Important

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò không muốn vào năm học vẫn bị cấm túc thì ngoan ngoãn ở lại trường cho đến khai giảng đi Anastasia. Ta nghiêm túc đấy."

Fannie ngó Dumbledore đang bóc kẹo chanh ra ăn, rồi ngó sang bà chị tóc nâu đang siết chặt tay để kiềm chế sự tức giận không thể không cảm thán Tom ác quá. Mà tân thủ lĩnh nam sinh có bao giờ không ác đâu.

Chuyện cả bọn hôm nay đi chơi vốn trót lọt nếu không phải Lydia nói không cho Tom đi theo. Fannie cũng cảm thấy Lydia cho phép Tom đi theo mới là chuyện lạ đời, tuy nhiên cái trò méc giáo viên thì mất nết thật đấy. Trò đó từ hồi bốn tuổi nó đã không chơi nữa rồi.

"Này Anastasia..." Tom ôm tay cười như vừa bắt được tám con bạch kỳ lân bằng tay không, "Trò có thấy..."

"Nín họng liền." Lydia chỉ vào mặt Tom, "Không thì anh chết tôi vào Azkaban, hoặc là tôi và anh cùng chết."

Dumbledore thấy căng thẳng cũng không khuyên ngăn, ngược lại còn bày ra thái độ có phần khuyến khích cả hai đánh nhau đi.

Fannie tự thấy kỳ quặc.

Làm gì có hiệu trưởng nào khuyến khích học sinh đánh nhau chứ?

"Hai đứa đánh nhau thì trừ Slytherin một trăm điểm, cộng thêm cấm túc đến kỳ nghỉ đông."

À...

Fannie hiểu rồi.

Dumbledore chỉ đang phấn khích vì có thể trừ được điểm nhà Slytherin thôi. Con nhỏ chợt cảm thấy, sự thiên vị cho sư tử không phải mới ngày một ngày hai mà có đâu.

"Thế tôi với anh ta cùng chết là được chứ gì?" Lydia ngang ngược đó giờ không có gì ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cô lại thật sự dám nói vậy trước mặt Dumbledore, vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ cơ.

Fannie nghe mà còn rén thay Lydia, nhưng Lydia lại chẳng cảm thấy mình nói gì sai.

"Ông trẻ tôi sẽ biết chuyện này."

Nói xong liền hất mái tóc nâu một cách kiêu ngạo rồi rời đi.

Thái độ ngạo nghễ này sao cứ thấy quen quen. Nhà Anastasia có dòng họ gì với nhà Malfoy không nhỉ chứ thấy cũng giống quý công tử chồn sương nào đó lắm đấy.

Nhớ cách mà Lydia không đặt Lucius Malfoy vào mắt, Fannie tự động gạt cả giả thuyết cô và Draco Malfoy là họ hàng sang một bên. Lydia không phải kiểu người xem thường họ hàng của mình đâu.

Fannie hơi liếc nhìn thái độ của Dumbledore. Sắc mặt của ông cứng đờ một cách khó hiểu, đến độ Tom phải ho một tiếng mới đánh thức được ông.

"Vậy, nếu không còn chuyện gì thì tụi em về trước đây."

Hiệu trưởng gật đầu.

Fannie vẫn còn tò mò lí do Dumbledore thất thần, ông trẻ của Lydia là nhân vật nào mà khiến lão phù thủy phong ba gì cũng trải qua rồi có biểu cảm như thế?

Nó khều Sirius đang đi bên cạnh, nói nhỏ với thằng bạn: "Mày biết ông trẻ của Dia không?"

Sirius ném cho Fannie ánh mắt nhìn đang nhìn con thiểu năng, cũng tự cảm thấy hối hận khi không rời đi cùng bạn gái lúc nãy mà ở lại đây để tránh hiềm nghi. Đại thiếu gia Black không muốn vỡ đầu trước mặt bạn gái, nhưng đối diện với con quỷ lùn này thì nhàm chán kinh lên được.

"Mày đe dọa mũ phân loại để được vào Raven có đúng không?" Sirius đi càng nhanh, "Không thì thế quái nào mà lại đi hỏi tao mấy câu ngu ngốc thế được."

Nếu không phải Fannie quá vô tri Sirius đã tin câu hỏi về họ hàng của Lydia kia chính là đang thăm dò mối quan hệ giữa cậu và cô. Tiếc thay, quỷ lùn nên não cũng nhỏ, xem cái mặt đỏ bừng lên vì tức kia.

Sirius hả hê, còn tính châm chọc thì bỗng dưng lại vấp không khí (?) suýt chút vỡ mặt.

Cậu hoài nghi nhìn về phía sau, chỉ thấy Fannie hằm hằm chuẩn bị lao vào nắm đầu mình và Tom Riddle đang... Khỏi suy nghĩ, tân thủ lĩnh nam sinh là hung thủ. Hẳn là anh ta đã sử dụng một bùa chú chơi khăm không lời chó má nào đó khiến Sirius vấp té rồi.

Chắc chắn luôn vì cảm giác này giống hệt như lúc cậu và Fannie vật lộn xong lại ngã vào Lydia khiến cô gãy tay ấy.

Sirius cau mày, càng lúc càng cảm thấy tân thủ lĩnh nam sinh bị điên.

"Này Tom Riddle, anh vì lấy lòng con quỷ lùn mà dám chơi quá ha?" Sirius xoay gót đi đến nắm lấy cổ áo của Tom, "Muốn chết chứ gì?"

Thiếu niên mười bốn và thiếu niên mười bảy dù sao cũng có chênh lệch lớn về mặt thân thể. Trong khi Tom đã phát triển gần như hoàn thiện, thì Sirius vẫn còn đang lớn. Cụ thể chính xác thì Tom Riddle cao hơn Sirius Black một cái đầu. Nên khí thế bình thường có thể dọa người khác của Sirius trước mặt Tom giờ lại có chút buồn cười.

Anh siết chặt bàn tay đang nắm cổ áo mình của con sư tử ngu ngốc kia, hạ mi mắt nhếch môi ngạo nghễ:

"Thèm mùi đất à?"

Sirius trừ Lydia chưa từng nhường ai bao giờ, nên thái độ rất chảnh này của Tom đã hoàn toàn chọc giận cậu.

Thiếu niên cười khẩy, sau đó vung nắm đấm toàn lực đấm thẳng vào mặt Tom.

Tom không chút phòng ngự trước cú đánh bất ngờ liền phải lùi lại vào ba bước để không ngã ập xuống.

Fannie hốt hoảng nhìn sang gương mặt bị đánh lệch của anh, lại nhìn thằng bạn đang lao đến kia không suy nghĩ mà đẩy nó ra.

"Chó Black, mày điên à?"

"Cút sang một bên." Sirius túm cổ áo Fannie ném sang một bên, "Bộ muốn bị đánh chung à?"

Fannie trợn tròn mắt, bị ném ngã sang một bên cũng không kêu đau chỉ biết hét lên:

"Mày không dừng tay tao tuyệt giao với mày thật đấy!"

Cái số phận sẽ đấm nhau chết tiệt của nhân vật chính và phản diện này phiền quá đi mất. Fannie nếu không quen biết họ sẽ mặc kệ rồi, ai bảo một thằng là bạn từ bé, một người lại là học trưởng nó thầm thương trộm nhớ chứ.

Sirius lại không hiểu khổ tâm của nó, cậu hừ lạnh một tiếng: "Vì tên này mà mày đòi tuyệt giao tận hai lần? Quỷ lùn, tuyệt giao, tao đ*o quản mày nữa."

"Vcl, chó Black mày lại tuyệt giao với tao á?" Fannie không tin nổi, "Mày nói tuyệt giao với tao thật á?"

"Ừ thật đấy, tuyệt giao đi quỷ lùn."

Hai đứa bên này bắt đầu vì ai nói tuyệt giao mà cãi lộn, bên kia chúa tể hắc ám tương lai đưa tay lên lau máu ứa ra từ vết rách trên khóe miệng. Không phải chưa từng bị đánh vào mặt, thậm chí cú đánh này vẫn còn nhẹ nhàng hơn con nhỏ ác ma nào đó nhưng bị ai khác ngoài con nhỏ đó và vài người.. chậc, nói chung là bị đánh bởi người khác ngoài những người kia có chút khiến Tom không thích nghi được.

Anh đi đến trước mặt Sirius, tung lại một cú đấm vào mặt khi cậu đang cãi hăng say với Fannie mà không hề đề phòng. Cú đấm của thiếu niên phát triển rồi vẫn mạnh hơn đang phát triển nhiều, vậy nên Sirius ngay lập tức té ngã ra sàn.

Tom cũng không chờ đợi mà ngồi ngay lên bụng Sirius, nắm lấy cổ áo sư tử con chưa kịp hiểu tình hình kéo lên, chẳng thấy ngượng tay mà vung mạnh vào mặt cậu.

Cả Fannie và Sirius đều có phần hốt hoảng.

Sirius nhanh chóng lấy lại tinh thần hơn, dù sao cũng đã lăn lộn đánh nhau với một loạt các thiếu niên đầu đường xó chợ mà lớn dĩ nhiên có kinh nghiệm hơn Tom chỉ im lặng chịu đòn, rồi lẳng lặng trả thù sau. Chẳng mấy chốc sư tử đã đảo khách thành chủ, đè được rắn độc xuống nắm lấy cổ áo anh mà trả lại mấy cú đấm.

Lúc này Fannie mới hoàn hồn, con nhỏ lao lên nắm lấy tay Sirius gào to vào tai thằng bạn.

"Chó Black, mày điên rồi à tự nhiên đi đánh người."

Sirius đang muốn lại hất Fannie ra nghe vậy liền nghệt mặt ra xoay sang nhìn nó.

Cậu tự nhiên đánh người?

Sirius nhìn nó như thể tiếng nó nói không phải tiếng người ấy.

"Con mắt nào của mày thấy tao chủ động đánh tên đó?"

"Con mắt nào của tao cũng thấy hết đấy." Fannie cố sức kéo thằng bạn ra, "Người được phép ngồi lên người ảnh chỉ có tao thôi."

"Nói đ*o gì đấy con kia? Mày tự nghe thử lời mày nói xem phải tiếng người không? Vì cái thằng cha ất ơ này tuyệt giao hai lần thì thôi giờ còn vì bênh thằng cha này mà bảo tao gây sự vô cớ? Tao lấy gậy đập đầu mày giờ. Tỉnh táo lại đi."

Fannie gào càng lớn hơn: "Lễ nghĩa đâu hết rồi? Ăn nói kiểu đó đấy hả? Thằng cha nào hả? Không gọi học trưởng được thì cũng phải gọi tên người ta chứ cái thằng ôn dịch này."

"Đếch thích gọi đấy." Sirius hất tay Fannie ra, "Tránh ra cho tao."

Tom chuẩn bị đảo thủ thành công cũng nói: "Nghe lời bạn em, tránh ra đi Dandelions."

"Không được." Fannie kiên quyết ôm chặt tay Sirius, "Em phải bảo vệ anh khỏi chó điên chứ."

"Tôi động thủ trước." Tom nói, "Cho nên em nghe lời bạn em đi."

"Thì anh vì em mà động thủ mà, sao em có thể để anh bị thương vì thế chứ?"

Dáng vẻ của Fannie lúc này không khác gì gà mẹ bảo vệ gà con khỏi diều hâu hết. Bất chấp bản thân cũng đang bị thương lại đi bảo vệ người khác.

Đây là lần thứ hai Tom thấy dáng vẻ này của nó.

Lần đầu tiên là khi nó bảo vệ Lydia.

Rõ ràng sợ hãi, rõ ràng nhỏ bé yếu ớt lại muốn dang rộng tay bảo vệ người khác.

Một cô gái có thể để bản thân chịu thiệt (?) nhưng nhất định sẽ không để người quan trọng chịu thiệt...

Vậy Tom là người quan trọng của Fannie sao?

Tom nhìn Fannie, bỗng vươn tay ra nhéo má nó: "Bé con, tránh ra đi."

"Hả?" Fannie ngớ cả người quay sang nhìn Tom bỗng bắt gặp ánh mắt hiền lành đầy mong chờ Tom dành cho mình. Lưu manh thân thiện lại hiểu lầm cái gì rồi mà nhìn nó với ánh mắt đó? "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về em."

Lần này, Sirius cũng phải trợn tròn mắt kinh hãi chứ chẳng riêng gì Fannie.

"Gì.. gì.. cơ..?" Sirius lắp bắp, "Anh mà cũng biết nói tiếng người à?"

Không lên tiếng còn đỡ, lên tiếng là cả hai lại lao vào đập nhau một trận.

Sirius còn hiểu, Tom sao cũng vậy rồi? Lây Fannie à?

Fannie cũng chẳng biết có phải do mình ảnh hưởng xấu đến Tom không, con nhỏ chỉ biết hậu quả của trận đánh ngay trước cửa phòng hiệu trưởng là Slytherin, Gryffindor và Ravenclaw mỗi nhà trừ năm mươi điểm. Đã vậy cả ba còn bị cấm túc thêm hai tháng nữa.

Fannie cũng thấy uất ức lắm khi không tự nhiên bản thân không làm gì cũng bị phạt, nhưng nghĩ đến sau đó mình cũng hùa Tom đấm Siriua lại không cãi bướng. Được rồi, chuyện cấp bách trước mặt là phải sơ cứu cho hai khuôn mặt sưng vù, chỗ rách, chỗ bầm của sư tử và rắn.

Không rành bùa phép chữa trị, lại không có bà Pomfrey ở đây, nhờ Lydia là chuyện bất khả thi. Thở dài, dù hơi bất đắc dĩ nó vẫn nắm lấy tay Tom, Fannie nhẹ giọng hát thật khẽ.

Một bài hát không giống bất kỳ bài hát nào Tom và Sirius nghe trước đó nhưng công hiệu rất thần kỳ. Sự đau nhức do cuộc ẩu đả đem lại nhanh chóng biến mất, cảm giác man mác chạy dọc cơ thể làm cả hai dễ chịu.

Ngay trước khi các vết thương kịp lành, cửa bệnh thất vẫn luôn đóng chặt bỗng dưng bật mở. Lydia nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong trước khi Fannie kịp ngừng hát.

Lydia nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên ý cười: "Gì đây? Tưởng Tom Riddle ngã sắp chết em mới dùng đến bài hát này hóa ra không phải à? Chán thế."

Miệng nói chán nhưng từ thái độ đến điệu bộ của Lydia đều đang nói rằng cô rất hứng thú với lý do bài hát này xuất hiện. Fannie có chút sợ biểu hiện này của Lydia.

"Một cuộc ẩu đả thôi chị."

"Em bị thương à?"

Sirius oan ức nói như làm nũng: "Tôi mới là người bị đánh, sao chị lại quan tâm nó."

Lydia hơi liếc qua Sirius.

Vết thương trên mặt tuy đã mờ nhưng cũng có thể tưởng tượng được bị đánh thảm đến chừng nào, dù sao bài hát của Fannie vốn không tầm thường.

Lydia rút đũa phép, làm một bùa chữa trị nhanh cho Sirius. Đoạn, cô bước đến nắm lấy cằm cậu xoay quay xoay lại:

"Đẹp trai lại rồi đó."

"Chị thích không?"

Fannie cau mày: "Chó Black, đừng thả thính chị ấy."

Không phải có Fannie ở đây Sirius đã hôn Lydia luôn rồi, vài ba câu thả thính cũ rích đó là cái gì?

Sirius không thèm để ý Fannie, hơi buồn bực nói với Lydia: "Anh ta đánh tôi."

"Tom Riddle đánh em?" Lydia vẫn chưa thôi nắm cằm Sirius, "Anh ta dám ra tay đánh em à?"

Lúc này, Tom bên kia cũng có phản ứng.

Theo như nhận xét của Fannie thì vẻ mặt Tom lúc này rất giống lũ cướp ngân hàng Gringotts chạy thẳng xuống tầng dưới để trốn, rồi phát hiện dưới này có con rồng đang canh chừng vậy. Rất bi tráng.

Lần đầu tiên con nhỏ thấy Tom biến sắc đến mức này đấy.

Fannie đang nắm tay Tom, bèn vỗ nhẹ tay anh để trấn an. Song, Tom chỉ nhìn Fannie chằm chằm chứ không thấy hờ hững giống mọi ngày chút nào.

Đương lúc Fannie còn chưa hiểu chuyện gì, giọng Lydia đột ngột vang lên thật chậm.

"Bình thường mấy chuyện điên rồ như hai bên ẩu đả thế này tôi không xen vào đâu, nhưng mà..." Lydia bước đến, âm thanh gót giày va chạm sàn đá hoa cương ở bệnh thất chậm rãi đè ép lên màng nhĩ một sức nặng vô hình. "Anh phạm luật rồi Tom Marvolo Riddle."

Dứt lời, nữ hoàng Hogwarts đã đẩy Fannie sang một bên rồi vung tay tát lệch gương mặt vẫn chưa hết sưng vù của tân thủ lĩnh nam sinh.

Lắc bàn tay đau điếng của mình, Lydia cười một cách quái lạ, nói: "Tôi đã cảnh cáo anh đừng có phạm luật lần nào nữa gần 5 năm rồi Marvolo."

Fannie sợ chết khiếp vội chen giữa Lydia và Tom. Nó sợ Tom ăn miếng trả miếng, không ngờ được anh lại nghiến răng, nghiến lợi cúi đầu.

"Xin lỗi."

Fannie sốc muốn đột quỵ.

Quỷ thần thiên địa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?

Tom nói xin lỗi với Lydia hả?

"Giao ước của chúng ta khi đó không chỉ có xin lỗi thôi đâu Marvolo." Lydia cười, "Tôi nhắc anh nhớ nhé?"

"Không cần." Tom đem chiếc đồng hồ bỏ túi mình vẫn luôn đem theo ném qua của Lydia, "Cầm lấy rồi biến đi."

Lydia chụp được đồng hồ cười càng tươi, nhưng đáy mắt chẳng có nổi một ý cười: "Cả cái này cũng đem ra rồi, anh đúng là chó má thật." Dứt lời liền đem đồng hồ ném sang cho Sirius, "Bồi thường cho em đấy."

Sirius không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tuy vậy cậu vẫn chụp lấy chiếc đồng hồ kia rồi lẽo đẽo chạy theo sau Lydia đang rời đi.

Đến cửa, Lydia hơi khựng lại. Không biết nghĩ gì mà xoay sang Fannie hỏi:

"Hiện tại, giữa chị và hắn em chọn hắn?"

Fannie khó xử.

Tom cũng nhìn ra, bèn buông tay Fannie ra.

"Đi đi."

Fannie nhìn Tom, rồi nhìn Lydia, cuối cùng lại dừng trên mặt Tom.

"Em chữa trị cho anh ấy đã, chị đi trước đi."

Lydia cười, dường như cảm thấy kết quả này cũng chẳng ngoài ý muốn: "Tốt thôi. Marvolo, anh quan trọng hơn tôi rồi đấy."

Không biết có phải cố ý không, Lydia lại nhấn mạnh chữ quan trọng.

Fannie nghe không hiểu, Tom lại nghe hiểu.

Cứ mỗi lần Lydia gọi anh là Marvolo, chẳng có chuyện gì êm ấm hết. Ngay cả khi từ bốn năm trước Tom biết trung tâm mọi chuyện là Fannie Vivian Dandelions thì anh cũng không còn muốn để nó đi nữa rồi.

Tom nắm lại tay Fannie, thều thào với nó: "Tôi đau."

Fannie: ....

Sợ thật chứ!

Hôm nay chỉ không đi chơi thôi mà sao có lắm chuyện lạ xảy ra thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro