Tea break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, Fannie tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cảnh vật trước mặt con nhỏ cứ xoay mòng mòng. Cảm giác nôn nao này khó chịu còn hơn cái chết.

Fannie tặc lưỡi, nó đặt tay lên giường mượn lực đỡ người dậy, ngay lập tức cơ thể liền đau đến mức khiến nó té ập xuống gối trải sẵn dưới sàn.

Không quá băn khoăn chuyện vì sao dưới sàn lại có sẵn gối mềm giúp bản thân té không đau, chúa tể bầu trời hiện tại chỉ thấy rất mắc ói dù bụng rỗng tuếch. 

Mệt mỏi.

Fannie chắc chắn là đám gia tinh trả thù chuyện nó từng xuống phòng bếp quậy tưng bừng nên mới đưa rượu mạnh vậy khiến nó say mèm chỉ sau nửa ly. Chắc chắn luôn.

Nếu có ai nhìn vào cái vẻ mặt tin tưởng vào bản thân mù quáng hiện tại của Fannie, chắc chắn sẽ hoài nghi có phải báo con này đã thật sự đánh nhau với mũ phân loại để được phân vào Ravenclaw hay không. Merlin, con nhỏ nghĩ đến được lũ gia tinh nhìn thấu trò thay đổi hình dáng của nó, lại không nghĩ đến trường học không cho phép bất kỳ trường hợp say xỉn nào diễn ra nên rượu được tuồng ra sẽ là loại thấp nhất. Hoặc có thể đã nghĩ tới, chẳng qua là tự mình dối mình không muốn thừa nhận tửu lượng mình kém uống chút rượu đã làm loạn.

Dẫu sao, Fannie không phải kiểu người mượn rượu làm loạn xong quên sạch bách.

Con nhỏ nhớ rõ mồn một chuyện hôm qua, duy chỉ có chuyện xảy ra sau khi nó bị sắc mê hoặc đòi hôn Tom Riddle thì con nhỏ không nhớ thôi.

Fannie cảm thấy mình điên rồi.

Đòi hôn chúa tể hắc ám á?

Rõ ràng là muốn người ta bẻ gãy cánh không cho nó làm chúa tể bầu trời nữa thì có.

Fannie đập đầu vào gối, cố ép cái cảm giác nôn nao xuống như thể điều đó sẽ kết thúc được sự xấu hổ của nó. Con nhỏ muốn đi tìm Lydia, tuy điên rồ nhưng nó cần biết mình có thật sự hôn lưu manh thân thiện không để biết đường mà ứng xử.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra

Hay,

Phải xin lỗi một cách đàng hoàng.

Sao nó cứ nhất định phải gây ra họa với những người không thể trêu chọc nhất Hogwarts thời điểm hiện tại vậy. 

Hết Lydia giờ đến Tom.

Merlin à, như đã nhắc những lần nó gây nghiệp, rằng, nếu có muốn nó trả nghiệp hay gán quả báo thì tìm James hoặc Sirius để tụi nó gánh. Nếu một đứa không đủ thì để cả hai tên giặc con ấy cùng gánh chứ sao mà lại để nó ăn đủ như này.

Fannie muốn khóc lắm rồi, vì vậy, dẫu mệt muốn chết, đầu vẫn còn xoay mòng mòng thì con nhỏ vẫn ráng lết xác vào phòng tắm.

Cái mùi bãi nôn và rượu làm Fannie còn tự thấy gớm nói chi người khác.

Nước lạnh làm đầu óc ưng non thanh tỉnh lên một chút, con nhỏ gội đầu sấy khô rồi chọn mặc một bộ đồ chắc chắn để phòng hờ trường hợp ngã chỏng vó vẫn không bị rách quần. Nó đến phòng nghỉ, nơi mà các học sinh bình thường hay tới vào giờ trà chiều, tìm Lydia.

Fannie biết chắc bà chị mình hiện tại ở đây, vì dù Lydia muốn tránh bạn trai cũ thì cũng không đe dọa gia tinh đem trà chiều đặt vào phòng riêng ở Slytherin cho mình được. Trà để pha trà chiều do giáo sư Thảo dược học cung cấp, nếu muốn đem về phòng riêng thì phải tự mình tới lấy và nếu mất công tới rồi thì người có thể ngồi sẽ không nằm như Lydia thà đụng mặt với người quen hoặc dẹp bà trà chiều luôn chứ không rảnh mà quay về phòng.

Con nhỏ biết mình đúng, chẳng qua vừa đến cửa đã nghe thằng bạn u mê của mình thấp giọng rất ủy khuất hỏi, "Chúng ta bạn cũng không thể làm sao?", thì nổi da gà.

Thằng giặc con này còn chưa thôi nữa đó hả?

"Em thiếu bạn lắm hay gì mà làm bạn với người yêu cũ?"

"Chia tay rồi liền biến thành người dưng sao?" Câu hỏi này nghe ra cả sự tự giễu.

Lydia chậc một tiếng, hiếm khi thu lại khí chất lười biếng mà nghiêm túc, chậm rãi nói rõ từng từ: "Vốn không, nhưng đó là với những người có thể quên được chị hoặc ít nhất là họ giả vờ thế được. Còn em." Cô chỉ vào Sirius, mi mắt hơi nâng lên để lộ ánh nhìn đánh giá rất gay gắt. "Ngay cả giả vờ cũng không được."

Vào hay không vào cũng là một vấn đề nan giải.

Nhưng chẳng để Fannie suy nghĩ lâu, con nhỏ đã nghe thấy tiếng ghế bị xê dịch.

Sirius biết rõ thái độ của người yêu cũ vậy nên cậu chỉ có thể chọn rời đi trước khi chuyện càng thêm mệt mỏi. Bất quá, như không cam lòng, thiếu niên đến gần cửa phòng mới quay lại hỏi thiếu nữ mang màu tóc của mình:

"Vì sao chị lại đắp chăn cho tôi?"

Tiếng tách trà được đặt lên đĩa trà vang lên, Lydia đặt tay lên ghế đỡ cằm, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía Sirius là đôi mắt trong ký ức, nhưng sự chuyên chú những ngày tháng xưa không còn nữa, bây giờ cả diễn cô cũng chẳng còn muốn.

Sirius đã biết đáp án.

"Anastasia đang chọn gia chủ mới." Lydia thản nhiên, "Còn em là Black đại thiếu gia."

Vì Sirius Black có phản nghịch trái ý gia đình vào Gryffindor đi chăng nữa, cậu vẫn là đại thiếu gia nhà Black, dù muốn dù không Lydia vẫn phải đảm bảo cái chết của cậu không liên quan đến mình trong bất kỳ trường hợp nào.

Cũng có nghĩa, một chút tình cảm cũng không có, mọi hành động đều xuất phát từ lợi ích cá nhân.

Sirius mím môi, mở cửa rời đi không nói lời nào.

Đáp án... còn đau đớn hơn trong tưởng tượng của cậu.

Fannie nép sang một bên, thấy bóng lưng đang xa dần của thiếu niên mới bối rối bước vào tìm chị gái.

Không nói vấn đề của mình ngay, con nhỏ bâng quơ hỏi: "Chị sắp lên làm gia chủ hả?"

Đời nào một người có thể đạt được O môn Biến hình của McGonagall và môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại không thèm nghĩ, mà hỏi ngay một câu có đáp án sẵn là phủ định. Nên, có thể vì chưa tỉnh rượu, hoặc có thể vì nó quá ngại và chỉ muốn tìm câu mở đầu phù hợp, mới hỏi một câu rất không giống người nhà Ravenclaw.

"Là ông trẻ. Chị chẳng biết một kẻ vì thua cuộc mà nguyện ý đi vào Azkaban trong thế chiến như ông ta lấy tư cách gì tranh." Vẻ mặt của Lydia khi nhắc đến 'ông trẻ' cứ như nuốt phải sên, giọng nói cũng nhuốm đầy ý xem thường. "Chắc có lẽ vì sự trở lại của ông ta giống như tái sinh, nên mới được chạm vào vương miện của Anastasia."

Fannie không quá rành chuyện của gia tộc Anastasia, nhưng chọn gia chủ chứ có phải hóa trang Halloween đâu mà theo concept. Anastasia là sự tái sinh thì người trở về từ Azkaban bắt đầu cuộc sống mới được ngồi lên ghế gia chủ? Fannie cảm thấy thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là chuyện này mà truyền ra trong giới pureblood quý tộc thì đủ mất mặt.

"Vậy chị phải ngoan ngoãn đến khi chị, hoặc người khác cướp đi vương miện của ông trẻ chị hả?"

Lydia vung tay để bình trà bay lên tự động rót trà cho Fannie: "Bộ chị gái em là người sống tử tế thế à?"

Fannie không hiểu: "Vậy sao chị..."

"Khúc chuyển mùa nào cũng sẽ khiến cơ thể và đề kháng của em trở nên yếu hơn bình thường, chỉ cần gió hơi mạnh sẽ làm em sốt." Lydia nâng tách trà lên trước khi uống nói, "Chị có ghét ông trẻ kia thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện khiến vị trí của mình hay Anastasia lung lay."

Fannie coi như hiểu.

Anastasia có thể sánh ngang hàng với Malfoy, Potter và Black ở nước Anh, đồng thời còn một mình độc chiếm cao đài ở nước Pháp. Quá rõ ràng, Anastasia chính là miếng bánh béo bở người người muốn chia ra ăn. Nên trong giai đoạn chuyển giao quyền lực như hiện tại, Lydia sẽ không làm loạn, cô tự biết phải làm gì để bảo toàn lợi ích của mình.

Không để Fannie tiếp tục suy nghĩ nhiều về chuyện phân tranh của giới quý tộc, Lydia khôi phục dáng vẻ biếng nhác hàng ngày. Cô ngẩng đầu, nhìn nó có vẻ hứng thú:

"Sao? Hôm qua say rượu xong em lột sạch đồ Tom Riddle rồi à?"

"Hả?" Fannie suýt nghẹn không khí, "Sao chị hỏi vậy?"

"Vẻ mặt khi đi vào của em rất giống như vừa chén sạch trai nhà lành rồi không biết phải làm sao." Cô hơi ngừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt láo liên của Fannie, "Rất quẫn bách đấy."

Lydia càng nói mặt Fannie càng đỏ hơn, vừa dứt lời hai má của con nhỏ đã đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu.

Nói chơi mà trúng phốc à?

Đáy mắt bán Veela hiện lên tia thích thú: "Gã ta ra tay với em thật à? Làm đủ biện pháp an toàn chưa? Có cần chị điều chế thuốc cho không?"

"Chị!!!" Fannie ngại ngùng hét lên, "Em và anh ấy trong sạch..." Thấy cái nhướng mày trêu chọc của Lydia, Fannie bất đắc dĩ nhỏ giọng bổ sung, "Ít nhất thì em nhớ thế."

Lydia nghe vậy nhịn không được phì cười.

Dáng vẻ ngốc nghếch, ngại ngùng này của ưng non khiến người khác quá muốn trêu ghẹo. Bất quá, Lydia sợ mình còn tiến tới, Fannie sẽ quẫn bách đến độ đập đầu vào bàn, khiến trà đổ ra nên phải buộc mình lên tiếng trấn an.

"Vậy ít nhất hiện tại chị nghĩ em không cần chị điều chế thuốc cho đâu."

Fannie không hiểu: "Hả?"

"Tom Riddle không tiến xa đến mức em phải uống thuốc ngừa thai." Đầu Fannie muốn bốc khói tới nơi, "Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thì chị không chắc."

"Vậy sao chị chắc ảnh không tiến xa như vậy?" Fannie vừa dứt lời liền thấy hối hận.

Đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Nghe như thể nó rất mong chờ chuyện ấy cậy.

Lydia bật cười, phóng đãng không che giấu: "Em đoán xem."

"Không phải Legilimency, vì chị mà dùng thì biết giữa tụi em xảy ra chuyện gì liền nên chắc do chị tin tưởng tác phong làm người của ảnh?"

Lydia nhìn Fannie như nhìn người điên, không tin được nó có thể nói ra câu vô lý đến mức này.

"Thằng chả còn không được xếp vào diện con người."

"Thế vì sao chị chắc chắn vậy?"

"Do Tom Riddle chưa tìm chị, nhờ chế thuốc." Lydia nói như chuyện hiển nhiên, "Trình độ Độc dược của chị cao hơn hắn, với lại hắn mà làm thật, thì hắn sẽ phát hoảng không nấu nổi thuốc."

Ảnh cũng hoảng hả? Vậy ảnh cũng là người mới rồi.

Nhưng trọng điểm không phải ở đây thì phải. Tự nhiên lại suy nghĩ cái gì vậy trời.

Fannie đỏ mặt, nhấp ngụm trà cho bình tĩnh, ngăn bản thân lại nói mấy thứ ngốc nghếch. Nó thật sự bị ký ức cuối cùng của mình dọa sợ.

Đòi hôn chúa tể hắc ám cơ đấy.

Mà quan trọng là hôn chưa lại không nhớ mới đau.

Fannie bế tắc, nước mắt vì sợ mà rơi xuống: "Lỡ ảnh đánh em thì sao?"

"Ai lại đi chấp người say." Lydia bình tĩnh, "Tuy em cướp trinh tiết của hắn điên rồ phết, nhưng một câu thần chú bay lên đơn giản là giải quyết được ngay nếu hắn không muốn. Tự tin lên, nếu có chuyện thật nghĩa là Tom Riddle cũng ưng đấy."

Cũng ưng...

A...

Nhiệt độ trên người mỗi lúc một tăng, Fannie hơi khó lý giải cảm xúc của mình lúc này. Thật ra ngay từ đầu cảm xúc nó dành cho Tom đã khó lý giải rồi.

Thương tiếc anh, muốn gần gũi anh, cũng rất sợ anh, không phải sợ bị bóp cổ chết mà sợ anh sẽ tổn thương, chỉ muốn dừng lại. Ngay cả khi nó đã tránh mặt anh cả hai năm trời chỉ để cho bản thân không gian suy nghĩ, nó vẫn nghĩ không ra bản thân có nên kề cạnh anh không.

Chết mất.

Sao mà chuyện liên quan đến Tom còn khó quyết định hơn thời điểm khuấy nồi ngược chiều kim đồng hồ môn Độc dược vậy.

Fannie ủ rũ, hiếm khi nào không để nước mắt rơi như mưa sau khi khóc. Nó hít hít mũi, thút tha thút thít hỏi:

"Dia, bây giờ phải làm sao đây?"

Lydia khựng lại, không phải vì Fannie đột ngột gọi biệt danh của mình mà vì vẻ mặt đáng thương vô cùng rối rắm không phải diễn của nó. Lòng cô như chuông báo khẩn cấp vang lên mỗi khi có cháy của Muggle.

Con bé này, nghiêm túc đấy à?

Lydia lần nữa đặt tách trà xuống, mà không thêm trà hay làm gì giống như thưởng thức, cô chỉ nghiêm túc quan sát gương mặt Fannie.

Fannie cảm thấy không được tự nhiên, tránh ánh mắt của Lydia: "Chị đang dùng Legilimency với em hả?"

"Ừ."

Ngay lập tức hai luồng ma thuật xung đột một cách mạnh mẽ. Không chỉ ma thuật, cả cảm xúc cũng bùng nổ theo. Fannie cứ thấy cảm giác này hơi quen, nhưng lại chẳng nhớ được đã gặp phải khi nào.

Không cho nó thời gian suy nghĩ cẩn thận, Lydia đã tiếp tục gia tăng ma thuật tấn công nó, làm cảm xúc của Fannie càng lúc càng dâng lên. Không thể nói rõ vui hay buồn, chỉ biết chắc chắn không phải cảm xúc bình thường hay có.

Fannie mím chặt môi chống cự: "Chị!"

Lydia ngơ ra một lúc.

Mãi đến khi Fannie nghĩ cô sẽ không chịu dừng chuyện tấn công này, sự xung đột ma thuật dừng lại, chỉ trong phút chống nó có cảm giác mình đã sử dụng được Legilimency lên Lydia. Chỉ thoáng qua thôi, hình ảnh cũng chẳng mấy rõ ràng nên Fannie cũng không chắc.

Lydia nở nụ cười dù vui hay buồn đều khiến người ta sợ, nhưng hiện tại Fannie chỉ cảm thấy nụ cười trên môi cô rất kỳ quặc.

Hình như Lydia chẳng thấy thế, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy hỏi nó: "Legilimency tiến bộ nhỉ? Từng bị Tom Riddle sờ gáy à?"

Cũng không thể nói vậy, bởi Tom còn chưa kịp sử dụng hoàn toàn thì Fannie đã đánh trả anh rồi.

Con nhỏ mệt mỏi: "Em đến nhờ chị sử dụng Legilimency mà, sao chị lại công kích em?"

"Kiểm tra tiến độ học hành Occlumency thì phải bất chợt." Dù nụ cười hiện tại đã trở lại như bình thường Fannie vẫn cảm thấy ớn lạnh, "Ngạc nhiên ghê, chẳng có tiến bộ."

"Là vì chị mạnh lên đấy." Fannie nhanh nhảu.

Lydia khẽ nhướng mày: "Ngược lại, miệng lưỡi trơn tru hơn trước nhiều."

Fannie không nói nữa.

Vốn dĩ đã không minh mẫn lắm rồi, sau khi bị Legilimency của Lydia tác động thì đầu óc cũng bắt đầu rối tung lên. Fannie tuy rằng chống trả, Lydia cũng không thật sự xem ký ức của nó nhưng cảm giác lộn tùng phèo thế này rất mệt người, khiến nó chỉ muốn nằm dài ra bàn.

Fannie đã quên mất lý do mình đến đây trong giây phút này.

"Fan, nếu như giữa hai người không có gì thì em có còn muốn tấn công Tom Riddle không?" Lydia bỗng lên tiếng, "Nghiêm túc đấy, không phải chị ghẹo như những lần trước đâu."

Không gian bỗng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở cùng ánh hoàng hôn hồng dần khỏa lấp bầu trời, đám mây nhuộm màu nắng lửng lơ trôi trên cao và cả cơn gió báo hiệu thu đến. Chẳng phải giây phút im lặng hiếm thấy, nhưng bất chợt như thế này khiến đáp án đã thành hình một cách rõ ràng.

Thể chất của Siren, dù mang linh hồn nào, động lòng rồi sẽ không còn đường lui.

Rắc rối rồi đây.

"Tệ lắm sao ạ?" Fannie rũ mắt, giọng nói có hơi nghèn nghẹn.

Lydia đảo mắt: "Không đến nỗi, bằng không chị đã chẳng hào hứng như thế khi biết em rung động vào hai năm trước."

"Khi đó khác mà."

"Khác chỗ nào?"

Fannie không đáp, sự mụ mị đang bủa vây tâm trí cũng đang dần vơi đi. Nó biết rõ khác ở đâu, và nó biết Lydia cũng rõ, đồng thời cũng biết sẽ không ai nói ra sự khác biệt ấy.

Ưng non thôi để nước mắt tràn mi, nó thở dài: "Em phải làm sao đây?"

Nữ hoàng Hogwarts buồn cười: "Còn có thể làm sao, thích thì tiến tới đi. Chị đã dạy em nhiều cách tấn công nam sinh đến vậy mà."

Fannie chớp mắt nhìn Lydia: "Lỡ ảnh không dính thì em có quê quá không?"

Không nhắc lại cách tấn công nào mà chỉ hỏi "có quê" không thế này, cả cái nét diễn ngây thơ kia nữa, dám cá là quên sạch rồi.

Lydia thở dài, không nghiêm túc đáp lại: "Sợ quê thì bỏ tình dược."

Fannie trợn mắt.

"Hay em muốn chơi ngải?" Bán Veela nhắc đến ngải liền thích thú hẳn ra, "Đề nghị em chơi ngải, chơi cho hắn ta ngu luôn cũng được."

Fannie có cơ sở để hoài nghi Lydia cổ vũ mình chỉ vì muốn gài Tom nhưng không có bằng chứng.

"Anastasia, trò trong đó à?" Giọng Tom bỗng vang lên phía ngoài cửa, làm Fannie vẫn đang nghiêm túc nghĩ ngợi lung tung giật bắn người.

Nó rụt người trốn hẳn trong ghế bành, cả chân cũng thu lên sợ người ta thấy.

Lydia nhướng mày, nhìn cánh cửa mở hé hé và cô em hàng xóm rén như đám sâu mắc cỡ bỗng cảm thấy không chắc lắm về chuyện đã xảy ra giữa hai người này.

Đã tìm đến cô thế này, tân thủ lĩnh nam sinh thật sự đồng ý để ưng non thịt à?

Ghê gớm đấy.

Bán Veela cười xinh, muốn chơi xấu nhưng cái mặt chù ụ ra như phomai hét của ưng non làm cô phải dừng lại hết tất cả ý định.

Mở túi không gian bên cạnh, Lydia lấy ra hai hộp phấn. Lấy một ít phấn Vô Tung và một ít phấn Tàng Hình trộn lại với nhau, Lydia ném mớ bột phấn ấy vào người Fannie.

"Trốn đi."

Fannie thấy tay mình biến mất liền hiểu Lydia vừa làm gì. Chưa kịp cảm ơn thì cửa đã mở ra làm con nhỏ chỉ kịp chạy trối cách xa chỗ dùng trà một chút. Tránh luôn mấy cái cửa sổ vì không biết ngoài để nó tàng hình công chúa rắn còn che giấu tung tích của nó, bởi sợ nó đột nhiên lại mất não chạy ra mấy chỗ có cửa sổ trốn để lại bóng trên sàn.

"Đang tiếp ai à?" Tom thân thiện, "Nên không trả lời tôi."

Lydia đỡ cằm, cư xử như thường ném cho Tom cái nhìn phán xét, hơi dừng ở đôi mắt anh nhưng vẫn đanh đá nói: "Đừng có ra vẻ thân thiết."

"Tôi tưởng một tháng qua chúng ta đã thân thiết hơn." Tom cười cười, "Là tôi lầm tưởng à?"

Không cần dùng Legilimency Fannie cũng biết bây giờ Lydia chỉ muốn nắm cổ áo Tom và hét vào mặt anh "Anh nghe thử đó là lời mà con người nên nói hả?", con nhỏ thật sự chả hiểu sao Tom cứ cố tình chọc điên Lydia lên làm gì dù biết tính cô nóng như kem.

Con nhỏ thầm thở dài, khi nó nghĩ cả hai sẽ lao vào bụp nhau thì bất ngờ thay Lydia chỉ nhẹ nhàng từ tốn đáp trả anh:

"Sau khi đẩy tôi vào Hubert như vậy, anh vẫn có thể nói lời này được à Marvolo?"

Còn tưởng Lydia tâm trạng tốt nên hiền lành, là Fannie nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua cô đang dồn uất ức lại để đập một lần mà thôi.

Gọi cả tên thánh ra thế này, Fannie tự động đứng ra xa.

"Chà..." Tom đáp lại, sợ mình còn tiếp tục thì cơn điên của cô sẽ xóa sổ mọi thứ trước khi giải quyết vấn đề của mình đành ngồi xuống trước, mới đổi chủ đề "Tách trà còn đầy này, khách của trò vừa rời đi à?"

"Tom Riddle, nói thẳng ra đi."

"Nói cái gì?"

"Em gái hàng xóm của tôi đã mượn rượu làm thịt anh như thế nào?"

Fannie suýt thì gây ra tiếng động vì sặc không khí và trượt chân.

Tâm trạng của Tom cũng chẳng bớt kinh hãi hơn Fannie bao nhiêu. Biết Lydia không kiêng nể gì mình, nhưng cách cô nói thẳng thế này vẫn làm tay cầm bình trà chuẩn bị rót của Tom run lên. Anh hơi nhướng mày, trưng ra nụ cười thân thiện thương hiệu:

"Không có chuyện đó xảy ra."

"Hoặc là nói hoặc là biến, tự chọn." Lydia không kiên nhẫn, "Fannie tìm tôi uống trà tâm sự thì thôi, anh cũng tới đây cười giả trân thế này mà bảo không có gì à?"

"Đâu nào, chợt nhớ ra lâu rồi chưa uống trà với em thôi." Mày liễu Lydia nhíu chặt, Tom thì vẫn nở nụ cười rạng rỡ như chẳng thấy cái tay vừa tóm lấy cốc trà của cô "Dia, chúng ta đã rất lâu rồi không cùng nhau ngồi xuống uống trà tử tế mà."

'Choang'

Lời vừa dứt, cốc trà đã bay sượt qua mặt anh đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.

Sắc mặt Lydia rất xấu, sắc mặt Tom lại tương đối bình thản. Hơi liếc xuống bờ vai bị nước trà văng trúng nong nóng, Tom cười nhạt, trong tiếng cười có cảm xúc xem nhẹ rõ rệt.

"Nói tiếng người đi." Lydia nhẹ giọng khó để nhận ra cảm xúc của cô hiện tại thế nào, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay đang siết chặt cũng đủ biết cô đang rất tức giận.

Biết cô sẽ bạo phát, nhưng vì Tom gọi biệt danh mà bạo phát thế này thì hơi khiến Fannie tò mò. Mà không chỉ bây giờ, từ rất lâu trước nó đã rất tò mò quan hệ của hai người rồi.

Bạn bè thì không phải, kẻ thù thì càng kỳ quặc hơn.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì?

Bên này Fannie cẩn thận suy nghĩ, bên kia Tom đã lẩm bẩm một bùa hong khô cấp tốc và sửa chữa.

Anh nhìn những mành vụn đang dần ghép lại trên không trung, rồi bay về phía đĩa đựng ly trà của Lydia mới chịu lên tiếng phá tan không khí im lặng lạnh lẽo trong phòng: "Vẫn không quên được à?"

"Tom Marvolo Riddle, ly vỡ một bùa sửa chữa là được." Lydia đứng dậy không còn quá quan tâm chuyện giữa em hàng xóm và gã thủ lĩnh tồi tệ kia nữa, "Con người thì không như vậy."

"Anastasia, trò là con người sao?"

"Giống con người hơn anh."

"Chà, hay ho thật." Hiếm khi giọng Tom lại hào hứng đến thế, "Ai ngờ được, nữ hoàng Hogwarts lại là người nặng tìn..."

"Im mồm."

Tay Lydia run lên, cố dằn cảm xúc giận dữ đang trào dâng trong lòng lại. Cô liếc anh, "Tom Marvolo Riddle, hiện tại Fannie Dandelions là người của anh." 

Mặt Fannie nóng bỏng, lòng hơi thắc mắc vì sao Lydia lại đột nhiên nói vậy.

Tom cũng có chung thắc mắc ấy.

Nếu không phải biết Lydia sẽ không làm chuyện vô ích, Tom đã nghĩ cô bí quá hóa liều nói một câu không đầu không đuôi để anh bận lòng suy nghĩ ẩn ý trong đó. Tất nhiên, cũng có thể Lydia sẽ làm vậy để anh suy nghĩ, nhưng không phải sau khi anh đã khiêu khích cô để bảo toàn bí mật.

Anh hơi đăm chiêu.

Vậy câu này rốt cuộc có ý gì?

Mãi sau này Tom mới hiểu câu này có ý nghĩa gì.

Luật ngầm giữa cả hai là anh không đụng vào người của cô, người của cô cũng sẽ không đụng vào anh.

Nhìn ly trà chỉ thiếu việc dán chữ tình dược lên trên và mùi hương thảo dược đang không ngừng quấy nhiễu mình. Tom bất đắc dĩ, anh đưa tay gõ lên trán kẻ bỏ dược mình không biết phải khiến trách từ đâu.

"Anastasia, trò đúng là hết thuốc chữa."

Lydia - ngồi một bên hóng chuyện đột nhiên bị mắng - Anastasia: "Này nhé, tôi chỉ hiến kế thôi, không quản được người của anh làm gì. Anh bị người của anh gài lại quay sang
mắng mỏ tôi, vậy là phạm luật đấy."

Tom rót cho mình ly trà, đồng thời cũng rót cho Lydia một ly: "Được rồi, giận dỗi cái gì, qua đây ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện đi."  

Lydia nổi khùng: "Bớt điên." 

"Fannie gọi tôi là Marvolo." 

"Liên quan gì đến tôi?"

"Sau đó đòi hôn tôi." 

Nghe đến đây Fannie chỉ hận không thể lao đến lôi Lydia lại ngay. Nó muốn nghe đoạn sau, muốn nghe thử bản thân hồ đồ đến mức nào.

Rất may, Lydia cũng muốn nghe điều mới mẻ đấy. Ban nãy chưa nghe qua, mà dùng Legilimency cũng không phải vì xem ký ức, nên dù giận dữ đến mức muốn nghiền nát Tom thì Lydia vẫn quay lại ngồi xuống ghế nghiêm túc nghe anh kể chuyện.

Cô nhìn anh, đợi anh tự kể. Anh lại cứ chậm chạp nhấp trà thách thức sự kiên nhẫn của cô.

Lydia nóng nảy: "Giờ anh nói hay tôi đập vỡ ly trà nhét vào mồm anh?"

"Dia." Nữ hoàng Hogwarts đã thủ tư thế đánh người rồi, "Em có phải sư tử đâu, nóng nảy vậy làm gì?"

Thủ tịch năm sáu nhà Slytherin nhìn tân thủ lĩnh nam sinh đầy phán xét: "Anh mà còn ra vẻ thân thiết thì khỏi cần nói nữa, để tôi kiểm tra trình độ Occlumency của anh luôn là được."

Tom cho Lydia cái nhìn cảnh cáo, khí thế của anh hiện tại còn ghê gớm hơn cái lần đòi hôn cô hồi Fannie năm nhứt nữa, nhưng kết quả vẫn vậy thôi. Cô có thèm để Tom vào mắt đâu.

Cả hai tiếp tục im lặng đấu mắt với nhau, qua một lúc, cuối cùng Tom chịu thua trước. Tiếp tục thế này đến tối chỉ tổ phí thời gian.

"Suýt chút nữa tôi đã bị cuốn theo hôn con bé rồi."

Câu này nghe hay ho phết. Còn hay ho hơn việc Fannie cướp đi trinh tiết của Tom nữa.

Cô hơi vuốt mái tóc đen, đột nhiên có lương tâm nhẹ nhàng hỏi anh: "Vậy điều gì khiến anh bối rối vậy Tom?"

"Một cô gái đòi hôn tôi, và tôi cũng muốn hôn cô ấy như thế. Tôi không nên bối rối sao?"

Lydia im lặng gật đầu, để Tom tự mình tiếp tục.

"Fannie với trò cùng huyết thống à? Lúc đó tôi có cảm giác như lúc bị chơi xấu bởi mê hoặc." Tom hơi phân vân, "Mà cũng không giống lắm, vì chỗ này..." Anh chỉ vào ngực trái, "Rất bức bối, khiến tôi cảm thấy khó thở."

Một lần nữa, phòng nghỉ rơi vào im lặng. Hiếm khi mà cả Fannie lẫn Lydia đều không biết nói gì.

Fannie vì với nó đây chẳng khác nào một lời tỏ tình, còn Lydia thì đây là một lời thú nhận mình giống con người của một kẻ không phải con người.

Bị mê hoặc, tim còn bức bối.

Đây là phản ứng tự nhiên khi đứng trước người mình thích mà.

Đã đoán trước kết cục này từ khi để Fannie đưa ra lựa chọn, nhưng nghe Tom tự mình thừa nhận vẫn khiến Lydia hơi... Nói sao đây? Ớn lạnh.

Anh ta đang thay đổi sao? Vì sự xuất hiện của Fannie?

Hơi xoay cốc trà, Lydia rũ mắt bình tĩnh nói một cách tự nhiên: "Tom nếu như Fannie cũng đòi hôn Sirius như cách con bé đòi hôn anh, thì anh cảm thấy thế nào?"

"Con bé không có cơ hội đó đâu." Tom quả quyết.

"Vì Sirius thích tôi?"

"Không phải mỗi Black, miễn là tôi ở đây thì không có chuyện tôi để con bé say xỉn một lần nào nữa."

"Tỉnh táo."

Tom mất vài giây để hiểu câu nói này.

Anh hơi ậm ừ, cẩn thận nghĩ: "Tôi muốn đem giấu Fannie đi, chẳng qua con bé sẽ không thích nên dọa tên kia sợ bỏ chạy là được."

Fannie ôm má, đè nén hơi thở có phần dồn dập.

Lại phạm quy rồi.

Ở nơi "không có" Fannie, lại trong lúc chưa gọi tên được cảm xúc của mình đã nghiêng về phía nó như thế này. Tom Riddle cứ làm cho việc từ bỏ anh, dù chỉ là suy nghĩ cũng trở nên thật khó khăn.

"Tôi ấy, ban đầu nghĩ rằng làm tổn thương Fannie cũng không sao. Nhưng hiện tại, không biết vì sao lại không muốn nhìn thấy nước mắt của con bé. Cũng mặc kệ luôn sự càn quấy, quậy phá, để con bé dùng bùa phép với mình."

Lydia ớn lạnh: "Ê đừng bảo mắt đỏ không phải vì đau mắt đỏ mà vì em tôi nha?"

"Giờ mới để ý hả?"

Cái vẻ mặt hớn hở kỳ lạ gì đấy?

Mày liễu của bán Veela khẽ nheo, miệng nhếch lên một cách cứng ngắc: "Thề đi Tom Riddle, anh không tới đây để khoe khoang đôi mắt chuyển sang đỏ kia đâu ha?"

Tom cười.

Thật luôn.

Lydia còn tưởng Tom bối rối thật vì lần đầu tiên trải nghiệm qua cảm xúc của con người, ai ngờ tên khốn hay cười, như bị điên này, lại đến để khoe khoang.

Cô bực bội, lấy gối ném mạnh: "Mời anh, mượt mà cút."

"Đang nói chuyện mà." Rõ ràng đạt được mục đích rồi vẫn muốn kiếm chuyện, "Dia của chúng ta cũng học bùa đổi màu mắt nên bây giờ mới là ngọc lục bảo phải không?"

"Marvolo của chúng ta ăn gan rồng mà lớn nên mới không sợ bị nhét cốc vào mồm đúng không nè?"

Giả nai ai không biết, muốn so thì tới đi. Dù sao Lydia cũng muốn xử đẹp Tom lắm rồi.

Chọc Lydia phát khùng, cũng đạt được mục đích rồi, Tom không có khuynh hướng chịu ngược nên liền ngay lập tức đứng dậy. Bán Veela nói là làm đấy, anh vẫn chưa đối phó được với mê hoặc đâu nên tránh rách miệng thì vẫn nên chào tạm biệt tại đây.

Như chỉ chờ có vậy hay sao mà phấn Vô Tung và Tàng Hình trên người Fannie cũng mất tác dụng.

Con nhỏ tần ngần đi đến ngồi xuống chiếc ghế Tom vừa ngồi, giấu không được khóe môi đang cong lên và ánh mắt ngập tràn ý cười. Trong ngây ngốc cực kỳ.

"Fannie..."

"Dạ?" Fannie cười ngây ngô, hoàn toàn không giống với sự tuyệt vọng lúc nãy.

Xem vẻ mặt này của Fannie, Lydia bỗng cảm thấy, em gái hàng xóm, rơi vào tay giặc rồi!

"Không có gì."

Ây da...

Tự nhiên cảm thấy, Hogwarts một tháng tiếp theo sẽ rất hỗn loạn. Sự hỗn loạn đến từ các cô gái. Không chỉ có Beauxbatons, mà còn có fan não tàn của Tom nữa.

Nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy.

Chịu thôi.

Ai bảo thân ưng, tính sư tử, tâm ở chỗ rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro