Somnambulism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gào mồm nói gì đó mà không còn thời gian thì đã là năm tư rồi, Fannie cũng chẳng làm cái quái gì hết.

Sau vụ kiện nó đánh người chấn động vào năm nhất, Fannie trở nên trầm tính hơn nhiều. Không còn chạy theo hỏi "anh ăn cơm chưa" nữa, thậm chí thấy Tom ở hướng Đông thì nó còn rẽ ngang hướng Nam mà trốn.

Tom không kiếm được lợi, cũng bắt đầu cảm thấy quái quái. Anh chưa ra tay, nhóc lùn đó đã trốn là có ý gì?

Sirius thậm chí còn hoài nghi Fannie bị ai đó bỏ bùa chứ không thì sao mà đang nhiệt tình lại trở nên thờ ơ được.

Mà còn không thể nói là thờ ơ luôn đấy, rõ ràng là đang không đặt người ta vào mắt.

Thậm chí, từ cuối năm nhất đến cuối năm ba Lydia và Tom đánh nhau bừng bừng khí thế, đôi lúc còn phải lên phòng hiệu trưởng uống trà mà Fannie còn không thèm xen vào như trước.

Đáng nói nhất phải kể đến cái vụ hồi cuối năm ba, vụ đó phải nói là một trong những trận đánh nhau huyền thoại mà học sinh Hogwarts không thể nào quên được luôn.

Hậu quả của việc đó là mái tóc luôn đổi sắc như tắc kè của Lydia từ dài qua mông giờ đã ngắn đến vai, còn tóc của Tom thì phải cạo một khúc ở gáy để trông không kỳ lạ. Có không ít học sinh cũng bị vạ lây, người mọc sừng, người rụng răng, người cười không ngừng được....

Đáng thương nhất phải kể đến chính là giáo viên môn Độc dược, Horace Slughorn. Nguyên bộ ria hải mã của thầy đã bị bùa chú của hai con người kia đốt sạch bách, đã thế cô nàng bán Veela kia còn đánh trật bùa Trọc vào người đang ngăn cản mình và Tom hỗn chiến, cũng chính là giáo sư Slughorn đấy, khiến thầy ria đã mất tóc cũng chẳng còn luôn.

Sirius thật sự rất phục giáo sư Slughorn.

Bởi, sau khi bị đánh bùa chú vào người như thế, giáo sư vẫn có thể cười mà chấp nhận hai người vào câu lạc bộ của thầy.

"Không sao, không sao. Các trò không cần thấy có lỗi. Thiếu niên nhiều năng lượng thôi mà."

"Ừ, em đâu thấy có lỗi đâu ạ." Lydia đáp lại một cách thản nhiên, "Em đã nói thầy tránh xa đừng có nhảy vào can tụi em rồi mà."

Tức là, đã bảo thầy đừng có can thiệp mà thầy can thiệp thì là lỗi của thầy.

Horace Slughorn: "..."

Không hổ là công chúa mà, nói chuyện ngang ngược vậy mà vẫn chưa bị đánh đúng là chỉ có mình Lydia thôi.

Bỏ qua chuyện đó, sau sự kiện chấn động đó cả Lydia và Tom đều bị phạt phải trở lại trường vào tháng tám để làm công ích.

Sớm hơn so với ngày nhập học một tháng.

Tất nhiên, Lydia phản đối chuyện này.

Ở cùng với một mình Tom Riddle trong một tháng? Chi bằng giết quách cô đi cho rồi. Chính vì thế...

"Vì thế mà chị kéo em theo sao?" Fannie tuyệt vọng thều thào, "Chị quả nhiên là chị em cây khế mà."

Lydia hơi liếc Fannie: "Ở chung với nam thần một tháng mà không có Bella, không vui sao?"

Fannie xốc lại cặp sách: "Thì em có bảo là không vui đâu."

Sirius quả thật không hiểu thái độ của Fannie lắm, nào có vui nào như thế chứ? Vẻ mặt không khác đi đánh trận là mấy.

Còn hỏi về lý do vì sao Sirius ở đây hả?

Đại thiếu gia nhà Black đẩy con bạn quỷ quái của mình lên trước, bản thân thì đi song hành với đại tiểu thư nhà Anastasia còn tiện tay đeo chiếc túi nhỏ xíu mà cô nàng tóc nâu đang cầm lên vai, còn mình thì nắm lấy tay cô nàng.

Đúng rồi!

Sirius đang hẹn hò với Lydia đấy, nhưng Fannie không biết đâu. Bởi vì, Lydia không nói, Sirius càng không nói, mà cái người vừa bị đẩy chúi húi kia còn chưa kịp đứng vững lại để quay đầu chửi thằng bạn trời đánh thì đã đụng phải một "bức tường" buộc bản thân phản ngẩng đầu lên xin lỗi.

"Tôi không cố ý, bạn không sa..."

Lời xin lỗi kẹt lại ở cuống họng khi Fannie nhìn rõ mặt người mình đụng phải.

Còn ai ngoài người mà nó tránh mặt gần ba năm trời chứ?

Chạy trời không khỏi nắng mà.

Fannie cười haha: "Anh không sao chứ học trưởng?"

"Hơi ngứa." Tom dừng lại một lúc, thản nhiên nắm lấy tay Fannie đặt lên ngực mình. "Tự em sờ xem, có bị thương không?"

Trốn thì trốn, thích thì vẫn thích.

Chính vì vậy thành ra, Tom vừa làm hành động này mặt Fannie đã đỏ như gấc. Con nhỏ cảm tưởng như mình đang sờ qua lửa vậy, nóng bỏng làm hô hấp nó khó khăn lại không dễ dàng buông ra.

Không phải không nỡ, mà là vì không thể rút tay về.

Tom giữ tay nó quá chặt.

Fannie tiếng được tiếng mất nói với Tom: "Không bị thương ở đâu cả."

"Phải không?" Tom nhướng mày bàn tay đang nắm tay Fannie siết chặt hơn, "Sờ thêm vài chỗ nữa xem."

"Học trưởng Riddle, anh đang ăn vạ sao?"

Khác với tưởng tượng của Fannie, Tom lại rất đường hoàng chính chính thừa nhận hành vi của mình như thể nó là một điều hiển nhiên.

"Đang bắt thủ phạm chịu trách nhiệm với hành vi của mình đấy chứ."

Gì vậy trời?!

Nếu không phải Fannie biết đây là ban ngày và bến tàu thì tấp nập người qua kẻ lại sau lưng còn có Sirius và Lydia đang đứng thì nó còn nghĩ là Tom đang mộng du đấy.

Chịu trách nhiệm với hành vi của mình?

Chúa tể hắc ám cạo đầu xong đổi phong cách à?

Không làm hoa hậu thân thiện nữa, chuyển sang làm lưu manh thân thiện?

Fannie choáng váng không biết làm sao, Lydia đã từ đằng sau vụt lên đập túi xách mà Sirius cầm vào mặt Tom rồi.

"Sao anh không biến đi nhỉ? Cứ trườn mặt ra làm chướng mắt tôi thế làm gì?"

Tom không tránh được cú đánh úp kia cũng không tức giận. Trạng thái này, không khác người mộng du là bao.

Mà Fannie cũng cảm thấy Tom giống mộng du lắm rồi, ai đời mà bị tránh mặt hai năm trời rồi nay lại làm ra bộ thân thiết lắm vậy chứ?

Fannie không để tâm nữa, muốn nhân lúc hỗn loạn thoát ra không ngờ Tom vẫn nắm chặt không buông. Anh đè tay nó lại, thấp giọng nói với Lydia:

"Vui chưa?"

Lydia ôm tay, hơi nhếch môi: "Anh thoát ra nhanh quá."

"Còn không nhờ cú đập đó của trò à?" Tom hơi liếc Fannie, "Chơi đủ thì giải bùa."

Fannie nghe thấy mùi âm mưu, lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ thấy Lydia ném túi xách lại cho Sirius, tay bắt lại sau lưng rồi lướt qua nó và học trưởng.

"Anh bị ngáo à? Nghĩ quái gì mà tôi lại nghe lời anh chứ?" Cô bật cười khanh khách, "Chẳng phải cũng đã tỉnh táo rồi sao, tự giải đi."

Nói xong liền nhảy chân sáo lên tàu.

Sirius không hiểu chuyện gì bạn gái vui thì cậu ta cũng vui. Chỉ lẳng lặng đẩy rương hành lý của mình và Lydia đi qua cô bạn đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu.

Bạn chó.

Fannie chửi trong lòng.

Con nhỏ e dè, nâng mi mắt lên nhìn người không chịu buông tay mình: "Học trưởng ơi, tàu sắp chạy rồi, anh có thể buông em ra không?"

Thanh âm Tom đè nén, nghe ra anh đang ẩn nhẫn không để bản thân giận cá chém thớt.

"Chị gái em, sử dụng mê hoặc của Veela với tôi."

Hóa ra là vậy.

Quả nhiên Lydia vẫn còn cay cú Tom lắm, bằng không sao mà Fannie còn chưa biết Tom cũng có mặt ở nhà ga cô đã dùng được mê hoặc với Tom chứ?

Fannie lắc đầu, coi như hiểu được điệu bộ như người mộng du của Tom.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Tom nghe lời, cũng nhắm mắt lại nhưng mà trước khi nhắm mắt anh đã cúi người xuống. Tư thế này, chắc chắn là để hôn Fannie rồi.

"Có thể không?"

Fannie xoay phắt đầu sang liền bắt gặp Lydia đang cầm đũa phép vẫy vẫy, môi còn đang nhếch lên nữa.

"Trả lời đi nhóc đáng yêu."

Biết là do Lydia báo, nhưng Fannie thật sự chưa từng gặp qua mặt này của Tom.

Tấn công chứ không chơi trò đưa đẩy nữa, khéo léo thăm dò chứ không phải vội vã. Nếu không phải biết anh đang bị điều khiển Fannie đã thật sự mềm lòng rồi.

Con nhỏ thở dài, đưa tay không bị nắm lên che mắt anh.

Lydia cũng trông thấy hành động này của nó, liền mất hứng thú thu lại đũa phép.

Tom lại chẳng hiểu gì cả, bị khống chế còn bị nắm lấy mặt như thế khiến anh thầm thề một tháng này nhất định sẽ chơi chết con nhỏ bán Veela kiêu căng kia. Dù sao cũng đang nghỉ hè, cũng chỉ có vài người anh lại còn không thể tổng toàn lực chơi khăm nhỏ đó à?

Tom Riddle cũng giống như Lydia Anastasia có phải người chịu ăn thiệt bao giờ đâu.

Anh là người sẽ trả lại hết những gì mình phải chịu, bất kể đối phương có là ai đi chăng nữa mà.

Tom đang miên man suy nghĩ cách trả thù nào khiến nhỏ bán Veela kia phát điên lên thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng hát nho nhỏ.

Một bài hát dịu dàng đến mức khiến Tom cảm thấy mơ hồ.

Thanh âm này...

Anh bừng tỉnh, khi mở mắt ra Fannie đã lên tàu từ bao giờ rồi.

Mặt trời buổi sáng chưa gắt, phủ lên vai áo những tia nắng nhạt nhòa. Anh dõi mắt nhìn theo bóng hình nhỏ đang lướt qua từng ô cửa sổ trên tàu, hơi phân vân.

Người cá sao? Hẳn không phải đi.

Ở Slytherin, anh từng thấy người cá rồi. Sẽ không có hình dáng như thế.

Vậy thì là cái gì?

Là gì mà có thể dùng một bài hát phá vỡ mê hoặc của một Veela như Lydia Anastasia, người mà anh còn không thể đấu trực diện?

Tom không nghĩ nữa, kéo hành lý lên tàu.

Trước tiên thì tạm thời cứ cho qua chuyện này đi.

Suy nghĩ nữa cũng không có đáp án.

Nhưng chuyện cần làm thì phải làm, Tom dừng trước một khoang tàu sau đó rút đũa phép ra lẩm bẩm một câu thần chú phá vỡ rồi mở cửa bước vào.

Sirius nghe tiếng động vốn đang ôm má Lydia tính hôn xuống liền giật mình thon thót ngã ra sau.

Lydia cũng không để ý cậu đã ngã thể nào mà chỉ lấy cuốn sách bên cạnh ném về phía cửa: "Anh bị điên à?"

"Sao thế?" Tom nghiêng người né hơi cười, "Chúng ta cùng nhà mà không thể ngồi chung với nhau được sao?"

Hiển nhiên là cái tên quỷ quái này đã nhìn ra Lydia Anastasia và Sirius Black không muốn chuyện hẹn hò của mình đến tai của Fannie Dandelions nên mới làm ra cái hành động phá vỡ thần chú đánh lạc hướng như thế này.

Lydia chậc một tiếng, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với Tom.

Sirius thì lại chẳng thể.

Thiếu niên nhà sư tử trước giờ còn chưa nếm trải qua sự đáng sợ của hoàng đế nhà rắn, liền ngang ngược tiến lên đẩy Tom.

"Có bệnh à? Tàu không biết bao nhiêu khoang trống mà cứ nhất định nhảy vào khoang tàu của người khác làm cái quái gì chứ?"

"Tới phiên trò nói à?" Tom nhướng mày, giọng cũng thấp lại lè nhè lạnh nhạt như tiếng rắn kêu. "Chuyện của tôi và Anastasia bao giờ đến phiên trò quản vậy Black?"

Sirius tính nói, lại trông thấy Fannie vốn dĩ đã vào khoang tàu khác đang đi về phía này.

Ngay lúc đó, Sirius đã biết cái tên Riddle kia cố tình khích cậu. Khiến cậu nói ra thân phận của mình.

Sirius liếc Fannie đang mang vẻ mặt tò mò đi tới đây, rồi nhìn sang Lydia thờ ơ lấy một cuốn sách ra đọc.

Nếu là người khác hẹn hò với Lydia thì không sao, nhưng người hẹn hò với Lydia lại là cậu thì con nhóc lùn kia nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi trách móc hỏi cung cậu cho xem.

Được rồi, cậu không muốn cãi nhau với con bạn yêu quái của mình đâu, thành ra chỉ đẩy vai Tom cái nữa rồi hừ lạnh đóng cửa lại trước mũi Tom thôi.

Tom thấy mưu đồ không thành, cũng không chán nản liền quay sang Fannie: "Có muốn vào ngồi chung không?"

Fannie nghi hoặc: "Anh lại bị dính mê hoặc hả?"

"Anastasia và Black đều ở đây."

Nghe tới tên chị gái và thằng bạn, Fannie không nói hai lời đến mở cửa khoang lao vào.

Vừa nhìn thấy Sirius là nhào lên nắm tóc cậu liền.

"Chó Black, sao mày dám bỏ tao lại một mình khi nãy hả?"

Sirius không ngờ được dù mình có nhịn tên Tom vẫn bị quỷ lùn Fannie nắm đầu đâu.

Cậu cũng phát cáu, nắm lại tóc Fannie luôn: "Để mày một mình với nam thần của mày mà mày còn chê hả?"

Fannie cũng không vừa đáp lại liền: "Chứ mắc giống ôn gì hành lý của Dia và mày thì mày xách lên mà hành lý của tao mày để tao tự xách?"

Nếu không phải Fannie là một người thiếu nhạy bén, EQ âm vô cực thì Sirius đã nghĩ rằng con nhỏ biết mối quan hệ của cậu và Lydia rồi đấy. Tiếc rằng, nó chỉ cảm thấy là cậu cố tình chơi nó mới để nó xách quần áo thôi. Bằng chứng là con quỷ lùn kia bắt đầu than có biết hành lý nặng đến chừng nào không.

Sirius trợn tròn mắt, không muốn mất điểm trước bạn gái nhưng con quỷ lùn này hôm nay quá đà rồi đấy.

Thế là, trong sự chứng kiến của nữ hoàng Hogwarts và hoàng đế nhà rắn, thiếu niên sư tử và thiếu nữ nhà ưng quánh nhau một trận tơi bời hoa lá.

Hậu quả của trận đánh Lydia phải thực hiện bùa mọc lại răng cho Sirius còn Fannie thì được Tom cho uống thuốc mọc xương có vị như cống.

"Má! Chó Black, tuyệt giao!"

Sirius cũng gào lên: "Mẹ con quỷ lùn Dandelions! Tuyệt giao thì tuyệt giao, đứa nào làm lành trước đứa đó là chó!"

Lydia: "..."

Tom: "..."

Lydia quay sang Tom: "Vui chưa? Một tháng nữa phải ở với một con cún và một con quỷ lùn đấy."

Tom đang ép Fannie uống nốt lọ mọc xương cười lạnh với Lydia: "Ở chung với ác quỷ sáu năm tôi còn ở được mà, cún và quỷ lùn có là gì?"

Lydia nhếch môi.

Tom khi ấy còn cho rằng Lydia quá kiêu căng, thế nhưng khi ở chung với Sirius và Fannie ngày thứ hai, anh hối hận rồi. Hóa ra Lydia vẫn là sinh vật trưởng thành lắm.

Merlin ạ, ai đó đem hai cái đứa trẻ trâu này đi cho khuất mắt anh đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro