Dark horse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fannie bắt gặp mái tóc màu xanh rêu và tay chị hàng xóm sưng vù đang được một anh chàng nào đấy thoa thuốc cho, và học trưởng thầm thương trộm nhớ của nó bị cào rách một bên mặt, liền lo xót vó vội từ bàn ăn nhà Gryffindor phóng thẳng qua bàn ăn nhà Slytherin.

Chuyện thủ tịch năm ba nửa đêm nửa hôm chạy thẳng vào ký túc xá nam dùng Alohomora mở cửa phòng để cào rách mặt thủ tịch năm tư là chuyện chấn động cả Slytherin ai cũng biết, nhưng là chuyện xấu trong nhà nên người ngoài không biết. Nguồn cơn sự việc hôm qua ngủ thẳng cẳng đến sáng như Fannie càng không biết.

Fannie đến, trước tiên là nhìn Lydia một cái sau đó nhảy tới ngay bên cạnh mặt bị rách của Tom mà nhìn. Con nhỏ hơi vươn tay ra muốn chạm vào rồi rụt lại không dám, chỉ thiếu mỗi rơi nước mắt mà thôi.

"Ai hại anh ra nông nỗi này vậy?"

Tom cười một tiếng trong họng. Anh dừng cắt miếng bánh mì, nghiêng đầu nhìn Fannie, không đáp lời con nhỏ: "Frank, đi chỗ khác ngồi."

Frank năm 5, đang ngồi ở chỗ sát bên cạnh Tom, cũng chính là bên má bị cào rách mà Fannie đang đứng ngó nghe vậy phải vội vàng né chỗ ra, còn Fannie cũng rất tự nhiên ngồi xuống.

Tom ha một tiếng, hỏi nó: "Ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi." Fannie ngoan ngoãn, "Anh ơi, ai hại anh ra nông nỗi này vậy?"

Đôi đồng tử màu mã não của Tom xoay chuyển, lấy một chiếc cốc rót sữa đẩy đến trước mặt Fannie. Biểu hiện rõ ràng là không muốn tiếp lời, Fannie lại là kiểu thẳng nữ thần kinh thô được người thương rót sữa cho thì sướng rơn vẫn không chịu từ bỏ.

"Anh cứ nói đi, em đảm bảo cho đứa đó một trận nhớ đời luôn."

"Một trận nhớ đời luôn à?" Nở nụ cười hết sức ranh mãnh, nhưng trong mắt Fannie thì đẹp trai số dách, Tom chống cằm nhìn vào mắt Fannie. "Lydia Anastasia, nữ thần của Hogwarts."

Fannie bị nụ cười quá đỗi đẹp đẽ kia hớp hồn, não như ngậm nước nhanh mồm nhanh miệng cười: "Ừ, em biết chỉ là nữ thần Hogwarts này mà. Josie Charlotte cứ bảo mình mới là người đẹp nhất nhưng chị ta còn lâu mới so được Dia. Em chắc chắn Dia khi mười bảy còn cao hơn chị ta bây giờ nữa cho xem."

"Tôi nói..." Tom thong thả cười, nói: "Lydia Anastasia cào rách mặt tôi."

Fannie đang trớn mê trai bị câu này dọa sợ.

Con nhỏ rướn người ngó về phía dãy bàn của năm ba nhà Slytherin, bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của bà chị hàng xóm, người đang dùng nĩa bằng tay phải để ăn bánh mì được cắt sẵn.

Fannie nuốt nước bọt.

Hình như nó đoán được tại sao hai người lại bị thương rồi.

Có lẽ là do Tom ngứa mồm, Lydia ngứa tay thế là chị ấy cào học trưởng còn học trưởng ném mủ u hôm qua Fannie tặng lên tay chỉ.

Merlin... Nếu thế thật thì Fannie chính là tội đồ đấy.

Lydia là tay khống.

Mặt có thể có sẹo tay tuyệt đối không thể có, vậy mà, vậy mà giờ nó lại sưng vù như cái bánh chè thế kìa...

Merlin ơi, thí dụ nghiệp này kêu James và Sirius trả được không chứ Lydia trả thù ác lắm.

Fannie ngồi lại đàng hoàng ngay ngắn, run rẩy cầm cốc sữa lên uống. Khoảng khắc nó muốn nuốt xuống, Tom lại đột ngột nói: "Khi nào thì em sẽ trả thù hộ tôi đây?"

Fannie sặc lên tận mũi, vội vã che miệng ho dữ dội. Đúng là không ngờ được Tom sẽ nói thế, nhưng giọng ảnh hay ghê. Vội vàng lấy khăn ăn trên bàn lau miệng, lại thẳng lưng ngồi ngay ngắn một lần nữa tránh đi ánh mắt đằng đằng sát khí đang phóng tới.

Vóc dáng Fannie mười một tuổi vẫn chưa đến tuổi dậy thì vẫn còn khá nhỏ nhắn, so với Tom đã bước vào tuổi dậy thì chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều nên hầu hết là anh nhận lấy ánh mắt như thể dao xuyên người của Lydia. Ngó thấy ai kia còn vội vàng trốn, hẳn không trả thù thay mình được rồi Tom chỉ đành ngồi thẳng dậy hoàn toàn che cho con nhỏ.

"Thôi bỏ đi." Anh nói, hai ngón tay trỏ đan vào nhau, nở một nụ cười buồn giọng tự động thêm cảm xúc nghe hết sức đáng thương. "Dù sao thì em cũng không chọc vào Anastasia được."

Thanh âm của Tom với Fannie mà nói là thuốc phiện. Sự trong trẻo không phải thiếu niên nào cũng có, lười biếng lại cao ngạo đến ngay cả Lydia cũng không làm được. Một thanh âm chạy thẳng vào trái tim như thế đã khiến Fannie chịu thua chứ đừng nói dáng vẻ đáng thương như vậy.

Fannie nhìn anh bằng đôi đồng tử màu bầu trời nhuộm ánh nước dịu dàng như thể anh là bảo vật trân quý nhất của nó, một ánh mắt khiến Tom sửng sốt thoáng chút ngạc nhiên. Con nhỏ ngập ngừng: "Em không đánh lại Dia, anh ơi, em tặng anh thứ khác có được không? Học trưởng?"

Giọng nói non nớt lại thêm vài phần mị hoặc đến cả chính chủ cũng không nhận ra khiến Tom giật mình. Tiếng học trưởng này mềm mại, âm cuối vô thức kéo dài mị ý tựa như đang mê hoặc người khác.

Tom thở ra một hơi, cầm lấy quả táo ném ngược về phía bàn ăn năm ba làm một tiếng 'cộp'. Anh xoa tâm mi, sớm lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thường trực: "Em lại muốn tặng tôi thứ kỳ cục gì nữa đây, bạn học nhỏ?"

Fannie nghiêng đầu qua, thấy quả táo Tom mới ném dừng ngay trước mặt Lydia bị cô dùng tay đập nát bét, liền vội vã thẳng người lên làm như không thấy cái gì cả, nghiêm túc trả lời Tom: "Lần này không phải nguyên liệu luyện Độc dược nữa đâu ạ. Em tặng anh một lọ Mandrake nha?"

Tom nén cơn đau khó chịu xuống, hỏi Fannie: "Để làm gì?"

Con nhỏ chỉ lên má nó, cười dịu dàng: "Chữa trị cho anh ạ. Gương mặt đẹp trai như thế này sao có thể để lại sẹo được chứ?"

"Mandrake là để chữa trị cho người bị hóa đá." Tom chụm hai ngón tay lại gõ lên trán Fannie, "Ai mới là người dở tệ môn Độc dược đây?"

"Thật ạ?" Fannie xoa trán phụng phịu, ngữ điệu như làm nũng, "Vậy mà Sirius bảo em là có thể chữa trị vết thương đấy, thằng đó... Thôi anh đừng lo, lát em sẽ xuống hỏi bà Pomfrey thuốc chữa.. A... Học trưởng Riddle?"

Fannie bất ngờ khi thấy Tom chống bàn đứng dậy, anh lại chẳng rảnh để tâm con nhỏ nghĩ gì. Rời khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ của Lydia, Tom chống hai lên bàn, vây ép Lydia trong lòng mình khiến cô phải cúi thấp người xuống để tránh va chạm.

Lydia còn chưa kịp nổi điên, Tom đã cúi đầu ghé bên tai Lydia nói: "Em không dừng trò khốn khiếp này thì tôi hôn em đấy Lydia." Giọng nói không nhỏ vừa đủ để cả Đại sảnh đường nghe thấy thôi.

Tất cả mọi người đều dừng ăn mà nhìn về phía này, ngay cả Dumbledore cũng cảm thấy tính nghiêm trọng trong chuyện này, tùy thời đều có thể đứng dậy tách cả hai ra.

Câu đó tất nhiên chả phải tán tỉnh gì rõ ràng là trắng trợn đến khiêu chiến. Hai người gây nhau còn ít sao mà mọi người không biết được câu nói kia của Tom có ý nghĩa gì.

Lần đầu tiên trong suốt những cuộc chiến của cả hai, bán Veela cảm thấy mình yếu thế. Một cơn rùng mình như thể tử khí chạy dọc cơ thể khiến dạ dày cô nao nao.

Lydia vốn kiêu căng, chấp nhận không được chuyện mình sẽ thua bèn xoay đầu lại, ngọt ngào cười, nói: "Anh hôn tôi xem."

Khiêu khích rõ ràng, nếu là một Gryffindor siêu nông nổi thì chắc chắn sẽ làm rồi. Nhưng Tom không phải Gryffindor.

Và, Tom dĩ nhiên sẽ không hôn Lydia.

Mà, Lydia cũng sẽ không để Tom hôn mình.

Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Tom chịu thua thu tay lại, đứng thẳng dậy.

Bán Veela... Không biết nửa còn lại có phải là quỷ lùn không mà lỳ lợm cứng đầu không tả nổi.

Tom hít một hơi thật sâu, cật lực kìm nén sát ý của mình: "Dừng trò này đi."

"Không muốn." Lydia dửng dưng, "Anh hôn đối tượng của mình một cái thì cũng có thể hết đấy."

"Lydia Anastasia!" Tom rít lên.

"Cho anh tên thánh luôn nhá?" Lydia cũng không yếu thế đập bàn đứng dậy.

Ngay lúc toàn trường nghĩ cả hai sẽ lao vào đánh nhau thì Tom lại bỏ đi trước, để lại một cục diện rối rắm.

Fannie không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Con nhỏ đỏ mắt, hít hít mũi đi xuống chỗ Lydia đang phừng phừng lửa giận, hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

"Ảnh thích chị hả?"

Lydia vốn dĩ tức giận, bị một câu này tấn công nữa liền đưa tay gõ đầu Fannie: "Dùng cái đầu không ra sao đó của em mà suy nghĩ đi. Tom Riddle với chị? Có khả năng hả?"

Quả thật không có khả năng.

Vì ngoài Bellatrix Lestrange, Voldemort cũng chưa từng có tuyến tình cảm hay lưu luyến với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả Bellatrix còn là đơn phương, thì Lydia người chưa từng xuất hiện sao có thể chứ?

Nhưng chính vì thế mới khó xử đấy.

Mắc cái gì đòi hôn?

"Nhưng sao ảnh đòi hôn chị?" Fannie tủi thân ôm đầu, "Anh còn chưa đòi hôn em đâu."

Lydia trợn mắt, dáng vẻ muốn đập chết Fannie: "Chứ tự nhiên tên khốn đó đòi hôn mi làm cái gì hả?"

"Huhu."

"Nín liền."

Lydia bực bội, quay sang nói với người ngồi cạnh: "Về chỗ của mình đi."

"Vậy còn hẹn hò?"

"Trưa nay."

Nam sinh lúc này mới hài lòng rời đi mà không hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Fannie có chỗ ngồi thì ngồi xuống, mếu máo khóc loạn hết cả lên.

Lydia phiền quá đành giải thích: "Nãy lúc em và tên đó nói chuyện với nhau chị dùng khả năng của Veela khiến em trở nên quyến rũ trong mắt Riddle, còn âm thầm dùng mê hoặc bảo hắn hôn em nữa nên hắn tức giận."

"Hả?" Fannie ngơ ngác, tự nhiên Lydia lại thấy mình phí công làm một vở kịch lớn.

Cái con báo vô tri này!!

Lydia hít sâu: "Chị điều khiển kêu hắn hôn em nên hắn tức giận qua cảnh cáo chị."

Vì cả Lydia Anastasia và Tom Riddle đều là bậc thầy Legilimency vậy nên mới chướng mắt nhau. Hai thiên tài vốn chướng mắt nhau, giống như một núi không thể có hai hổ mà Lydia dựa vào ưu thế huyết thống, Veela có khả năng mê hoặc, điều khiển tâm trí con người, hơn Tom gần một bậc nên khi nãy anh mới không tự thoát ra được phải đi cảnh cáo Lydia.

Mà Lydia là ai chứ?

Đại tiểu thư nhà Anastasia, mang trong mình huyết thống Veela hoàng tộc tôn quý làm gì có chuyện dễ dàng khuất phục thế nên cả hai mới cự cãi một phen. Cự cãi cũng được, đã cự cãi còn chơi xấu tiếp tục điều khiển Tom đi hôn Fannie khiến anh không thể không rời khỏi Đại sảnh đường thoát khỏi phạm vi tác động của Lydia.

Trận này, nói thắng không thắng nói thua không thua nhưng trả được thù coi như cũng mãn nguyện...

À...

Lydia chợt nhìn sang Fannie đã phấn chấn trở lại sau khi biết chân tướng.

"Quên mất xử lý mi chứ." Ghim cái nĩa vỡ lòng đỏ trứng ốp, Lydia hỏi một cách dịu dàng. "Muốn chết như thế nào?"

Fannie nuốt nước bọt, lập tức xin tha: "Em sai rồi! Em không nên tặng ảnh mủ u để ảnh ném chị."

Cũng không thể nói là mình tự cho tay vào được.

Lydia phiền não: "Hộp mủ u đó Bella dính chưởng, chị đem nước mắt cá sấu đập vào mặt Riddle."

"Vậy sao tay chị sưng còn Bella thì ngồi kia hả hê vậy?"

"Cũng tại mi hết đó, về viết kiểm điểm đi. Nhanh!"

Phiền não.

Lydia quyết tâm đá đít cái nguồn cơn phiền não này đi chỗ khác để bớt phiền.

Vậy đi!

Mắt không thấy, tâm không loạn.

Fannie không hiểu sự tình, lại không thể cãi lời bán Veela chỉ có thể đau thương về viết kiểm điểm. Còn có viết đàng hoàng hay không thì chỉ Tom biết vì Lydia thấy phiền quá ném vào phòng Tom bắt anh đọc rồi viết cảm nghĩ.

Tuy tuần sau Tom ném lại cho Lydia bốn chữ: "Học lại ngữ pháp." Lydia cũng không buồn bận tâm nội dung.

Dám cá vô tri lắm nên thôi để bảo vệ bản thân xin không để ý đến bản kiểm điểm kia nữa.

Mặt khác, ở hiện tại Fannie người vốn nên đi viết bản kiểm điểm sau khi tan học lại chạy ngay vào bệnh thất để xin xỏ thuốc trị thương, rồi lại chạy khắp cái Hogwarts để tìm ra đối tượng dùng thuốc đến độ James và Sirius ban đầu còn hứng khởi chạy chung giây sau đã xin thua lăn ra cái ghế nào đó trong sân để thở.

Fannie Dandelions lấy đâu ra nhiều sức lực như thế nhỉ?

Quả thật không hiểu, nên cũng chỉ đành cầm hộ nó bình thuốc đã bị ếm bùa Triệu hội để nó chạy tìm người đỡ vướng.

Sirius đặt lọ thuốc sang một bên, oán hận trách móc: "Fan là đồ trọng sắc khinh bạn."

James lại nói: "Người hôm trước hủy kèo trốn ra làng Hogsmeade để đi chơi với gái không có tư cách nói câu này."

"Khỏi chó chê mèo lắm lông." Sirius vuốt lại mái tóc của mình, nhếch môi nhạo báng. "Là đứa nào vì phải đi dỗ Lily Evans mà bỏ luôn kế hoạch chơi khăm Snivellus hả?"

"Ồ... Tao đoán là chúng ta đều là những kẻ đặt người mình yêu lên trên hết."

Sirius trợn mắt, cố tỏ ra hài hước: "Hẳn rồi."

Đại công tử nhà Black thở dài và bắt đầu nằm hết một cái ghế để đỡ cho cái lưng sắp gãy của mình.

Tầm nhìn từ đây đến bầu trời của cậu ấy rất tốt, vì thế tâm trạng của Sirius cũng khá khẩm lên. Ít nhất là khá khẩm hơn sáng nay sau khi nghe cái gã năm tư kia tuyên bố cái câu xanh rờn như vậy.

Không tính đến Fannie thích gã ta kinh khủng đến độ cả cái Hogwarts ai cũng biết thì gã ta tính là cái thá gì mà dám phát ngôn xúc phạm thế chứ? Muốn chia rẽ Lydia và Fannie chắc?

Sirius cắn má trong ngăn mình vì cảm tính mà phát động một cuộc chiến quy mô lớn giữa Gryffindor và Slytherin. Tuần này, đã quá nhiều điểm trừ và nếu có thêm điểm trừ nào nữa thì huynh trưởng chắc chắn sẽ bẻ đầu nhóm Sirius bất kể họ có là ai.

Merlin...

Đợi tuần sau mà xem.

"Gì đây, ông anh họ ngu ngốc?"

Dòng suy nghĩ mạch lạc của Sirius bị cắt ngang bởi một giọng nữ cao. Cậu hơi ngó đến, bắt gặp cô em họ của mình Bellatrix Black.

"Có phải chuyện của mày đâu, con em họ thần kinh."

Đều là Black nhưng gặp nhau lại đau mắt đỏ, hận không thể lao đến cắn xé nhau thế này cũng chỉ có Sirius và Bellatrix.

James thấy nhiều cũng quen thành ra chẳng buồn cản để cả hai lao vào cắn xé nhau, chỉ nhắc nhở một câu: "Mày đừng làm vỡ lọ thuốc của F đấy S."

"Biết rồi." Sirius cáu kỉnh vươn tay muốn lấy lại lọ thuốc mà Bellatrix đang lắc lắc.

"F? Fannie Dandelions nhà Ravenclaw à?" Bellatrix nhanh chân hơn né sang một bên dọa sẽ đập vỡ, "Vừa hay tôi cũng không ưa nó."

Vì câu này, Sirius trơ mắt nhìn Bellatrix cho thêm cái khỉ gì đó vào trong thuốc chữa thương cho học trưởng đẹp trai của Fannie.

Ngoan kèo!

Không cần ra tay cũng có người trả hộ thù.

Sirius hả hê còn không hết chứ cản làm cái quái gì chứ?

Chỉ có James hơi lo lắng: "Không hủy dung chứ?"

Hai anh em nhà Black đều kêu lên: "Hủy dung càng tốt."

Ôi Merlin ơi, một viễn cảnh đẹp tuyệt trần như thế làm sao có thể bỏ lỡ?

Vì thế khi lọ thuốc được triệu hồi, Sirius lẫn Bellatrix đều vội vã bám theo đến sân Quidditch nơi mà Fannie đang ngồi nói với Tom "Trong mắt anh có ánh sao đấy" và Tom thì chống cằm cười một cách hờ hững để Fannie bôi thuốc cho.

Sirius chờ trò hay, còn Bellatrix thì vội vã hết sức lên ngăn cản.

Nhưng khán đài quá cao, chân lại quá ngắn thành ra hết cách ả tóc xù đành cướp chổi của một thành viên đội Quidditch vẫn chưa bay lên, rồi giật gậy đánh Bludger của một Tấn thủ.

Trong ánh mắt mong chờ của Sirius Black, một trái Bludger bay với tốc độc cực nhanh cứ thế đập thẳng vào đầu Tom Riddle khiến vị học trưởng còn đang chờ bôi thuốc được vào thẳng bệnh thất để người ta chăm sóc luôn.

Tuyệt vời!

Không hổ là con em họ thần kinh.

Cú này chuẩn xác, vô cùng chuẩn xác luôn.

Sirius chép miệng, thầm cảm phục tố chất Tấn thủ của Bellatrix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro