Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện quân sư nổi tiếng hiền hòa bác ái nhà Slytherin bị học viên nhà đó đánh lệch mặt gây xôn xao được mấy hôm cuối cùng lại bị lễ hội Halloween đang tới gần chiếm cướp lấy sự chú ý. Đây là một trong những dịp mà học viên từ năm ba trở lên được phép tự do rời Hogwarts đến làng Hogsmeade, nơi có những quán trà vô cùng thích hợp để hẹn hò và những cửa hàng vô cùng thú vị đấy, ai hơi đâu để tâm (à thì cũng không hẳn) quân sư đội Quidditch nhà Slytherin bị đánh lệch mặt nữa chứ?

Với lại, năm nay là năm đầu tiên nữ thần được bao người khao khát có thể đi đến Hogsmeade công khai đấy, quan tâm người nào sẽ đi cùng cô ấy không thú vị hơn sao?

Chắc chắn là thú vị hơn rồi. 

Vì như những gì mà Fannie nghe được từ các bạn học nhà Hufflepuff, để mời Lydia đến Hogsmeade các nam sinh đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tỏ tình với bà chị hàng xóm của nó đấy. Họ tranh nhau đến từng chai nước hoa cái kẹo kia mà. Không hề keo kiệt trong việc lấy lòng người xung quanh Lydia nữa kìa, Fannie được nhận nhiều thứ hay ho lắm. 

Ban đầu con nhỏ nghĩ cái sự kiện điên rồ này thể nào cũng sớm qua đi vì Lydia kiểu gì chả chọn người đang hẹn hò cùng mình đi cùng, ai ngờ càng lúc càng điên chứ? Tặng Sirius với James để lấy lòng thì thôi đi, tặng Tom Riddle nữa là ý gì?

Fannie ở trong bệnh thất nhìn học trưởng đẹp trai nhận hoa nhịn không được cười, bị ảnh lườm phát hú hồn.

"Em không tính dừng trò điên này à?" Vốn nên nói với Lydia, nhưng hai người dạo này hận không thể xé xác nhau nên chắc không thể rồi.

"Em có cách gì chứ?"

Tom nhướng mày nhìn Fannie cười.

"Biết rồi, biết rồi. Em có cách được chưa?!"

Huhu, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi.

Fannie não nề hết ra, cuối cùng vào một hôm, khi nó lại nhận được một món quà nữa từ đám "bò tót" trong trường con nhỏ cuối cùng cũng bùng phát.

Người ta nhờ nó nói vài lời trước mặt Lydia.

Fannie tay nhận bánh, miệng cười gật đầu đồng ý, giây sau gặp Lydia liền nói: "Tên Flynn có người yêu rồi nhưng vì cái danh người đầu tiên đi cùng nữ thần Hogwarts quá lớn nên hắn đá người yêu hắn để mời chị đi đấy Dia."

Xuất sắc!

Fannie tự cảm thấy con nhỏ quá xuất sắc luôn!

Nhờ nói thì nói, chuyên nghiệp vậy còn gì? Sẵn giải quyết luôn phiền não của Tom, đúng là một công đôi chuyện, không ai lanh lẹ bằng.

Lydia nhếch môi, không nói gì. 

Chuyện Tom xong rồi, nhưng cái drama Halloween này thì không xong nổi mà.

Fannie cho rằng dáng vẻ yên bình mà Lydia đang bày ra này sẽ gây ra một cơn bão rất lớn.

Và như bao lần, giác quan thứ sáu của Fannie luôn luôn chuẩn xác.

Ngay ngày hôm sau, trước lễ hội Halloween hai ngày, vào buổi trưa khi mọi người đang dùng bữa tại Đại sảnh đường Lydia ngồi ở vị trí đứng đầu năm ba nhà Slytherin vén mái tóc màu đỏ của mình, cười uể oải tuyên bố: 

"Tạm thời không muốn yêu đương."

Thật sự là bão to quá trời to luôn!

Thiếu nữ không bao giờ từ chối tình yêu nay lại nói không muốn yêu á?

Fannie trợn mắt, há mồm to đến độ nhét mười con sên vào cũng vừa.

"Em đang đùa phải không?" Nam sinh vừa đến tỏ tình với Lydia cười ngờ nghệch hỏi lại.

Fannie cũng nghĩ thế, nhưng dựa vào việc đôi mắt luôn sáng trong giờ lại ẩn nhẫn rất nhiều ác ý kia thì chắc chắn là không nên chọc vào bà chị hàng xóm của con nhỏ nữa.

"Trong tôi giống đù..." Lời Lydia bị cắt ngang, "Chắc do em không thích hoa hồng có phải không?"

Fannie cảm thấy tên này chết chắc rồi. 

Con nhỏ ngồi ngay ngắn, như hướng dương hướng mặt trời, nó hướng thẳng về phía Lydia hít kèo drama thơm phức kia.

"Nghe không hiểu à?" Lydia nghiêng đầu rồi bỗng cười rộ lên. Nụ cười đẹp đến độ khiến người ta say đắm bất chấp nó nồng đậm sát ý. 

"Em thích hoa băng không?"

Ngay khi mọi người còn đang hồi hộp chờ xem cô sẽ phát ngôn ra cái gì khủng bố nữa, thiếu nữ tóc đỏ kia đã đứng cầm lấy tô phô mai sữa rồng hiếm có ụp thẳng vào đầu thiếu niên kia.

Phô mai dính từ đỉnh đầu trượt một đường dài từ đầu đến vai áo, thiếu niên sững sờ ngơ ra không tin nổi.

"Giờ nghe hiểu chưa?"

Lời của Lydia trước giờ một là một, hai là hai. Kể cả Tom kẻ thù truyền kiếp của cô còn biết khi cô nói cái gì chấn động thì trăm phần trăm là sự thật, biết ý thì chim cút đi chứ sao mà cứ dại chọc vào. Huống hồ chi, Fannie chưa từng thấy ai ngắt lời Lydia mà an toàn trở ra hết.

Con nhỏ vỗ vai hai thằng ôn bên cạnh, đứng dậy muốn qua làm chỗ dựa cho bà chị hàng xóm, sợ tên kia nổi khùng Lydia không khống chế được (lo xa). Ai ngờ, nó còn chưa nhích, đã thấy bà chị hàng xóm bắt đầu mất khống chế, đem hết thảy đồ ăn gần mình ụp vào người nam sinh kia không hề ngượng tay.

Sirius huýt sáo một tiếng: "Được đấy, chị gái."

Nhóc con nhà sư tử, hóng chuyện không sợ lớn đem hẳn cả tô soup bí ngô đang ăn dở sang cho bà chị tóc đỏ đang không thể kiểm soát được ném.

Cậu ta không biết là cái người nhìn thờ ơ, lười biếng chỉ mỗi yêu đương là còn năng nổ như Lydia còn có mặt này đấy.

Thú vị phết!

Nhưng Fannie thì chẳng thấy thú vị đâu.

Giờ mà không ngăn bà chị kia lại thì quậy nát cái Đại sảnh đường này cũng chưa xoa dịu được cơn nóng nảy của bán Veela đang dần lộ tai kia đâu.

Veela tức giận sẽ mọc ra tai như yêu tinh và cánh như tiên đấy.

Chị ấy ghét hình dáng đó lắm, nên luôn khống chế bản thân, bây giờ để lộ nghĩ kiểu gì cũng sẽ thành thảm họa.

Fannie sợ hãi, chạy vội qua tính khuyên ngăn: "Sirius mày đừng có cổ vũ chị ấy nữa?"

"Sao chứ?" Sirius bất mãn, "Đang vui mà."

"Còn không ngăn thì tối nay không có chỗ để ngủ đâu cái thằng khùng này."

Sirius chưa hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Chị ấy còn có thể làm chuyện gì lớn hơn nữa chứ?"

"Đó là mày chưa biết..." Fannie chưa nói xong đã bị cảnh tượng Lydia rút đũa phép ra dọa tái cả mặt, đang chạy thẳng mà phải quật ngược chạy vòng lên chỗ Tom luôn.

Sau đó, con nhỏ nghe Lydia đọc rành rọt câu thần chú gây nổ.

Mẹ ơi!

Merlin ơi!

Cứu với!

Chị ấy suýt phá nát cái Hogwarts thật rồi!

Fannie run cầm cập núp ở sau lưng Tom, còn Tom thì bình thản vừa ăn vừa nhìn thảm họa mang tính "nghệ thuật" bán Veela đang bày ra. 

Trưa chủ nhật, hầu hết giáo sư đều sẽ không ăn ở Đại sảnh đường, một số trường hợp đặc biệt như giáo sư McGonagall và hiệu trưởng Dumbledore hôm nay cũng không ở đây thì chẳng ai ra mặt quản nỗi Lydia cả. Đừng có hỏi huynh trưởng các nhà có ra mặt được không. Nam sinh thì thầm mến Lydia, cảm thấy cô đánh người không biết điều này vui còn không hết quản khỉ khô. Nữ sinh lại sợ cô thành ra Lydia đã trong trạng thái boss cuối mạnh nhất còn được buff thêm dame, full thanh máu ai chơi lại.

Fannie níu áo Tom: "Anh cản chị ấy đi."

Tom xoay đầu lại nhìn Fannie, ánh mắt anh nhìn con nhỏ như thể đang hỏi mắc cái gì mà anh phải thu dọn tàn cuộc do người khác bày ra.

"Chị ấy mà mất khống chế thêm chút nữa thì tụi mình cũng đi đời đó." Fannie khóc ròng, "Anh thật sự muốn tụi mình đi bán muối vì cái thằng ôn kia hả?"

Nghe cũng có lý đó nhưng mà đang đe dọa anh có phải không?

Tom cười, rõ ràng không hài lòng: "Lần này, em nợ tôi."

"Vâng vâng vâng." Fannie vội vã đẩy Tom dậy, "Em nợ anh mười điều ước."

Fannie cũng không biết lời đó ngu cỡ nào trong tình huống này đâu. Đại khái con nhỏ chỉ cảm thấy giải được nguy cơ bùng nổ của bán Veela nào đó là phước đức ba đời tổ tiên để lại rồi.

Khóe môi đang trưng ra nụ cười mỉa mai của Tom bỗng bị kéo xuống, cuối cùng anh nhếch lên để lộ nụ cười như đạt được ý nguyện: "Em nói đấy nhé."

Chính vì mười điều ước mà Fannie còn không biết là gì ấy, Tom đứng dậy rời khỏi ghế của mình đi đến tóm giật lấy silver lime ra khỏi tay Lydia.

Bán Veela đang trong trạng thái giải phóng bản năng nguyên thủy, tức giận không kiểm soát đột ngột bị người ta đến đoạt đũa liền cảm thấy bị khiêu khích một cách mãnh liệt.

Tất nhiên, xét thấy mối quan hệ của hai người thì đây quả thật chính là khiêu khích.

Tom lại không để vào mắt dáng vẻ như núi lửa chuẩn bị phun trào của Lydia, dù chỉ một chút: "Quậy đủ chưa?"

Lydia nhìn Tom, nở nụ cười tàn độc.

Bây giờ, đến cả Sirius ở bên cạnh cũng cảm thấy đại sự không ổn thì chẳng lý nào Tom lại chẳng thấy gì.

"Trò là người rừng chắc mà để bản năng lấn át?"

Mở mồm ra không nói được câu nào hay ho thì đừng nói.

Fannie hết sức hối hận khi bảo Tom ra khuyên bảo Lydia.

Con nhỏ sợ hãi, cuối cùng, khi lấy hết can đảm để đến gần một tiếng tát tai thanh thúy vang lên khiến màng nhĩ con nhỏ chấn động.

Fannie suýt hụt chân té dập mặt.

Đã từng thấy Lydia bứt cả nắm tóc của Tom không chớp mắt, chưa từng thấy Tom bị tát lệch mặt vẫn cầm chắc silver lime, vẫn nở nụ cười.

Fannie hốt hoảng, kêu lên: "Đừng anh ơi, đừng giết chị ấy."

Câu này nói ra, cả Đại sảnh đường đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.

Này em gái thầm mến Riddle, không nói được câu gì ít vô tri thì đừng có nói.

Sirius hận sắt không thành thép nhìn Fannie: "Tát một cái mà giết người? Mày đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá rồi đấy."

Fannie lại chẳng thể nói gì hết.

Tom là người ghi hận đấy, một cái tát này đầu chỉ khiến cái mặt mới lành mấy ngày của anh tổn hai, rõ ràng còn tát thẳng vào danh dự của anh.

Đại ma vương bị chà đạp danh dự?

Không dám nghĩ đến kết cục luôn.

Một tiếng hét kéo Fannie còn đang miên man suy nghĩ về với thực tại.

Chỉ mới thất thần một giây thôi thế giới đã xoay vòng, mây vần vũ, như thể trật tự đảo lộn hết cả rồi.

Fannie nuốt nước bọt, yên lặng nhìn nước bí ngô trượt từ mái tóc đỏ tươi xuống cái cổ trắng ngần rồi thấm ướt sạch chiếc sơ mi kiểu cách mỏng dách của Lydia, làm lộ rõ chiếc áo lót đen liền phát hoảng.

"Anh... anh..." Con nhỏ đã vọt tới trước, lúc này không nói nên lời.

Đại ma vương à, giờ anh đã là gì đâu mà anh lại đi hất nước vào mặt đại ác ma như thế chứ?

Fannie sợ khiếp vía.

Giờ mà Lydia không thèm giật lại đũa phép nữa trực tiếp sử dụng thần chú không lời là vui phải biết luôn. 

Fannie thề đấy!

Để Lydia đọc thần chú không lời là ước mơ đốt trường của con nhỏ thành hiện thực luôn chứ chẳng còn là giấc mơ nữa.

Nó mếu máo, nhìn Lydia: "Chị ơi, bình tĩnh nha chị."

Sirius tỉnh táo hơn nó nhiều, cậu chàng dù sao cũng tiếp nhận sự giáo dục về phẩm chất từ nhỏ thấy tình cảnh này đã vội cởi áo khoác ra khoác lên người Lydia. 

Sư tử nhỏ cảm thấy, cái vẻ bình lặng này của công chúa rắn cứ kỳ lạ, thành ra rất tri kỉ hỏi: "Tôi đập anh ta cho chị nhé?"

Fannie xù lông: "Biến đi." 

Người được phép đánh Tom chỉ có nhỏ và Lydia thôi. 

Tuy sự thật chỉ có mình Lydia đánh đi chăng nữa.

À, thêm con Bellatrix Black điên khùng tóc xù kia nữa.

Fannie chán nản: "Xem như huề được không chị?"

Chỉ có hai đứa nhóc loi choi nỗ lực xoa dịu (kích động) cục diện, còn lại đều bị khiếp sợ nói không ra câu. Còn hai đương sự, lại chẳng nói năng gì, trông có vẻ rất bình tĩnh.

Tom đặt ly rỗng lên bàn, hờ hững đẩy vai Lydia: "Tỉnh táo lại chưa?"

"Ồ." Lydia nhạt nhẽo, "Nhớ đền tiền cái áo."

Nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Được rồi, vở hề này kết thúc tại đây.

Toàn trường cũng biết, tạm thời nữ thần sẽ không yêu đương. Người buồn nhất không phải "bò tót" lại là các Ravenclaw đang chờ tin tức để bắt đầu lan truyền tin giật gân.

Thiệt là... 

Tạp chí chuyện tình ái kỳ này, lại ế ẩm rồi. Tuy vậy, tạp chí chuyện bát quái thì lại bán chạy đấy. Lý do mà Lydia Anastasia không đi Halloween thật sự làm người khác rất tò mò.

Fannie thậm chí còn bị làm phiền suốt mấy ngày chỉ để họ moi tin tức.

Thiệt tình, con nhỏ cũng có biết đâu. Mấy người có gan tò mò thì có gan đi hỏi đương sự ấy, bắt nạt Fannie yếu ớt có đúng không?

Kỳ thực, cũng từng có vài người không sợ chết muốn đi hỏi. Khổ nỗi, dạo này Lydia đi đâu không ai biết cả, thành ra có gan cũng chẳng hỏi được gì.

Mà Lydia cũng chẳng trốn đi đâu xa, Hogwarts là một nơi bí ẩn cứ tìm đại một nơi là trốn được thôi. Như cái hố đen mà Fannie rơi xuống ấy. Nếu không phải Tom, thì còn lâu con nhỏ mới ra được.

Tuy thế, Lydia cũng chẳng điên mà ở đó làm gì.

Cô ở trong thư viện.

Thư viện rất rộng, có rất nhiều góc khuất mà không ai biết, giống cái góc ngay đối diện sân sau Hogwarts nơi nhìn ra được hồ Đen ấy. 

Chẳng ai biết nơi này cả.

Lydia ngồi lên bệ cửa sổ, co chân tựa đầu vào cửa kính. Cô chậm rãi lật từng trang sách, dáng vẻ cô độc lại rạng rỡ một cách kỳ quái. Chắc rằng cũng chẳng đọc vào được chữ nào.

Một lát sau, Tom cũng xuất hiện trên tay là một cuốn sách tham khảo.

Rõ ràng là anh đến đây trước, nhưng Lydia chắc sẽ chẳng chịu đi đâu, mà di chuyển ngay khi sắp làm bài xong thì không thể. 

Thế là Tom ngồi xuống, ngay đối diện Lydia.

Lydia cũng không nhìn Tom, cả hai chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của nhau, mạnh ai làm việc nấy.

Tất nhiên, cả hai người nắm quyền thật chất nhà Slytherin đều không đi làng Hogsmeade lại ở thư viện làm bài tập vào ngày Halloween thì đúng là có chút lạ đấy. Tiếc thay cả hai lại chẳng quan tâm lý do của nhau.

Thật chất thì cũng không hẳn, vì từ hai năm trước vào ngày Halloween nào cả hai cũng sẽ như thế này thành ra sớm đã quen nên cũng chẳng muốn hỏi.

Cả Tom và Lydia đều ăn ý không hỏi nhau, vì họ biết rõ, đối phương đều là người không nguyện ý nói ra chuyện cá nhân. Họ là cùng một loại người, nên mới vừa ghét, vừa giúp đỡ nhau.

Tuy đánh nhau nhiều hơn, nhưng lúc đó nếu Fannie không nói Tom cũng sẽ ngăn cản cơn điên của Lydia lại.

Còn Lydia, tuy Tom không nhờ vẫn đem vở ghi chép ném cho anh khi anh buộc phải ở trong bệnh thất không thể đi học.

Đây là một loại ăn ý ngầm, mà đến cả Fannie cũng không nhận ra.

Là kiểu quan hệ của Draco Malfoy và Harry Potter. Ghét muốn xé mặt nhau, nhưng cũng không thể để đối phương gặp chuyện thật được.

Dĩ nhiên, hai cái người kiêu ngạo kia đời nào chịu thừa nhận chuyện này đâu, nên ở trước mặt nhau yên bình được phút nào hay phút ấy đi. Giống như bây giờ, ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy, còn lại cũng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đầy phiền não.

Yên tĩnh đến độ mệt mỏi.

Mãi đến khi, bầu trời ngoài kia bỗng đổ một cơn mưa lớn, ào ạt đập vào cửa sổ khiến Lydia càng thêm phiền lòng thì bầu không khí quái lạ của hai người mới chấm dứt.

"Tom Riddle, sau này..." Lydia đột ngột lên tiếng, "Không phải anh chết, thì sẽ là tôi chết."

Thanh âm ngọt ngào ngày thường rõ ràng mang đầy khí thế, giây phút này lại yếu ớt nhỏ bé đến độ khiến Tom hoài nghi không chắc rằng liệu cô có muốn nói cho mình nghe không.

"Nên trò mới quyết định chống đối tôi à?" Tom thờ ơ, "Để dễ dàng ra tay?"

"Tốt cho anh và tôi."

Vì sau này hai ta sẽ chẳng còn là những đứa trẻ như bây giờ nữa, chẳng còn có thể tùy tiện phát tiết, cũng chẳng còn có thể làm càn vô tội vạ đứng trên hai chiến tuyến khác nhau sẽ không vì tình xưa mà không nỡ.

Cô không muốn như thế,

Càng sợ sẽ gây ra vết thương lòng khó xóa nhòa.

Lydia nâng mi mắt nhìn Tom, đôi mắt màu lục ngọc bảo ngày thường rạng rỡ phát sáng giây phút này lại ảm đảm như thể bị mây che đi: "Đến lúc đó, kết cục ra sao đi nữa cũng không được phép hối hận. Thề đi, Marvolo."

Lần đầu tiên, Lydia ngoan cường không gọi cái tên khiến Tom chán ghét. Cũng là lần đầu tiên, anh phát hiện cô gái này tường tận hết thảy mọi chuyện. Cả những chuyện xa vời trong tương lai.

Anh không đáp lại ngay, nghiêm túc nhìn bán Veela trước mắt: "Nói tôi biết, ai sẽ ra tay trước?"

"Fannie." Lydia lại chẳng rề rà, nói ra cái tên Tom không ngờ tới, "Fannie Vivian Dandelions."

Anh không biết nên phản ứng thế nào.

Lần đầu tiên trong đời Tom rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Ý của cái tên này quá rõ ràng.

Fannie Vivian Dandelions là trung tâm của mọi chuyện.

Tom hơi mệt mỏi: "Cho nên mới cảnh cáo tôi ngay từ đầu sao?"

Lần này đến phiên Lydia không đáp lại lời Tom.

"Trò nên nói hết ra."

Lydia hơi liếc Tom: "Nhớ đền tiền cái áo, Riddle."

Lại khó ưa trở lại, như thể tất cả tổn thương và bất lực nãy giờ chẳng hề tồn tại.

Lần đầu tiên, Tom tò mò không biết bán Veela đang mưu tính chuyện gì.

Anh có nên bỏ Chân dược vào đồ ăn của cô không?

Nghĩ tới số tóc vẫn còn đang khỏe đẹp trên đầu, Tom quyết định sau này rồi tính.

Ai mà biết, bán Veela có điên lên sớm giật hết tóc của anh không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro