Habit (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu không cần biết ông dùng cách nào, nhưng phải đòi lại Lời Chúc Phúc cho cháu, ông trẻ."

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu khỏi đầu gối, xoay đầu thật nhanh tìm kiếm hình bóng thân quen. Song, lại chẳng trông thấy người tôi đang chờ, chỉ thấy bóng lưng thẳng thớm của một người đàn ông lớn tuổi, cũng phải lớn hoặc ngang cỡ hiệu trưởng Dumbledore chứ chẳng nhỏ hơn được.

"Lydia, đừng đắc ý quá."

"Nhờ ông trẻ dạy cả đấy." Tôi lại nghe giọng chị, nhưng vẫn chẳng thấy chị đâu. "Ông đi đi, cháu phải đi mua lễ phục."

"Không lễ phép gì cả."

"Quá khen ạ."

Sau câu này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chị.

Lydia xuất hiện ở trên hành lang lầu hai, vẫn chiếc váy và kiểu tóc ban nãy. Chị từng bước chậm rãi đi đến chỗ tôi, rồi dừng hẳn trước mũi chân tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng lại chỉ dám e dè nắm lấy vạt váy chị.

Có thể vì điệu bộ này không phù hợp với phong cách thường ngày của tôi thế nên Lydia bật cười, rồi qua loa dùng đũa phép gọi khăn tay lau vệt máu trên trán tôi. Song, lại phát hiện lau mãi không sạch, cho nên sắc mặt chị ngay lập tức thay đổi.

"Tom Riddle lại dám đánh em à?"

Lydia đang lo lắng cho tôi có phải không?

"Không phải." Tôi lắc đầu khi chị đọc thần chú chữa trị, "Tôi nói với Fannie chuyện chúng ta hẹn hò rồi."

Lúc này vẻ mặt cau có của chị mới biến mất, thay bằng biểu cảm như thể chẳng có gì ngoài ý muốn.

Cả Lydia và tôi đều biết rõ Fannie Dandelions có ám ảnh về người quan trọng của mình đến mức nào. Con nhỏ ấy ghét việc nhìn thấy người quan trọng với nó chịu tổn thương, mà nếu đối phương là Lydia thì nó càng không chịu được. Tôi không biết lý do chính xác của sự ám ảnh đó, nhưng khi tôi và Lydia chính thức hẹn hò James đã cảnh cáo tôi rất kỹ chuyện phải giữ bí mật.

Giải thích cho chuyện đó thì James bảo bởi vì Lydia từng cứu nó khỏi bọn buôn nô lệ ở hẻm Knockturn. Nghe bảo bởi vì huyết thống quái quỉ gì mà đến giờ tôi cũng chưa biết của nó nên có rất nhiều người ra giá, có kẻ còn muốn đem cả gia tài ra cược chỉ để mua được nó.

Mà Lydia và James đang dạo Hẻm Xéo thì lại vô tình lạc vào Hẻm Knockturn. Trong lúc loay hoay tìm đường ra thì lạc vào buổi đấu giá ấy, đại tiểu thư nhà Anastasia thời điểm đó chưa chính thức ra mắt nhưng ở đó có không ít người biết đến chị ấy nên vội chuồn lẹ. Những kẻ không chuồn thì giờ ở Azkaban.

Gạc Nai nói với tôi: "Không hiểu vì sao khung cảnh lúc đó lại như có ánh sáng cứu vớt vậy, bà Dia vừa đưa tay về phía nhỏ F vừa nói, "Thế nào, muốn chị bảo vệ không?" Mẹ kiếp, đến tao còn thấy rung động nữa huống chi nhỏ F lúc đó đang bị bắt nhốt chứ?"

"Ai cho mày rung động với chị ấy, cút!" Tôi ném gối vào mặt James, cậu ấy cũng ngay lập tức đáp trả.

"Biến đi, anh mày có Lily rồi."

"Vậy cơ đấy. Tiếc thay, tao hẹn hò với Lydia rồi nhưng Lily Evans vẫn ghét mày."

"Chó Black." Gạc Nai đấm tôi, "Mày cứ đắc ý đi, đợi đến lúc quỷ lùn biết mà xem."

"Biết thì sao?"

"S, mày không thấy biểu cảm lúc đó nên không hiểu. Nhưng mà nhỏ F khi ấy không khác gì người từ thế giới khác rơi xuống đây rồi đột ngột bị bắt cóc đem bán vậy. Con nhỏ ấy khi đó rất sợ nên đối với người cứu vớt nó là Dia thật sự rất nhạy cảm đấy."

Tôi cau mày, còn Gạc Nai tiếp tục.

"Mày cũng thấy Tom Riddle bị ghẻ lạnh thế nào khi tính kế cho người ta cắm sừng Dia, khiến bả mất mặt rồi đấy. Có là người nó thích nó còn làm lơ được, mày nghĩ quỷ lùn sẽ tha cho mày nếu biết mày đang hẹn hò với Dia à?"

Quả thật hơi rén, nên tôi chỉ dám nói với James chứ chẳng dám nói thẳng với Fannie chuyện này. Tiếc thay, phẩm chất của Gryffindor trong tôi thì luôn bùng nổ nên sợ tôi vẫn cứng miệng lắt léo được.

"Chị ấy cũng hẹn hò với cả tá người khác nó có nói gì đâu."

"Vì người đó là mày nên F mới nhảy dựng lên." James liếc tôi, "Mày và Dia đều có vị trí nhất định trong lòng nó, đừng so sánh vì nếu buộc phải chọn nó không chọn mày đâu, thậm chí sẽ cay nghiệt mày nữa đấy."

Tôi khi đó không hiểu ý của James. Hiện tại, sau khi đánh nhau một trận vỡ đầu với Fannie xong lại càng không hiểu.

Nó đang sợ cái quái gì mà lại làm ra hành động điên khùng như vậy? Có giận hay mất mát thế nào thì phản ứng như thế cũng hơi quá đáng rồi.

Tôi phiền não, mà Lydia ngược lại chẳng lo lắng gì.

Hiển nhiên, chị ấy chẳng quan tâm chuyện này.

Tôi thở dài.

Bầu không khí có chút trầm mặc.

Bất chợt, một tiếng cười vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Tôi không biết Lydia nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt đào hoa của chị cong cong vì cười, môi cũng nhếch lên đầy khiêu khích.

"Sợ cái gì?" Giọng nói ngọt ngào hằng ngày bị đè xuống trầm thấp vẫn cực dễ nghe, âm cuối còn mang theo chút trêu ghẹo, "Bạn gái em luôn chọn đứng về phía em mà."

Tai ngứa ngáy, lòng cũng vậy.

Biết chị ấy chỉ tùy tiện nói ra câu dỗ dành, vẫn không nhịn được cười rộ lên.

"Chắc rồi." Tôi đan tay vào tay Lydia, "Vậy sau này thì sao?"

Lydia nghiêng đầu nhìn tôi, dưới ánh mặt trời đôi mắt màu ngọc lục bảo của chị ánh lên tia mềm mại, như thể ngập tràn tình yêu. Tiếng hít thở của chị rất nhẹ, nhẹ đến mức vài sợi tóc nâu sáng rơi trên chóp mũi chị cũng không chịu rời đi.

Tôi vươn tay, vén những sợi tóc ấy ra sau tai Lydia. Chợt, nghe thấy tiếng chị ấy dịu dàng đầy chân thành nghiêm túc trả lời.

"Đừng nói sau này, vì chị vĩnh viễn chọn đứng về phía bạn trai của chị."

Lydia nhìn tôi tủm tỉm cười, hệt yêu tinh đến câu dẫn trái tim con người.

Tôi nhịn không được bước đến hôn chị.

EQ của Lydia rất cao, IQ cũng thế.

Lydia biết mình cần và không cần gì, cũng biết người khác cần và không cần gì, chỉ cần vài câu rất đơn giản khiến người khác có thể ảo tưởng, có thể mơ mộng, cũng có thể đối diện với thực tế.

Chính là lơ lửng giữa vô tình và cố ý, đem tất cả dồn vào điểm nhạy cảm, đưa mọi thứ dồn vào vùng chiếu tướng.

Hư ảo và chân thật...

Tôi cắn nhẹ môi chị, nghe thấy tiếng chị kêu lên kiều diễm mới quyến luyến rời đi.

"Thấy chưa, công khai thì có thể hôn một cách công khai đấy."

Tôi cười khúc khích, ôm má chị. "Vậy em đi cảm ơn quỷ lùn nhé?"

"Thôi đi, dù sao Fannie cũng đánh em bể đầu mà." Giọng điệu mang theo chút đùa giỡn, tựa như đang trêu chọc cún con, "Chúng ta đi tìm Tom Riddle tính sổ."

Chính là như vậy...

Cho tôi chỗ dựa, làm chủ cho tôi, khiến tôi có thể đầy đủ dũng khí đắc ý đi đến trước mặt Fannie không cần sợ nó nói ra câu tàn nhẫn nào. Dẫu biết vĩnh viễn "đứng về phía bạn trai" có điều kiện phải là bạn trai, vẫn nhịn không được trầm mê theo chị.

Con người chị ấy như vậy đấy. Mềm mại uyển chuyển như một con rắn hoa từng tấc lại từng tấc dịu dàng lại tàn độc siết chặt con mồi, khiến người ta rất ớn lạnh, rất khó thoát lại không ghét được, cũng chẳng cưỡng lại được, vì chị xinh đẹp đến độ áp đảo tất cả mặt xấu, lại ngông cuồng ngạo mạn không che giấu hành vi của mình thể hiện ra một cách chân thật nhất có thể, và cũng kiêu ngạo đến độ ngang tàn vì nắm chắc rằng ai cũng sẽ không rời đi.

Nặng là tự phụ.

Nhẹ là tự tin.

Tất nhiên, tôi sẽ bảo ấy là tự tin.

Vì chính thái độ ấy tôi mới thích chị.

Cũng vì thái độ ấy mà tự tin trong tôi dần biến mất.

Lydia nghiêng đầu hôn tôi.

"Sao?" Tôi hơi đờ ra.

Lydia lại hôn một lần nữa, "Vì bạn trai chị không để ý chị, nên chị phải làm loạn gây sự chú ý với bạn trai thôi."

Bình thường, so với quỷ lùn và đám James tôi không thấp. Nhưng khi Lydia chỉ cần nghiêng đầu đã dễ dàng hôn được tôi, tôi mới nhận ra mình đang phát triển chậm đến nhường nào.

Nếu tôi lớn hơn một chút, liệu có thể thay đổi tình hình này không?

Sau này, nói với tôi là không.

Hiện tại, tôi chỉ có thể cẩn thận đáp lại nụ hôn kia rồi nắm tay chị đi dạo trên đường như những cặp tình nhân khác thường làm.

"Em muốn đòi gì từ Tom Riddle làm bồi thường?" Lydia bất chợt hỏi tôi.

"Lydia, tôi đã thắc mắc chuyện này từ lần trước rồi."

Lydia nhìn tôi sau khi gõ đũa phép lên bức tường vào Hẻm Xéo.

"Vì sao Tom Riddle lại phải bồi thường khi đánh tôi?"

"Vì em là người của chị và tên đó thì không được phép, dù trực tiếp hay gián tiếp, động vào người của chị."

"Chị cũng thế?"

Lydia lơ đễnh: "Chỉ hắn mới phải chịu cái ràng buộc đó thôi."

Tôi không hiểu, Tom Riddle có phải kẻ sẽ chịu thiệt đâu. Nhất là với đối thủ một mất một còn như Lydia nữa. Hai người đó đánh nhau còn hơn cả đám Đạo Tặc chúng tôi cho nổ nhà vệ sinh và suýt soát khiến Hogwarts cháy cơ.

Thú thật, lý do cả hai ghét nhau là gì cả trường đều không biết, thậm chí nó còn đứng đầu bảng xếp hạng bảy điều bí ẩn lớn nhất của Hogwarts. Gồm:

Điều thứ nhất: Vì sao Lydia Anastasia và Tom Riddle lại bắt đầu đánh nhau, rồi phát triển đến độ các giáo sư cũng chẳng ngăn cản nếu họ không có ý giết nhau như bây giờ?

Điều thứ hai: Vì sao cứ đến Halloween là Lydia Anastasia lại từ chối hẹn hò?

Điều thứ ba: Sau khi thả thính hàng tá nữ phù thủy sinh thì hình mẫu lý tưởng của Tom Riddle là gì?

Điều thứ tư: Phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin từng được mở ra hả? Lúc nào vậy?

Điều thứ năm: Bộ Tứ Đạo Tặc làm gì mà cứ đến đêm trăng tròn là mất tích?

Điều thứ sáu: James Potter thích Lily Evans, còn cô ấy thì thích Severus Snape, nên cậu ta mới bắt nạt người ta vậy à?

Điều thứ bảy: Severus Snape thích hay ghét Lily Evans mà cứ nhìn người ta là mặt lẫn mắt đều đỏ phừng như đuôi tôm nổ?

Ba điều cuối tôi biết đáp án này, còn bốn điều đầu tiên thì chịu đấy. Đặc biệt là điều đầu tiên, quá khó tìm hiểu, khóa trên không dám chọc vào hai con rắn kia không dám nói ra chân tướng, còn tin đồn về nó thì chỉ có bốn cái càng khó mà tìm hiểu.

Tin đồn đầu tiên, Lydia khi mới vào Hogwarts không ghét Tom, thậm chí còn rất thích Tom nên họ đã từng cùng nhau trốn học đến càn quét làng Hogsmeade chơi bời suốt cả kỳ (đáng hận là cả hai vẫn có thể cùng đứng nhất toàn trường ở lần kiểm tra kết thúc kỳ một). Thời điểm đó, Lydia sẽ luôn vung tiền để cả hai có thể vui chơi thoải mái ở chỗ này mà không bị tố giác.

Nghe phi lý cực nên bỏ qua đi. (Thề là không phải do tôi ghen ghét nên bỏ qua đâu đấy.)

Lydia ban đầu có thể không ghét Tom, nhưng thích rồi còn vung tiền cho anh ta thì làm gì có chuyện sẽ tương vỡ đầu anh ta trước mặt bao người sau này. Nhìn thế thôi chứ Lydia đối xử khách sáo với người yêu cũ của mình lắm, nếu họ không tự nhiên đến gây sự với chị ấy.

Tin đồn số hai, Lydia năm nhứt thích một nam sinh và vì vẫn còn ngây thơ nên không dám tỏ tình chỉ đưa đẩy mãi với nam sinh ấy, dây dưa đến tận Giáng sinh thì Tom vì thích Lydia, nên không nhịn được nữa mà ra tay với nam sinh đó. Lydia tức giận tuyệt giao với Tom. Tom yêu không có được nên hận đến độ cả hai trở mặt thành thù như hiện tại.

Tin đồn này ý, chắc chắn không đáng tin vì Tom Riddle không hiểu thế nào là tình yêu. Anh ta chỉ giỏi trò thao túng tâm lý của con người thôi, cảm xúc thì không thế. Nếu anh ta có thể hiểu thì Fannie sớm chết dưới tay anh ta thật rồi.

Tin đồn số ba, cả hai từng khá thân thiết nhưng sau kỳ nghỉ Giáng sinh Tom cần gì đó từ Lydia nên nịnh chị ấy và bị cạch mặt. Không có thứ mình muốn nên anh ta cũng trở mặt và hai người đập nhau.

Cuối cùng cũng có được một tin đồn đáng tin.

Fannie từng nói Tom muốn gì đó từ Lydia thông qua nó mà. Tuy nhiên, cũng không hẳn đáng tin thật. Dẫu sao, nếu Tom thật sự muốn anh ta hoàn toàn gài Lydia vào vụ cá cược nào đó.

Lydia hẳn sẽ không từ chối đâu, trừ khi thứ anh ta muốn là chị ấy. Đến đây thì lại vô lý rồi, qua tin đồn tiếp theo.

Tin đồn số bốn, Lydia và Tom từng rất thân với nhau, nữ hoàng Hogwarts còn từng tùy tiện vung galleon mua những thứ Tom Riddle muốn. Nhưng sau trận đấu tay đôi trước nghỉ lễ Giáng sinh, vì Tom tự tiện sử dụng thần chú không thể tha thứ với một nam sinh trước mặt Lydia nên cả hai tranh chấp. Cuối cùng Tom sơ ý khiến Lydia ngã xuống cầu thang. Lăn vài vòng trên cầu thang thì bùa nối xương và giảm đau tức thì là được, nhưng khổ nỗi khi ấy các cầu thang trong lâu đài lại bắt đầu di chuyển sang chỗ khác, thành ra Lydia rơi tự do giữa không trung và bị các cầu thang di chuyển khác quật qua quật lại một hồi thân tàn ma dại. Toàn bộ cơ thể không chỗ nào lành lặn, nhưng đáng sợ nhất là cánh tay, vì xương nơi đó vỡ vụn đến độ Lydia phải nghỉ học điều trị đến tận sau lễ Phục Sinh mới quay về trường được.

Độ tin cậy của tin này cao hẳn so với ba tin đồn trước, vì Lydia yêu quý cánh tay đến độ mới gãy thôi đã nổi giận đến muốn giết người nói gì đến vỡ vụn. Nhưng nếu vỡ vụn đến độ phải điều trị đến tận lễ Phục Sinh thì Lydia sẽ không chỉ đánh nhau với Tom, chị ấy sẽ khiến anh ta bị bắt nạt đến muốn chuyển trường hoặc bị bắt nạt đến độ thôi học tự uống dược tề Cấm Ma.

Tom khao khát ma thuật vĩ đại, tôi tin điều ấy. Và càng tin bản lĩnh của đại tiểu thư nhà Anastasia hơn, vì chị ấy thật sự có thể khiến một người thà từ bỏ ma pháp của mình còn hơn tiếp tục trong giới này rồi phải đối mặt với chị ấy.

Lydia không phải người tốt.

Người như chị ấy, ở trong bất kỳ tiểu thuyết nào cũng chính là nhân vật phản diện, trùm cuối nam nữ chính cần tiêu diệt.

Đừng nhìn vẻ đẹp vô hại kia mà lầm tưởng, hoa hồng nào cũng có gai, sắc đẹp nào cũng nguy hiểm cả.

Nguy hiểm thế nào thì cứ nhìn cái tên John White sau khi chuyển sang Dumstrang mà còn bị ép phải đi đến bệnh viện thánh Mungo mỗi năm là biết. Tuy chuyện đó Tom cũng góp phần, cũng không phủ nhận Lydia rất ác.

Để nam sinh thích mình cô lập John White, sau đó lại sử dụng mê hoặc khiến tâm trí của hắn ta không được tỉnh táo, thêm cả Tom nữa. Không biết chính xác anh ta đã làm gì, chỉ biết ngày nào cũng thấy John White thân tàn ma dại đến lớp. Tuy cô lập và mê hoặc đủ khiến tinh thần John White sụp đổ rồi, tôi vẫn thật sự tin nếu giáo sư không quản thúc Lydia sẽ để các nam sinh bắt nạt hội đồng John White luôn.

Điểm dừng của Lydia trong việc trả thù chỉ có tính mạng.

Không chơi chết vì Azkaban thì Anastasia cũng không tránh được, nhưng sống dở chết dở thì Anastasia vẫn chống lưng được.

Tóm lại, nếu Tom thật sự đắc tội chị ấy đến mức đó Tom sẽ không đơn giản bị giật tóc đâu, nên tin đồn vẫn cứ chỉ là tin đồn.

"Sirius." Lydia chợt lên tiếng, "Em không tiếp nhận sự giáo dục bắt buộc cho người thừa kế gia tộc phải không?"

Tôi hốt hoảng, nhìn sang Lydia.

"Chị không quan tâm việc em có thừa kế hay không, nhưng em thậm chí còn không biết chút nào về Occlumency như này gia tộc Black không lo à?"

"Họ không quản được tôi."

Nói xong mới thấy mình nói sai.

Occlumency không phải chỉ dùng để tránh Legilimency thôi sao?

Từ từ đã...

"Nãy giờ tôi nghĩ gì chị đều biết hết rồi sao?"

"Trong đầu em ồn ào thật đấy."

Thôi rồi.

Không khác gì đang cởi đồ mà bị nhìn trộm vậy.

"Ơ vậy nghĩa là chị biết tôi thích chị từ lâu rồi à?"

"Trừ Fannie Dandelions ai ở Hogwarts này không biết em thích chị?"

"Ý tôi là ngay từ lần đầu tiên gặp cơ." Tôi nhìn biểu cảm không may mảy thay đổi của Lydia, "Năm chị làm lễ ra mắt."

Khi đó tôi mới tám tuổi, nhưng Lydia đã mười một tuổi rồi.

Lydia cười, "Chà, hóa ra em đối với chị từ khi nhỏ vậy đã ủ mưu à?"

Muốn xem vẻ mặt ngại ngùng của chị ấy, cuối cùng lại thành ra người ngại là tôi.

Lydia gian xảo thật đấy.

Cũng may, nhóm Fannie đến đây từ trước bỗng nhiên lại xuất hiện khiến chủ đề ngại ngùng kia qua đi, tuy rằng, chuyện này đồng nghĩa khiến không khí trở nên càng ngại ngùng.

Lydia với Tom định lực tốt vẫn cứ bình thản câu được câu mất trò chuyện đi dạo trên con hẻm đông đúc này. Ngược lại, tôi và Fannie cách cả hai người vẫn cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

Có thể vì cảm thấy bầu không khí này quá phiền, Lydia bình thường không muốn phá vỡ mấy chuyện ngại ngùng cũng phải lên tiếng.

"Tin nội bộ đây, năm nay Hogwarts tổ chức Tam Pháp Thuật."

Tôi và Fannie cùng hỏi: "Thật ạ?"

Tom thì không hứng thú gì.

Cũng phải, nếu hứng thú thì ba năm trước anh ta đã đăng ký sang Beauxbatons tham gia rồi.

"Trọng điểm không phải Tam Pháp Thuật mà là trường mình tổ chức Tam Pháp Thuật." Lydia nói, "Hiểu không?"

Tôi chỉ cười.

Fannie đẩy Tom.

Tom bất đắc dĩ đành giải thích, "Trò ấy đang muốn nói đến việc học sinh của Beauxbatons và Dumstrang sẽ đến trường mình đấy."

"Như vậy thì sao?" Tôi hỏi.

"Hẹn hò với một đứa nhóc ngây thơ thế này tận một trăm ngày, đổi gu à?" Tom cau mày, "Dạ vũ Giáng sinh tổ chức riêng cho học sinh năm tư trở lên, bốn năm một lần, cũng là năm nay đấy. Điều này đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa việc dạ vũ năm nay sẽ được tổ chức cực lớn để cả ba trường cùng giao lưu, hiệu trưởng của chúng ta ưa gắn kết mọi người mà. Và thế thì lại nghĩa là sao nữa? Nghĩa là nữ hoàng Hogwarts sẽ phải cạnh tranh với các nữ phù thủy sinh ở các trường khác đấy."

"Đính chính, tôi đây xinh đẹp nhất trần đời mấy đứa kia không so được nhan sắc, thứ duy nhất so được là váy. Là váy đó nên chúng ta phải đi may váy cho dạ vũ!!!"

Chị ấy đang rất nghiêm túc về chuyện này.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý, nhưng việc Tom rất hiểu chị ấy thế này khiến tôi bận tâm.

Đánh nhau lâu quá nên hiểu tính nhau?

Tôi không chắc lắm.

"Trò chắc tiệm may ở đây vừa ý trò chứ Anastasia?"

"Phu nhân Malkin đã phụ trách trang phục cho tất cả mọi người rất lâu rồi." Tôi nói.

Cái lắc đầu của Fannie và Tom khiến tôi lại hoài nghi.

Lẽ nào...

Như Tom nghi ngờ, tiệm may này không khiến Lydia hài lòng.

Tốt!

Giờ thì khí thế của chị ấy bị đốt lên ở mức cao nhất. Bằng chứng Lydia đã lôi chúng tôi đến khóa cảng gần nhất để sang Pháp đến cửa hàng của nhà chị ấy.

Nhưng Lydia cũng chẳng vừa ý nổi chiếc váy nào.

"Ở giới Muggle dạo này có thiết kế nhiều mẫu váy mới đó chị." Fannie mệt mỏi.

Tom chết trân, "Thề với tôi là chúng ta sẽ không đến thế giới Muggle đi? Chúng ta không có tiền ở đó mà."

"Không có à?"

Lydia lại kéo chúng tôi trở về Hẻm Xéo.

Lần này, chị ấy đến thẳng ngân hàng Gringotts. Vì là khách VIP nên khỏi xếp hàng mà được dẫn thẳng vào hầm để tiền rút tiền luôn. Sau khi rút xong thì đổi sang bảng Anh.

Gia tộc Black không nghèo, nhưng mà tiền nhiều đến độ đựng đầy cả một túi xách không gian có thể chứa tám rương đồ thì lần đầu tiên thấy.

Mà đây chỉ mới là một phần nhỏ thôi đấy. Không hổ là gia tộc vừa quyên góp hai tòa thị chính.

Fannie không đổi sắc mặt xem như đã quen, Tom trực tiếp không quan tâm luôn. Mỗi tôi phát sốc vì chuyện này.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.

Ác mộng thật sự bắt đầu từ lúc vừa bước chân vào thế giới Muggle cơ.

Không nói nhiều lời bị lôi kéo đến tiệm quần áo, tôi và Tom bị ném sang khu quần áo nam còn Fannie và Lydia thì ở bên kia xem đồ nữ.

Dày vò rất lâu, cuối cùng Fannie chọn kiểu váy có tay váy màu đỏ và thân váy màu trắng ngà. Kệ nó đi, nó có mặc bao rác tôi cũng chả quan tâm, tôi chỉ quan tâm Lydia thôi.

Chị ấy đang mặc một chiếc váy lụa màu rượu vang hở lưng vô cùng nóng bỏng. Thật sự quyến rũ đến khiến người ta phát điên lên được luôn ấy.

Tôi nhịn không được phải nói, "Chị thật sự mặc chiếc váy này sao?"

Lydia không biết nghĩ gì lại nói, "Khó phối đồ lắm, với lại Slytherin không thể mang trên người màu sắc Gryffindor được."

"Chị đang hẹn hò với một Gryffindor đấy."

Lydia hơi liếc tôi. Đoạn, chị đến gần tôi, khẽ dùng ngón trỏ trái câu dây áo phải đã trượt xuống lên.

"Thế chị chọn lễ phục này nhé?"

Tôi đỏ mặt.

"Không ạ."

Lydia cười lớn rồi xoay người chọn đồ khác.

Cuối cùng là một chiếc váy voan màu xanh lá nhạt xẻ cao tà khoe khéo đôi chân dài của chị.

Thiết kế mới lạ chưa từng thấy qua này khiến Lydia rất hài lòng. Tôi cũng vui vẻ chọn được lễ phục phù hợp với chiếc váy của chị ấy.

Xong phần lễ phục, tiếp theo là phụ kiện.

Đầu tiên tất nhiên là giày.

Lydia thử gần ba mươi đôi mới vừa ý với đôi màu trắng đính kim cương ở dây giày. Fannie thì mười đôi đã tìm được đôi cao gót giúp nó dễ vận động. Tôi và Tom thì bỏ qua đi.

Tiếp theo là phụ kiện.

Lydia khiến tôi mở mang tầm mắt trong việc tiêu sài, đưa bản thân trở thành khách hàng VIP cửa hàng mới đi lần đầu.

Vừa mắt là mua hết.

Ngầu!

Tôi vẫn cảm thấy cuộc mua sắm này rất vui cho đến khi Tom ngó một chiếc đồng hồ nào đó ở cửa hàng trang sức. Còn Lydia đang chờ nhân viên đưa vòng tay ra thấy thế liền hỏi:

"Thích à?"

"Hợp với lễ phục."

Lydia gật đầu, hành động lưu loát như thể đã làm cả trăm lần rồi, chỉ vào đồng hồ rồi nói: "Gói lại đưa anh ta, tính vào hóa đơn của tôi."

Tôi: ...

Biết chị ấy giàu nhưng hành động trả tiền cho đồ của kẻ thù này là thế nào?

Mà không chỉ một lần này đâu.

Tiếp theo là đi dạo linh tinh thôi, Tom và Lydia đi cùng nhau, hòa hợp trò chuyện không nắm đầu nhau đã lạ lắm rồi. Đằng này, chỉ cần Tom muốn món nào thì Lydia cũng sẽ đều trả tiền. Ngược lại, Lydia muốn gì thì đưa tiền Tom mua về.

Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ đến tin đồn hai người từng càn quét làng Hogsmeade.

Không phải đâu đúng không?

Tôi hoảng sợ.

"Vì sao chị lại trả tiền cho anh ta?"

Nghe tôi hỏi vậy, bàn tay đang đưa tiền cho nhân viên của Lydia bỗng khựng lại, chỉ một cái chớp mắt đã khôi phục lại đưa tiền nhận lấy bánh crepe dâu đưa lên miệng cắn.

Tiếp theo đó Fannie và Tom cũng lần lượt lên nhận bánh crepe của mình.

Tôi khó hiểu, sao mọi người bình tĩnh quá vậy?

"Hỏi thật đấy, đổi gu sang ngây ngốc à?" Tom đưa khăn giấy cho Fannie, "Hay là thiểu năng có sức hút nào đó mà tôi không biết?"

Lydia buồn chán, "Đâu có đổi gu, vẫn đẹp trai mà."

Tom cười lạnh.

Còn có tâm tình giỡn, tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi đây này.

Lydia lấy bánh crepe chocolate đưa tôi, không kiên nhẫn giải thích.

"Người duy nhất đổi galleon sang bảng Anh là chị đấy." Lydia thở dài, "Chị không trả để anh ta móc knut ra đưa người ta à?"

Ừ nhỉ?

Quên mất chuyện này luôn đấy.

Thế là tôi lại an tâm mà ăn bánh crepe.

Chuyến đi chơi hôm nay nói chung là khá ổn, trừ những lúc Tom và Lydia ăn ý quá mức ra thì không có gì đáng nói.

Thật ra thì chuyện đó quá bất bình thường.

Lydia thấy nắng, Tom để ý rồi nhiên đứng lên trước che cho đến khi chị ấy lôi nón từ trong túi không gian ra là thế quái nào? Còn nữa, tuy đã giải thích bằng việc mình Lydia có tiền ở thế giới Muggle và nó chẳng đáng bao nhiêu với chị ấy thì việc Tom vừa mắt món nào chị ấy đứng bên cạnh đều trả tiền cho thì rất rất bất hợp lý.

Thậm chí cả con nhỏ Fannie còn chưa có đãi ngộ đó. Tuy đãi ngộ cũng không tệ, Lydia đưa nó cả sấp tiền, tùy nó muốn mua gì thì mua. Nhưng thật sự hành động kia quá đỗi trôi chảy, cứ như thói quen đã hình thành rất lâu rồi vậy.

Tôi khó hiểu, nhưng chưa kịp để tôi hiểu thì tình hình trước mắt bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.

Vừa xảy ra một vụ khủng bố, dòng người thì đổ xô tứ phía tràn vào chỗ này.

Tom và Lydia đứng gần nhau nhất ở bên rìa hỗn loạn, Fannie thì ở tít xa bên kia ngay trong trung tâm của hỗn loạn luôn. Vị trí của tôi tốt nhất ở vòng ngoài không ảnh hưởng.

Trong tình huống thế này, việc rút đũa phép và làm một bùa đông cứng thì hiểu quả hơn trăm việc luồn lách tránh khỏi đám đông. Khổ nỗi, đây không phải Hogwarts, không thể tùy ý rút đũa phép khi vẫn chưa là trẻ vị thành niên.

Ôi bộ luật chết tiệt.

Giờ thì chỉ còn hi vọng vào hai người có thể sử dụng đũa phép là Lydia và Tom thôi.

Nhưng tôi đánh giá cao Tom rồi, anh ta ngoài việc xô Lydia ra khỏi hỗn loạn cũng chính là về phía tôi thì quyết tự mình xen vào đám đông giải cứu Fannie.

Cái người nói ghét Muggle là ai ấy mà giờ lại hành xử như Muggle thế? Còn nhớ thân phận phù thủy không vậy?

Tôi cũng không có thì giờ quản nhiều như vậy, vội vàng tiến lên để đỡ lấy Lydia đang loạng choạng ra khỏi đám đông. Thế nhưng, một người còn nhanh tay hơn tôi đã nắm lấy tay chị ấy kéo đi mất.

Tôi trông thấy Lydia trừng mắt với người nọ.

Trừng mắt?

Lydia đâu phải người sẽ cư xử thô lỗ với người vừa cứu mình. Mà người này có hơi quen mắt đấy, gặp đâu rồi nhỉ?

Chỉ thấy mỗi sườn mặt thôi khiến tôi không nhận ra ngay được đối phương là ai, chỉ duy một lúc nghĩ vẩn vơ thế thôi người kia đã cúi đầu xuống nói bên tai Lydia điều gì đó khiến gương mặt liền chỉ chứa nụ cười trở nên méo mó.

Không phải biểu cảm tức giận, càng không phải cảm thấy phiền phức hay khó chịu.

Biểu cảm này rõ ràng là sự trộn lẫn giữa sững sờ và buồn bã.

Ai có thể khiến chị ấy có biểu cảm ấy được?

Tôi tiến đến, muốn biết đáp án người kia đã dùng Độn thổ đi mất mà Lydia cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc ban nãy, như chưa từng xuất hiện.

Tôi cứ thắc mắc mãi về chuyện này, đến tận khi trở về Hogwarts rồi vẫn không thể ngừng thắc mắc.

Người đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại khiến Lydia làm ra biểu cảm như vậy?

"Dia, chị biết người đỡ chị ban nãy à?"

Bàn tay chuẩn bị đốt pháo hoa của Lydia ngừng lại, Fannie và Tom cũng nhìn về phía này nhưng tôi không bận tâm về chuyện ấy.

"Sao chị lại có biểu cảm như thế?"

Lydia khẽ chớp mắt rồi tiếp tục châm lửa đốt pháo, như không hề nghe thấy câu hỏi của tôi.

"Lydia, trả lời tôi đi."

Vừa lúc này, pháo hoa cũng bay lên bầu trời, vang lên tiếng động lớn rồi nở rộ như từng cánh hoa lấp lánh thắp sáng bầu trời đêm.

Lydia nghiêng đầu nhìn tôi, nửa mặt chị được ánh sáng của pháo hoa soi sáng tạo ra một khung cảnh thật lạnh lùng.

Đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia thờ ơ, cuối cùng chị nói: "Không phải việc của em."

Tôi không kiên cường như mình đã nghĩ.

Một câu như thế thôi đã mang đi hết dũng khí chị tặng tôi cả ngày hôm nay.

Ngay cả khi vẫn luôn đối diện với đôi đồng tử ẩn chứa tia thờ ơ, tôi vẫn không cách nào quen được chuyện thật ra tôi chẳng là gì với chị.

Tôi xoay đầu, nhìn lên bầu trời nơi mà hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác thắp sáng màn đêm đen.

Hóa ra pháo hoa cũng chẳng đẹp như tôi đã tưởng, chơi cũng chẳng vui chút nào, ngay cả khi tay trái tôi vẫn có hơi ấm dịu dàng của chị, thì đêm đen cũng đang chiếm lấy tất cả từ trái tim đến lý trí tôi.

Tương lai không xa lắm, khi trái tim thật sự bị bóng đêm bóp vỡ nát như mảnh vỡ của thiên thạch, ký ức về ngày tưởng chừng như hạnh phúc này chính là thứ dày vò tôi nhất.

Cuối cùng, vẫn là tôi khao khát không được, lại điêu tàn vì chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro