Daylight saving time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lydia đang cười.

Merlin, bán tiên nữ duy nhất ở Hogwarts đang cười.

Cứu với, đại tiểu thư nhà Anastasia đang cười kìa!!!

Fannie co rúm, núp đằng sau lưng Tom không dám nhìn vào Lydia đang được Sirius đỡ lấy nữa.

"Cho nên..." Thanh âm ngọt ngào của Lydia đột ngột vang lên, "Hai đứa muốn chết như thế nào?"

Cả Sirius bạn trai hiện tại của Lydia (Fannie vẫn chưa biết) còn sợ nữa nói chi vì nhát cáy mà phải vào nhà Ravenclaw dù nghịch như quỷ, Fannie Dandelions chứ?

Fannie nuốt nước bọt, chậm chạp một lúc mới nói: "Ừm... Có thể sống không chị?"

"Bẻ gãy cả hai tay em nhé?" Lydia nói như thể sẵn sàng bẻ luôn hai tay Fannie ngay khi có thể vậy.

Merlin ơi, cứu với!!!

Sao mà còn cười thế kia? Thà Lydia cứ phát cuồng lao vào đánh luôn như khi đánh Tom Fannie còn đỡ sợ chứ cứ cười mà như chuẩn bị xé đầu nó thế này.

Fannie cũng biết lần này là lỗi của con nhỏ, nhưng mà cũng là lỗi của thằng Sirius khi chọc tức nó khi con nhỏ muốn làm hòa mà. Đâu thể nào để nó gánh hết tội được chứ?

Fannie chết còn cứng miệng: "Chó Black cũng góp phần mà."

"Cho nên, chị mới nói hai đứa muốn chết thế nào?" Lydia cau mày lại vì đau, miệng lẩm bẩm bùa phép liền xương. "Chị cho hai đứa chọn đấy."

"Học trưởng ơi, hình như nãy anh có chuyện nhờ em phải không ạ?" Đánh không lại thì mình chạy. Fannie rất rành chiêu này nên giờ áp dụng cũng mượt mà lắm. Tiếc là sai đối tượng rồi.

Lydia nâng mí mắt nhìn Tom: "Anh thử đem con bé đi xem."

Merlin, mới biết cô đang muốn giết người đến mức nào, giờ mà Tom Riddle dám mở miệng câu nào nữa thì Lydia nhất định sẽ tới rút hết răng của hoa hậu thân thiện khỏi cái miệng thích nở nụ cười khoe tám răng đó đấy.

Như nghe được tiếng lòng cô, Tom bình thường rất hay đâm thọt nay cũng im lặng bất thường. Tuy anh có đứng che trước Fannie, tuyệt nhiên lại chẳng có dấu hiệu nào sẽ rời đi hay lên tiếng chọc giận Lydia như mọi ngày.

Sao mọi thứ không giống Fannie tưởng tượng tẹo nào thế?

Con nhỏ đã nghĩ nếu Tom không đưa nó rời đi thì ít nhất cũng sẽ nói gì đó khiến Lydia chú ý đến mình rồi nó nhân cơ hội đó trốn thoát vậy mà Tom lại im như bị mèo tha mất lưỡi ấy. Fannie tuyệt vọng, không tìm được người gánh hỏa lực thay, chỉ có thể nhìn đồng minh với ánh mắt "Mày dỗ chị ấy đi."

Sirius cũng đáp lại ánh mắt đó một cách thịnh tình "Tao dỗ được chỉ, nhưng mày vẫn chết chắc."

Sau này, khi Fannie hiểu được lý do vì sao thằng bạn chí cốt lại ném cho mình ánh mắt này và mặc kệ sống chết của mình, con nhỏ và đại thiếu gia Black đã đánh một trận còn lớn hơn tất cả các trận trước đó cộng lại. Đến độ, Sirius và nó còn phải cạch mặt nhau cho đến khi Sirius thất tình.

Mà thôi, chuyện sau này để sau này lại kể. Chuyện bây giờ là làm sao cho công chúa nguôi giận kìa.

Như đã nói từ rất lâu trước đó, Lydia Anastasia là tay khống vậy nên từ tay người khác đến tay mình cô đều rất quý trọng. Thậm chí cô từng dọa người không biết bao lần cũng chưa từng dọa sẽ bẻ gãy tay người ta (vì Lydia bẻ chân), đánh nhau với Tom còn chừa cái tay ra, mà bây giờ Fannie và Sirius lại khiến tay cô bị gãy chỉ vì hai đứa nó đánh nhau không làm huề được.

Fannie nuốt nước bọt, đầu nhanh chóng xoay chuyển tìm cách sống giữa cái tình huống tìm chết này. Cuối cùng, con nhỏ từ bỏ đấu tranh quyết định sử dụng nước mắt cá sấu, khóc ầm lên như thể nó mới là người gãy tay.

Tom và Sirius đều sửng sốt, cả hai tên con trai nhìn thấy con gái khóc ầm lên như thế liền hoảng hốt không biết nên làm gì.

Sirius thì vì chưa thấy Fannie khóc như vậy kể từ hồi sáu tuổi, Tom thì đơn giản chỉ là vì anh chưa từng thấy nên mới sợ mà thôi.

Mang danh cờ đỏ chói lọi vì đối với ai cũng tốt, nhưng sinh vật giống cái, ừ thật đấy, sinh vật giống cái mà Tom tiếp xúc thân thiết cho đến giờ chỉ có bốn người thôi.

Lydia, Bellatrix Black, giáo sư McGonnagall và con Tử Xà hồi năm hai.

Ba người kia thì khỏi nói, vì trong bốn người này cũng chỉ có Lydia là anh đối mặt hằng ngày thấy hết mọi sắc thái của nhau thôi. Nhưng bán Veela trời có sập còn không rơi lệ chứ đừng nói là khóc ầm lên như thế này trước mặt anh, giờ bảo anh dỗ con gái à?

Tom không biết!

Chỉ có thể lúng túng đưa khăn tay để Fannie cầm lấy lau nước mắt.

Fannie lại đang được đà diễn, không quan tâm gì hết hất tay anh ra tỏ vẻ đáng thương hết sức có thể. Tiếc thay, đối tượng nó đang nhắm tới thì không thấy nó đáng thương dù chỉ một tẹo.

Lydia ngồi xuống ghế bành, chân bắt chéo lại, tay đặt lên tay vịn hơi nhướng mày: "Em có tin, em rơi thêm dù chỉ một giọt nước mắt nữa thôi thì chị sẽ ném em lên cây liễu roi để em trải nghiệm cảm giác mạnh không?"

"Em xin lỗi." Fannie nín ngay lập tức "Chị ơi, em sai rồi."

"Làm nũng à?" Lydia gõ ngón tay lên ghế, trông rõ mất kiên nhẫn. "Em nghĩ có tác dụng không?"

"Không ạ!" Fannie nhìn sang Sirius, thấy cái vẻ đắc ý của nó tức muốn nhảy lên cào cho vài phát. Và cũng vì Sirius có thái độ chó như vậy, nên cuối cùng Fannie đã chọn một biện pháp chó không kém để thoát khỏi cơn sóng dữ này. "Chị, em đúng là có lỗi thật nhưng chó Black mới là người ra tay đẩy chị ngã."

Sirius Black há hốc vì không thể ngờ Fannie Dandelions chó đến độ bán đứng mình như vậy: "...Mày đang nói tiếng người đấy à?"

Fannie ném cho Sirius ánh mắt "Ai bảo mày mắc dịch trước."

Lydia vì đang giận điện hết cả lên, nghe đoạn đối thoại của Fannie và Sirius liền ném mạnh cái gối vào mặt bạn trai nhỏ luôn: "Giỡn mặt hả?"

"Chị... Không phải, chị nghe tôi nói đã." Sirius né cái gối không quên trừng Fannie, "Khi đó tôi quả thật không thấy chị mà."

"Cho em chọn cách chết đó đại thiếu gia Black."

"Dia, tôi thật sự không cố ý mà."

Fannie vẫn chưa để ý đến cách mà Sirius gọi Lydia đang rất thân mật, con nhỏ giờ bận hả hê vì bà chị vốn muốn đập nó bây giờ lại đang chuẩn bị đập thằng bạn nó mà thôi.

Lydia vươn tay nắm lấy cổ áo Sirius: "Không cố ý là xong chuyện à?"

Sirius đỡ lấy eo Lydia phòng trường hợp cô sẽ té ào vì tư thế treo người chông chênh trên sô pha: "Dia, chị phải nghe tôi nói đã."

Con nhỏ đang lên máu điên đó chịu nghe mới lạ.

Tom nhủ thầm trong lòng, tay lại nhanh chóng nắm lấy tay Fannie kéo đi.

Không nhìn ra nước mắt của Fannie là diễn, nhưng nhìn ra mánh khóe đổ tội của con nhỏ. Chẳng qua giờ Lydia đang rất điên máu nên mới không để ý, đợi tỉnh táo rồi đảm bảo Fannie chết còn thảm hơn bây giờ nhiều. Hiện tại không lôi con nhỏ thích hóng hớt này đi chẳng lẽ đợi đến khi Lydia lôi nó lên đài hành quyết chắc?

Fannie cũng cảm thấy mình nên chuồn lẹ trước khi bị cả thằng bạn và bà chị đập cho một trận, nhưng nắm tay thì không nhá.

Người ta đang từ bỏ anh, anh làm cái trò xàm sỡ gì người ta đấy?!

Tuy vậy, Fannie vẫn không có giãy đành đạch như cá mắc cạn ra khỏi tay Tom khi còn đang trong phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh. Lỡ mà bị Lydia chú ý thì toang.

Quên nói luôn, ngày đầu cả bọn đến đây giáo sư McGonagall đã thông báo tân thủ lĩnh nam sinh năm nay chính là Tom rồi. Mặt Lydia tới lúc đó như thế giới sụp đổ đến nơi rồi, dù cô thừa sức biết có Tom Riddle ở đây thì không nam sinh nào đủ năng lực gánh chức vị đó nữa.

Fannie mơ màng, bị Tom dẫn đến phòng để cúp mà anh và Lydia phải dọn dẹp cho hình phạt công ích hôm nay. Tom để Fannie ngồi lên bàn để hít thở, bản thân thì bắt đầu rút đũa phép ra để dọn sạch nơi này phòng ngừa có người đến giám sát bị cấm dùng phép thuật. Tới lúc đó thì đúng thảm vì nữ hoàng Hogwarts hôm nay chắc chắn sẽ không dọn dẹp, và Tom thì không làm gì được cô trong tình huống ấy.

Lydia đang tức điên, có là sinh vật đơn bào cũng không dám nhảy vào chọc cô.

Fannie nhìn Tom "ăn gian" dọn dẹp một lượt, còn bản thân thì ngồi đó ngó ra mây trời ngẫm nghĩ lại một lượt các chuyện diễn ra dạo gần đây.

Hình như dạo này ngày rất ngắn, đêm lại dài miên man. Chỉ mới có một tuần mà đủ thứ chuyện xảy ra.

Nào là nó phải đi kết thúc kỳ nghỉ hè sớm vì Lydia không thể ở một mình với Tom, vì có khả năng rất cao hai người sẽ xé xác nhau. Nghiêm túc đấy, Lydia và Tom mà ở một mình với nhau trong một tháng không có người ở cạnh rất có thể một người chết, một người vào Azkaban hoặc là cả hai cùng chết.

Fannie rùng mình, chắc chắn một người chết một người sống thì chắc chắn là Tom sống.

Lydia mạnh thì mạnh đấy, nhưng Tom Riddle là nhân vật phản diện trụ đến cuối cùng của series Harry Potter. Còn nhân vật ngay cả tên cũng chưa từng được nhắc qua như bán Veela, kết cục giữa hai người không phải quá rõ ràng rồi sao?

Con nhỏ không muốn Lydia chết đâu.

Tạm thời gác qua cái nguy cơ sẽ xảy ra vào một lúc nào đó ấy, dạo này, cụ thể là một tuần kể từ ngay tụi nó kết thúc kỳ nghỉ hè sớm, Fannie và Sirius đã đánh nhau không biết bao trận rồi.

Không phải là Fannie không muốn làm lành mà là do thái độ của Sirius Black rất chó.

Nhấn mạnh, rất chó!

Con nhỏ biết hình dạng khi hóa thú của nó là chó nhưng cái kiểu chảnh chó khi người ta đến làm lành đó học từ ai vậy?

Fannie là kiểu người mau giận, mau quên, cũng khá hiểu lý lẽ. Sau khi tới đây, nó cũng ngẫm nghĩ về hành động của nó với Sirius lúc trên tàu rồi. Nó cũng cảm thấy nó sai, nó cũng biết nó gây sự hơi vô lý vì vậy tối hôm đó nó cũng tới tìm Sirius nói chuyện lại đàng hoàng mà.

Nhưng cái thằng trời ơi ấy lại ném cho Fannie cái ánh mắt rất bỡn cợt. Mà lúc đó Sirius lại còn đang đeo kính và đọc sách (Fannie cũng thắc mắc sao thằng giặc ấy đọc sách đấy) nữa chứ, hoàn toàn làm bộc lộ cái khí chất văn nhã bại hoại chọc người ta đến đánh có trong người, dù nó đẹp trai kinh khủng.

"Đứa nào bảo tuyệt giao? Làm lành trước là chó?"

"Cho bậc thang mà không đi xuống kiên quyết muốn đánh nhau phải không?" Fannie tức tối, "Mày mới là chó. Cả đời đều là chó mực."

Vậy đó, thế là cả hai lao vào nắm tóc đập nhau.

Đừng tưởng Fannie là con gái mà Sirius nhường, hai đứa nhỏ chơi với nhau từ bé thân đến độ không nể mặt nhau, không quan tâm giới tính luôn rồi. Đến độ, đại thiếu gia Black bình thường lưu manh vẫn rất phong độ nay ra tay đấm bầm mắt Fannie luôn cũng đủ hiểu hai đứa nhỏ chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

Điều duy nhất Fannie thấy may là tụi nó mới tác động vật lý nhau chứ chưa có dùng mana đập nhau. Dùng đến đũa phép nữa thì không biết thảm họa gì sẽ xảy ra.

Hẳn sẽ không chỉ chọc giận mình Lydia mà còn chọc giận cả Tom nữa. Khoan đã, chọc giận Tom?

Fannie nhớ ngày thứ tư mình đến đây, hình như khi nó và Sirius tranh nhau miếng gà chiên thì miếng gà chiên ấy lại bay thẳng về phía đầu Tom thì phải, tuy né được nhưng vẫn bị Lydia cười nhạo một trận.

Lẽ nào...

Nó cẩn thận nhớ lại xem khi nãy nó với Sirius đánh nhau Tom có mặt không?

Xác nhận là có. Không những có mà còn cổ vũ cho nó nữa.

Fannie - hình như vừa khám phá ra một bí mật kinh khủng - Dandelions: ...

Sẽ không đâu nhỉ?

Nhưng người đó là chúa tể hắc ám trong tương lai đấy.

Con nhỏ không biết có nên xác nhận suy nghĩ lúc này của mình không. Hơi rén! Tuy nhát gan, Fannie lại không nhịn được tò mò.

Vậy nên con bé nhảy xuống đi đến kéo vạt áo sơ mi phất phơ của Tom: "Học trưởng."

Tom vẫn đang làm phép dọn dẹp, không rảnh xoay đầu lại nhìn Fannie vẫn trả lời con bé: "Em nói đi."

"Lúc nãy, khi em và Sirius đánh nhau anh không sử dụng câu thần chú nào liên quan đến trượt chân có đúng không?"

Tom hơi ngừng động tác điều khiển giẻ lau lại, khoảng hai ba giây gì đó lại tiếp tục điều khiển nó dọn dẹp.

Mãi cho đến khi Fannie nghĩ anh sẽ không bao giờ trả lời nó thì Tom dọn dẹp xong xuôi, đem đũa phép cất lại. Anh xoay người lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nó cười cười:

"Em nghĩ sao?"

"Anh sẽ không trả thù vụ gà suýt trúng đầu anh mấy hôm trước đâu phải không?"

Lần này, Tom cũng không thẳng thắn. Anh đưa ngón tay ra ấn trán Fannie, vẫn nụ cười quyến rũ và chất giọng trầm ấm khiến người ta u mê ấy, anh nhẹ nhàng nói với Fannie:

"Em có thể đoán xem."

Lúc anh cười tuy không ấm áp cũng chẳng thấy tia thích thú thật tâm nào nhưng mà thật sự rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức khiến người ta đánh mức bản thân.

Đẹp trai đến độ Fannie biết đáp án chính là vì trả thù cái gã tân thủ lĩnh này lôi cả nó vào cuộc, vẫn gào thét bản thân từ bỏ đi chứ không bỏ được người ta.

Đúng là sắc đẹp chết tiệt!

Khó khăn lắm nó mới mắng được ra miệng hai chữ "Đồ tồi." Vậy mà Tom chỉ cười khen nó "Thông minh lắm.", nó đã xụi lơ không nổi giận được nữa.

Fannie rất muốn khóc: "Tom Riddle, coi như anh giỏi."

Tom ôm tay, thoải mái cười: "Ừ, tôi cảm ơn."

Ai khen anh mà cảm ơn?

Đúng là đồ khốn thật mà!!!!

Fannie trừng mắt giận mà không làm được gì, Tom thì vẫn cứ thản nhiên cười thôi.

Mặt trời rơi dần qua cửa sổ, điểm lên gò má hồng và vạt áo trắng chút ánh cam hồng. Hương phong thoang thoảng len lỏi, báo hiệu mùa thu sắp kết thúc, dễ dàng khiến người ta cảm thấy thật mơ màng.

Vậy, rốt cuộc là nên hay không ra tay với anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro