy Tom Riddle cười ngọt ngào kéo tay Fannie đang bị ngột thở đến đỏ bừng mặt ngồi dậy đàng hoàng. Thôi, thế cũng thông cảm được nhưng ép con nhỏ nhìn thẳng vào mình rồi vén tóc là cái quỷ gì?

Ôi Merlin, nếu con có tội xin người cứ đem con tới với người luôn, đừng để con phải chứng kiện sự gớm khủng khiếp từ thằng cha tân thủ lĩnh nam sinh này mà!!!!!

"Học tru.. trưởng.. an.. anh đừ.. đừng.. trêu.. em."

Coi cái tiền đồ của nhỏ Fannie kìa.

Chết mất thôi, từ hồi mi còn bé chưa bước chân vào Hogwarts chị đã dạy mi nếu tên con trai nào thuộc nhà Slytherin mà dở chứng tán tỉnh thì mạnh tay táng nó đi, nhà Ravenclaw thì tùy tình huống hành động, Hufflepuff thì có thể xem xét chơi cùng, còn Gryffindor thì nhìn đẹp trai cứ gật đầu mà giờ dáng vẻ như gái nhà lành, có thể sẽ gật đầu theo chân gã điên kia bất cứ lúc nào đó là cái quỷ gì? Mi quên gã tân thủ linh kia là Slytherin? Hay mi quên lời chị dạy?

Tôi đóng sách cái bộp, thu hút sự chú ý của tất cả người ở đây:

"Fannnie, nói theo chị."

Fannie khờ cả người: "Nói theo chị?"

"Slytherin là kẻ xấu, Ravenclaw có nhiều mưu, Hufflepuff không chắc chắn, Gryffindor nhìn vào mặt."

"Slytherin là kẻ xấu, Ravenclaw có nhiều mưu, Hufflepuff không chắc chắn, Gryffindor nhìn vào mặt." Fannie lặp lại, "Cái này nghe quen quen, hình như là bài giảng tránh xa..."

Tôi nhướng mày còn con nhóc che miệng.

Hay lắm.

Không phải không nhớ gã kia là Slytherin, chỉ quên bài giảng tâm huyết của tôi thôi.

"Nhớ lại rồi?" Tôi nhếch mép, "Vậy nói lại xem, vì sao lại có câu đó."

Fannie ngập ngừng, có cả hai nam sinh ở đây nên hơi ái ngại.

Tôi thì chả việc gì phải rén hai cái người kia cả: "Vì nam sinh mà được phân vào Gryffindor có đầy đủ các phẩm chất của một chàng trai tốt, chính trực, dũng cảm, chính khí. Tuy không phải tên nào cũng là quý ông nhưng không có mấy chuyện như cắm sừng hoặc lừa con gái người ta lên giường mà không chịu trách nhiệm. Nên cứ người đẹp là đồng ý đi, vì rõ ràng cậu ta nghiêm túc muốn yêu đương với em."

Tuy có mấy đứa ngoài cái máu liều nhiều hơn máu não mới được phân vào Gryffindor, chứ chả được cái gì tốt đẹp, nhưng quá ít nên không cần bận tâm. Ngữ đó mà xuất hiện trong Gryffindor thì nữ sinh cả trường đã đồn ầm lên để các nữ sinh khác biết mà tránh xa rồi. Trong nhà chứa toàn người chính trực sao có thể chấp nhận một kẻ phản diện.

Sirius cười: "Tôi đẹp trai mà phải không?"

Tôi liếc cậu nhóc.

Tuy còn khá non nớt nhưng Sirius tuyệt đối là người đẹp trai. Mà chuyện đó thì sao chứ?

"Eo, tay chơi có tiếng đang nhận mình là người tốt đấy à?" Fannie nhăn mặt, "Mày đừng có hiểu lầm về bản thân như vậy chó Black."

Sirius ném cái gối qua: "Im mồm con quỷ lùn."

Tôi không thèm để ý hai đứa sẽ lao vào đấm nhau bể đầu bất cứ lúc nào ấy nữa.

"Thứ hai, Hufflepuff thì tùy tình huống mà đồng ý, vì nhà ấy lộn xộn nhất. Kiểu tính cách và phẩm chất như nào cũng vào được, thậm chí ghét ba nhà còn lại cũng vào được nên mấy tên đểu cáng ngầm trong đây cũng không có gì lạ nên cần đề phòng."

Tôi hơi chậc lưỡi khi nghĩ đến người yêu cũ nhà Hufflepuff đã phá kỷ lục một tháng, quen hẳn 100 ngày mà mình vừa chia tay cuối năm ngoái trước khi quen Sirius.

"Tuy nhiên, đẹp trai, cười như nắng, chơi Quidditch ở vị trí Tầm thủ và là huynh trưởng thì không cần đề phòng vì chắc chắn người đó chuẩn một Hufflepuff ngoan hiền, nghĩa khí và tốt bụng rồi đấy. Người như vậy, yêu ai rồi sẽ khắc ghi cả đời luôn."

Đúng vậy, tuy người ta còn lưu luyến nhưng tôi thì thôi dẹp. Quá ngoan ngoãn rồi, nhúng chàm người ngoan như vậy tội lỗi kinh khủng. Nhất là khi người ta có một vẻ ngoài quá ngây thơ, cái kiểu mà khiến người khác không dám chọc khóc, không dám tổn thương ấy. Yêu đương với bé ngoan như vậy khiến tôi áp lực và tội lỗi khủng khiếp.

Sirius cũng biết tôi đang nhắc đến người yêu cũ thế nên không vui hỏi tiếp: "Ravenclaw thì sao?"

"Có đầu óc, tuy tinh quái nhưng đại đa số sự tinh quái ấy sẽ khiến nữ sinh mơ màng cảm thấy là sự hài hước. Họ thông minh, nên biết cách lấy lòng con gái cực. Nói sao nhỉ? Đẹp trai, hài hước, lại có tri thức là gu của hầu hết các nữ sinh đương thiếu nữ. Nên họ mà muốn lừa, đến cả quần lót cũng không còn nên cần phải rất tỉnh táo."

"Không hổ là nữ hoàng Hogwarts thân chinh bách chiến, nam sinh nhà nào cũng đã từng hẹn hò qua." Tom Riddle vỗ tay như đang khen ngợi tôi.

Gã khốn ấy biết thừa Sirius là bạn trai tôi nên mới cố ý nói vậy để chọc điên cậu nhóc.

Đúng là một con rắn gian xảo.

Tôi ném gối về phía Tom: "Đã kể tới phần Slytherin đâu mà anh vội lên tiếng tìm cảm giác tồn tại thế?"

Tom Riddle né cái gối, thuận thế chống cằm cười khẩy: "Đừng đánh đồng tôi với những người trò từng hẹn hò."

"Vì anh là thứ tồi tệ nhất à?"

"Chứ học muội Anastasia thì hay ho lắm?"

Tất nhiên không.

Tôi và Tom là cùng một loại người đấy.

Không thèm để ý gã nữa, tôi tiếp tục bài giảng của mình.

"Còn nam sinh Slytherin thì được chia làm hai loại." Tôi giơ ngón trỏ lên, "Một là người của gia tộc lớn sớm có vị hôn thê sẽ cưới ngay sau khi tốt nghiệp. Loại này khỏi nói cũng biết là chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý khi hôn thê không ở cạnh nên khỏi cần phải cho vào danh sách xem xét."

"Tôi không có hôn thê." Sirius vội vàng nói khi tôi nhìn qua cậu nhóc.

Tôi hơi buồn cười: "Em thuộc Gryffindor mà đi giải thích cái gì vậy?"

"Ừ nhỉ?" Sirius thở phào.

Fannie chép miệng: "Trông mày giờ cứ hèn thế nào ấy chó Black."

Sirius không thèm để ý Fannie nữa: "Còn loại số hai là gì?"

"Hai là chưa có vị hôn thê nhưng mồm mép tép nhảy chỉ muốn kiếm bạn giường một thời gian chứ chịu trách nhiệm thì khỏi mơ. Ví dụ cụ thể là tên Bridge British."

British là tên khốn danh xứng với thực. Nhà giàu, đẹp trai, miệng mồm ngọt xớt, đã vậy còn đối đãi không tệ với bạn gái nên dù biết hắn khốn nạn chỉ muốn lên giường với mình vẫn có không biết bao cô điên cuồng lao vào.

Mà nghĩ lại thì hồi tôi với hắn quen nhau, hắn cũng có sa đọa vậy đâu, nhỉ? Nếu sa đọa vậy đã chẳng yêu đương tận một tháng rồi mà chỉ mới ôm. À thật ra nếu hắn sa đọa thì chẳng có một tháng nào ở đây.

Tôi hơi cau mày, cố nhớ xem gã người yêu cũ lâu lắc lâu lơ này sa đọa vậy từ khi nào. Hình như là sau khi chia tay.. chia tay ai nhỉ? Chả nhớ nữa. Kệ đi, hắn không dính đến người của tôi thì chẳng cần phải quản hắn.

"Thế Grinder Britney thuộc loại nào?" Tom Riddle cười lạnh, "Tên ấy thuộc nhóm người có tiền hay hót hay như chim?"

Grinder Britney?

À... Tên ăn bám có tiếng ấy ư?

Tôi ngẫm nghĩ: "Anh nhắc tôi mới nhớ nam sinh Slytherin vẫn còn kiểu người vậy đó. Không có gia tộc lớn chống lưng nhưng có tham vọng, muốn dựa vào gia tộc bên phía nữ để trèo cao. Loại ăn bám này thì càng khỏi cần cân nhắc."

Tom Riddle và vài người khác nữa như Severus Snape bằng tuổi Fannie, không phải kiểu người nào trong ba kiểu trên, gọi chung là halfblood cũng được. Người như thế cũng chẳng nên dây vào. Tất nhiên, vấn đề không phải họ là halfblood, mà là họ là halfblood nhưng lại có thể được phân vào Slytherin.

Các nhà khác thế nào không biết, nhưng Slytherin là một cái xã hội quý tộc phù thủy thu nhỏ. Có rất nhiều định kiến và quy tắc phải thân theo, nhiều luật lệ phải tự mình ngầm hiểu. Ví dụ không có bản lĩnh thì đừng đến trước mặt Lydia Anastasia và Tom Riddle tìm kiếm sự tồn tại, nếu không được cho phép. Hoặc là pureblood thì cao quý hơn halfblood và muggle born nhiều. Nên không có huyết thống và gia tộc đàn áp ít học sinh nào vào Slytherin lắm. (Đây cũng chính là lý do học sinh nhà Slytherin ít nhất trong bốn nhà.)

Vào được nhà Slytherin khi là halfblood không ai tầm thường cả. Không muốn phải thừa nhận lắm, nhưng Tom Riddle chính là một ví dụ điển hình. Bảo gã ta tầm thường chi bằng nói tôi là Hufflepuff điển hình đi.

Một con rắn chúa như thế, sư tử không cẩn thận còn bị cắn chết nói gì đến ưng non và lửng nhỏ?

Tuy không lo việc con ưng ngớ ngẩn đang né tránh ánh mắt của Tom Riddle bị nuốt chửng, nhưng mà...

Tôi nhìn Fannie.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi con nhóc mới bắt đầu góp lời.

"Nên nếu có người thuộc Slytherin tán tỉnh thì em cứ táng vào mặt nó." Fannie lí nhí, "Nhưng ảnh đã tán tỉnh em đâu."

À há?

Nhìn Tom Riddle một cách thương hại. Tuy con nhóc con kia nói dối dở tệ, nó không dám táng gã bởi vì nó sợ gã kinh khủng, nhưng mặt gã tân thủ lĩnh nam sinh xấu đi thì vui.

Tôi vui khi gã đau khổ.

Tom Riddle xoay sang nhéo cằm Fannie, cười gằng: "Em nghĩ vậy sao?"

"Sirius qua ngồi chính giữa hai người đó đi." Tôi thật sự nhìn không nổi sự ghê tởm này, "Thu cái móng heo của anh lại đi Tom Riddle."

Sirius vốn muốn xem kịch đột nhiên bị nhắc tên, không hài lòng lắm: "Vì sao chứ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc: "Vì đây là chị nói với em."

Sirius biết chắc tôi không thích kiểu người không ngoan ngoãn nên chẳng đời nào cái người đang bị giận lại không nghe lời tôi cả. Dù sao, bạn trai nhỏ cũng mất tận ba năm mới theo đuổi được tôi mà.

"Chịu đấy." Sirius lầu bầu, song cũng đứng dậy mà đi đến che ngang giữa Tom Riddle và Fannie ngồi xuống. Cậu nhóc quay sang, cáu với Fannie: "Nói câu chọc ngoáy nào tao rút răng mày đấy quỷ lùn."

"Im đi chó Black." Fannie cứng miệng với Sirius thế thôi chứ tôi thấy rõ con nhóc đang thở phào nhẹ nhõm đấy.

Còn Tom Riddle thì rõ ràng không vui. Và cả Sirius nữa.

Không vui cũng kệ, như tôi để ý lắm vậy.

Bầu không khí kỳ quái hôm nay vì sự chen ngang liên tục của Sirius mà giảm bớt, sang hôm sau thì không như thế.

Con ưng non ngớ ngẩn kia trong lúc đang cố hết sức mình ngoan ngoãn leo lên thang phép thuật để sắp xếp sách thì té xuống. Trùng hợp thay gã thủ lĩnh đứng ngay bên dưới thế là đỡ nó luôn.

Chả có gì bất ngờ vì gã đang muốn săn nó, điều bất ngờ là lực hút trái đất quá mạnh, con nhóc kia rơi còn ôm thêm sách thành ra quá sức chịu đựng nên Tom Riddle cũng té ầm ra luôn.

Thật đấy à?

Anh hùng cứu mỹ nhân kiểu quái gì thế?

Tưởng tình tiết phi lý đến đây thôi, nào đâu gã khùng kia lại có thể thốt ra câu.

"Em không sao là được rồi, chút đau đớn này có là gì đâu."

Ngay sau khi con nhóc Fannie huýnh hoáng cả lên vì té lên người gã.

Merlin, muốn cắt lưỡi gã khốn kia thật sự.

Tôi thì thấy gớm thôi rồi, còn nhỏ đang như dính tình dược kia thì đỏ mặt như lũ tôm nổ ấy. Tuy hiểu gã tân thủ lĩnh kia cũng đẹp trai, lời gã cũng hợp hoàn cảnh tạo ám muội đấy nhưng mắc gớm lắm nha.

Tởm lợn như thể đã ói ra mười con sên rồi mà còn phải trộn nhớt đĩa cùng với mủ u để điều chế thuốc vậy.

Không được rồi, cứ như này thì chưa hết một tháng tôi sẽ về với Merlin luôn quá. Phải thay đổi không khí thôi.

Ngay tối hôm đó, khi cả bọn tụ tập lại ăn tối tôi đã đề nghị:

"Ngày mai ngoài Filch và Norris thì trường không có ai nữa đâu, đến đảo Skye chơi đi."

Tom Riddle dĩ nhiên phản đối đầu tiên: "Kêu tôi đến chỗ của một đám toàn Muggle ấy à? Không đi!"

Làm như tôi quan tâm gã có đi không.

"Chị không hỏi ý kiến hai đứa đâu." Tôi nói với Sirius và Fannie.

"Tất nhiên, tôi sẽ đi với chị rồi." Sirius đem bánh dâu tráng miệng của mình đẩy sang cho tôi, "Sao có thể để công chúa đến đó một mình được."

Cho xin, đảo Skye chỉ cách Hogwarts một trạm khóa cảng. Đứa nào không biết độn thổ mới thấy xa xôi mắc mệt khi phải mua vé để đi khóa cảng. Nể tình phần bánh dâu tây này, không bóc trần nhóc.

Fannie đang trong trạng thái phân vân nên dĩ nhiên cùng đồng ý.

"Quyết định vậy đi, mai ba chúng ta đi."

"Là bốn chúng ta." Tom sửa lời tôi, "Sao tân thủ lĩnh yên tâm để đám chưa đủ tuổi sử dụng đũa phép bên ngoài đi đến một nơi lạ chứ?"

Nói hay ghê, lần sau đừng nói nữa.

"Vâng, anh mười bảy, anh là nhất." Tôi cười nhạo, "Chẳng qua Tom Riddle à, tôi cũng được phép sử dụng đũa phép bên ngoài đấy."

"Tại sao ạ?" Cả Sirius và Fannie cũng ngạc nhiên.

"Vì Anastasia vừa quyên góp cho Bộ pháp thuật Anh và Pháp mỗi nơi một tòa nhà."

Đúng vậy, nếu có thể dùng galleon giải quyết thì cần gì phải chơi đúng luật chi cho mệt. Slytherin không phải kẻ tuân thủ, họ lách luật một cách khôn ngoan và sặc mùi những kẻ chẳng có gì ngoài tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro