Augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném hai thằng bạn ở sân trong Quidditch, tôi chạy thụt mạng ra sân Quidditch nơi duy nhất chưa tìm để thử vận may coi có học trưởng siêu cấp đẹp trai của tôi ở đây không. Tất nhiên là tôi không điên mà đâm đầu vào đã tính toán hết rồi đấy.

Như Lydia đã từng nói, vì Tom là quân sư đội Quidditch nên chị mới không trúng tuyển vị trí Truy thủ hay Tấn thủ mà lại là vị trí ôn hòa nhất trên sân Quidditch, Tầm thủ.

Thiệt sự thì với tính cách nóng như kem của chỉ tôi cũng hoài nghi tại sao Tom lại ném chỉ vào luôn vị trí Tầm thủ cho đến khi tôi xem được trận diễn tập tuần trước của nhà Slytherin với nhà Ravenclaw. Khỏi phải nói là số dách luôn.

Không bàn đến chiến thuật đi vì học trưởng đẹp trai của tôi chấp nguyên đội Quidditch nhà tôi luôn, thêm cái lối chơi bạo lực một lời không hợp hất thẳng người ta xuống chổi của nhà Slytherin nữa thì nhà Ravenclaw với nhà Gryffindor hợp tác thì may ra mới khiến họ nhấc mí mắt lên xem xét khả năng thua của mình. Càng nói đến bông hồng duy nhất trong đội kia nữa.

Lydia từng điên phải biết sau khi bị ném vào vị trí Tầm thủ, từng hùng hồn tuyên bố (chỉ cũng viết thư cho tôi) không chơi nữa nhưng sau đó lại bị học trưởng khích sợ không giành được trái Snitch nên mới phải lên sân chứng tỏ bản thân ở vị trí nào cũng rất giỏi.

Và thiệt sự thì chỉ giỏi cực kỳ luôn, bởi vì chỉ chính là Veela, khả năng mê hoặc tâm trí vẫn còn đó chỉ cần vẫn trong phạm vi của chỉ không ai có thể cướp được trái Snitch cả. Càng không nói đến Tầm thủ ba đội đều là nam sinh. Hầu hết nam sinh Hogwarts đều là bò tót, nên dẫu Lydia Anastasia là một redflag to đùng thì vẫn liều mạng đâm đầu vào thôi.

Thiệt ra thì hồi đó cũng hiểu vì sao mấy người đó lại cố chấp đến thế, sau đó nhìn thấy học trưởng siêu cấp đẹp trai, tôi đã hiểu tâm trạng của các nam sinh ấy.

Người đẹp như vậy đứng trước mặt, dù có mang màu gì thì cũng tự động mù màu mà thôi.

Xin lỗi, cứ cố chấp vậy đó mấy người ý kiến thì ý kiến làm như tôi có quan tâm vậy đó.

Sắp vào đông rồi, gió thổi muốn bay cả người đang đứng vững trên mặt đất là tôi đừng nói đến các thành viên đội Quidditch đang ngồi trên chổi luyện tập.

Hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu lên gió thử mấy cái sinh vật đang bay kia mang màu gì, ánh xanh lá đập vào đáy mắt trong phút chốc khiến tôi hăng hái lên như được tiêm máu gà.

Ngon kèo!

Tìm đúng rồi.

Tôi lại bắt đầu dùng đôi mắt sáng như cú vọ, 10/10 cả hai bên cuối mình ngó hết cái sân. Tầm nhìn cuối cùng dừng hẳn ở một khán đài cách chỗ tôi đứng không xa.

Ở đó, có một thiếu niên đẹp như tạc tượng, như vật phẩm được tạo hóa ban tặng, đẹp đến độ dù chỉ ngồi yên lật sách thôi cũng đã tạo nên một phong cảnh hữu tình như thể mặt hồ ngày thu yên ả bị gió khuấy động, càng giống hơn một cây hoa đào cô quạnh chầm chậm rơi trên đất ngày xuân. Đẹp đến mức khiến người ta nao lòng.

Tôi cười rạng rỡ, ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên, ba bước thành một rất nhanh chạy đến bên Tom.

Ngồi xuống cạnh anh, tôi chống cằm nghiêng đầu về trước cười hihi: "Học trưởng ơi."

Tom không rời mắt khỏi cuốn sách, tay phải lật sang trang mới, tay trái đưa ra ấn trán tôi: "Sao đấy?"

"Em tới rồi này."

Có thể là câu này nghe có vẻ vô tri quá nên anh siêu cấp đẹp trai thu tay về không thèm đáp tôi luôn. Nhưng tôi là ai cơ chứ?

Là Fannie Dandelions người đã chinh chiến không biết bao chiến trường, quậy tung không biết bao cái nóc nhà rồi đổ tội cho James và Sirius mượt mà còn hơn dầu gội thì làm gì có cái chuyện nản lòng.

Tóm gọn là, mặt dày nên dù người ta có bơ cũng không sao hết trơn. Ảnh không nói thì tôi nói, sợ cái quái gì không khí buồn tẻ.

Vậy nên, phụ lòng phụ đạo của Lydia, tôi hỏi ảnh ăn cơm chưa dù mới qua buổi trưa tất thì.

Tuy hơi ngáo, nhưng trong cái rủi có cái may, ảnh rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn tôi như nhìn một con ngốc.

Không sao, nhìn là được rồi.

Ảnh mở miệng, nói với tôi câu đầu tiên sau hàng tá câu vô tri của tôi: "Anastasia không chê em phiền à?"

"Không có á." Tôi cười, "Tại em mà nói nhiều quá dù là đang ở tầng mấy thì chỉ cũng đá đít em từ cửa sổ xuống thôi."

Hồi tôi chưa học được bùa Bay, chị gái hàng xóm vì để tôi học thật nhanh mà ném tôi từ tầng bốn nhà chỉ xuống cái hồ nước trong sân nhà James luôn. Có đôi lần gãy chân, đôi lần thì gãy tay nhưng Lydia là học sinh giỏi mấy bùa trị thương hay dược tề đều rành nên tôi không tàn phế, mà được chữa trị để bị hành hạ tiếp. Đến khi tôi học được rồi thì tôi mà nói nhiều quá là chỉ quăng tôi luôn.

Không nói nữa, nói nữa cũng chỉ toàn thương đau.

Tom có vẻ không ngờ, muốn cười lại nhịn được không cười ra tiếng chỉ nhếch khóe môi: "Rất giống phong cách của trò ấy."

Tôi không phải người giỏi giữ tâm tư trong lòng gì cho cam, chuyện ảnh đòi hôn Lydia sáng giờ vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng, cộng thêm câu nói nghe như vô thưởng vô phạt lại mang ý quen thuộc thế này nữa tôi thật sự kiềm lòng không được.

Vươn tay ôm má Tom, tránh chỗ bị thương, tôi xoay mặt anh sang đối mặt mình: "Nói thật em nghe đi, anh với Dia từng yêu nhau phải không?"

Mặt Tom nghệch ra, hệt như nghe chuyện gì đó điên khùng lắm. Thậm chí tôi còn thấy Tom bắt đầu ra vẻ hoài nghi, gỡ tay tôi: "Dùng cái đầu không ra sao đó của em mà nghĩ đi, tôi và trò ấy có khả năng sao?"

Cái điều bộ giống nhau thế này chẳng phải là đã từng ở cạnh nhau sao?

Tôi đau lòng quá.

"Chị ấy không bỏ qua người đẹp trai." Tôi khẳng định, cũng quên luôn Lydia từng bảo Tom như con rắn ấy nhìn là muốn chặt đầu.

Tom không thèm nói chuyện với tôi nữa, anh đẩy tay tôi ra, thong thả quay đầu lại thờ ơ tiếp tục đọc sách.

Ảnh không thèm phủ nhận luôn á?

Càng lúc tôi càng thấy tủi thân.

Đây chẳng phải là yêu quá sinh hận trong truyền thuyết sao? Là yêu đến độ dẫu sau này có đi đến bước cuối cùng cũng không muốn nhớ đến. Cho đến tận khi tan thành khói bụi...

Tôi thở dài, tự chìm trong đau thương mà mình vẽ ra: "Thật ra thì chị ấy với anh cũng đẹp đôi. Yêu nhau cũng đúng... Em cũng không đẹp được như chị ấy nhưng học trưởng em cũng không tồi đâu. Em nói thật đấy."

Càng nói càng hăng, càng nói càng đau lòng.

Nước mắt kiên cường dẫu bị hất khỏi chổi cũng không rơi bây giờ lại trực chờ trào ra khỏi mi mắt.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, ai oán: "Thiệt ra anh vấn vương cũng dễ hiểu, hầu hết đều sẽ vấn vương chị ấy."

Có thể là do tôi nói nhiều quá, cũng có thể vì không chịu nổi sự vô tri tự mình gán ghép của tôi nữa Tom búng lên trán tôi vô cùng uể oải đáp: "Tôi và Anastasia không thể nào, em đừng tự bổ não."

"Nhưng mà hai người rất thân nhau."

"Thân như Sirius Black và James Potter treo Severus Snape nhà tôi lên cây à?"

Không đâu, hai thằng ôn đấy ghét Severus Snape kinh khủng ấy. Tôi cản cũng không được mấy chơi khăm của tụi nó.

Khó ưa thấy bà hèn chi một thằng theo đuổi crush tận bảy năm mới đổ, còn một thằng thì độc thân đến chết.

Xoa xoa trán, tôi chán nản: "Nhưng mà anh đòi hôn chị ấy."

"Đang cảnh cáo trò ấy dừng..." Nói đến đây thì Tom dừng lại không nói nữa.

Anh gấp cuốn sách lại, nghiêng đầu nhướng mày với tôi: "Em đến đây làm gì thế bạn học nhỏ?"

Lúc này tôi cũng không so đo nữa, cả hai câu trả lời đều là cảnh cáo thì còn gì để so đo chứ.

Tôi vui vẻ: "Dạ tìm anh ấy."

Tom cũng cười: "Tặng cái gì?"

Lúc này, ánh nắng rực rỡ chói mắt xua tan cái lạnh đang tới. Tôi nhìn đến ngẩng ngơ, mãi chẳng nói thành lời.

Chết rồi.

Càng nhìn càng thấy đẹp trai phải làm sao đây?

Cứ thế này thì hỏng mất, đứt gánh giữa đường thì biết làm sao?

Tôi đau khổ, đưa tay chặn trước mặt anh: "Đừng cười với em mà."

"Vậy cười với ai? Bella à?"

Tôi lập tức nổi sùng: "Sao anh lại gọi tên nhỏ đó? Bộ anh không biết em với nhỏ đó có thù hả? Anh không biết nó quá đáng với em thế nào đâu. Nó cũng chỉ ỷ mình có nhà Black chống lưng mà láo với em thôi. Bộ nó tưởng Dandelions thật sự dễ chọc vào lắm chắc? Fannie em còn có Lydia thuộc Anastasia chống lưng đó vậy mà nó hết lần này đến lần khác... urghhhh con quỷ đó. Anh phải nghe cái sự tích nó chôm lọ tình dược em mới chế rồi đổ hết vào mồm Sirius đi. Em thề với anh là con quỷ..."

Tom cắt ngang lời tôi: "Em thích tôi nhỉ?"

Một câu chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ đang xù hết cả lông của tôi.

Hơi khựng lại, tôi lãng trách đọc bùa Triệu hồi, "Nói nhiều quá mà quên chuyện chính. Em vốn tính đến đưa thuốc cho anh."

Nhìn lọ thuốc từ xa bay tới, Tom cũng không tiếp tục để tài kia nữa: "Vậy em bôi cho tôi đi."

Tôi gật đầu, cầm lấy lọ thuốc. Lấy một ít thuốc, đoạn, tôi vươn tay muốn bôi lên vết thương của Tom, đột nhiên nói: "Trong mắt anh có ánh sao đấy, học trưởng."

Người ta nói, khi thích một ai đó thì dẫu người đó có ra sao vẫn cảm thấy người ấy thật sự rất đẹp. Giống như khi tôi nhìn thấy mắt Tom bây giờ.

Rõ ràng là đôi mắt màu mã não lại lấp lánh đến độ làm cả đêm đen sáng bừng lên rực rỡ.

Không trả lời trực tiếp, vì vẫn còn muốn vớt vát chút mặt mũi cuối cùng.

Mong anh hiểu, lại sợ anh hiểu.

Mâu thuẫn như thế, không cách giải quyết.

Tôi không cần anh đáp, chỉ muốn xác nhận anh sẽ không từ chối. Vươn tay nâng mặt anh, tôi muốn sờ, lại có gió rít đột ngột ập tới.

Tom nhíu mày, tôi không kịp phản ứng đã thấy nguyên một trái Bludger đập vào mặt học trưởng siêu cách đẹp trai một cách dã man.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn ảnh ngã xuống cũng chỉ có thể hoảng loạn vươn tay ra vội ôm anh né đi. Cũng không quên kéo lê cả bản thân và ảnh tránh đi sự tấn công chưa dứt của Bludger quỷ quái.

Merlin ơi, ai mà điên phải biết.

Có khùng không mà ném Bludger vào quân sư nhà mình như thế?

Nhưng tôi không có thì giờ quay lại nhìn thủ phạm, cả thời gian thở cũng không có vì quả bóng quỷ Bludger vẫn chưa hề dừng lại.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Ngay khoảng khắc tuyệt vọng nhất lại nghe thấy tếng hét của bà chị hàng xóm: "Bellatrix Black, muốn chết hả?"

Một tiếng nổ lớn vang trên đỉnh đầu tôi.

Trái Bludger ban nãy còn ngang ngược hống hách bây giờ đã nổ tan tành thành những mảnh vụn rơi lộp bộp ngay sát đỉnh đầu. Không cần nghĩ cũng biết là Lydia ra tay.

Bellatrix là thủ phạm của chuyện này? Nhưng vì sao chứ?

Tôi cũng chẳng hơi đâu nghĩ ngợi nhiều thế, nó vội vàng rút đũa phép thực hiện bùa bay lên vội vàng đem học trưởng đã sớm bất tỉnh nhân sự chạy từ khán đài, vụt vào bệnh thất.

Merlin mới biết, tôi hoảng sợ thế nào.

Lỡ ảnh bị đập ngu luôn rồi sớm tiêu diệt thế giới thì sao? Nghĩ thôi đã ớn phải biết, tôi phải đưa ảnh đến chỗ bà Pomfrey chữa trị càng sớm càng tốt.

"Mày chạy nhanh vậy làm gì? Bị đập Bludger cùng lắm vỡ mặt thôi không ngu được đâu." Sirius Black không biết từ đâu xuất hiên thong thả nói một câu nghe rất gợi đòn.

Vì quá gợi đòn nên tôi đạp nó té chỏng vó rồi phóng ào lên luôn bệnh thất bằng tốc độ nhanh nhất.

Tuyệt!

Giờ thì ảnh không cần tôi bôi thuốc luôn, ảnh được bà Pomfrey chăm sóc tận tình hẳn một tuần.

Lydia khi nhìn thấy cảnh này, hả hê ném cuốn vở ghi chép của bạn trai cũ cho Tom, không quên đặt luôn một chiếc gương to bự trước mặt Tom: "Ây da~ anh cũng có ngày này. Xem đi, xem đi. Gương mặt khiến bao em chết mê giờ còn đâu?"

Tom tức đến mức không thèm để ý Lydia luôn.

Lydia cũng không thấy nhàm chán chút nào.

Chị gõ gõ lên gương, hoàn toàn bày ra dáng vẻ cười trên nổi đau người khác không che giấu: "Bella lần này ra tay đỉnh đấy. Con nhỏ đó nhìn thế mà có tố chất Tấn thủ lắm, học trưởng có muốn để Bella vào đội không? Ầy... Mà không cho cũng kỳ. Nhỏ đập Bludger méo được mặt anh, thì kiểu gì mà chả đập bay đội thủ. Tom Riddle, phải công tư phân minh đấy. Đừng có vì..."

"Im miệng." Tom nạt lên, "Chưa cút nữa à?"

"Sao nào? Sao nào? Tưởng anh nằm đó thì tôi không dám nắm đầu anh hả?"

Tôi biết hai người ghét nhau, nhưng đánh nhau thế này thì là lần đầu tiên.

Được rồi, Fannie Dandelions cuối cùng cũng tỏ Tom Riddle và Lydia Anastasia là chuyện không thể nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro