Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fannie biết bản thân là một người không có liêm sỉ, tuy nhiên không đến mức biết người đó là người chị gái mình ghét vẫn cứ đâm đầu vào. Cho nên, chính vì vậy mà dẫu rằng con nhỏ thích Tom Riddle đến mức cả cái Hogwarts này biết, thì nó cũng chẳng có hành động gì, đến độ Lydia còn cảm thấy kỳ quái.

"Một là thích thì theo đuổi. Hai là không là gì cả." Lydia gõ lên cuốn sách bình tĩnh nói với Fannie thẩn thờ, "Đừng có ở đây ngơ ngẩn với chị."

Nghe tiếng cô, Fannie vô thức siết chặt tay lại sách cũng không lật nữa con nhỏ trầm ngầm một lát, cuối cùng khó khăn mở miệng: "Vì em sợ mình không cáng đáng được."

Sở dĩ mà đến tận lúc này Fannie vẫn chưa ra tay với Tom không phải là vì nó e ngại sẽ có rạn nứt với Lydia, mà là sợ tình cảm bây giờ của bản thân cũng chỉ là rung động. Sợ tình cảm ấy thoáng đến thoáng đi, lỡ như khi trái tim này tiếp nhận rằng đó chỉ là hứng thú người ta lại tình sâu nghĩa nặng với mình lúc đó con nhỏ sẽ cảm thấy rất có lỗi.

Hơn nữa, chuyện này cũng nào có đơn giản chỉ cần tình yêu là đủ. Đó là Tom Riddle kia mà.

Vì Tom là người tốt mà.

Lydia không dùng Legilimency với Fannie lúc này, nếu không chắc chắn sẽ khinh bỉ con nhỏ.

Trên đời này, ai cũng có thể yêu say đắm điên cuồng trừ Tom Riddle ra. Gã ta ấy mà... Chỉ là một tên đểu giả mà thôi. Miệng mồm xảo trá, lời hay ý đẹp tâm chứa kịch độc, bụng toàn dao găm.

Đừng nói yêu, ngay cả thích cũng sẽ không. Vì Tom Riddle ấy mà, là kẻ không biết yêu thương là gì.

Lúc này, ngoài trời mưa chuyển mùa đã bắt đầu lất phất rơi. Mùa đông sắp ghé đến, trái tim phủ bụi càng thêm buốt lạnh.

"Nếu em sợ, hãy dừng chân một chút để xác định xem rằng hạt giống kia có khiến thể nở ra hoa không." Thanh âm ngọt ngào lạnh lẽo thường ngày phá lệ mà nhu hòa, Fannie ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc đen trước mặt cảm giác sự xinh đẹp mang tính công kích biến mất, thay vào đó lại là sự mềm mại dịu dàng một cách khó tả.

Con nhỏ chẳng biết nói gì, vì câu này nghĩa là đừng vì chị mà cảm thấy khó xử rồi giấu nhẹm cảm xúc của bản thân.

Fannie chống cằm, nhìn Lydia làm bài tập một lúc: "Chị ơi."

"Ừ?" Lydia lười nhác trả lời, chuẩn bị nghe một câu tuyên thệ dài dòng và cảm động nào đó.

"Em chán quá."

Một, hai, ba ngôi sao.

Fannie bị Lydia ném ra cái ao.

Lydia là ác quỷ.

Đúng là một nữ nhân tàn nhẫn.

Fannie uể oải, cố lết cái thân ra khỏi cái ao. Chưa kịp leo lên, trời đã đổ một cơn mưa lớn.

Merlin, tuyệt vời luôn. Một combo đầy hết sức tuyệt vời cho một ngày chưa xác định được tình cảm luôn.

Fannie khóc trong lòng nhiều chút, cũng ráng lết cái thân ra khỏi cái ao. Rồi lại lết cái thân tàn ma dại của mình về phòng sinh hoạt chung.

Nó cần thay đồ gấp.

Nhắc lại là cần thay đồ gấp.

Theo định luật hấp dẫn (do Fannie viết), thì khi bạn đang mông lung mơ hồ với tình cảm của mình và nhếch nhác không gì tả được thì tốt nhất con mẹ nó là nên đi về tắm rửa thay đồ liền liền đi. Đừng có la cà ở đâu hết vì trăm phần trăm là thể nào cũng gặp người ta.

Bình thường trông thiểu năng chưa đủ hay gì mà khi bần đến không thể bần hơn còn muốn gặp?

Ai thích thì chơi, Fannie xin kiếu.

"Mẹ kiếp con khốn đó, kiểu gì tao cũng bắt nó phải cầu xin tao cho xem."

"Mày tính làm gì ai?"

Bước chân vội vã của Fannie dừng lại khi nghe thấy thanh âm mang đầy ác ý của một chàng trai ở một ngã rẽ ở hàng lang bên phải. Không phải con nhỏ tọc mạch gì nhưng cái giọng này nghe siêu quen luôn đấy. Trí nhớ Fannie siêu tốt nên chẳng có chuyện nhầm lẫn gì ở đây.

Đành vậy, thế là nó nép sang một góc rồi thò đầu ra ngó thử xem là người nào.

Trời vẫn chưa tối hẳn nên hành lang khuất người này chỉ có vài ngọn nến lập lòe mờ mịt khiến con cận như Fannie nhìn không rõ mặt đối phương. Mờ mờ ảo ảo nhìn còn điêu hơn cả tương lai của nó nữa.

Con nhỏ bất lực thở dài, suy nghĩ có nên chơi Lumos để rồi đánh răng động cỏ hay không thì người kia bắt đầu gào lên cái tên mà nó rất quen thuộc.

"Lydia đó, mẹ kiếp tỏ vẻ cái gì cũng chỉ là một con điếm qua tay không biết bao thằng."

"Đừng có chơi ngu, Anastasia không dễ chọc đâu."

"Cũng chỉ là một con nhỏ lẳng lơ thì có gì lợi hại chứ?"

Chà chà...

Hay ta?

Fannie nhướng mày, giờ thì nó nhớ ra đối phương là ai rồi. Người bị Lydia đá sau ba ngày đi học đây mà. Cay cú đến mức đi nói xấu người yêu cũ thế này luôn à? Sao lúc quỳ dưới váy người ta không nói vậy đi?

Fannie xem thường, trong đầu con nhỏ hiện lên hằng sa số cách chơi thằng cha này. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái gì cũng không đáng thế là quyết định đánh thẳng mặt.

Nó chả sợ bị tố cáo vì ngay trong túi có một lọ thuốc Mù mặt. Che mặt đi đến tạt vào mặt thằng cha kia rồi cho chả một trận chẳng hề gì.

Nghĩ vậy, Fannie kéo mũ áo chùng lên rồi đi đến bên người kia khi hắn chào tạm biệt người bạn đang bất đồng quan điểm với mình.

Một cách vội vã và nhanh chóng, Fannie đập hẳn nguyên một lọ thuốc Mù mặt vào đầu tên kia rồi trùm áo chùng ướt nhẹp của mình lên đầu tên đó bắt thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Bị đánh bất ngờ tên kia cũng không kịp phản kháng chỉ có thể ôm bản thân để tránh bị đập nhiều nhất có thể, hoàn toàn quên mất mình to cao hơn người ta.

Fannie ra tay tương đối ác, chỗ nào cũng đánh, chỗ nào cũng đập. Cuối cùng còn học Lydia vật tên kia ra đạp vào hạ bộ hắn.

Bạn trai cũ Lydia kêu la thảm thiết, miệng mắng chửi Fannie không ngừng, chật vật thảm hại thoát ra khỏi áo chùng để nhìn đứa khốn khiếp nào ám hại mình.

Fannie lại thảnh thơi, con nhỏ bình tĩnh rút đũa phép làm một bùa Đông cứng mới nhặt lại áo chùng của mình, còn không quên bật cười khanh khách như nhân vật phản diện.

"Cho mày đẩy tao nè, nói xấu chị tao nè. Lần này hên cho mày là tao đi có một mình nha con, lần sau để tao bắt gặp là cẩn thận kêu anh em đem mày lột đồ treo trên tháp Thiên Văn đó."

Con nhỏ cười ha hả, tay chống nạnh vênh váo không ai bắt. Trong lúc nó cao hứng đến thiếu điều muốn bước qua đầu người ta mà đi thì đôi đồng tử màu thạch anh lại bắt thu được đồng tử màu mã não về trong đáy mắt.

Fannie tắt nắng.

Hốt hoảng lùi về sau.

Định luật hấp dẫn đếch bao giờ sai mà, mình nhếch nhác thì y như rằng sẽ gặp đối tượng trong lòng của mình.

Lại còn bị bắt gặp mình đang đánh người nữa chứ.

Nước mắt em rơi là giả, trò chơi kết thúc là thật.

Con nhỏ trùm áo chùng lên đầu, làm ra vẻ như nó không thấy Tom thì Tom cũng không thấy nó muốn chạy trốn.

Tom cắn một miếng táo, bày ra dáng vẻ cử động thôi cũng lười nhưng khi thấy Fannie muốn chạy bất đắc dĩ đành phải tiến lên chặn đường. Cũng lúc này, qua dư quang tóc đen trông thấy người đáng lý phải bị Đông cứng thêm mười phút nữa lại cử động được.

Tom thầm tính toán, rồi quyết đoán tránh tầm mắt của tên kia.

Fannie bên này theo chủ nghĩa "tôi không thấy bạn, bạn cũng không thấy tôi" trùm đầu như lũ Giám ngục lướt đi hoàn toàn không biết bùa Đông cứng đã mất công hiệu. Con nhỏ muốn chuồn êm, lại nghe thấy.

"Mày chết đi, con khốn."

Má, nhân vật qua đường bị đánh xong thì nằm đó đi còn ráng sống dậy để kiếm thêm đất diễn nữa là sao má? Giỡn mặt hả? Thằng đó, phải kêu anh em ra hội đồng nó thôi chứ như này là không được rồi.

Fannie cầm đũa phép trong tay, chuẩn bị kéo áo chùng ra làm một phen sống mái với tên kia thì nghe tên đó hét như heo bị chọc tiết.

Con nhỏ tò mò, muốn kéo áo chùng xuống thì đầu bị ấn vào lồng ngực của người mà ai cũng biết là ai đó.

Mùi gỗ và hương hoa không biết tên lại lần nữa vờn quanh chớp mũi, quyến luyến uyển chuyển đi vào trong khoang phổi.

Mặt Fannie đỏ lựng, con nhỏ tính dãy dụa lại nghe tiếng học trưởng thong thả truyền đến.

"Bắt nạt tân sinh à? Muốn bị cấm túc với Filch à?"

Thanh âm của học trưởng lười biếng ủ rũ, cao ngạo kiêu căng lại có vài phần mị hoặc.

Fannie chịu không nổi, trái tim trong lồng ngực nhảy hẳn điệu cha cha cha chứ chả còn là nai nhỏ muốn thoát ra tìm ánh mắt trời nữa luôn. Con nhỏ gào thét trong lòng, không ngừng nhắc nhở mình đừng có như thế này nữa nhưng cứ mỗi lần học trưởng nói một câu thì tim Fannie lại đổi một điệu nhạc sôi động khác để nhảy.

Chết tiệt!

Fannie nghĩ mình sẽ là phù thủy đầu tiên chết vì bệnh tim mất.

Con nhỏ yếu ớt, chọt chọt người Tom: "Học trưởng à..." Fannie muốn nói mau thả em ra, nhưng trong đầu chỉ toàn mẹ kiếp săn chắc vãi. Sợ mình lại nhịn không được thất thố như lần trước nên mới phải bỏ lửng câu như thế này.

Trái với Fannie khổ sở không biết làm sao, Tom Riddle lại thong thả, thản nhiên càng ấn đầu nó vào lòng mình: "Ngoan nào." Khác với thanh âm lười biếng nãy giờ, hai chữ này mang theo ba phần mềm mại, bảy phần quyến rũ khiến người ta nghe thôi đã tai đỏ, má hồng.

Fan — người vừa nghe thanh âm kia, vừa ở trong lòng người ta — nie: ....

Fannie: Em chết cho anh vừa lòng.

Tự nhiên dùng giọng điệu quyến rũ đó là sao? Anh muốn quyến rũ tôi hả? Không có có cửa đâu, anh vào tự nhiên đi.

Chết mất thôi!

Xin lỗi Lydia, em gái chị giờ đây đã bị quân địch quyến rũ.

Lydia đang làm bài trong thư viện hắt xì một cái.

"Lại tên người yêu cũ nào nói xấu mình đây?"

Quay lại với bên phía Fannie đã đầu hàng không phản kháng.

Sau khi đuổi tên kia đi, Tom mới thả Fannie ra.

Vị học trưởng kia cười dễ nghe, kéo áo chùng của tân sinh ngốc nào đó xuống: "Em hay gặp mấy tình huống oái ăm nhỉ?"

Haha...

Không phải anh tới thì em đã xử lý thằng kia rồi bỏ vào máy xay rồi.

Fannie nghĩ thì nghĩ vậy, lời nói ra lại hết sức ngoan ngoãn: "Cảm ơn học trưởng ạ!"

Tom "Ồ" lên một tiếng, đôi đồng tử mã não khẽ động rồi anh nói: "Chỉ cảm ơn thế thôi sao? Đây là lần thứ hai tôi cứu em rồi."

Không thì sao? Lấy thân báo đáp anh à?

"Em làm người nghĩa khí lắm, yên tâm, nhất định sẽ báo đáp anh hậu hĩnh."

"Báo đáp hậu hĩnh thì không cần, em chỉ cần..."

Fannie cắt ngang lời Tom: "Yên tâm. Đảm bảo độc nhất vô nhị luôn ạ."

"Không. Ý tôi là..."

"Vậy nha! Em đi đây học trưởng."

Người xưa có câu rất hay, 36 kế, kế bên anh là thượng sách, ý nhầm tẩu vi thượng sách.

Quá mất mặt rồi, sao có thể ở lại.

Fannie xác định rồi, trái tim này quả thật là rung động một cách vội vã, nhưng sự hứng thú nhất thời này đã dè dặt phát triển thành thứ tình ý khó miêu tả.

Vậy nên, không thể để bản thân lội ao mà cứ đứng trước mặt người ta như thế. Huống hồ chi, Tom Riddle bây giờ vẫn có mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro