Extravagant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như một chén thuốc độc dùng để giải khát.

Không uống thì chết khát mà uống thì chết vì độc.

Fannie biết rõ điều đó nhưng nó không ngăn được bản thân đâm đầu vào cái người mà Lydia bảo là redflag. 

Merlin, biết sao bây giờ. Yêu là như vậy mà hết cách rồi, nhưng theo đuổi người ta bằng cách ngày ba bữa đều hỏi "anh ăn cơm chưa" thì thật sự khiến cho cao thủ tán tỉnh Lydia Anastasia nhìn không nổi.

Lydia vén hết mái tóc màu xanh biển của mình sang một bên, nhăn nhó một cách chán nản vì trông thấy con em hàng xóm hí hửng khi được đối thủ một mất một còn trả lời rằng hắn ta chưa ăn, muốn ăn chung không.

Bản thân vốn là kẻ săn mồi, giờ lại tự biến mình thành con mồi.

Ngáo ngơ không ai bằng.

Cô nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi đành đứng dậy túm lấy cổ áo Fannie kéo mạnh.

"Có quên gì không hả, bé?"

Fannie nhìn nét mặt xinh đẹp đen thui của Lydia, chột dạ vì quên sạch tips tán tỉnh hôm trước mà Lydia nói, con nhỏ cười hì hì: "Nay mình có lịch tập Occlumency hả chị?"

Dùng lưỡi đẩy má trong, ngăn mình thốt ra bất cứ câu khiếm nhã nào.

Nếu không phải vì con nhỏ trước mắt mình đã trông nó từ bé đến lớn, 

Nếu không phải không muốn dạy hư trẻ con,

Nếu không phải vì gia giáo,

Dám lắm, Fannie sẽ giống như Tom nhận một tràng lời chửi bới không hay ho gì mỗi khi hai người đấu khẩu với nhau.

"Em..." Lydia vừa tính nói, phía bên kia đã truyền đến một trận xôn xao.

Lydia mất hứng, cũng không tiếp tục nắm cổ áo Fannie nữa: "Đứng dậy đi nhóc con."

"Dạ." Fannie ngoan ngoãn, dù sao Fannie cũng là Ravenclaw mà, vô tri đến mức nào cũng không chọc vào Lydia đang trong tình trạng khó chịu.

Tom thì khỏi nói, ảnh có thích gì Fannie đâu nên dẫu con nhỏ có bay lên trời ảnh cũng không quan tâm chứ đừng nói là đi với cái người mà nếu anh dám lên tiếng cản lại thì sẽ giật tóc anh chứ?

Không rảnh!

Tom cắt nhỏ bánh mì cho vào miệng, thu lại dáng vẻ nhu thuận đầy ý tình ban nãy.

Lydia liếc thấy, khinh thường một trận.

Biết ngay mà, tên khốn đó chỉ đang giở trò.

Lại nhìn sang đứa nhỏ đang ngây ngốc cười ngô nghê đi bên cạnh mình...

Được rồi, người ta nói, đau mới trưởng thành.

Miễn Tom không làm gì quá giới hạn, Lydia sẽ không nhúng tay vào đoạn tình cảm này làm cái quái gì.

Huống hồ chi, con nhóc kia hẳn là...

Lydia còn chưa kịp nghĩ xong Fannie đi đằng trước đã chặn cô lại, muốn đẩy cô đi ngược hướng đang đi.

"Lên cơn gì?"

Fannie ngoài ngăn Lydia phát điên thì còn có thể lên cơn gì được nữa chứ?

Con nhỏ hoảng sợ, dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ ra đẩy chị hàng xóm trở lại chỗ của đàn anh nó yêu thầm. Tất nhiên, nó biết rõ hai người họ cực kỳ ghét nhau nhưng lỡ Lydia nổi khùng thì người duy nhất ngăn được cơn điên của chị ấy rõ ràng chỉ có mình người đang chống cằm hứng thú xem kịch kia.

"Anh đừng xem nữa mà." Fannie không lên tiếng còn đỡ, nó vừa lên tiếng càng cảm thấy Tom càng hứng thú xem một cách hận không thể chiêu cáo thiên hạ biết chuyện đang diễn ra. "Anh muốn..."

Fannie chưa kịp nói ra mấy lời mang tính đe dọa, Tom đã thẳng thừng đe dọa nó: "Điều ước đầu tiên của tôi là em không nói gì trong ba mười phút tới."

"Chẳng thà anh kêu em trơ mắt để Hogwarts bị hủy diệt luôn đi."

"Ý hay đó." Cặp mắt đào hoa vì nụ cười cong cớn kia mà thập phần liễm diễm, thêm vào đó dáng người lười biến hóng trò hay kia phảng phất như muốn chứng thực rằng anh là một kẻ lưu manh thứ thiệt, "Vậy phiền em trơ mắt nhìn Hogwarts bị người chị yêu quý của mình phá hủy."

"Là điều ước thứ hai." Fannie trối chết.

"Em có thực hiện được điều thứ nhất đâu."

Fannie còn tính nói, Lydia đã mất kiên nhẫn đá vào chân ghế của Tom: "Bớt làm trò."

Tom lần này lại chẳng thu liễm bớt rồi mới tiếp tục gây sự như mọi ngày, anh trực tiếp làm loạn lên luôn: "Tự nói chính mình đó à?"

Lydia vốn đã khó chịu lắm rồi, giờ nghe lời này liền hận không thể nhảy lên nhấn đầu Tom vào tô khoai tây nghiền trước mặt: "Nói tiếng người đi."

"Không có gì, chẳng qua nghĩ giờ mà trò hóa thành ác quỷ thì thú vị phải biết."

Cha nội này, đúng là chả nói được gì đàng hoàng. Mà khổ cái là tự nhiên lúc này Fannie lại chẳng thể nói được gì hệt như bị dính ngải vậy. Có lẽ là phải thực hiện điều ước thật rồi, khổ quá đi mất thôi.

Lydia cười nhạt.

"Có tin tôi lấy hai cái sừng..." Đến đây thì cô khựng lại.

Lydia là người thông minh, kết hợp thái độ của Fannie và cả thái độ của Tom cũng đã đoán ra được người nọ đang muốn ám chỉ cái gì.

Trò cười của mình sao? Hẳn là cũng ở gần đây thôi.

Lydia xoay người lại, nheo mắt đảo một vòng cuối cùng cũng tìm được tiền căn hậu quả.

Ha một tiếng, Lydia lại đạp ghế Tom: "Trò này do anh bày ra nhỉ?"

Cái gì?

Fannie sửng sốt.

Con nhỏ vừa hóng được quả dưa khủng khiếp gì thế này?

"Vì trả thù tôi mà anh chịu chơi quá nhỉ?" Lydia không để ý đến Fannie đang chớp mắt ngây ngốc bên cạnh, "Sao? Tiếc nuối số tóc tôi đã bứt đó à?"

"Tự làm tự chịu." Tom đẩy cho Fannie ly sữa nóng, "Đã nghe qua chưa?"

Tự làm tự chịu cái con khỉ, là ai chọc tức ai trước chứ? Liếc qua Fannie đang chết trân, Lydia chợt nghĩ, nếu giờ mà mình quậy một trận ra trò thì đôi mắt màu đỏ này sẽ trở nên thế nào nhỉ?

Cô cũng không băn khoăn lâu, chỉ sau khi gạt đám tóc dính trên cổ ra Lydia đã lướt qua Fannie đi đến trước mặt "tiền căn hậu quả" nhàn nhạt cười.

Lydia cười lên luôn trông rất xinh đẹp, bất chấp nụ cười ấy chứa dao hay hờ hững như thể chỉ là một cái nhếch lên tùy ý đi chăng nữa. Chút gió mùa đông cùng những chiếc lò sưởi bập bùng là ánh đèn, phong cảnh xung quanh hết thảy là sân khấu như một nữ hoàng bước lên ngai vị, từng bước chậm chạp đi đến vấn binh hỏi tội.

"John White."

"Còn tưởng ai, hóa ra là bạn gái cũ của tôi đây mà." John White dở giọng, điệu bộ lại hệt như một kẻ vô lại thứ thiệt, hắn ra vẻ thân thiết đặt tay lên bờ vai nhỏ của Lydia, "Em có chuyện gì với tôi hả?"

Vẻ mặt mọi người trong Đại sảnh đường lúc này rất đặc sắc, nhất là các Ravenclaw chuyên săn tin tình ái của Lydia.

Merlin, chẳng phải mới hồi sáng hai người này còn tay trong tay đi đến Đại sảnh đường hả? Sao chưa gì John White đã tình tứ với người khác rồi? Mà nhìn biểu hiện của Lydia thì lại chẳng giống như đã chia tay gì John White cả.

Phải biết, nếu đã chia tay một cái liếc mắt cô cũng lười cho chứ đừng nói để hắn đặt tay lên vai mình. Huống hồ chi, tóc của Lydia vẫn là xanh dương chứ không phải màu xanh rêu của John White.

Fannie bên kia khổ não, cảm thấy không thể nói gì chỉ có thể trơ trơ ra nhìn bà chị hàng xóm với nụ cười càng lúc càng lạnh, tự bất an.

Con nhỏ ngồi xuống, dùng đũa phép viết lên bàn hỏi Tom: "Anh làm gì em rồi?"

"Em tự nghĩ đi." Điệu bộ này hoàn toàn không có ý định sẽ nói cho Fannie biết.

Fannie cũng tự đoán được vị kia cũng sẽ không nói cho mình, chẳng qua, vẫn nhịn không được mà khó chịu. Dựa vào cái gì chứ? 

Con nhỏ lại viết: "Em từ chối việc em nợ anh mười điều ước."

"À thì em đã hứa." Tom lười nhác, vẻ mặt trời sinh ngang tàn khi cười lên trông cũng chẳng dịu dàng được mấy, "Em nghĩ, em có thể thất hứa với người nhà Marvolo sao?"

Em thất hứa với người nhà Marvolo thì được, chỉ không thất hứa được với anh!!

Fannie tức giận, muốn làm một cái gì đó để phản kháng, khổ nỗi con nhỏ không biết mình làm gì thì mới thể hiện rõ bản thân đang không vui một chút nào.

Tom cũng không bận tâm, tuy nói Fannie có thứ anh cần nhưng không phải là anh không tự mình lấy được cho nên cũng không nhất thiết lúc nào cũng tỏ ra ân cần với Fannie. Đặc biệt là vào những lúc Lydia mất mặt như thế này.

Vừa nghĩ vậy, bên phía Lydia đã truyền đến động tĩnh.

Cô bạn gái "mới" của John White vốn không ưa gì Lydia từ hồi nam thần của cô ta theo đuổi Lydia rồi bị đá chỉ sau vài ngày, bây giờ lại càng đắc ý vênh váo: 

"Sao nào? Nữ thần Hogwarts lại thèm khát bạn trai người ta à?"

Lydia cũng bình thản: "Bạn trai người ta?" Cô hơi nhướng mày, "John White, nói đàng hoàng."

Thái độ của Lydia không tính là kích động, chỉ là có hơi ngạo mạn. À không, là rất ngạo mạn. Nếu bình thường Lydia là kiêu ngạo không để ai vào mắt, thì bây giờ chính là muốn đạp tất cả xuống hết chân mình.

John White hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc người kia sẽ bảo kê cho mình liền cảm thấy có thêm dũng khí: "Có cái gì mà giải thích. Như em thấy đấy, em bị đá."

Còn lý lẽ hùng hồn như vậy mới hay chứ?

"Bảo anh nói đàng hoàng, nghe không hiểu à?"

Ý cô là hắn nói, không phải giải thích. Tức là kể hết từ lúc Tom rủ hắn hợp tác cho đến việc hắn đồng ý chứ không phải giải thích lý do hắn chọn phản bội cô.

Lydia thấy phiền, ngại phải nói nhiều liền tiến đến muốn cho tên này một trận thì bên phía Fannie đã truyền đến động tĩnh. 

Nữ thần Hogwarts nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn chỉ thấy một số đĩa đồ ăn ở trước mặt đối thủ của mình rơi xuống đất, còn cô em hàng xóm thì lại run rẩy đứng từ trên nhìn xuống đối thủ của mình.

"Fannie Dandelions?" Gạt bớt nước trên mặt đi, Tom nhướng mày, "Em có biết mình đang làm cái gì không."

Fannie gật đầu chắc nịch.

Bề ngoài Fannie trông rất nhu mì, thái độ cũng tương đối ôn hòa, đi bên đám Bộ Tứ Đạo Tặc cũng thuộc dạng ngoan ngoãn dễ chọc, bên trong lại thập phần cứng cỏi, quyết đoán.

Ví dụ như kẻ thù của James và Sirius không dám gây sự trực tiếp với hai thằng ôn con kia sẽ chuyển sang tấn công Fannie. Phá sách, giấu giày các loại đều bị con nhỏ chỉnh cho một trận người ma nhìn không ra.

Như Sirius từng nói: "Thà chọc tiểu nhân còn hơn chọc vào con quỷ cái đó."

James cũng từng nói: "Chọc vào người nó xem như người thân thì còn thảm hơn, F không nể mặt ai."

Giống như bây giờ, khi nó thấy chị hàng xóm vì Tom mà phải chịu sự sỉ nhục vô cùng nghiêm trọng, mà anh lại còn nói là vì muốn đáp trả lại trận cãi vã vài hôm trước, liền rất quả quyết lấy ly nước tạt vào mặt vị học trưởng mà nó chết mê chết mệt.

Có thể Fannie thích Tom, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Tom có quyền để hạng tôm tép nào đó tới làm tổn thương Lydia.

Lúc này, nó cũng nói được: "Em không xin lỗi đâu." Nội tâm gào thét, sợ hãi đến mức chân cũng run rồi vẫn cứng miệng.

Tom vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau, đôi mắt màu mã não đặt thẳng vào bàn tay đang siết chặt ly nước của Fannie: "Vậy à?"

Fannie mấp máy môi, bị dáng vẻ thờ ơ của Tom dọa, cuối cùng cũng không nhịn được nữa toàn thân đều run lên.

"Sợ cái gì?"

Không biết tại sao, nhưng anh luôn cảm thấy nhóc con nhà Ravenclaw kia rất sợ mình. Sợ đến độ không dám làm anh phật ý bất kể anh có lấn lướt vượt qua giới hạn. Bây giờ, lần đầu tiên giương nanh múa vuốt với anh cũng là vì người khác chứ không phải vì bản thân chịu thiệt thòi.

Tom nâng má, cảm thấy có chút tò mò: "Sợ tôi như thế còn dám tạt nước à? Sao thế, chơi với sư tử quá, gan dạ ra rồi?"

"E.. em.. c.. chỉ.." Fannie lắp bắp, cố để mình không rơi nước mắt, "E.. em... c.. chỉ... k... không.. th.. thể... n... nhìn... ch.. chị... ấ.. ấy.. ch.. chịu.. ua.. uất.. u... ức... hức..."

Vẫn là không thể nhịn được mà nấc lên, nước mắt cũng rơi xuống.

Tom cũng hơi giật mình: "Sao lại khóc rồi?" Anh lấy khăn tay đưa cho con nhóc lùn tịt trước mặt, "Đã làm gì em đâu."

Oan ức thật đấy, còn chưa kịp hỏi tội thủ phạm đã đầu hàng khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ.

Trong tiếng nấc nghẹn và bàn tán của mọi người, Fannie thều thào, không nhận khăn tay: "Anh ơi, anh đừng trả thù em có được không?"

Chúa tể hắc ám thù quá dai.

Fannie quả thật sợ khi phải đối mặt với hậu quả.

"Ồ?" Tom buồn cười, "Em tự xem mình có ngốc không chứ?"

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nín đi." Tom nói, dáng vẻ lười nhác ân cần hệt một kẻ vô lại hoàn lương, "Không trả đũa em."

Trả hết lên người chị mà em đang bảo vệ.

Tom thầm bổ sung trong lòng.

Nếu Fannie biết được suy nghĩ của Tom, hẳn nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng khi cuối cùng mình gây họa đã có người chịu hậu quả thay, đồng thời cũng khổ sở vì người đó không phải James hay Sirius mà lại là Lydia.

Lydia cũng không vì chút náo động bên kia mà thay đổi thái độ hay cảm xúc của mình, làm chuyện mình muốn làm, bất chấp hậu quả thế nào.

"Cô tưởng mình là Galleons thật à? Ai cũng thèm khát không nỡ buông tay cô? Đừng có tự dát Galleons lên mặt chứ nữ thần." Hai chữ nữ thần được nhấn mạnh, như thể muốn nói Lydia không xứng.

"Chị ấy tùy tiện cầm một túi Galleons trong phòng cũng đủ đè chết cô còn dát làm cái quái gì?" Fannie bên kia lớn giọng, "Cái ngữ nghèo rách như cô mới cần tự dát Galleons, à không, sợ là cũng không có Galleons để dát lên mặt luôn ấy chứ!"

Phong cách của Fannie chính là cứ chửi thẳng mặt, thâm thúy gì đó quá phiền phức. Không sợ nháo đến mất mặt, chỉ sợ nháo không đủ lớn.

"Mày nói gì đó hả? Cùng lắm chỉ là một con ch..."

Lời chưa dứt Lydia vốn còn đang kiềm chế bản thân đã tiến tới cho bạn gái mới của bạn trai chưa cũ một tát lệch mặt.

Với cái loại người này, nói nhiều vô ích, làm ra hành động trực tiếp vẫn có ích hơn.

"Tới lượt mày nói à?" Lydia hơi nghiêng người về đó, đôi mắt híp lại ngập tràn vẻ nguy hiểm: "Có biết ở Hogwarts này người yên bình sau khi chọc đến tao cũng chỉ có hai người không?"

Một là Tom, vì họ cân sức, đánh nhau vài lần thì đều là đôi bên cùng bị thương nên Lydia cũng chán làm một trận rối tinh rối mù.

Hai là Fannie, vì sự thiên vị của người thân, bằng không với sự nhây lì của nó Lydia đã sớm ném nó lên cây như cách đám James và Sirius đối xử với tình địch rồi.

Cô gái kia tính là cái thá gì? Giun sán mà dám đến trước mặt Lydia nhảy nhót à?

"Cô..." Cô gái kia ăn đau liền bắt đầu nói nhảm, "Nữ thần cũng thích giật bồ người khác à?"

Fannie hoàn toàn nghi ngờ cô ta không hiểu mình đang nói cái gì. 

Con nhỏ ra hiệu cho Sirius, người đang gần Lydia, bảo cậu bạn lên yểm trợ cho bà chị hàng xóm.

Ai ngờ đâu Lydia cũng chả cần.

Cô ngang nhiên, đổi hướng nắm lấy caravat của John White kéo xuống áp sát mình: "John, chia tay với cô ta đi tôi ngủ với anh, thế nào?"

Lời này vừa nói ra, toàn thể Đại sảnh đường đều sửng sốt.

Ai từng yêu đương với Lydia cũng đều biết, cô chưa từng vượt quá giới hạn với bất kỳ ai, người cô thấy thích nhất cũng chỉ hôn phớt qua môi là cùng. Bây giờ, lại vì một tên đã cắm cho mình cái sừng mà phá giới?

Tất cả những người ái mộ Lydia đều không thể ngồi yên được rồi.

Có người còn nhịn không được mà nói: "Em cần gì vì thằng khốn đó mà hạ mình, nếu em muốn tôi có thể vì em..."

Lydia không chút khách sáo: "Trò là ai ấy nhỉ? Đến phiên trò nói à?"

Nam sinh kia liền im bặt.

John White rặt một vẻ vui sướng, hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh mình là ai nữa chỉ để ý một mình Lydia: "Thật sao bé con?"

"Chia tay cô ta."

"Được." John White làm việc cũng rất dứt khoát câu trước câu sau đã khiến người kia cun cút đi chỗ khác, "Giờ thì bàn đến chuyện chúng ta thôi phải không?"

Nữ sinh uất ức trừng Lydia rồi bỏ về chỗ.

Sirius lúc này cũng không thể xem kịch được nữa.

Cậu vội đứng dậy, muốn tách hai người ra thì Lydia đã sớm một bước buông caravat của John White ra, lùi về sau.

"Ha..." Lydia cười đến động lòng người, "Thấy chưa, anh thì có là cái thá gì đâu."

Nụ cười trên môi John White tắt ngụm, còn những người khác hình như cũng hiểu ra gì đó liền im lặng xem trò vui.

Nữ hoàng vĩnh viễn là nữ hoàng, tuy cách thức khi nãy hơi mất vị thế một chút cũng không đánh đổ được địa vị của cô ấy.

"Chỉ cần một lời nói suông thôi anh đã như chó quay về quỳ dưới gấu váy tôi mà dám kiêu ngạo? Ai cho anh dũng khí thế?"

"Chắc là Lương Tịnh Như đó chị." Fannie nhanh nhảu cũng phát hiện bản thân đã không cần phải chịu sự khống chế của điều ước nữa liền vội vàng bỏ mặc Tom đang bày ra dáng vẻ thấy loạn không hoảng, lười biếng xem thường.

"Lương Tịnh Như là ai cơ?"

Fannie lắc đầu cười tươi chỉ một mực đứng bên cạnh Lydia như thể đang muốn làm chỗ dựa cho cô.

"Nhớ kỹ, là tôi đá anh đó..." Lydia cũng không rảnh suy xét đến con nhỏ đôi lúc nói những điều kỳ lạ đó nữa, cô tiến lên một bước vỗ vào mặt John còn đang ngơ ra, "...Chó con."

Kiêu căng, hung tàn.

Lydia chính là như vậy, chính là cô gái đứng ở phía trên dẫm đạp người khác, làm gì có chuyện phải chịu thiệt bao giờ?

Sirius nhếch môi, lúc này mới đến nơi. Cậu đẩy John sang một bên, nói bằng giọng hơi rầu rĩ: "Một gia tộc còn không đấu nổi với bất kỳ ai của Slytherin mà dũng cảm quá đấy. Có phải phân lộn nhà không? Thật ra anh không phải Ravenclaw mà là một Gryffindor bất chấp hiểm nguy?"

John White đỏ mặt, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn màu tóc đã chuyển sang xanh rêu của Lydia mà khó chịu: "Em cũng đâu thật lòng đâu."

Ý là không thật lòng nên anh có có quyền sỉ nhục Lydia à?

Đôi mắt màu đỏ của Fannie lóe lên tia căm phẫn, con nhỏ nhịn không được lao lên nắm lấy đầu John White luôn.

Thường thì không bốc đồng như vậy, tên kia còn là người cùng nhà nữa Fannie sẽ chỉ lén đánh vài trận thôi ai mà ngờ cứ ăn nói hàm hồ còn lắc lắc trước mặt con nhỏ chưa?

Càng huống hồ...

Sirius thấy bạn đánh nhau, hò reo cổ vũ.

Đám James bên kia cũng đập bàn hô đánh đi, đánh đi.

Mới đầu chỉ có bốn thằng giặt con hô, sau những người hóng hớt cũng nhịn không được kêu gào. Giáo sư không có mặt khiến Đại sảnh đường sớm hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.

Lydia thấy hỗn loạn cũng không can ngăn như mọi ngày, chỉ kêu một nam sinh đang ngồi gần đó ra canh cửa, phía khác lại nhíu mày: "Tôi cảnh cáo anh đó White, Fannie mà bị thương thì tôi đảm bảo anh không sống yên ở Hogwarts đâu."

Giọng cô nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, thậm chí trong tiếng gào thét đánh nhau có phần yếu thế thì John White và Fannie Dandelions đều nghe rõ.

Đúng vậy, trẻ con càn quấy vì biết người sẽ có người làm chỗ dựa cho nó.

Fannie biết Sirius sẽ không để yên cho kẻ dám đánh nó trước mặt cậu, và Lydia cũng sẽ không cho phép ai làm nó tổn thương. Vậy nên, nó mới ngang ngược nắm luôn đầu người đã làm tổn thương chị.

Qua một lúc khi nam sinh kia báo giám thị quái gỡ cùng con mèo của ông ta đang tới với Lydia cô mới ngó xem tình hình trận chiến.

Thấy John White bị đập cũng nhiều, cũng ngại việc giám thị và con mèo của gã cấm túc liền nắm lấy tay Fannie kéo về.

"Quậy đủ rồi."

Fannie vẫn còn muốn đánh: "Cứ đập cho... Áaaaa."

Chưa kịp nói hết, Fannie đã bị John White đập vào mặt chảy cả máu mũi.

Đừng nói Lydia, Sirius suốt ngày chí chóe với con nhỏ cũng hết hồn.

"Thằng điên, chó cùng rứt giậu với ai đó hả?" Sirius nắm lấy nắm đấm của John White bẻ ngược về sau, "Mày không nghe chị ấy nói là không được làm con nhỏ ngáo kia bị thương à?"

Còn chưa đợi Sirius ra tay, Tom vốn ngồi yên xem kịch bỗng đột ngột xuất hiện ngay phía trước dùng chân đạp lên mặt John White.

"Này, trò phạm luật rồi đó White."

"Chẳng pha... chẳng phải... anh nói sẽ bảo vệ tôi sao?" John White ngập ngừng.

Biết Tom đứng sau, nhưng mà đến mức bảo vệ luôn thì không biết.

Gan dạ đấy chàng trai.

"Ồ, tôi nói bảo vệ trò khỏi Anastasia không đồng nghĩa với việc bảo vệ trò khỏi những người khác." 

Tức là, làm tổn thương người khác thì phải ăn đòn.

Hầu hết phù thủy sinh năm hai có mặt ở Đại sảnh đường đều cảm thấy John White lần này thảm rồi, chọc đến cả hai người không thể chọc nhất ở Hogwarts này luôn.

À tất nhiên cũng chẳng ai rảnh đâu mà thầm cầu nguyện bình an cho hắn cả.

Nữ sinh khinh thường hắn hèn, nam sinh khinh bỉ hắn không biết điều. Cứ vậy, John White gánh lấy hết oán hận của hơn nửa phù thủy sinh ở Hogwarts.

Lydia nhếch môi: "Chà, vì Fannie nhà này mà ra vẻ quân tử cơ đấy, diễn đến nghiện à?"

"Tôi không muốn nhìn người thích mình bị thương."

Lydia rùng mình.

Fannie thì lại chẳng có tâm trí nào để ý chuyện trước mắt.

Chỉ là trả thù chuyện vặt vãnh thôi đã làm đến mức không cần mặt mũi thế này rồi, chuyện khác thì phải làm sao đây?

Hình như...

Hình như...

Hình như, nó thật sự phải làm như vậy rồi.

Fannie năm nhất, lo lắng và tràn đầy sợ hãi nhìn Tom Marvolo Riddle đã là phù thủy sinh năm tư. 

Thời gian... Thật sự không còn nhiều nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro