Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt thôi. Marvolo, anh quan trọng hơn tôi rồi đấy."

Lydia Anastasia trừ chuyện tình cảm ra sẽ không làm những chuyện vô ích. Vì vậy lời này cố ý nhắc nhở tôi, hiện tại Fannie Dandelions là người của tôi. Nên tôi sẽ không cần chịu trách nhiệm trước con nhóc ấy như khi ra tay đánh Sirius Black ban nãy nữa.

Con nhóc này, tàn nhẫn thật.

Biết tôi đang ra tay với Fannie, nhìn không vừa mắt cũng chỉ ngăn cản những lúc tôi hành động trước mặt nó còn sau lưng mặc kệ đã lạ lắm rồi. Hiện tại, còn cố tình đẩy luôn người sang tôi như thế này vì quá tự tin vào việc cô bạn nhỏ nhà Ravenclaw kia sẽ không rơi vào bẫy, hay tự tin vào việc tôi sẽ không dám quá đáng đây? Lẽ nào, con nhóc ấy tin rằng lời cảnh báo bốn năm trước sẽ khiến tôi sợ à?

Lydia Anastasia tự tin vào bản thân thật. Tôi và nó đấu nhau rơi trường hợp tệ như nó nói ấy, thì người chết sẽ là nó, việc quái gì tôi phải e dè? Tôi không tin con nhóc ấy không biết, cũng chính vì thế tôi mới cảm thấy phức tạp. Không đời nào, con nhóc ấy chịu dễ dàng gọi tôi là Marvolo thay vì Tom Riddle vì nó biết tôi ghét cái tên Tom Riddle đến nhường nào.

Thành thật mà nói, tuy chuyện này khiến tôi cảm thấy phức tạp nhưng cũng tạo ra một cơ hội tốt cho tôi. Không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần phải lo sẽ bị trả thù, càng chẳng cần sợ bản thân không cáng đáng được khi phá vỡ giao ước hòa bình giữa tôi và Lydia. Quá tiện cho hành động tiếp theo.

Tôi nắm lấy tay của bạn nhỏ nhà Ravenclaw, nói với cô bé: "Tôi đau."

Cả cơ thể của Fannie lập tức trở nên cứng ngắc, như thể vừa ăn phải một thần chú điểm huyệt hay đông cứng gì đó. Mãi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, cô bé mới tỉnh táo trở lại.

Fannie không hất tay tôi ra, chỉ thấp giọng đáp lại: "Đau chỗ nào?"

"Không đau." Tôi hơi cười, không biết vẻ mặt hiện tại của bản thân có quá thân thiện không mà ánh mắt Fannie dành cho tôi rất kỳ quái. "Muốn ở cạnh em nên tìm cớ thôi."

"Lydia lại dùng mê hoặc với anh hả?" Tâm trạng của Fannie lúc này hình như khá sợ hãi, có nên dùng Legilimency không nhỉ? "Tự nhiên lại nói mấy lời này với em."

"Không biết nữa, chỉ muốn ở cạnh em thôi."

"Vậy càng kỳ quái hơn, anh rõ ràng không có cảm giác với em vì sao lại giữ em lại?" Fannie lúc này mới gạt tay tôi ra, trông cô bé có vẻ khá kiên quyết. "Em biết thích một người là như thế nào, nên anh đừng nói dối."

Đã nhìn ra tôi cố ý rồi, không phải vô tri ngớ ngẩn như vẫn luôn thể hiện. Bảo sao Lydia lại đắc ý đem người ném qua tôi. Xem ra, tôi vẫn thiếu hiểu biết về cảm xúc và biểu hiện bình thường của loài người lắm.

Đúng là bất ngờ thật, Fannie trông vô tâm, vô phế như Bellatrix Black lại khôn ngoan hơn cô nhóc kia nhiều.

Khẽ siết bàn tay đã trống rỗng của mình, tôi hơi cười, có phần rầu rĩ:

"Không muốn ở cạnh tôi à?"

Không biết Fannie nghĩ gì, gương mặt vốn dĩ đã tràn ngập biểu cảm có phần khiếp sợ nay lại càng trầm ngâm hơn. Cái đầu nhỏ ấy đang suy nghĩ gì nhỉ?

Dùng Legilimency một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi lẩm bẩm, chuẩn bị thực hiện Chiết tâm trí thuật với Fannie thì cô bé lại đột ngột lên tiếng.

"Em không giỏi Occlumency, nhưng Legilimency của em rất giỏi đấy học trưởng."

Chắc rồi, vì tôi còn chưa kịp ra tay cô bạn nhỏ đã dùng Legilimency với tôi mà tôi chẳng hề hay biết rồi. Lần nữa, tôi thật sự cảm thấy hoài nghi về huyết thống của Fannie Dandelions.

Chỉ đơn thuần là một pureblood thôi sao? 

Vậy sao có thể dễ dàng xâm nhập vào đầu óc của tôi, phá vỡ Occlumency mà tôi còn chẳng hề hay biết chứ? Ngay cả Dumbledore còn chưa làm được vậy. Tại Hogwarts này cũng chỉ có mỗi Lydia Anastasia sở hữu huyết thống của Veela và đũa sliver lime làm được điều đó.

Đũa phép của Fannie không phải kiểu quá đặc biệt. Vậy chỉ còn huyết thống.

Kể từ khi Fannie có thể dùng một bài hát phá vỡ được mê hoặc của con nhóc bán Veela kia, tôi đã luôn hoài nghi việc cô bạn nhỏ này chỉ đơn giản là pureblood.

Tính đến hiện tại, trừ khi Salazar Slytherin nhập vào xác tôi thì rất khó để một người chỉ là pureblood có thể phá hủy được mê hoặc của Veela. Hơn nữa, Lydia có thể hống hách kiêu ngạo làm nữ hoàng Hogwarts không ai dám công khai chống đối không chỉ vì có Anastasia sau lưng, còn vì bản lĩnh của con nhóc ấy không tầm thường.

Lydia chưa từng rớt khỏi vị trí đứng đầu trường của mình, dù đồng hạng hay trên hạng tôi đều chưa từng rơi khỏi. Không muốn thừa nhận, nhưng con bé ấy giỏi Độc dược hơn tôi nhiều. Với lại, trong lớp đấu tay đôi nó chưa từng thua bất kỳ ai, kể cả trên nó mấy lớp thì cũng bị đánh cho tơi bời.

Tôi vẫn còn nhớ hồi Lydia năm nhứt đã khiến một con sư tử cái năm sáu, ôm cái đầu hói của mình vừa khóc vừa nhảy lò cò ra khỏi phòng học có bao nhiêu hoành tráng. Dù sao cũng không dám quên, vì "một trận thành danh" này cũng là nguyên nhân chính khiến con nhóc ấy đụng việc sẽ nắm lấy tóc tôi mà.

Hơi lạc xa đề rồi, vấn đề chính ở đây là trong các lớp tay đôi một khi đấu không lại con nhóc kia sẽ sử dụng mê hoặc khiến đối phương cam tâm tình nguyện chịu thua nó. Chưa có một ai, nhấn mạnh chưa từng có ai có thể chống lại mê hoặc của nó, đừng nói đến đã bị dính phải rồi còn có thể phá vỡ.

Là sinh vật như thế nào có thể sánh ngang một Veela được đào tạo tốt khả năng?

Tôi vươn tay, ôm lấy má Fannie, hơi cười: "Em thật sự chỉ là một pureblood bình thường thôi sao?"

"Thế anh thì sao ạ?" Fannie mọi khi rất dễ hoảng loạn hôm nay lại có thể bình tĩnh trở ngược nắm lấy tay tôi kéo về phía nó, "Anh chỉ là một tân thủ lĩnh nam sinh thôi sao?"

"Em có thể đoán."

"Vậy anh cũng có thể đoán."

Không nghĩ đến việc sẽ nhận được đáp án như thế này, tôi bậc cười càng siết chặt tay cô bạn nhỏ kia hơn. Đột ngột áp sát cô bé, đưa bàn tay vẫn trống của mình vuốt nhẹ khóe môi Fannie.

"Em nói, nếu tôi..."

Còn chưa hết câu Fannie đã buông tay tôi ra đẩy mạnh tôi về lại chỗ cũ.

Còn tưởng can đảm thế nào, hóa ra cũng chỉ là ưng non.

Xoa xoa cổ, tôi tiếp tục câu nói, "Nếu tôi sử dụng tóc của em thì có thể tìm ra thân thế của em chứ?"

"Anh hỏi thẳng Lydia đi." Fannie cười tinh quái, "Chị ấy sẽ nói cho anh thôi."

"Bây giờ em đang là người của tôi đấy."

Câu này chỉ có nghĩa là người của tôi, tôi phải tự tìm hiểu không hiểu sao mặt của Fannie đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được nữa. Có vấn đề gì sao?

Tay trái đỡ lấy tay phải, tôi tựa cằm lên lòng bàn tay phải hơi nhướng mày: "Nghe không hiểu lời ban nãy Anastasia nói à?"

Vốn màu tím đã mang đầy đủ sự mơ màng rồi, nay lại cả biểu tình ngốc nghếch của Fannie càng khiến đôi mắt có màu hoa violet trở nên mơ hồ, không hiểu được thế thái nhân tình. Trông rất giống thỏ con, nhút nhát đáng yêu lại khiến người ta nhịn không được muốn vươn tay bắt về.

Tôi ngón trỏ đẩy trán Fannie: "Ngốc."

Biểu tình của Fannie càng trở nên mộng mị hơn.

Cô bạn nhỏ nhà Ravenclaw này không phải kiểu rất xinh đẹp. So với Bellatrix có vẻ đẹp mang tính nổi loạn thì không thể hút mắt bằng. Bên cạnh Lydia mang vẻ ngoài áp đảo lại càng không có gì nổi bật mấy, chẳng hiểu sao lại khiến người khác kiềm lòng không đặng mà chú ý đến nữa. 

Có thể là do gương mặt bầu bĩnh giống trẻ con, mềm mịn chọc muốn xoa nắn. Hoặc do đôi mắt to tròn, sáng trong như thể không chứa nổi hạt bụi nhân gian dù có đổi thành màu mắt khiến người ta cảm thấy không thể dối lừa. Hoặc cũng có thể là vì khí chất mềm mại, mong manh cô bạn nhỏ này vô ý tỏa ra ngoài khiến người khác trông thấy rất muốn bảo vệ.

Dù là lý do nào, tôi cũng không nghĩ mình có thể tàn nhẫn làm tổn thương Fannie.

Tổn thương thì có thể, tàn nhẫn thì không được phép.

Bài hát lại tiếp tục vang trong bệnh thất nhỏ bé, ánh chiều tà len lỏi qua tấm rèm bị gió thu thổi phất phơ rơi rớt lên chiếc áo trắng tôi không tài nào hiểu được. Ngó chừng khi chẳng còn thấy vết thương nào của tôi nữa Fannie mới đưa tay lên sờ. 

Xúc cảm ấm áp, mềm mại một cách kỳ quặc cứ vậy chạy khắp tế bào tôi. Như thể có loại bùa chú kỳ cục nào đó đang được thi triển.

Fannie không nói không năng gì, mãi đến khi vuốt đến bên khóe môi tôi mới chợt lên tiếng: "Anh nói xem, em có nên không?"

"Em đã muốn..." Tôi khẽ cười, không chắc lắm ý của câu này vẫn tiếp tục đáp lời. "Thì ai cản được em nào, Dandelions?"

Fannie hơi mím môi, có thể chột dạ hoặc rén điều gì đó mà vội vã thu tay về ngay lập tức đổi chủ đề, "Sao Lydia lại càng tức giận khi anh đưa đồng hồ cho chị ấy?"

"Vì đồng hồ đó là con điê... à, là Anastasia tặng cho tôi."

"Anh đùa ạ?" Fannie nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, "Đời nào Lydia lại tặng một món đồ bình thường cho anh, chỉ không tặng thuốc..." Nhận ra bản thân có phần thất lễ, Fannie vội chữa lời. "À thì anh cũng biết đó, hai người ghét nhau vậy mà."

"Không sai đâu, hiện tại không tặng tôi độc dược ngửi phát chết ngay mà tặng độc phải uống mới chết được là con nhóc ấy nhân từ rồi."

"Vậy đồng hồ ấy là chuyện gì?"

Tôi đảo mắt, "Cái đồng hồ ấy có trước khi giữa chúng tôi ngầm đặt ra một luật lệ là "Tôi không động vào người của nó, người của nó sẽ không động vào tôi" mà ban nãy Anastasia đã chất vấn tôi đấy."

Nếu là người bình thường hẳn sẽ chú ý đến việc Lydia đến chất vấn tôi vì tôi đã động vào "người của nó" Fannie lại không chơi theo hệ thường gạt phăng điều ấy hỏi tôi:

"Phạm luật thì sẽ bị đánh ạ? Chị ấy tát anh mạnh lắm luôn đấy."

Tôi thừa nhận bản thân mình cố tình thăm dò Fannie, cũng gợi ý cho cô bạn biết mối quan hệ của cậu bạn thân và chị gái thân thiết của mình, rồi khích một trận để ưng non đi đánh sư tử trả thù chuyện ban nãy, ai ngờ cô nhóc này lại hỏi câu khó đỡ vậy chứ. Tôi bật cười, không biết phải nói gì hơn.

"Xin lỗi và bồi thường, điều này chỉ áp dụng cho tôi thôi."

Bị đánh và đưa đồng hồ là bồi thường. 

Lý do của việc những chuyện này chỉ áp dụng cho tôi bởi luật lệ này được đặt ra khi Lydia đang tan nát nhất. Cũng là khi con nhóc ấy điên cuồng muốn trả thù nhất nên ngoài việc sẽ được yên bình thì sẽ không có điều gì có lợi cho tôi khi thỏa thuận cả. Tất nhiên tôi không nghĩ mình thiệt, vì bình yên tốt hơn so với nhốn nháo như những kẻ điên.

"Vậy vì sao chị ấy lại càng tức giận?"

"Chuyện dài lắm, có thời gian tôi sẽ kể em nghe."

Fannie chớp mắt, "Vậy còn vì sao lại có luật ngầm này giữa hai người thế ạ?"

Cô nhóc này là mười vạn câu hỏi vì sao à?

"Em hỏi thẳng Anastasia đi." Tôi đáp lại, "Con nhóc ấy sẽ nói cho em thôi."

Được rồi, câu này chẳng khác nào kêu ngủ người ta ngủ đi rồi mơ vì không đời nào Lydia Anastasia chịu hé răng tiết lộ cái gì mình không muốn.

"Này không nói, kia cũng không nói." Fannie xụ mặt, "Thế anh nói thử xem, Lydia bao giờ sẽ hết nổi điên?"

Nổi điên chứ không phải nổi giận.

"Tự em đoán đi."

Cả tôi và Fannie đều đoán không ra. Bởi vì cơn nóng giận lần này không phải chỉ vì tôi phạm luật và ném đồng hồ để bồi thường mà còn vì Fannie đã chọn chạy đến chỗ tôi. Dù tôi cá chắc Lydia cố ý để Fannie chọn tôi nhưng điều đó không ảnh hưởng việc con nhóc thích xem mình là trung tâm vũ trụ kia tức giận. 

Bằng chứng cho việc này ngoài Sirius thì cả Fannie lẫn tôi đều bị nó hạnh họe đủ.

Fannie sầu não không biết mình chọc gì nó, còn tôi thì mặc kệ.

Ai quan tâm chứ, chẳng qua cũng đúng là có chút phiền.

Sự nóng giận ngớ ngẩn này phải kéo dài vài ngày, đến tận khi vụ đi chơi con nhóc ấy đề ra trót lọt vì ông trẻ của Lydia đích thân gửi thư đến, để Lydia đại diện nhà Anastasia đi dự lễ khánh thành tòa thị chính mới của Bộ pháp thuật Anh quốc.

Khi nhận lá thư từ tay Dumbledore có thể thấy được sự đắc ý như muốn bay lên trời của nó luôn. Thậm chí có ai đứng trước tách nó ra khỏi vị hiệu trưởng già ở Hogwarts đi chăng nữa cũng có thể thấy cái mặt kênh lên đầy vênh váo.

Vậy mà Dumbledore ngoài xua tay đưa nó bột Floo để di chuyển thẳng đến Bộ pháp thuật thì không làm gì hết. Xem ra ông trẻ của con nhóc này không tầm thường chút nào đâu, thậm chí còn có quan hệ sâu xa với Dumbledore nữa.

Cả bọn chúng tôi lần lượt di chuyển đến Bộ pháp thuật. 

Trông khi cả ba đứa chúng tôi thay đồ thì Lydia đã sử dụng phép thuật biến ra một bộ đồ khác đi lên cắt băng khánh thành rồi. Buổi lễ này diễn ra rất lâu, nhưng Lydia thì chỉ cắt đúng băng khánh thành xong thì bay biến.

Chẳng ai dám ý kiến ý cò với con nhỏ ấy, thậm chí còn nhường đường cho nó đi.

Quả nhiên là sức mạnh của galleon có khác.

Lydia đi đến trước mặt chúng tôi, hờ hững nói: "Mọi người đến Hẻm xéo trước đi, tôi phải đi gặp ông trẻ."

Sirius nói ngay: "Tôi đi với chị."

Không khó để nhận ra hi vọng trong giọng nói của tên nhóc này. Tuy nhiên, còn lâu thì con nhóc kia mới thèm để vào tâm. Tôi cũng thật sự rất tò mò vì sao mấy tên con trai ở Hogwarts biết con nhóc này sặc mùi đểu cáng vẫn cố chấp đâm đầu. Sắc đẹp quan trọng thế à?

"Vì sao?"

"Tôi muốn gặp người đứng đầu Anastasia thôi." Sirius tiến lên một bước, "Chị cũng qua mười lăm rồi."

Lễ trưởng thành của Veela à? Không thể không cảm thán tên nhóc này đúng chuẩn Gryffindor đấy. 

Ý ám chỉ rõ ràng thế Fannie cũng có phải kẻ ngu đâu mà không lờ mờ đoán ra gì, không sợ bể đầu tại đây thật đấy à?

"Mày đang điên khùng gì đấy, chó Black."

"Chắc đại thiếu gia Black rất ngưỡng mộ gia chủ Anastasia thôi em để ý làm gì." 

Tôi hứng thú, kéo cô bạn nhỏ đứng sang bên tập trung xem hai người này diễn kịch. 

Tên nhóc kia liếc về phía này đầy khó chịu rồi lại quay sang nhìn Lydia đầy hi vọng. Còn bán Veela kia thì chẳng làm gì dư thừa. Vuốt lại làn váy của mình, nhìn thẳng vào Sirius bằng đôi đồng tử ngọc lục bảo đầy sự thờ ơ, khiến cậu nhóc không tự chủ lùi về sau một bước.

"Sư tử con, quá phận rồi." 

Nói xong liền xoay người bước đi.

Nhàm chán vậy, còn chưa đến cao trào.

Tôi thầm thở dài thất vọng.

"Chị..." Sirius thấp giọng kêu.

Không biết vì tiếng kêu này khiến Lydia mềm lòng hay vì cảm thấy cảnh cáo đã đủ nên tốt bụng dừng lại bồi một câu như an ủi, "Chị không yên tâm về rắn độc đâu nên nhờ em canh chừng họ đấy."

Cái điệu bộ ngập ngừng muốn hỏi lại thôi của Sirius khiến tôi khá buồn cười.

Tất nhiên tôi biết thằng nhóc kia có ý thế nào với Lydia, quá dễ đoán luôn. 

Từ hồi nó năm nhứt, lúc Lydia muốn quậy tưng bừng một trận nó đều góp mặt vào còn suốt ngày lẽo đẽo theo Lydia như thế có mù cũng thấy được điều nó muốn là gì. Chỉ có người đang cau có lên như thể sắp bị cướp mất chị gái như Fannie mới không nhận ra điều đó.

Tình yêu ấy, quá nhàm chán rồi. 

Rõ ràng muốn hỏi vị trí của mình trong lòng đối phương lại vì đã yêu thương quá lâu nên không dễ dàng buông xuống, chính vì thế lại không có đủ can đảm đối mặt với đáp án. Khờ dại đánh cược vào việc trái tim con người yếu mềm rồi sẽ rung động. 

Quá ngu xuẩn.

Đánh cược vào thứ dễ thay đổi như trái tim của con người khác nào muốn tán gia bại sản.

Tôi nhếch môi, nhìn Sirius đưa mắt về bóng lưng uyển chuyển đầy dứt khoát, được dòng người hộ tống đầy buồn bã kia liền cảm thấy quá vớ vẩn.

Yêu đến mức ngay cả tự tin cũng đánh mất thế này thật sự quá hồ đồ. Không đời nào có chuyện tôi sẽ làm ra chuyện ngu ngốc vậy được.

"Tao vào quán kia chờ, mày cứ kiếm cái bụi nào đó hú hí với gã đó một cách thong thả." Có thể vì không muốn bị người khác trông thấy dáng vẻ đáng thương của mình  nên Sirius mới muốn chuồn đi thế.

"Đợi đã, mày nói nhảm gì đó hả thằng kia." Fannie nhào tới đập mạnh vào lưng Sirius.

Bước chân Sirius lúc này cũng hơi ngừng lại. Tên nhóc ấy ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh mắt trời gay gắt chiếc khuyên đá ngọc lục bảo bên tai trái và lời nói của sư tử con có phần chói lọi và cuồng loạn, "Dù tao không nghĩ gã ta có thể lâu, nhưng mày có thể thong thả."

Sư tử con này, đúng là quá phận rồi đấy. Sao có thể đi khiêu khích người đã giúp mình khỏi bể đầu thế chứ?

Fannie trừng mắt, hận không thể lao đến đập vào mặt Sirius ngay: "Khỏi biện hộ là chờ tụi tao, mày một tiếng thay tám em để không ai biết mày ngắn chứ gì?"

Không ngờ đấy, miệng mồm cũng dữ dằn ghê.

Tôi cười khúc khích, Sirius càng bị thái độ này của tôi chọc điên.

"Nói đéo gì đó?" Sirius cau mày, "Ông đây có bạn gái rồi."

"Đừng đóng giả người tốt." Fannie khinh thường ra mặt, "Hôn hít nhỏ tóc vàng khi yêu đương với nhỏ tóc cam từng là huyền thoại của trường đấy chó Black. Đến giờ tao vẫn không hiểu sao mày lại có thể giải quyết vụ đó kiểu chó má vậy luôn. Do mày là chó hả?"

Nói năng chẳng nể nang gì hết thế này, sắp có đánh nhau rồi đấy.

Tôi cười cợt, lùi về sau tránh bị vạ lây. Dư quang hơi thấy vật gì đó lấp lánh khiến mắt bị chói.

Hơi ngẩng đầu lên tìm kiếm liền trông thấy Lydia đang đứng ở cửa sổ tòa thị chính nhìn xuống đây vẫy tay, cười khuẩy, mấp máy môi: "Good play."

Chơi vui à? Hay là... vở kịch hay?

Dù thế nào cũng không nên dùng trong tình huống này chứ? 

Tôi cau mày, còn muốn hỏi Lydia thì đã thấy con nhóc ấy xoay người kéo rèm đi đến chỗ của một người đàn ông. Không hiểu sao, nhưng thật sự rất quen mắt.

Còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy bên kia Fannie la lên:

"Lần này cô ả đó gây sự thì cứ dứt khoát nói chia tay như cách mày chia tay tóc cam hồi đó ấy."

"Câm cái mồm mày lại đi."

"Sao vậy? Sao không trưng thái độ như lúc đó nữa. Chẳng phải tình yêu với mày chỉ là trò chơi à? Lúc đó, khi mày cư xử như một thằng khốn mày đã nói với tao thế nào? Vì vui! Tình cảm chân thành của người khác mà vì mày thấy vui lại tùy ý chơi đùa thế, giờ lại làm ra vẻ mặt này. Sao? Bị tình yêu quật rồi à? Đáng đời!"

Chỉ mới lơ đãng chút thôi mà hai đứa này sao lại giận quá mất khôn thế này rồi?

"Mày dựa vào đâu cho rằng đó là tình cảm chân thành?" Sirius cười lạnh dùng ngón trỏ đẩy đẩy vai Fannie, "Một đứa mà ngay cả cảm xúc của bạn thân còn mơ màng, rối ren đến độ không tự mình ra được quyết định như mày dựa vào đâu mà đánh giá tình cảm của người khác thế?"

"Không lẽ vì người ta không thật lòng thì mày có quyền tùy ý đùa giỡn thế hả?"

"Tao đã bảo không thích nó, là nó tự nguyện đến làm công cụ cho tao bởi vì tao giàu và tao đẹp trai."

"Giờ còn dùng tình cảm của người ta làm công cụ nữa, mày chó má đến mức nào vậy?"

Không xem được kịch tình yêu lại xem được kịch tình bạn à? Sao vở kịch này còn căng thẳng hơn cả kịch tình yêu thế.

Sirius thì giận cá chém thớt, Fannie giận quá mất khốn. Hai đứa này giờ cứ như hai cái loa phóng thanh mà cãi qua cãi lại, khiến tôi cũng không biết nên xen vào không.

Ôi Merlin, lý do con nhóc kia hí hửng để tôi ở riêng với hai đứa này là vì thế đấy à? Đúng là ác độc thật.

Điều may mắn duy nhất chính là chưa đứa nào động tay động chân đánh nhau giữa đường, tuy nhiên tôi cảm thấy chắc cũng không lâu nữa đâu. Nên thay vì can, tôi quyết định khoanh tay đứng nhìn.

"Đừng có đánh tráo khái niệm. Rõ ràng chuyện tôi tình bạn nguyện mắc cái gì tao phải gánh vác trách nhiệm chứ? Hơn nữa, công cụ nghĩa là gì mày biết không?"

"Mày đừng bảo tao mày chơi đùa tình cảm người khác vì muốn dùng họ chọc tức bạn gái hiện tại của mày nha?"

"Ừ." Sirius thẳng thắng, "Tao cũng nói tao thích ai ngay từ đầu rồi nên đừng có vì con ả kia khóc mà đổ tội cho tao. Mày có biết con ả ấy đào của tao bao galleon không?"

Sirius không phải kiểu keo kiệt vì mức độ chi tiền của tên đại thiếu gia này được xếp top đầu trong bảng xếp hạng phung phí đấy. Dùng từ đào thì hẳn cô gái kia cũng ghê gớm lắm, không thì đời nào lại có chuyện Sirius tính toán.

"Đừng bảo tao từ đầu đến cuối chỉ thích một mình bạn gái hiện tại, còn lại đều là công cụ nha?"

"Ừ."

"Ghê chưa, để kẻ không xem tình yêu ra gì như mày phải quỵ lụy từng ấy năm, nhân vật nào khiến mày bị nghiệp quật ghê thế?" 

Câu này không tính là quá đáng, nhưng thái độ giễu cợt thì rặt một bộ dáng muốn đánh nhau.

Sirius sẽ không bị khích đâu ha...

"Lydia Anastasia."

Thôi xong rồi đấy, bệnh viện thánh Mungo có ở gần đây không nhỉ?

Fannie vừa nghe xong, vẫn chưa kịp định hình lại tình huống: "Mày nói bạn gái hiện tại của mày là Lydia Anastasia hả?"

"Đúng vậy." Sirius bậc cười đầy khiêu khích, "Chính là Lydia Asil Anastasia."

Ghê chưa, còn biết cả tên thánh luôn. Lydia cũng mềm mỏng với thằng nhóc này quá nhỉ?

"Sao mày dám chứ?" Fannie vừa dứt lời đã lao vào nắm đầu Sirius ngay, "Cái thứ không xem tình yêu ra gì như mày lại dám dùng nó đi đến..."

Nói cũng không nói mà trực tiếp ra tay đánh luôn.

Hai đứa nhóc mười bốn tuổi, vật nhau trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường.

Tôi ngại, liền giả vờ mình không biết tụi nó.

Ai ngờ, Sirius hôm nay tâm trạng không tốt nên ra tay chẳng thèm kiêng nể gì đấm thẳng mặt Fannie mấy cái. Fannie cũng đấm trả Sirius y hệt, thậm chí còn mạnh tay hơn vì cú đấm của cô bạn nhỏ này khiến thằng nhóc kia đập đầu vào đá, rách cả mảng lớn chảy máu. 

Nhưng hai cái đứa trời ơi kia lại chẳng vì thế mà dừng tay, lại còn càng lúc đánh càng hăng. Dù sao sức lực nam nữ chênh lệch, một lát nữa thể nào Fannie cũng bị đánh bầm dập hết cho xem, nên dù không muốn và vô cùng đau đầu tôi cũng phải đi đến tách hai đứa nhóc này ra.

Kéo Fannie ra được sau lưng mình là một quá trình vì con nhóc này cứ nhao nhao lên muốn tiếp tục đánh.

Còn Sirius không có người kéo dậy phải nằm vật ra đất một lúc mới có thể đứng dậy.

Trong lúc ấy, Fannie đã mắng ra không biết bao lời quá đáng: "Chia tay cho tao, cái thứ không để tình cảm của người khác vào mắt như mày không xứ..."

"Fannie Dandelions." Tôi lớn giọng cắt ngang, "Không được để cơn giận lấn áp mình, em sẽ hối hận đấy."

Tuy Fannie không nói hết tuy nhiên ai cũng lờ mờ hiểu được lời cuối của bạn nhỏ này có bao nhiêu quá đáng. Nhìn xem, sắc mặt vốn cũng đang phát cáu của Sirius giờ đã thành gì rồi kìa.

Lạnh ngắt.

Thậm chí còn chẳng có tí ti cảm xúc gì trong đôi mắt luôn kìa.

Giờ sao nhỉ? Dùng bùa Lãng quên à?

Sirius chùi bớt máu đang chảy dọc trán, bình tĩnh nói:

"Hóa ra mày có ý kiến với tao đến vậy." Sirius giật phăng sợi dây chuyền trên cổ, không thèm để tôi vào mắt đi đến đưa sợi dây chuyền đến trước mặt Fannie đang ở sau tôi. "Tuyệt giao!"

Nói xong không đợi Fannie phản ứng đã thả dây chuyền ra xoay người bỏ đi.

Bàn tay đang bị tôi giữ lại của Fannie bỗng buông thỏng. Không nhìn ra biểu tình hay cảm xúc cô bạn nhỏ ấy lúc này vì đầu của cô đang gục lên vai tôi. Tuy nhiên, cảm xúc nóng ấm đang dần thấm ướt vai áo khiến tôi biết kết cục của vở kịch này tồi tệ thật sự.

Nóng giận ấy mà, sẽ khiến con người ta làm vài việc mình hối hận cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro