Habit (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói bạn gái hiện tại của mày là Lydia Anastasia hả?"

"Đúng vậy." Sirius bậc cười đầy khiêu khích, "Chính là Lydia Asil Anastasia."

Đệch.

Gọi ra cả tên thánh luôn kìa.

Lý do rất đơn giản, một là nó tỏ rất thân thiết với Lydia, hai là đang khiêu khích tôi.

Vì vậy, nghĩ cũng không nghĩ tôi đã bắt đầu công kích Sirius.

Không phải tôi lo lắng cho Lydia mà cáu bẩn với Sirius, mà là vì chính Sirius nên mới phải phát cáu với nó. Sirius và Lydia yêu đương, người đau khổ chắc chắn là Sirius nên tôi thật sự không thể để hai người tiếp tục rồi thằng bạn ngáo ấy lúng sâu được.

Lydia không phải người tốt, tôi thừa biết vì chị ấy cực kỳ xem nhẹ tình yêu. Nhưng vì tôi thật sự rất quý chị ấy và thói quen đã hình thành từ khi được vớt khỏi vũng lầy tôi sẽ vô thức nghiêng về phía Lydia.

Chuyện từng khiến tôi sợ hãi kia cũng không phải bí mật gì lớn, mà thậm chí còn không được xem là bí mật. Anastasia không cố tình che giấu chuyện ấy, Bộ pháp thuật xem sắc mặt gia tộc của Lydia cũng sẽ không che đậy, cho nên nếu muốn biết chỉ cần chịu khó điều tra lại chuyện cũ sẽ biết thôi.

Không phải vết thương lòng gì, chỉ là khi ấy thật sự sợ mà thôi.

Nói sao nhỉ?

Đại khái phải kể từ trước khi tôi trở thành Fannie Vivian Dandelions, à, là Dandelions thôi. Fannie Vivian là tôi tự đặt sau này.

Chính là vậy đấy.

Tôi không phải người của thế giới này. Nói cho chính xác, nơi này cũng không phải một "thế giới", nơi đây là một cuốn sách và tôi là người xuyên thư.

Nghe thú vị ghê nhưng mà dẹp đi, vừa xuyên vào đã bị tóm đầu đem đi bán đấu giá thì vui chỗ nào?

Đã vậy khi ấy tôi còn vừa thoát khỏi cái chết mà sống dậy nữa chứ. Ngu đần chết được, lại còn không biết đây là nơi quái quỷ nào thêm cảm xúc từ tận đáy lòng của nguyên chủ nữa tôi chỉ đành bó tay chịu trói cho họ đem đi.

Tôi vẫn nhớ mình lúc đó khờ đến độ nào, hoàn toàn trông chờ vào việc ai đó đến cứu mình chỉ chẳng nghĩ đến cách thoát ra.

Tất nhiên rồi, vừa xuyên tới còn chưa kịp thích ứng thì biết nguyên chủ có sức mạnh gì để dùng chứ?

Nói chung là, lúc đó khi tôi ngu người sắp bị một tên thuần huyết quý tộc nào đấy trả giá cao đem về thì Lydia xuất hiện cùng với James lẽo đẽo chạy theo sau.

Lần đầu gặp Lydia, chị ấy vẫn còn rất nhỏ những không hiểu sao khi ánh mắt tôi và chị ấy giao nhau lại có cảm giác cảm xúc bùng nổ một cách khó hiểu. Nếu không phải sau đó không còn cảm giác ấy nữa thì tôi nghĩ mình đã phải lòng chị gái tóc hồng xinh đẹp ấy rồi.

Sự xuất hiện của Lydia hôm ấy đã định sẵn buổi đấu giá này sẽ bị hủy.

Lúc đó vẫn không hiểu Lydia, tôi tưởng chị ấy cũng muốn tham gia còn thầm cảm thán thế giới này loạn lạc đến cả trẻ em cũng tham gia vào buôn người thế này. Tất nhiên mọi người lúc đó cũng có người suy nghĩ như thế, thậm chí người chủ trì còn lấy ghế mềm ra cung kính mời chị ấy ngồi nữa kìa.

Lydia cũng rất không khách sáo kiêu ngạo ngồi xuống bắt chéo chân, nói như ra lệnh: "Thật sự là Dandelions à?"

"Đúng vậy." Người chủ trì cười lấy lòng, "Chính là Siren Dandelions tưởng chừng đã chết hết vào mấy trăm năm trước."

Với tình hình kinh tế Anastasia khi ấy (hiện tại cũng vậy) mà nói, nếu Malfoy không xen vào thì chẳng ai đủ khả năng tranh nếu Lydia muốn mua. Mọi người đều nghĩ Lydia hỏi như thế nhất định sẽ ra giá cao mua tôi về, nên đều ra vẻ tiếc hận một phen, chỉ có James là chậc lưỡi lùi hẳn về núp sau ghế.

Lydia chống tay lên tay vịn, dùng tay ấy đỡ cằm, cười lạnh mà ngọt ngào nói thật chậm: "Hẳn các người muốn vào Azkaban nấu cháo lưỡi Giám Ngục lắm." Còn không phải một câu nghi vấn, "Bằng không, sao lại dám trước mặt tôi khẳng định con nhóc kia thật sự là Siren Dandelions?"

Tôi sửng sốt.

Không chỉ tôi, toàn bộ người ở buổi đấu giá cũng sửng sốt.

"Tiểu thư Anastasia, người nói vậy là có ý gì?" Người chủ trì hỏi lại.

"Gọi tôi là tiểu thư Anastasia rồi mà vẫn chưa ngộ ra cái gì sao?" Tâm trạng có vẻ tốt, Lydia phá lệ kiên nhẫn giải thích. "Tiên nữ hay tiên cá đều là tiên đấy, Dandelions trực thuộc cây phả hệ Veela."

Tưởng chị gái này sẽ mua mình về không ngờ người ta lại đến nhận họ hàng thất lạc.

Tôi khi đó không biết, nhưng người ở đó nghe câu này đều sực nhớ ra tin đồn rằng phù thủy quý tộc ở Pháp là hậu duệ của một nàng tiên cá tên là Merusina. Nắm quyền trong giới quý tộc Pháp hiện tại là các Veela, đứng đầu là Veela tóc hồng, cũng chính là màu tóc của Lydia. Mà địa vị cùng quyền lực là tích lũy của hàng trăm năm dài đằng đẵng, lịch sử cũng không ghi lại bất kỳ cuộc đảo chính hay biến động nào, chỉ có truyền thừa và kế vị nên có thể khẳng định Veela và tiên cá có liên hệ rất lớn với nhau.

Tuy nói vậy, nhưng mà tiên cá chia nhiều rất nhiều chi nào mare, merpeople, mermaid, cả người cá dưới hồ đen Hogwarts cũng là một chi đâu thể chi nào cũng được cây phả hệ Veela chấp nhận. Được chấp nhận cũng chỉ có mỗi chi Siren Dandelions. Đơn giản vì theo sách ở thư viện cấm Hogwarts ghi chép lại thì, thuở não nao nào đó, Veela và tiên cá đã kết hôn với nhau tạo ra chi Dandelions có ngoại hình của Veela và sức mạnh của Siren.

Chưa nói đến, Lydia và tôi có thật sự là họ hàng không, vì Veela cũng chia thành cả chục chi khác, nhưng để lũ trời ơi nào không biết đem Dandelions trực thuộc phả hệ ra đấu giá mua vui không khác nào vả một cái thật mạnh vào mặt Anastasia nói riêng và cả Veela nói chung cả. Phong cách làm người của Veela trước giờ đều là từ trên nhìn xuống, chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng sao chấp nhận nổi chuyện này.

Vậy nên, đại tiểu thư làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả, Lydia gọi người của Bộ pháp thuật Anh Quốc đến dẹp tan cái ổ này. Nhưng mà, Bộ Anh Quốc lại không biết điều.

Bởi vì buổi đấu giá hôm ấy cũng có nhân viên trong Bộ Anh Quốc, lại nghĩ Lydia còn nhỏ dễ lừa, thế nên người ở Bộ muốn để Lydia đi trước, rồi ém luôn chuyện này xuống tránh bị ảnh hưởng danh tiếng.

Vốn chuyện Dandelions bị đem đấu giá trước mũi mình đã khiến Lydia mất bực mình lắm rồi, thêm cái cách làm việc không đâu ra đâu này của Bộ Anh Quốc nữa, tính khí đại tiểu thư của chị ấy bùng nổ luôn.

Lydia ngồi trên ghế đến chân cũng không nhích đã gửi thẳng một lá thư sấm đến Bộ Pháp Quốc kêu người tới đây dẹp cái đám này. Như James nói chính là, thích đùa giỡn đến vậy thì cho mấy người đó đến trước mặt người cùng thẩm quyền nhảy. Thích nhảy kiểu gì nhảy, nhạc nào cũng được cả.

So với Anh thì bên Pháp biết rõ tầm ảnh hưởng Anastasia và Dandelions hơn nên hiện trường ngay tức khắc rơi vào hỗn loạn.

Người bên Pháp mắng người bên Anh là lũ chim bố mẹ, vì lúc nào cũng đi sau chùi mông cho chim non. Còn bên Anh thì chửi bên Pháp là chim vẹt, vì nói nhiều và có câu nói tám trăm lần.

Loạn không tả sao cho hết, ai cũng bị không khí căng thẳng cuốn lấy có mỗi Lydia là rất bình thản. Nếu không phải điều kiện không cho phép tôi thật sự tin chị ấy sẽ uống trà ăn dưa hóng drama.

"Những người này sẽ có kết cục thế nào?"

Ngay khi tôi hỏi câu này, ánh mắt của Lydia ngay lập tức ánh lên sự ngạc nhiên rồi ngay tức khắc tràn đầy vẻ thăm dò, hứng thú tìm tòi.

"Em không biết?"

Tôi gật đầu.

"Chà..." Tôi rất chắc chắn chị ấy thấy rất kinh ngạc, "Biết Azkaban chứ? Chị đây sẽ tống lũ bọn nó vào đó."

"Chị có bản lĩnh lớn vậy sao?"

Lydia không nói, chị ấy trực tiếp cho tôi xem.

Người tham gia hội đấu giá hôm ấy, dù quý tộc hay người trong Bộ đều không thoát khỏi cảnh lên tòa. Kẻ may mắn lắm thoát khỏi phiên tòa đều là những kẻ thấy Lydia liền chạy rồi. Nhưng kết cục cũng chẳng tốt hơn mấy.

Kẻ lên tòa vào Azkaban, kẻ không lên tòa vào Mungo.

Nghĩ lại mới thấy Lydia và Anastasia hợp với hình tượng bá tổng một tay che trời cỡ nào. Cái kiểu phản diện cuối cùng thua sạch ấy.

Thật sự luôn ấy, phải thấy dáng vẻ "luật pháp cũng chỉ dựa vào một câu nói của tôi" mà chị ấy trưng trên tòa đi. Rất giống những tên bắt cóc nữ chính không sợ cảnh sát bỏ tù mà còn ép người thay thay mắt, đưa tim, thay thận cho bạch nguyệt quang của hắn nữa.

Nhưng mà mấy hành động ấy thật sự rất ngầu.

"Thế nào, muốn chị bảo vệ không?"

Người như thế này là người phe mình trăm lợi không hại. Huống hồ chi Lydia khi ấy vốn không quen biết tôi, chỉ dựa vào Dandelions vẫn chưa xác định chắc chắn thôi đã vươn tay ra giúp đỡ tôi như chị ruột. Còn làm đến mức giải quyết sạch cả hậu hoạn thế kia rất dễ khiến người ta cảm động. Càng đừng nói đến người lúc đó chỉ có một thân một mình trong thế giới này như tôi lời đề nghị quá béo bở nên tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Chị ấy tốt với tôi như vậy, tôi không cách nào xem như không có được, nên tôi thường vô điều kiện mà đứng về phía chị ấy.

Giống như hiện tại, dẫu biết Lydia mới là người tồi tệ, tôi cũng sẽ nói rằng Sirius không xứng với Lydia

Một người tự cao như Sirius, bị tình yêu làm cho tự ti nghe câu ấy chắc chắn không chịu nổi, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều rồi rời đi.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ liều lĩnh và cố chấp của sư tử.

Như bao nam sinh khác, Sirius tuy ở nhà sư tử nhưng vẫn là bò tót, Lydia là cờ đỏ nó cũng bất chấp mà lao đầu vào mặc kệ hậu quả. Thậm chí bể đầu chảy máu với tôi cũng nhất quyết không nghĩ đến chuyện buông tay. Mà cảm xúc của con người thì khó khống chế, khi điên tiết tôi lại càng khống chế được ngôn ngữ và lời tàn nhẫn nào cũng có thể thốt ra nếu không phải Tom ngăn tôi lại.

"Fannie Dandelions." Tom lớn giọng cắt ngang, "Không được để cơn giận lấn áp mình, em sẽ hối hận đấy."

"Hóa ra mày có ý kiến với tao đến vậy." Sirius giật phăng sợi dây chuyền trên cổ, đi đến đưa sợi dây chuyền đến trước mặt tôi, lạnh lùng để nó rơi xuống đất, nói. "Tuyệt giao!"

Chết tiệt!

Tôi ghét bản thân những lúc này.

Nhìn sợi dây chuyền tượng trưng cho tình bạn giữa tôi James và cả Sirius trơ trọi trên đất, tôi đau lòng khóc nấc lên vẫn không biết phải làm sao tách hai người kia ra.

Đả kích Sirius không được, khuyên bảo Lydia... Chẳng lẽ lại bảo tôi nói chị ấy buông tha Sirius.

Tôi không làm vậy với Lydia được. Nghĩ thôi cũng đã ớn.

Tom biết tâm trạng tôi đang không tốt, thành ra cũng không còn làm những trò khùng điên như mấy hôm trước nữa mà lại ngồi xuống dỗ dành tôi.

Khóc trước mặt chúa tể hắc ám tương lai là một chuyện vô cùng ngốc nghếch, nhưng mà quả thật nhịn không được. Nhất là khi anh ta vừa đẹp trai, lại vừa dịu dàng, ngoan ngoãn ở trước mặt mình an ủi.

"Không sao đâu, tôi biết em không có ý đó." Tom nâng má tôi lên, lau nước mắt cho tôi. "Anastasia mới là đồ tồi, em không đánh lại con nhóc ấy nên đi đả kích Black để tên nhóc ấy chia tay nhưng tên nhóc ấy lại cố chấp thì cũng không thể trách em được có đúng không? Dù sao cảm xúc rất khó khống chế."

Không!

Anh ta không an ủi tôi!

Anh ta chỉ nhân cơ hội mắng Lydia mà thôi.

Anh ta tồi thật, nhưng đẹp trai xỉu nên dù muốn phản bác thì tôi cũng chỉ xì mũi lên áo anh ta.

Nếu tương lai có ngày chúa tể hắc ám bắt tôi thì chắc chắn là tại hôm nay tôi xì mũi lên áo anh ta. Chắc chắn luôn!

Nhưng mà làm xong thấy vui trong lòng nên kệ mẹ tương lai đi, giờ làm sao với chuyện của Sirius và Lydia mới là quan trọng.

Thật đấy, không phải tại đang tránh cái mặt u ám của Tom Riddle đâu nhé.

Thề!

"Dandelions, tôi không muốn đánh em đâu đấy."

Nghĩ đến Tom dạo gần đây chọc tôi hơi nhiều, tôi cũng không khách khí nữa nói với anh: "Không phải em là người của anh hả?"

"Là người của tôi cũng không được khiêu khích tôi." Tom lấy khăn tay ra lau mũi tôi, "Không thì tôi không khách khí đâu."

Tính bảo là người của anh thì cũng giống tay chân của anh, mà tay chân chùi lên quần áo anh chút có sao đâu nhưng Tom đã nói vậy rồi thì thôi vậy. Tôi không có gan thật sự chọc chúa tể hắc ám tương lai điên lên đâu. Không giống Sirius biết cờ đỏ vẫn lao đầu, tôi là Ravenclaw, tôi tỉnh táo nên đường vào địa ngục như vậy còn lâu tôi mới chui vào.

Trừ bỏ chuyện hồi năm nhất tôi có ý định tán tỉnh Tom ra nhé.

Chủ yếu ấn tượng ban đầu của tôi về Tom quá mạnh, nên khi đó thấy cũng có hi vọng thay đổi thế giới như bao nữ chính xuyên sách đồ đó. Quan trọng nhất là chúa tể hắc ám tương lai có giao diện quá ngon trai và tử tế.

Thật đấy!

Nếu là Voldemort thì còn lâu mới cứu tôi dù hắn có mục đích gì, nhưng Tom thì sẽ cứu tôi đấy. Ảnh cứu tôi thật nên miễn nhận phản bác. Kệ chuyện ảnh muốn lợi dụng tôi ra sau đầu, thì lúc đó tôi cứ bất chấp muốn có được Tom.

Còn hiện tại hỏi tôi có muốn thay đổi thế giới nữa không, câu trả lời là không nhé.

Thân tôi lo chưa xong, thi giữa kỳ, cuối kỳ ở Hogwarts suýt giết chết tôi, cứu thế giới cái quần què.

"Nghĩ gì vậy?" Tom đem cái nón từ đâu ra không biết đội lên đầu tôi, "Mặt trời hôm nay gắt."

Sao tự nhiên giải thích với tôi vậy?

Tôi kéo vành mũ xuống, che đi gương mặt không biết đang có biểu cảm gì của mình: "Em đang nghĩ khóc nhiều vậy chắc sẽ sưng mắt đấy."

"Hỏi Anastasia xem." Tom thoải mái trả lời, "Con nhóc ấy có tận bốn mươi cuốn thần chú làm đẹp các kiểu. Không thì hồi em năm nhứt cái tay dính đầy mủ u ấy (xem lại chương Gift và Dark horse) chẳng xẹp nhanh vậy."

Dĩ nhiên tôi biết chuyện này, nhưng cái quan trọng là Tom cũng biết kìa. Bộ ảnh từng vào phòng Lydia hay gì mà nói chính xác chuyện chị ấy có bốn mươi cuốn thần chú làm đẹp vậy?

Tôi đảo mắt, cố làm rõ tình hình: "Đó là ba năm trước, hiện tại phải nhập thêm rồi."

Tom bật cười đặt tay lên đầu tôi ấn nhẹ: "Em thừa biết chị gái em là người ghét việc nghiên cứu thần chú mới cỡ nào mà. Huống chi thần chú trong bốn mươi cuốn ấy cho dù Anastasia mỗi ngày dùng trăm câu thì cũng phải đến khi con gái em kết hôn thì mới dùng hết."

"Em còn chưa kết hôn thì sao con gái em kết hôn."

Tom lại bật cười: "Vậy em nhớ kết hôn sớm chút nhé."

"Em không muốn."

"Tôi không đợi được đâu."

"..."

Tom vừa nói gì ấy nhỉ?

Ý của ảnh là gì cơ?

Ảnh không đợi được cái gì?

Não tôi lâm vào tình trạng chết máy, không muốn phân tích ý nghĩa từ câu nói kia. Nhưng mà... Huhu, đâu phải không nghĩ đến thì sẽ không nhớ đến đâu.

Tom dạo này phát bệnh à? Mắc gì mở miệng là thả thính người ta? Ai chọc gì ảnh? Ai bỏ bùa ảnh? Kêu ảnh hiểu tình yêu loài người khác nào bảo thằng nhóc Sirius là cờ xanh đâu.

À từ từ, Sirius hiện tại là cờ xanh thật. Ít nhất thì Lydia quá đỏ nên màu đỏ của Sirius chẳng là cái gì cả. Nhưng mà điều đó cũng chẳng đồng nghĩa với việc Tom Riddle sẽ hiểu tình cảm của loài người.

"Tom Riddle không hiểu tình yêu không có nghĩa hắn sẽ không động lòng." Tiếng thì thầm nho nhỏ của Lydia đột ngột vang lên ngay sát bên tai khiến tôi giật nảy.

Tôi quay sang, tự động làm như không thấy tay Sirius và Lydia đang siết chặt và vết hồng dính trên môi chó đen: "Legilimency đâu dùng như vậy được."

"Em không học được Occlumency đâu phải lỗi của chị." Lydia nhếch môi, "Chị cũng đâu cần phải chiều theo em sau khi em đánh bạn trai chị như thế."

Tôi rụt cổ lại, bắt đầu thụt lùi muốn trốn sau lưng Tom.

"Chị không đánh em đâu." Bắt đầu rồi đấy, "Nhưng người thấy nhưng không cản để bạn trai chị vỡ đầu trong tay người của hắn thì khác đấy."

Tom và Lydia ghét nhau đến mức nào?

Đại khái chính là như thế này, Tom kiếm chuyện chửi Lydia, còn Lydia thì kiếm chuyện để đánh Tom.

Không phải vì ra mặt cho ai cả, chỉ đơn thuần muốn đánh mắng đối phương mà thôi.

Tôi đáng thương đưa đẩy vành mũ lên đưa ra con mắt cũng bị đánh bầm: "Nó cũng có chịu thiệt đâu mà chị tính sổ với ảnh."

"Ra tay nặng thật." Lydia cảm thán thì cảm thán vậy, chị ấy vẫn tiến lên đập mạnh vào vai Tom. "Anh không cản Fannie đánh Sirius thì thôi, Sirius đánh Fannie anh cũng không biết cản à?"

Tom xoa xoa vai, khó chịu đáp: "Như hai con bằng mã đang nổi điên, ngăn thế quái nào."

Lydia cũng không để ý lắm, bắt đầu câu được câu mất vừa đi vừa trò chuyện với Tom đem hai đứa nhỏ vừa đánh nhau quăng lại.

Tôi biết Lydia cố ý để tôi lại với Sirius là muốn hai chúng tôi làm lành nhưng mà, làm lành thế quái nào được khi nguyên nhân xung đột vì chị ấy và Sirius hẹn hò. Cũng đâu thể nào thật sự làm khùng làm điên bắt hai người chia tay được. Kiểu người kiêu ngạo như Lydia sẽ không để người khác xen vào làm lẫn lộn trật tự và quyết định của chị ấy.

Tôi chán nản, đi ngay bên cạnh Tom mà thở dài.

Sirius thì đi bên cạnh Lydia làm như không để ý.

Tuy ở giữa hai đứa tôi có người nhưng mà bầu không khí khó xử vẫn lấn chiếm cả không gian.

Không biết có phải do bầu không khí này quá khó chịu hay không, tôi thấy Tom lén lút đẩy tay Lydia.

Lydia khó chịu liếc Tom một cái: "Tin nội bộ đây, năm nay Hogwarts tổ chức Tam Pháp Thuật."

Gì?

Năm nay có Tam Pháp Thuật?

"Thật ạ?" Tôi cùng Sirius đồng thanh hỏi lại.

Lydia mấp máy môi "Anh nợ tôi lần này.", Tom lại không có phản ứng gì.

Bầu không khí căng thẳng bị chủ đề chuẩn bị cho Tam Pháp Thuật kéo đi, Lydia ban đầu chỉ vì Tom mà tình cờ nói đến chuyện này thôi nhưng sau đó lại vì cạnh tranh vị trí người đẹp nhất mà nổi lên ý chí quyết tâm.

"Đính chính, tôi đây xinh đẹp nhất trần đời mấy đứa kia không so được nhan sắc, thứ duy nhất so được là váy. Là váy đó nên chúng ta phải đi may váy cho dạ vũ!!!"

Những lúc thế này thì chị ấy đáng sợ lắm, tôi không tin có tiệm may nào trong giới phù thủy đáp ứng nổi mắt mình của Lydia.

"Trò chắc tiệm may ở đây vừa ý trò chứ Anastasia?"

"Phu nhân Malkin đã phụ trách trang phục cho tất cả mọi người rất lâu rồi."

Tôi lắc đầu.

Nghe câu Sirius nói tôi mới nhận thấy Tom hiểu rõ Lydia đến nhường nào. Có vẻ như đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi nên khi Lydia nằng nặc đòi đi mua vé Khóa cảng sang Pháp Tom cũng đưa vé ra, nói là đã mua rồi.

Lúc về cũng vậy.

Lydia chưa cần nói gì hết, Tom lại như đã quen rồi miễn cưỡng vẫn làm theo lời chị ấy. Ngay cả Sirius còn giật mình khi thấy Lydia rút tiền ở ngân hàng mà Tom lại rất bình thản, rặt một vẻ sống chết xem thường.

"Chị với học trưởng Riddle từng đi mua lễ phục rồi hả?" Tôi hỏi khi đang thử chiếc váy màu be phối tay phồng đỏ đô. Đây là một chiếc váy xẻ lưng hơi sâu nhưng không hề táo bạo chút nào, chiếc váy đỏ đô hở lưng Lydia đang thử mới táo bạo.

Lydia siết dây cột eo, thờ ơ đáp lời: "Hồi chị năm nhứt."

"Thật luôn đấy ạ?"

Lydia không đáp lời tôi, vừa mặc xong lễ phục liền đi ra tìm gương đứng toàn thân để ngắm bản thân.

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẫn còn đang sững sờ. Phải đến khi Tom đưa tay đỡ tôi ra khỏi bục thử đồ thì mới bình tĩnh lại.

Chuyện Tom và Lydia từng đi lựa lễ phục với nhau và cả tá hành động quen thuộc của hai người hôm nay sốc hơn cả chuyện Lydia tặng đồng hồ cho Tom làm quà tôi vừa biết hôm trước.

Tôi nhìn Lydia đang ngắm nghía bản thân, rồi nhìn sang Tom bên này đang nhỏ giọng khen tôi xinh.

"À, cảm ơn." Tôi nói, "Nhưng mà nói thật cho em biết đi, anh với chị ấy là người yêu cũ có phải không?"

Tom nhìn tôi bằng ánh mắt phải làm sao để cứu đứa nhỏ này đây.

"Lydia Anastasia và tôi là cùng một loại người đấy."

Nói gì vậy?

Dạo này Tom cứ khó hiểu thế nào ấy.

Ngay khi tôi còn đang phân tích xem Tom đang có ý gì, đã nghe thấy bên kia Lydia nói.

"Khó phối đồ lắm, với lại Slytherin không thể mang trên người màu sắc Gryffindor được."

Lydia đang bao biện đấy, lễ phục chị ấy đang mặc tính công kích quá cao nếu không chọn lễ phục đôi ngay từ đầu thì sẽ không hợp nên mới nói thế. Mỗi thằng ngốc Sirius tin lời kia chứ ai không biết vì chị ấy không biết bạn trai của mình, à, bạn nhảy của chị ấy hôm ấy là ai chứ.

Tội nghiệp Sirius.

Coi cái cách nó u mê chọn lễ phục đôi với Lydia xem. Nghĩ đến bạn nhảy Lydia hôm ấy kiểu gì cũng không phải nó tôi cảm thấy Sirius thật đáng thương.

Thật sự rất đáng thương luôn ấy.

Tưởng tượng cảnh Sirius và Lydia mặc lễ phục đôi đến vũ hội nhưng không phải bạn nhảy của nhau thôi là đủ dấy lên một trận phong ba ở Hogwarts rồi. Dù sao hiện tại có ai biết hai người họ đang hẹn hò đâu. Tôi cũng không nghĩ vào năm học rồi Sirius và Lydia vẫn quen nhau.

Không phải đang trù ẻo gì, chẳng qua Lydia chính là người như vậy đấy. Chị ấy không phải kiểu người sẽ thật sự để ai đó dễ dàng bước vào thế giới của mình. Những người bên cạnh chị ấy giống như vì sao và các hành tinh. Nhưng sao rồi cũng sẽ rơi khỏi bầu trời, hành tinh không có nước sẽ không mãi tồn tại sự sống.

Ngay cả tôi còn không chắc bản thân đã thật sự bước vào thế giới của Lydia chưa.

Nhưng theo tôi nghĩ hẳn là chưa.

Ít nhất là sau khi thấy hàng loạt thói quen và sự ăn ý một cách rất tự nhiên của Tom và Lydia thì tôi biết chắc bản thân chẳng hiểu gì về Lydia, và cả Tom nữa.

Họ thật sự là kẻ thù sao?

Không chắc.

Nhưng chắc chắn không phải kiểu bạn bè như tôi và đám Sirius. Ngay cả bạn bè xã giao cũng chưa đến, hai người họ là "xả dao" vào nhau thôi.

Để lòng không thêm phiền trong việc suy nghĩ hai người họ rốt cuộc có vấn đề gì, tôi quyết định tự mình tách ra đến chỗ khác mua đồ thủ công, mua cả pháo hoa. Pháo hoa của Muggle không đẹp bằng pháo hoa ở thế giới phù thủy nhưng chơi vui. Đã rất lâu rồi tôi chưa chơi pháo hoa.

Trả tiền, ôm pháo hoa vào lòng. Đương lúc tôi muốn đi sang hàng khác mua đồ, thì một cuộc khủng bố cách đó không xa diễn ra.

Quá trời quá đất.

Mới nhắc xả dao thôi giờ các bạn lại xả súng đấy hả?

Tôi bị đám đông chèn ép, kẹt cứng trong đó không nhúc nhích được. Khó khăn lắm mới quay lại được, tôi chứng kiến trọn cảnh Lydia để mặc kệ Tom đưa tay đẩy mình ra sau. Tuy đang kẹt trong hỗn loạn, tầm nhìn cũng khá hạn chế nhưng có một điều mà tôi chắc chắn- Chính là Tom không hề có ý định đẩy Lydia về phía của Sirius mà là một ai đó. Một ai đó cũng đang ở vòng ngoài của hỗn loạn.

Tôi không chắc hành vi này của anh ấy có ý nghĩa gì, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng tình trạng hiện tại của tôi còn không lo xong, lo động cơ của anh ấy làm gì. Dẫu sao Lydia cũng đối phó được.

Cố gắng rút đũa phép ra, đồng thời nhớ lại thần chú đông cứng để tự giải cứu bản thân.

Dù hiện tại tôi thật sự dùng phép thuật trước mặt Muggle thì bên Bộ cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Tôi mang họ Dandelions, sau lưng có Anastasia, cụ thể là Lydia Anastasia làm chỗ dựa, Bộ có khùng cũng chả đắc tội người vừa cắt băng khánh thành cho mình. Nhưng đó là nếu tôi có thể rút được đũa phép ra thôi.

Tôi cũng không thể sử dụng thần chú không lời được, vì Lydia từng nói, tôi vẫn chưa khống chế được sức mạnh Siren trong huyết mạch, nếu tùy tiện sử dụng thần chú không lời rất dễ rơi vào trạng thái mất khống chế.

Vậy nên, chỉ có thể cố mà rút đũa phép.

Ngay lúc tôi tưởng bản thân có thể rút đũa phép ra thì một người không biết từ đâu lao đến đâm sầm vào người tôi, cộng thêm va chạm từ những người xung quanh nữa khiến tôi lảo đảo ngã xuống.

Tình huống gì đây trời? Đi chơi thôi mà còn rơi vào cảnh khó khăn như nữ chính truyện tình cảm nữa hả?

Tôi đau đầu, dứt khoát mặc kệ luôn.

Dù sao tôi cũng ngồi chứ có nằm bẹp xuống đâu mà sợ bị dẫm chết. Có mà tôi ngáng chân người ta ngã đập đầu xuống đất ấy.

"Fannie Dandelions, em đang làm gì vậy?"

Câu nói rất rõ ràng vang từ trên đầu làm tôi có cảm giác hơi quen quen. Hình như hồi năm nhứt cũng đã có chuyện thế này diễn ra.

Tom xuất hiện, đưa tay từ trên kéo tôi khỏi vực thẳm.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tom đứng đó đưa tay về phía tôi. Đôi mắt của thiếu niên như một con thú khốn đốn đang bị vây hãm. Rất rõ ràng, anh ấy không dễ chịu với tình cảnh này.

Tom ghét Muggle.

Cực kỳ ghét Muggle.

Nhưng hiện tại anh ấy không màng đến sự bài xích từ trong xương tủy ấy của mình, một tay đưa về phía tôi, một tay khác lại quơ xung quanh không để ai lại gần chỗ hai chúng tôi. Tom mạnh mẽ lao vào trong dòng người hỗn loạn này, ngăn chặn dòng người tấp nập.

Tôi biết Tom rất đẹp trai.

Anh ấy chỉ đứng im một chỗ cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng lần này rất khác.

Thật sự rất khác.

Không đơn thuần chỉ là vì khuôn mặt đẹp trai sáng láng của anh, mà còn vì khí chất ưu nhã trưởng thành và sự mạnh mẽ hiện hữu này.

"Fannie Dandelions, em muốn bị người ta đạp bẹp dí đúng không?"

Tom khó chịu, lồng ngực của anh phập phồng kịch liệt, thậm chí trong đôi mắt hằn rõ tơ máu, trông anh không khác gì bị đám sư tử con chọc giận, hiển nhiên vì tình cảnh này mà cáu giận, nhưng vẫn giữ lại vài phần lý trí kiên nhẫn đứng đó đưa tay về phía tôi. Không hối thúc, cũng không mất kiên nhẫn, chỉ đang thật sự cáu giận vì đám đông chỉ toàn Muggle đang chạm vào người ảnh.

Tôi nắm lấy tay Tom, ngẩng ngơ mãi đến khi pháo hoa đã bắn rợp trời làm màn đêm tỏa sáng lấp lánh.

Ánh mắt chuyển từ pháo hoa chuyển sang thiếu niên mang dương quang đứng ngay bên cạnh, tôi chăm chú đánh giá Tom. Từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời. Là thứ cảm xúc tôi không gọi tên được.

Ngay khi quả pháo hoa cuối cùng bắn lên bầu trời, tôi nhịn không được nhỏ giọng kêu Tom: "Học trưởng..."

Như nghe thấy tiếng gọi của tôi, hoặc cũng có thể vì ánh mắt của tôi quá chăm chú anh quay đầu lại, ánh sáng của pháo hoa dần dần rút đi, thay vào đó là màu mắt đen láy trầm tĩnh và mềm mại.

Tôi chớp mắt, thật sự xúc động nhịn không được.

"Anh phạm quy rồi."

Đẹp trai như vậy, lại kiên nhẫn như thế, nên dù biết dịu dàng của anh là giả vờ vẫn không ngăn được đáy lòng đang giao động mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro