Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Fannie dự đoán, Lydia và Sirius đã chia tay trước khi vào năm học ba ngày.

"Nhìn tôi đi." Sirius nắm chặt tay Lydia không buông, tâm tư níu kéo rất rõ ràng, "Tôi đang rất đau lòng đấy Dia."

Lydia thờ ơ, "À ra vậy." Bán Veela đưa tay vân vê vài cọng tóc lòa xòa đã chuyển đen trên mặt như một lời nhắc nhở thiện ý, "Nhưng mà liên quan gì đến chị vậy, đại thiếu gia Black?"

Sirius mím chặt môi, còn muốn níu kéo nhưng Lydia trước giờ chưa từng cho người khác cơ hội đã rời đi cùng Tom. Tân thủ lĩnh nam sinh và nữ hoàng Hogwarts vừa bị hiệu trưởng trường gọi lên phòng vì Tam Pháp Thuật. Fannie đoán, trường muốn một trong hai người tham gia, dù sao dẫn đầu Hogwarts cũng là hai con người điên cuồng ấy.

Cửa phòng thủ lĩnh đóng lại, ngọn đuốc đặt ở hai bên lay lắt vì luồng gió lạ đột ngột kéo đến. Một cảm giác nóng bức kỳ cục.

Ưng non hơi hơi liếc sư tử con vẫn đứng đực ra bên kia, có tí tẹo sầu não.

Fannie không thể diễn tả rõ cảm giác của mình hiện tại, chẳng qua nhìn Sirius vẫn luôn giống một con mãnh thú chẳng sợ trời đất rong đuổi thảo nguyên giờ lại giống mãnh thú bị thương, vây khốn trong bóng đêm này thì rất không đành lòng.

Tuy rằng, chuyện này là quả đắng từ việc sư tử non không nghe lời mình đi nữa, ưng non vẫn rất xót bạn.

Con nhỏ đứng dậy, đi đến đưa khăn tay cho Sirius: "Tao cho phép mày khóc trước mặt tao."

Sirius trừng nó, "Việc đéo gì tao phải khóc?!"

Fannie nhìn cậu bằng ánh mắt "Phải làm gì với kẻ ngốc này đây", nó đẩy trán Sirius: "Cậy mạnh cái gì, đau lòng thì khóc một trận là được rồi."

"Tao không đau lòng." Sirius ngoan cường, "Tao chỉ... Tao chỉ..."

Cậy mạnh đến thế nào, Fannie vẫn thấy nước mắt đang rơi lên mu bàn tay mình của Sirius.

Nóng hổi.

Sư tử con thật sự rất đau lòng.

Trong tiếng nấc nghẹn, Fannie nghe rõ tiếng cậu thì thào.

"Tao chỉ thật sự không hiểu mà thôi." Sirius xoay đầu sang hướng khác, "Tao đã làm rất nhiều rất nhiều rồi, cả tim cũng dâng ra tùy ý chị ấy chơi đùa. Ngay cả khi tình yêu của tao bày ra trước mặt như vậy, vì sao chị ấy vẫn có thể dễ dàng bỏ tao lại."

Fannie nhìn bạn mình thương cảm, "Được rồi đấy, báng bổ tình yêu quá S."

Dù đang nấc nghẹn Sirius vẫn có thể nghiến răng gầm lên đầy khí thế, "Đừng ép tao vặn cổ mày."

"Nghe này, điều mà mày làm không phải tình yêu, nó chỉ là sự cố chấp đơn phương mà thôi. Nói cái gì mà đối xử tốt với chị ấy, tim đem cho chị ấy chơi đùa, bày ra hết rất cả tình yêu cảm xúc của mình, đấy rõ ràng là đang cố lấy lòng chứ có phải đang yêu đương đâu! Yêu đương ấy, là cả hai cùng hướng về phía nhau, hiểu không hả?"

"Là người sẽ mềm lòng mà, lẽ nào tim chị làm bằng kim cương sao?"

Âm thanh luôn mang khí chất lười biếng nhàn nhạt vì học theo người mình thích nay lại ngập tràn chua chát, Fannie không đành lòng nhìn bạn mình sụp đổ như vậy nhưng nó cũng không còn cách nào khác. Kết thúc ngay bây giờ tốt hơn phát triển đến độ không còn đường lui.

"Không phải." Fannie uể oải, "Chỉ là không có mày mà thôi."

Vai Sirius cứng nhắc.

Thiếu niên như trông phút chốc liền biến thành cún con ướt mưa, nhìn rất đáng thương.

"Trông chờ vào chuyện chị ấy mềm lòng rồi yêu mày không khác nào đặt nhỏ khi đã biết xúc sắc được lắc ra ba con sáu vậy. Mày thừa biết Lydia là kiểu người như nào mà."

"Kiểu không để tình cảm của người khác vào mắt." Sirius ngồi xuống bó gối ôm đầu, "Vậy nên, chị ấy sẽ không mềm lòng."

Fannie không đồng tình với cách sống của Lydia, tuy vậy nó cũng không ngăn cản chuyện cô làm. Mỗi người đều có quyền lựa chọn mình sẽ trở thành người như thế nào. Dựa theo tiêu chuẩn của xã hội đánh giá họ tốt hoặc xấu cũng không thể thay đổi được cách họ sống vì mỗi người đều có một cuộc đời riêng, họ tự có lý lẽ của bản thân. Nếu tất cả đều tuân theo chuẩn mực xã hội, một cuốn sách đã chẳng cần tồn tại phản diện để đẩy lên cao trào.

Ưng non hơi siết tay, mãi khi tiếng khóc càng lúc càng áp bức mới lên tiếng: "Thôi đừng buồn nữa, trừ bỏ huynh trưởng nhà Hufflepuff ba tháng thì mày quen chị ấy lâu nhất luôn đó."

Sirius nghe vậy khóc càng lớn.

Fannie: ...

Sirius: Có còn lịch sự không vậy? Không biết nói chuyện đừng nói, ai lại an ủi người thất tình như thế.

Chuyện này cũng đâu thể trách Fannie được. Tuy nó thật sự đau lòng vì Sirius đi chăng nữa, nó cũng không thể an ủi sư tử con một cách tử tế được. Vấn đề không nằm ở chỗ ưng non có biết an ủi người khác hay không, vấn đề nằm ở chỗ hai đứa quá thân nên giờ Fannie chỉ muốn mở "Vịnh Alaska" hoặc "Ánh sáng vỡ nát trong màn đêm" để Chân Nhồi Bông càng khóc lớn mà thôi.

Hơn nữa, đây lại là trái đắng Sirius tự mình cố chấp muốn nếm. Fannie vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Sirius cố chấp quen Lydia đến độ đấm nhau với nó đấy, chưa thừa nước đục thả câu khiến Chân Nhồi Bông càng tan nát cõi lòng, Fannie đã tự thấy bản thân tử tế.

Bất quá, ưng non cũng không thật sự tính để bạn mình ôm đầu khóc như thế.

Con nhỏ ngồi xổm xuống đối diện Sirius, hơi vươn tay ra xoa xoa cái đầu đen thui lù xù chưa kịp vuốt keo đã nhận tin dữ của thằng bạn:

"Nhậu không?"

"Không." Sirius trả lời không suy nghĩ, "Dia không thích mùi bia bơ."

Fannie: ....

Fannie: Ai đó tới giải cứu thằng bạn u mê của tôi đi.

Con nhỏ thật sự rất muốn ra tay chố cắm đầu thằng ất ơ đối diện, nếu không phải Sirius đang vì thất tình mà đau lòng không thiết tha gì thế gian, Fannie đã thật sự ra tay.

Bỏ đi.

Dù sao cũng là bạn của mình, con nhỏ không nhẫn tâm đến vậy.

"Uống cái khác. Bộ thế giới này có mỗi bia bơ thôi à?"

"Mày kiếm được cái khác à?"

Fannie không những kiếm được rượu vang đỏ mà còn kiếm được đồ nhắm nữa kìa. Dùng phép biến hình xuống nhà bếp Hogwarts rồi nói với gia tinh ở đó là được.

Con nhỏ thử chiêu này vài lần rồi, ban đầu còn sợ không có rượu ai ngờ nhà bếp có chuẩn bị vì các giáo sư thỉnh thoảng sẽ muốn uống cocktail vào ngày nghỉ. Còn lý do vì sao phải uống, con nhỏ không tò mò đâu. Phải làm giáo viên giảng dạy một đám nhóc con vất vả lắm, mà quản Bộ Tứ Đạo Tặc đốt trường, làm ngập lớp còn vất vả hơn. Không nạp tí etylic để thả lỏng sẽ phát điên mất. 

Còn lý do vì sao nó phải đi lấy rượu hả? 

Để bán đấy.

Bên Ravenclaw mỗi khi đến kỳ thi căng thẳng dữ lắm, thêm chút men mới bình tĩnh được. Không phải ai cũng nghĩ ra cái cách này dở hơi lại phức tạp này nên tiền tiêu vặt của Fannie mỗi mùa thi nhiều dữ lắm.

Nước mắt còn rơi chưa thể ngừng, Sirius vẫn thấy rõ ràng nhỏ thanh mai của mình đang xách cái giỏ đựng đồ ăn và bốn chai vang đỏ đi về phía này.

Sirius: "Kiếm được thật luôn?"

"Uống không?"

"Uống."

Chẳng phải thất tình đều sẽ uống rượu sao? Dù biết nó chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến bản thân choáng váng thôi Sirius vẫn muốn làm cho đủ quy trình bình thường.

Để Fannie đem đồ ăn để lên bàn, Sirius khui chai vang đầu tiên rót ra hai cái ly đế cao rồi không đợi cụng ly đã uống cạn.

Fannie: ...

Người thất tình đáng sợ thật.

Quá trình tiếp theo là Fannie ngồi phá mối nhìn Sirius uống hết ly này đến ly khác chứ cả hai cũng chẳng nói năng gì. Tốc độ uống của Sirius còn nhanh hơn tốc độ phá mồi của Fannie, đến độ nó nghi ngờ thứ trong tay Sirius là nước lã chứ chẳng phải rượu. Mãi đến khi chai thứ ba bị Sirius uống sạch, Fannie mới bất đắc dĩ ngăn cản cậu bạn lại.

"Mày đang tính biến rượu thành thuốc trị đau lòng à? Đừng mơ nữa, uống độc dược may ra còn có tác dụng."

Trong vòng chưa đầy mười lăm phút để nốc sạch ba chai rượu, Sirius vốn chưa từng thử rượu vang bây giờ đầu óc đã có chút không tỉnh táo. Thêm việc đau lòng, rượu vào lời ra. Không còn rơi nước mắt, Black đại thiếu gia gục đầu lên bàn ấm ức lên tiếng:

"Tao mà uống độc dược Dia sẽ cảm thấy áy náy lắm, tao không làm vậy được đâu."

Fannie không đụng vào giọt rượu nào nãy giờ nghe câu này liền cảm thấy rất phiền, "Thiệt luôn đó hả? Tao không hiểu chỉ tồi như vậy sao mày lại cứ mù quáng cố chấp thế này hả S?!"

"Không cho phép mày nói chị ấy tồi." Sirius vẫn nằm gục trên bàn, nhưng tay thì lại đang chỉ loạn về phía Fannie. "Mày chả hiểu chị ấy."

Tình cảnh hiện tại có khác gì mình khuyên nhỏ bạn thân chia tay thằng bạn trai tồi tệ của nó đi, đừng vươn vấn nữa nhưng nhỏ bạn thân lại bảo anh ấy tốt mà tại mày chưa hiểu hết con người anh ấy thôi.

Fannie nghĩ mà tức đến bật cười, "Vâng tao không hiểu Lydia. Mày hiểu, mày vô cùng hiểu chị ấy. Vậy nói coi, chỉ có gì tốt mà mày mù quáng thế này hả?"

"Chị ấy xinh đẹp."

"Thích một người chỉ vì người ấy đẹp thôi, mày thiển cận vãi."

"Tao tất nhiên không thích Dia chỉ vì chị ấy xinh đẹp." Sirius không phục, chống tay lên bàn ngẩng phắt đầu dậy, "Thế mày thích cha nội kia ở điểm nào?"

"Tại ảnh tốt tính đó." Fannie hơi ngập ngừng, chính nó còn không quá tin vào lời này. "Hồi năm nhứt, ảnh không quen biết gì tao cũng cứu tao khỏi hố đen vũ trụ đấy thôi."

"Bớt chọc cười tao lại, mày sớm nói tại thằng chả muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân.. tuy mày cũng không phải mỹ nhân, nhưng thằng chả thừa biết chiêu đó chưa bao giờ lỗi thời cả nên mới dùng với mày." Sirius bị hơi men làm cho đầu óc thiếu tỉnh táo vẫn có thể nhận định được đúng sai,  "Tao dám thề với Merlin rằng nếu Tom Riddle không sở hữu cái khuôn mặt đẹp trai kia thì mày sớm đã vứt bỏ thằng chả từ hồi năm nhứt rồi chứ không phải trốn chui trốn nhủi suốt hai năm qua, chỉ vì sợ bản thân càng thích thằng chả."

Fannie không phục, nhưng cũng không nói lại vì Sirius nói đúng.

Nếu Tom không có cái giao diện quá ngon lành, Fannie sẽ tự mình huyễn hoặc bản thân hệ điều hành của thằng chả tồi, thằng chả chỉ đang cố lợi dụng nó thôi rồi làm mặt lạnh khi Tom nói những lời ngọt ngào hay làm ra những hành động quan tâm nó. Hoặc ít nhất, nếu mặt Tom chỉ bớt đẹp trai đi một chút Fannie sẽ có thể khống chế được tình cảm của mình.

Đừng bảo đẹp trai không bằng chai mặt, thằng cha đó xấu mà dám vươn tay ra ôm eo thì một ăn tát hai lên đồn chứ chẳng làm gì có cơ hội thốt ra bất kỳ câu sến súa nào.

Thắng thua tại nhan sắc.

Fannie hiểu rõ câu nói ấy, mà vì hiểu rõ nên mới càng phiền lòng.

Nó thích Tom vì Tom đẹp nhưng sau này Tom sẽ thành gã trọc không mũi đấy, sao nó thích nổi nữa. Đã vậy anh còn là phản diện chính cần tiêu diệt mới đớn. Nhưng mà, trước khi nhân vật chính trưởng thành lỡ Fannie ghét Tom, rồi Tom khi ấy đã dậy thì thất bại nhưng sức mạng đã tiến hóa sang ver chúa tể thì chẳng phải nó chết đầu à?

Thôi xin.

Nó còn yêu mạng mình lắm.

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Fannie lại hỏi Sirius, "Thế mày thích Lydia vì gì nữa?"

"Thích chị ấy trong ngoài bất nhất, tính cách mạnh mẽ thật chất lại là người yếu đuối. Khi muốn đối xử tốt với ai sẽ toàn tâm toàn ý đến độ khiến người ta cảm thấy mình là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của chị ấy. Thích đôi mắt chị ấy chứa hình bóng tao, thích cách chị ấy nhìn vào tao khi nói chuyện. Thích chị ấy luôn đứng về phía tao bất kể chuyện gì. Thích mùi hương ngọt ngào của chị ấy. Thích cách chị ấy lười biếng tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại rất để tâm mọi chuyện tao làm. Thích cách chị ấy dung túng tao làm bừa. Lydia thật sự rất tốt."

Khi nói đến người Lydia ánh mắt của Sirius rất sáng, lại còn rất dịu dàng. Mềm mại đến độ khiến người ta tan ra.

Tình yêu không giấu được qua đôi mắt,

Hóa ra có ý nghĩa thế này.

Fannie cho một miếng phô mai sữa rồng vào miệng, chậm chạp nhai. Nhai xong, mới thản nhiên nói một cách vô thưởng vô phạt: "Người cho bản thân sự ưu tiên tuyệt đối như vậy, đúng là không buông bỏ được."

"Chị ấy rất tốt, nhưng mà tất cả những điều dịu dàng và tốt đẹp ấy đều chỉ là diễn."

Vậy nên, gương mặt mới là lý do đầu tiên trong vô số các lý do khiến bản thân động lòng.

Xinh đẹp là điều chân thật duy nhất, còn lại tất cả đều chỉ là giả dối, đều chỉ là đang diễn cho người khác xem mà thôi.

"Ánh mắt không diễn được. Tao thích cách chị ấy nhìn tao, nhìn thẳng vào tao khi nói chuyện, nhưng tao cũng ghét điều đấy vì ngọc lục bảo rất lạnh không chất chứa bất kỳ cảm xúc nào cả." Sirius khui chai rượu thứ tư, rót cho mình một ly đầy: "Mày có biết vì sao không?"

"Vì Lydia không thật lòng yêu ai cả." Fannie thở dài, "Mày đã biết rõ vậy rồi vì sao vẫn khiến bản thân ra nông nỗi này?"

Sirius không trả lời câu hỏi này, cậu uống hết ly rượu mình vừa rót mới hỏi Fannie một câu khác: "Mày có biết vì sao Dia lại không thật lòng yêu ai không?"

Chàng trai lụy tình này hết cứu rồi.

Fannie khẽ nhắm mắt không muốn tiếp tục nhìn dáng vẻ sa sút của bạn mình, "Ừ, vì sao thế?"

"Vì chị ấy không hiểu tình yêu cũng thiếu thốn yêu thương."

Fannie lại mở mắt, quyết không nhìn Sirius mà chuyển tầm nhìn chai rượu mới đây đã vơi nửa chai, "À ra vậy nên mày mới moi hết tâm can ra để chị ấy biết tình yêu là thế nào, rồi chị ấy yêu mày như thế đó hả?"

Lần này, Sirius không trả lời.

Fannie cũng không có ý truy hỏi đến cùng.

Đáp án quá rõ ràng, không hổ Gryffindor chuẩn tông. Biện pháp cưa đổ nữ thần liều lĩnh đến trái tim cũng dâng lên thế này mà cũng dám làm, phục!

"Cái quan trọng là Fan à." Sirius chợt lên tiếng tiếng.

Không biết tên nhóc kia lại chuẩn bị phát ngôn ra câu nói thiểu năng nào, Fannie có chút mất kiên nhẫn. "Quần gì nói lẹ."

"Mày biết Dia và Tom Riddle là cùng một loại người đúng không?"

Câu nói này mang ý nhắc nhở quá rõ ràng.

Tom và Lydia cùng một loại người, Sirius không muốn Fannie đi vào vết xe đổ của mình đem hết tất cả ra để một người biết tình yêu là gì rồi dạy người ấy cách yêu.

Fannie đặt tay lên đế ly rượu Sirius rót cho mình ban đầu, hơi xoay nhẹ rồi nâng lên uống hết một hơi cùng lúc với khi đại thiếu gia Black uống sạch chai rượu vang cuối cùng. Cả hai cùng gục đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Có những chuyện không nhất định phải trả lời mới biết đáp án.

Đợi đến khi Lydia Anastasia và Tom Riddle trở về phòng thủ lĩnh, Fannie Dandelions và Sirius Black cũng đã bị men say điều khiển quậy phòng thủ lĩnh tanh bành ra trò.

Lydia lùi lại, không muốn bước vào nơi đang bị đồ ăn phủ khắp nơi. Đây là chưa nói đến mấy bãi nôn xa xa không tiện nhìn.

Tom cũng không muốn bước vào, tiếc thay, đây là phòng anh nên dẫu không muốn anh vẫn phải bước lên trước làm một bùa dọn sạch và gọn gàng cấp tốc.

Đâu lại vào đó trừ hai con sâu rượu kia.

Tom đến gần, nhìn thấy bốn chai rượu gọn gàng trên bàn và đáy ly vẫn còn đọng vài giọt rượu đỏ liền cáu kỉnh:

"Vang đỏ mà cũng dám uống một lần bốn chai, hai đứa nó điên rồi à?"

Lydia lúc này mới chịu bước vào. Cô cầm chai vang đỏ lên, nhìn nồng độ cồn trên đó liền bật cười: "Xin đấy, nồng độ cồn còn chưa được 4% nữa có được không? Cái này chỉ như nước trái cây có ga, cùng lắm là loại rượu ngọt đến trẻ em cũng uống được thôi."

"Mấy chai khác cũng vậy?"

"Dùng cái đầu thông minh ấy của anh mà nghĩ thử xem con nhóc này lấy rượu từ đâu đi."

Một câu khẳng định được kẻ đầu xỏ cho chiến trường này, cũng nhắc nhở Tom rượu này từ đâu mà có. Ở Hogwarts kiếm được rượu vang ngoài nhà bếp cũng chỉ có phòng của giáo sư Độc dược và Dumbledore. Họ vừa từ phòng hiệu trưởng ra nên loại, còn giáo sư Độc dược cũng loại ngay luôn. Hai đứa sợ rớt Độc dược còn hơn sợ bằng mã nổi giận này không có gan vào phòng giáo sư Độc dược đâu.

Vậy chỉ còn nhà bếp.

Mà vang từ nhà bếp Hogwarts chắc chắn giống nhau, đều sẽ không cao, bởi vì bọn gia tinh nhìn thấu mánh của tất cả những kẻ lách luật. Có lệnh của hiệu trưởng cấm việc say xỉn ở trường học, bọn gia tinh có cái tính sợ động sợ tây e dè trước các phù thủy đi chăng nữa cũng không dám đưa ra rượu quá cao. Hoặc bia bơ, hoặc cái loại có cồn như không có cồn này thôi.

Tình cảnh thành ra thế này, chỉ có thể nói là do hai đứa nhóc này tửu lượng quá quá quá quá quá quá kém!

Có chút cạn lời.

Tom thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng: "Muốn chăm ai?"

Lydia liếc anh: "Chọc cười đấy à?"

Tom cười giả ha ha hai tiếng: "Làm sao? Đại tiểu thư nên không biết chăm sóc người khác à?" 

Cảm thấy nói nhiều thêm với Tom một câu cũng rất phiền Lydia nói thẳng đuột ra luôn: "Một là anh chăm cả hai đứa nó. Hai là anh chăm Fannie mặc kệ Sirius. Không có thứ ba, hiểu?" Cái thói ngang ngược bất trị này của Lydia thật sự khiến người ta rất muốn đánh cô một trận.

Tom cũng tính rút đũa phép rồi, bất quá, nhìn con ma men Dandelions giấu họ chuẩn bị nhảy vồ về phía này thì chỉ có thể thu lại: "Bỏ mặt đại thiếu gia Black vậy luôn à? Chia tay xong thành người lạ luôn sao? Tàn nhẫn ghê."

"Quá khen." Cô cười lạnh không hề quan tâm đến động tĩnh trên sô pha bên trái mình, "Chia tay còn chăm sóc người ta lúc say rượu, có biến thái như anh mới làm."

Nói xong, Lydia liền đi thu dọn đồ đạc của mình không để Tom phản ứng lại.

Cấm túc đã kết thúc, cũng vừa chia tay, Lydia đã đe dọa gia tinh nhà bếp ép tụi nó đưa đồ đến phòng mình thì không cần phải ở đây chạm mặt thiếu niên nặng tình kia. Lỡ nhóc con khóc, thì phiền phức lắm. Lydia chẳng muốn nhìn nước mắt của người yêu cũ tẹo nào.

Đừng hiểu nhầm, nữ hoàng Hogwarts không mềm lòng. Chỉ cảm thấy nếu nhìn bản thân sẽ nhịn không được muốn làm người ta càng khóc lớn hơn thôi. Mà hành động vậy thì tồi tệ quá, người tử tế như Lydia không làm được.

Tom nhìn cánh cửa phòng đã khép, rồi nhìn thiếu niên nằm trên sô pha đang quay lưng về phía mình, chỉ để lại cái ót. Anh hơi cười, đi đến đạp vào ghế Sirius đang nằm:

"Nghe rõ rồi chứ? Một là về nhà chung của Gryffindor khóc với Nick suýt mất đầu, hai là tự mình đứng dậy vào phòng ngủ. Tôi chỉ lo cho con ma men thật sự thôi."

Sirius không quay đầu lại, giọng khàn khàn nghẹt nghẹt nghe là biết vừa khóc đáp lại: "Đợi chị ấy đi."

Tuy ghét cô là sự thật, Tom cũng không thể phủ nhận cách Lydia khiến người khác yêu mình. Nhất là mấy mối tình có thể vượt qua được ba ngày ấy. Nhìn cách nam huynh trưởng nhà Hufflepuff vươn vấn mãi không quên ngày nào cũng gửi thư cho cô, Bridge British cố tình trở thành một tên khốn chỉ để Lydia không cảm thấy có lỗi sau chia tay dù cô quên bản thân luôn cũng không sao là biết. 

Mà nói chi xa, cái tên sư tử con này tự biến bản thân thành một tay chơi chỉ để Lydia thấy cậu và cô là cùng một loại người, khiến cô thấy quen một tên tồi để một tên ngoan ngoãn chết tâm là phương án tốt nhất kia kìa. Rõ ràng thích cô từ rất lâu, được người ta chấp nhận lời tỏ tình vui gần chết mà lại cứ bày ra dáng vẻ gặp dịp thì chơi hèn mọn đến nhìn không nổi luôn đấy.

Tom chả hiểu Lydia đã dùng cách gì nữa, chứ cái nết kia chắc chắn là thứ bỏ đi, được mỗi cái giao diện là tạm chấp nhận thôi mà lắm đứa ngu thật.

Anh cũng chả bận tâm chi chuyện tình yêu nhảm nhí của bà hoàng khó ưa kia, đạp vào ghế một lần nữa, anh hỏi Sirius: "Dandelions uống bao nhiêu?"

Sirius phiền nên đáp ngay: "Chưa được nửa ly."

Có được đáp án, Tom đi qua bế con mãnh thú đang đứng trên ghế chuẩn bị nhảy vồ về phía mình bằng một tay. Có chút bất đắc dĩ, anh nói: "Em không được phép uống rượu nữa đâu đấy."

Mãnh thú hai tay ôm lấy cổ anh, hé miệng gầm gừ: "Gràooo, đừng tưởng anh là chúa tể hắc ám thì anh quản được em, em còn là chúa tể bầu trời đấy."

Tom: "..."

"Anh dẫn con điên ấy đi chỗ khác dùm tôi." Sirius cáu kỉnh thiếu chút thì hét lên rồi.

Tom cũng muốn cáu kỉnh, nhưng nói đạo lý với ma men cũng chỉ có người điên mới làm. Vì vậy, dù không muốn Tom vẫn bế Fannie đi vào phòng nó theo lời Sirius.

Tửu lượng của Fannie kém, chính bản thân nó cũng không biết, vì mấy bữa tiệc nó đi cũng chỉ uống nước trái cây, có Sirius James ở đấy sẽ không ai để nó động vào cocktail hay mấy ly rượu cả. Cho nên, lần say này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Không khống chế được cơ thể, cả hành động và suy nghĩ cũng đều chìm vào trong mơ hồ hoàn toàn bộc phát dựa trên bản năng. Bản năng của loài báo.

Bãi nôn là nó, ném đồ ăn đi cũng là nó, hiện tại càng quấy ôm chặt Tom không buông cũng là nó.

Tom hết cách, chỉ có thể xốc nó lên rồi ngồi xuống giường. Fannie nhỏ con cũng chỉ vừa mới phát triển không lâu, Tom lại trong giai cần kề cuối quá trình dậy thì, còn cao to hơn Sirius vậy nên chỉ cần ngồi xuống thôi, Fannie đã lọt thỏm trong lòng anh. 

Nhưng Tom lại không quá để ý những chuyện đó, mặc kệ tư thế đặt người vào lòng mình này có bao nhiêu ám muội, anh đẩy mặt nó ra đến đối diện mình, kiên nhẫn hỏi: "Em lại làm sao?"

Fannie say như người điên, hỏi không trả lời còn nhìn anh cười hihi khiến Tom chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành nó.

"Dandelions, không mệt à?"

"Không mệt." Không biết là có phải khi nãy mở show hát cho Sirius nghe "Vịnh Alaska" hay không mà giờ giọng Fannie khàn khàn, "Sao anh không gọi tên em vậy học trưởng?"

"Em cũng đâu có gọi tên tôi."

"Vì anh đâu có thích cái tên của mình." Khác với âm thanh lanh lảnh nhanh nhạy ngay thường, giọng khàn của Fannie rất nhỏ nhẹ, rất thấp như đang làm nũng. "Anh cũng đâu cho phép em gọi tên thánh của anh." Nghe rất uất ức.

Người say luôn không nói lý, Fannie ban nãy vì ngồi trong lòng Tom bị anh khống chế mà ngoan ngoãn hiện tại lại bắt đầu cựa quậy. Nó gục đầu vào hõm cổ Tom hơi cựa, vẫy vùng ở nơi đó, chóp mũi mềm mịn chạm vào cổ anh như có như không chạm vào vùng nhạy cảm làm Tom có cảm giác hơi nhột. 

Lấy tay chặn đầu nó lại, Tom trầm giọng mang ý cảnh cáo: "Đừng náo."

Không biết có phải vì đột nhiên Tom lại tỏ thái độ với nó hay vì hơi men làm gan to lên, Fannie ngẩng phắt đầu dậy mở to mắt nhìn Tom: "Anh biết tên thánh của em chứ?"

Tom hơi ngẩng ra, "Nói cái này làm gì?"

"Fannie Vivian Dandelions." Fannie dùng giọng điệu vừa điềm đạm vừa mềm mại nói ra cái tên vô cùng có ý nghĩa của mình, "Em nói cho anh biết tên thánh của anh rồi, anh cho phép em gọi tên thánh của anh được không?"

Nghe đến đây, Tom mới cẩn thận nhớ lại những gì Fannie nói với mình từ nãy đến giờ. 

"Anh đâu có thích cái tên của mình" 

"...cho phép em gọi tên thánh của anh"

Fannie biết tất cả.

Cô nhóc tưởng chừng như vô tâm không để ý mọi chuyện biết anh ghét cái tên của mình, biết anh chỉ chấp nhận cái tên thánh không thể để người khác tùy tiện gọi lên ấy. 

Tom nhìn Fannie, bỗng bật cười, tiếng cười có hơi cuồng loạn một chút: "Không phải em cứ luôn làm những gì mình muốn sao? Lần này, vì sao phải hỏi ý tôi?"

"Vì chỉ có Lydia gọi tên thánh của anh, như một sự tồn tại đặc biệt. Học trưởng, tên thánh của anh có thể cho phép em gọi nó không? Cho phép em..." Bỗng thấy hơi ủy khuất, cảm giác mình rất thích một người nhưng ngoại lệ của anh ấy lại là người khác khiến trái tim của Fannie rất khó chịu. Ngay cả khi ưng non vẫn chưa chắc bản thân thích rắn chúa ở mức độ nào, cánh của nó vẫn không thể đập. "...Tiến vào thế giới của anh như cách Lydia đã ở trong đó."

Ánh mắt anh từ từ di chuyển từ gò má đến đôi mắt của nó, từ góc độ này có thể nhìn thấy những vệt nước long lanh đang từ từ rơi trên mặt nó. Cô gái nhỏ có gương mặt thuần khiết, thanh thuần mắt đỏ to tròn, trong veo ươn ướt, viền mắt lại đỏ hoe, gương mặt có mấy vệt bẩn nhìn vừa chật vật vừa đáng thương. 

Giống thỏ con.

Tom nghĩ vậy.

Vươn tay lau nước mắt nó, "Em và con nhóc ấy không giống nhau." Tom cũng không biết giọng nói mình hiện tại đã vô thức dịu dàng mang ý dỗ dành cô gái nhỏ đang ủy khuất trong lòng. Khóe môi anh hơi cong, Tom cúi đầu dùng trán chạm vào trán nó, "Tôi sẽ không đối đãi với em như cách đối đãi với Anastasia."

Không biết có nghe lọt tai không, hai cánh tay đang ôm cổ Tom bỗng dùng sức kéo anh lại gần mình. Mùi cỏ man mát lại thanh khiết bỗng bị kéo gần lại cuốn lấy mùi dược liệu tao nhã, tạo nên bầu không khí mơ hồ.

Fannie mơ màng, đôi mắt từ từ di chuyển lên gò má của anh. Từ góc độ của nó chỉ có thể nhìn thấy gò má, gương mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh.

Đưa tay vuốt mái tóc đang che khuất đôi mắt của anh lên, nó nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, trong lòng bỗng xúc động muốn khẽ khàng hôn lên đó. Nhưng dẫu men say hoành hành, trong đầu vẫn còn thứ gọi là lý trí nói cho nó biết người đang đặt nó ngồi trong lòng này là nhân vật phản diện biến thái có thể đưa tay bóp cổ nó bất cứ lúc nào, anh là Voldemort, không phải chỉ là Marvolo mà nó có thể ngang ngược chiếm tiện nghi. 

"Sao vậy?" Nhận ra cảm xúc nó càng lúc càng tệ Tom ôm lấy má Fannie, "Điều gì làm em ủy khuất? Nếu là gọi tên thánh thì Fannie, em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn mà."

Đây là sự thỏa hiệp của anh, cũng là đóa tường vi trong lòng mãnh hổ.

Lý trí nhắc nhở Fannie nếu sa vào sự dịu dàng kia, tình cảnh của nó không khác nào nhảy múa trên lưỡi dao nhưng lại không cách nào chống lại. Nó nhìn vào ánh mắt anh một cách chuyên chú, bắt được ánh sao đi lạc và cả sự dung túng không dễ nhận ra, bỗng nhớ đến lời Sirius nói với nó khi nãy.

"Mày biết Dia và Tom Riddle là cùng một loại người đúng không?"

Cũng nhớ ánh mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến Lydia của Sirius, mà ánh mắt ấy lại khiến nó nhớ đến lời mình đã nói với Tom vài năm trước.

"Trong mắt anh có ánh sao đấy, học trưởng." 

Và một từ đơn— 

Augenstern. 

Những ngôi sao trong mắt người bạn thích. 

Ưng non khi ấy cố tình nói ra câu đó để tỏ tình, nói với Tom rằng nó thích anh. Hiện tại, khi lần nữa bắt được ánh sao lạc trong đôi mắt màu mã não kia, thứ gọi là lý trí cuối cùng cũng bị đốt sạch.

Fannie nhận thua.

Trong ánh sáng nhập nhèm từ bóng trăng len lỏi qua rèm cửa sổ, Fannie ngẩng đầu nỉ non gọi tên anh: "Marvolo."

Tên thánh, chỉ người thân quen mới biết, mới có thể gọi. Cái tên tựa tuyến phòng ngự cuối cùng ngăn cách người khác thật sự bước vào thế giới của anh bị phá vỡ.

Tom hạ mi mắt, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ: "Fannie, tôi đang nghe đây."

"Marvolo, em hôn anh được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro