Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lydia nằm trên ghế bành, chân vắt vẻo đặt trên tay trái đầu nằm trên tay phải. Một dáng vẻ hết sức lười biếng và xinh đẹp.

Phải rồi, một bán Veela như Lydia làm gì cũng thật xinh đẹp mà thôi.

Kể cả khi cô làm ra dáng vẻ khinh khỉnh hay cầm ly trà không vững khiến nước trong ly rơi vươn vãi thì cũng chẳng ai có ý kiến gì với cô cả. Kỳ thực là có, nhưng hầu hết đều chọn im mồm khôn ngoan không chọc vào cô. Trừ thủ tịch năm tư, Tom Riddle.

Tom Riddle vừa từ thư viện về, người vẫn còn vươn sương lạnh, cho nên không hề quan tâm trong vòng tròn trung tâm bên cạnh lò sưởi có những ai, Tom cứ thế bước đến ngồi vào chiếc ghế ngay bên trái ghế của Lydia, cũng là cái ghế gần lò sưởi nhất sau bán Veela nọ. Ghế ngồi thể hiện vị trí, càng gần lò sưởi vị trí càng cao vì Slytherin quanh năm luôn lạnh giá.

Không nói đến Lydia Anastasia thì huynh trưởng nam, nữ sinh, thủ tịch năm năm trở lên, hay thủ tịch năm nhất Lucius Malfoy, thủ tịch năm hai Bellatrix Black thậm chí Narcissa Black đều xứng ngồi ở vị trí này hơn Tom, một thủ tịch năm tư chỉ có cái danh người thừa kế gia tộc Gaunt đã sa cơ thất thế từ lâu.

Gaunt ấy à, hậu duệ của Salazar Slytherin thì đã làm sao? Một gia tộc đã từng hùng mạnh như vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại mảnh hoang tàn, bị vùi lấp trong dòng thời gian. Càng chưa nói đến tài sản cũng chỉ đủ để sinh hoạt, danh tiếng thì tan nát Tom có gì để so?

Nhưng mọi người ở Slytherin đều nể Tom.

Trừ cái cô bán Veela còn đang muốn ném ly trà vào người Tom ra.

Tóm lại anh là một trường hợp đặc biệt ở Slytherin.

Tom ngã người, mệt mỏi xoa tâm mi. Tâm trạng đang không tốt khiến áp suất xung quanh người anh rất thấp, vì vậy không ai dám làm ồn.

"Tom Riddle." Thanh âm mang theo uể oải, trong trẻo lại đặc biệt ngọt ngào, không cần nghĩ cũng biết là Lydia.

Càng dĩ nhiên vì, không có ai dám không bao gồm Lydia Anastasia.

Tom hơi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang bày ra dáng vẻ "Tôi còn mệt mỏi hơn anh nên đừng có dở chứng với tôi" của bán Veela.

Lấy ly trà vắt vẻo trên tay cô đặt lên bàn, Tom mỉm cười một cách hờ hững: "Dạo này học muội Anastasia hay chủ động tìm tôi quá nhỉ?"

"Anh đang xem lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng mây bay đấy Tom Riddle." Lydia cau có, "Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết anh làm vậy vì sợ tôi ném ly trà ướt sách anh."

"Sách thư viện, có tiền cũng không đền được." Tom thong thả lật sách, "Tôi đã nghĩ cho trò..."

"Nín liền." Lydia lạnh lùng, "Tôi lại không hiểu anh à mà ở đây nói lời hoa mỹ với tôi."

Quả thật!

Không phải vì nghĩ cho Lydia.

Cuốn sách này là sách cấm, lỡ nước dính vào kích hoạt cái trận pháp nào trong này người khổ sở là Tom nên anh mới ra vẻ vậy.

Tom nhướng mày: "Nói chuyện chính."

"Phải rồi." Lydia uể oải lẩm bẩm gì đó rồi trên đầu Tom xuất hiện thêm mấy cái hộp to tô chảng mà nếu không phải anh nhanh nhẹn đứng dậy thì dám lắm là u đầu. "Của anh."

Tom không tin cái đồ khó ưa kia sẽ tặng quà.

"Gì?" Anh hỏi.

Lydia hất hất chân: "Quà trả ơn cứu mạng gì đó của Fannie Dandelions nhà Ravenclaw. Hỏi thật, anh tốt bụng đến mức vươn tay ra giúp đỡ người khác à?"

Tom nhún vai không đáp lại.

Lydia nhíu mày, trông cái điệu làm bộ đó của Tom chỉ thấy chán ghét cực kỳ.

Cô trừng mắt, bĩu môi: "Mở ra đi."

Gấp cuốn sách lại đặt sang một bên, Tom đưa tay tháo cái nơ to tổ chảng màu xanh lá rồi tháo giấy gói. Không chờ mong gì về món quà đáp lễ của Fannie, thứ Tom muốn ở Fannie là cái khác nhưng mở ra thấy cái mớ tạp nham này quả thật không ngờ được.

Anh hơi nghi ngờ: "Anastasia, trò chắc là mình không nhầm quà của Dandelions với quà người yêu cũ tặng chứ?"

"Ăn nói đàng hoàng, tôi không nhận quà của người yêu cũ." Lydia thờ ơ, "Bộ anh mù hay gì mà không thấy thư cảm ơn kẹp trên cái nơ."

Tom nhíu mày, liếc cái nơ to tổ chảng kia quả nhiên phát hiện một tờ giấy... nói tờ giấy là nể mặt rồi, cùng màu với cái nơ đang bơ vơ một góc.

Tuyệt thật!

Giờ thì Tom nghĩ liệu có khi nào mình đã làm sai không?

Cầm lấy "thư cảm ơn" lên đọc.

Sau đó,

Không có sau đó vì thủ tịch năm tư nhà Slytherin đem tờ giấy tò nát ném vào thùng quà rất chi tạp nham kia.

Lydia trông thấy màn này cũng tò mò.

Khiến lão quái vật quanh năm tươi cười mặt mày cau có, nói trở mặt là trở mặt Fannie đã tặng cái gì thế?

Lẩm bẩm thần chú đem hộp quà bị thủ tịch năm tư ghét bỏ đến trước mặt mình trước khi anh ta kịp phản ứng, Lydia không nhìn cho tay vào sờ đồ rồi rụt tay về ngay lập tức.

Cô reo lên: "Có thật là anh cứu Fan chứ không phải chơi khăm nó chứ?" Lydia ghét bỏ nhìn bàn tay dính nhớt của mình đọc thần chú Làm sạch tức thì mới miễn cưỡng nắm lấy thành hộp kéo xuống nhìn bên trong.

Ngoài cái thứ xanh xanh bị vò nát và mấy cái gương trông có vẻ bình thường thì thứ trong hộp này kinh khủng thật sự!

Thật sự!

Nhấn mạnh là rất kinh khủng.

Nhớt sên, đĩa sống, da rắn, mủ u và cả... mẹ kiếp đỉnh thật đất Fannie, mi kiếm đâu ra nước mắt cá sấu vậy?

Lydia mắng thầm trong bụng cũng thầm cầu mong thứ ban nãy mình sờ trúng là nhớt sên chứ không phải mủ u. Tay cô mà sưng lên thì cái mặt lão Tom không nát xem như tên cô là Aidly.

Tom trông dáng vẻ của cô cũng thấy hả dạ, ngồi lại ghế mình, anh bắt chéo chân thong thả mở sách ra đọc tiếp: "Tóc đẹp đấy Lydia." Hiển nhiên là không muốn nói tiếp chủ đề kia với cô.

Lydia ngay lập tức rùng mình.

Tên khốn này lại biết nói tiếng người cơ đấy.

Sờ mái tóc mình, Lydia chợt nhớ ra nó đã chuyển sang đen vào chiều nay...

Biết ngay mà.

Tên khốn này làm gì biết nói tiếng người.

Lydia nổi sùng, lấy lọ mủ u trong hộp ném về phía Tom.

Tom cũng nhanh nhẹn đọc thần chú phản lại.

Lydia càng không phải trái hồng mềm tùy ý người nặn thế là nhanh nhẹ lập kết giới bảo vệ đồng thời phá vỡ lớp phòng ngự của Tom.

Biết không làm gì được bán Veela không nói lý, Tom tùy ý đọc bùa chuyển hướng cuối cùng lọ mủ u kia bay vào thủ tịch năm hai xấu số ngồi gần họ nhất.

Bellatrix dính đòn, chưa đợi cả người sưng tấy đã như cầu lửa nổi sùng với Lydia: "Chó điên thích đánh người lắm đúng không?"

"Nói anh kìa, Tom Riddle." Lydia cợt nhã.

Tom làm như không nghe thành ra không ai đáp lời Bellatrix, điều này khiến thủ tịch năm hai tức điên lên được.

"Nói cô đó Lydia Anastasia, mẹ kiếp dám đánh tôi hả?"

Lydia hơi ngẩng đầu lên nhìn, đoạn cô liếc Bellatrix nở nụ cười: "Có cần cho mày biết tên thánh của tao luôn không Bella?"

Tên thánh...

Lỗ tai các chàng trai để ý Lydia đều dựng hết cả lên.

Quan hệ phải cực kỳ thân thiết mới nói ra tên thánh. Hoặc có thể là để cảnh cáo, phô trương thanh thế.

Trường hợp này là thứ hai, các chàng trai lại mong chờ vào số một.

Đơn giản vì biết tên thánh của nữ thần thì oai phải biết nên họ nào quan tâm cô nói ra trong tình huống nào.

"Để gọi cho có khí thế, chứ đọc Lydia Anastasia có phải thiệt thòi cho mày quá không?"

Cảnh cáo!

Cảnh cáo trắng trợn!

Chỉ có đồ ngu mới chọc vào cái ổ kiến lửa này.

Narcissa khôn ngoan hơn chị mình nhiều, cô nàng vô cùng thức thời kéo tay Bellatrix nhỏ giọng: "Mau tới bệnh thất thôi chị, mủ u sẽ khiến người chị sưng phù nếu không chữa trị kịp đấy."

"Nhưng con ả đó đã ném nó vào chị."

Lydia ném cho hai chị em Black nụ cười ngọt ngào.

Narcissa rùng mình, ấn chị gái mình xuống: "Xin lỗi học tỷ, Bella hơi trẻ con."

"Vậy à? Còn trẻ mà mắt kém quá nhỉ?"

Bellatrix tính gào lên, Narcissa đã vội bịt chặt mồm chị mình.

"Phải phải!" Cô nàng cười một cách lấy lòng, "Mắt chị ấy hơi loạn, là học trưởng Riddle ném tới không phải học tỷ Anastasia. Em thay chị ấy nhận sai. Thành thật xin lỗi chị."

Lydia cười khinh khỉnh, ranh ma nói: "Chà... Không tha lỗi thì hơi nhỏ mọn. Cần chị ấn đầu Tom Riddle bắt anh ta xin lỗi mấy đứa không?"

Dứt lời ghế ngồi của Lydia bay lên trời rồi đáp xuống đất một cái thật mạnh khiến nhớt sên bay ra dính vào Lydia, người đang giữ hộp quà của Fannie.

Tom nhìn dáng vẻ sắp sửa bùng nổ của Lydia, ranh mãnh cười: "Thử thần chú mới, không cẩn thận đánh vào trò."

Lydia bật dậy, nói cũng lười dứt khoát cầm nguyên lọ nước mắt cá sấu nhảy sang ấn Tom xuống ghế đổ thẳng lên đầu anh.

Trừ năm nhứt, năm hai trở lên thấy cảnh này đều vội vã cách xa chỗ này.

Tới rồi!

Đại chiến tiên ma của Lydia Anastasia và Tom Riddle.

Không muốn dính đạn lạc thì phiền cách thật xa.

Narcissa cũng nhân cơ hội này cùng Lucius đưa Bellatrix rời khỏi đây, đi bệnh thất trước khi hai cái vị khủng bố kia nhớ đến mình, mặc kệ sự phản đối của Bellatrix.

Bây giờ hai người họ đối phó nhau còn không đi, đợi đến khi nào chứ? Đến khi đánh xong rồi giận cá chém thớt ném thù hận lên người mình à?

Bộ điên chắc?!

"Có thôi đi không hả? Trò xem mình nháo thành ra thế nào rồi đi." Tom né cái móng hướng mặt mình cào tới, bực bội vẫn nở nụ cười. "Nhớt sên đẹp da đấy."

Lydia cũng nở một nụ cười ngọt ngào y hệt, "Sao không câm mồm trước khi tôi ếm bùa Câm cho anh khỏi nói luôn đến tuần sau hả?"

Tom thành thật, "Ồ vì tôi có khả năng giải bùa chăng?"

"Mẹ cái thằng mắc dịch." Lydia nói rồi nắm lấy tóc Tom.

Lần này, Tom không né được thành ra chỉ có thể chịu đựng bị bán Veela kéo tóc.

"Màu tóc em đẹp quá nhỉ?" Tự nhiên đổi giọng, "Giống màu tóc tôi."

Vừa nói xong y như rằng chọc vào điểm mắc ói của Lydia khiến cô ớn đến tận xương thả vội tóc Tom ra còn nhảy hẳn về sau tránh xa gã thủ tịch năm tư chục mét.

"Có bệnh à?" Cô nói rồi quay sang tên nam sinh tóc xanh rêu đứng cạnh mình, "Muốn hôn không?"

Nam sinh đỏ mặt gật đầu.

Lydia không ngạc nhiên: "Vậy phải hẹn hò với tôi đấy."

"Có thể ạ?"

Xem ra vẫn là thiếu niên ngây thơ rồi.

Lydia nhẫn tâm: "Ừ bạn trai."

Nam sinh vui đến nhảy cẩn lên trước ánh mắt ganh ghét của các nam sinh khác và thương hại của Tom.

"Vậy giờ tôi có thể hôn chị không?"

"Không!" Lydia nói.

"Hả?"

"Vì giờ cậu là bạn trai cũ của tôi." Lydia khôi phục dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt chậm rãi vừa đi về ký túc xá của nữ, vừa nói. "Chia tay."

Màu tóc biến đổi, thiếu nữ thở ra một hơi xong liền đưa ngón giữa về phía lò sưởi.

Bên này, Tom cũng không ngại chuyện lớn bồi cho câu: "Tóc đen hợp với em thật đấy Lydia."

Trong lòng Lydia sớm đã đem dòng họ tám đời của Tom lên hỏi thăm, kể cả nhà sáng lập Slytherin, Salazar Slytherin cũng bị mắng te tua một trận, ngoài mặt vẫn thờ ơ nở nụ cười:

"Lần nữa, nín họng liền trước khi tôi cho ăn anh bùa Câm."

"Được thôi." Tom nhún vai, trông rất hả dạ, "Có muốn tôi dạy người yêu cũ em cách biến màu mắt của em thành màu của họ luôn không."

"Con mẹ nó, muốn đánh nhau nữa phải không!" Không phải câu hỏi, là câu cảnh cáo.

Nhìn số tóc trên ghế bành, Tom nở nụ cười tiêu chuẩn của mình: "Ngủ ngon!"

Rồi vội vã trở về ký túc xá nam.

Lydia tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Quỷ tha ma bắt anh."

Đúng là một tên khốn nạn mà!!!!

Cuối cùng kẻ đáng thương cũng chỉ có nam sinh vừa thoát ế chưa được ba giây và Bellatrix phải ở bệnh thất hai ngày để chữa trị mà thôi.

Thảnh thơi nhất, chính là nhỏ Fannie nhờ Lydia tặng quà xong giờ đang nằm ngủ thẳng cẳng ở Ravenclaw.

Lydia Asil Anastasia thề!

Không bao giờ chuyển quà dùm Fannie Vivian Dandelions nữa!

Con bé đó, được cái báo là giỏi. Cũng không biết nghĩ quái gì mà tặng đồ như thể muốn đầu độc người ta thế không biết.

Kỳ thực cũng đơn giản, Lydia đã từng nói rồi, thay vì tặng thứ đẹp chi bằng tặng thứ họ cần đó mới là cách tặng quà ghi điểm nhất.

Mà Fannie đi nghe ngóng được Tom dở môn Độc dược nên phải luyện tập nhiều hơn. Mà luyện tập thì cần nguyên liệu không phải sao? Đám Sirius không thiếu nhất là mấy cái đó nên Fannie gom hết tặng cho Tom chẳng phải càng đánh trúng tâm hơn sao?

Con nhỏ cũng không ngờ được, họ sẽ đem đồ mình tặng ra đánh nhau mà. Không thể trách Fannie được.

Còn gương thì đơn giản như thư cảm ơn đã ghi: "Nghe nói anh dở môn Độc dược nên em tặng anh đồ để luyện tập. Còn gương ấy... Hehe, anh có hay soi gương không ạ? Vì người anh thấy trong gương là người em thích ấy."

Tom: Tôi lại cảm ơn quá?

Lydia: Quá xuất sắc, quà tặng của em thật sự đã được công dụng khiến người nhận quà vui đấy. Tom Riddle thấy chị chật vật vô cùng hả hê luôn. Tuyệt vời quá trời luôn Fannie. Tuyệt giao!!!!

Đêm đó Tom lấy vải phủ gương.

Đêm đó Lydia tắm mấy lần cũng không sạch nhớt.

Đêm đó Fannie ngủ rất ngon.

Đúng là kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro