Chương 9: Trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau:

" Cha à, cảm ơn người vì đã giúp con cứu Hermione về! Bây giờ bọn con đi đây!" Harry nói với Merlin " Và, nhờ cha canh chừng tên Theoder Notts!" Cậu nhỏ giọng

" Cứ yên tâm ở cha, hai đứa cẩn thận một chút là được! Lâu lâu đến chơi nha!" Merlin dặn dò

" Vâng! Chào cha!"

" Chào ngài Merlin, cảm ơn ngài một lần nữa!" Hermione nói với Melrin

" Ừ! Chào nha!" Merlinnở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào hai người đang biến mất trong cánh cửa dẫn đến thế giới thực

Nụ cười trên môi Merlinnhạt dần, để lại một khuôn mặt lo âu thay thế

" Chúng đi rồi sao?" Từ đằng sau Merlin, một người đàn ông có vẻ đẹp vô cùng nam tính cùng trầm lặng hiện ra, ôm lấy Merlintừ đằng sau " Chúng sẽ không sao đâu!" Ông nói

" Hy vọng anh nói đúng, Athur!" Merlinnói với Athur, và cũng là nói với chính mình

***

Harry và Hermione hiện ra trên một khoảng đất rộng lớn cách Hogwarts khá gần

" Chúng ta cùng đi đến đó nha, nó có lẽ cũng ở gần đây thôi!" Harry nói với Hermione

" Ừ! Đi thôi!" Hermione hăng hái nói, thế nhưng, bỗng nhiên, như nhớ về một chuyện gì đó buồn bã vô cùng, cô trầm giọng " Harry à, cậu có thể kể cho mình nghe tại sao cậu lại xuyên đến đây không?"

" Hermione...." Harry nhìn Hermione, do dự "Thôi được rồi, mình sẽ nói! Thực ra..." Harry kể cho Hermione nghe toàn bộ mọi chuyện, từ việc cậu thành công tiêu diệt được Vodermort như thế nào, đến việc Ron và cụ Dumbledore xuất hiện và phản bội cậu như thế nào, rồi cậu gặp Merlin và trọng sinh đến đây, gặp bốn nhà sáng lập và cùng đi với họ như thế nào. Cuối cùng là khi biết Hermione bị bắt thì liền luyện phép thuật và được Merlin đưa Hermione về với cậu. Suốt cuộc nói chuyện, Harry chỉ dùng một giọng thờ ơ, như là cậu chỉ đang kể chuyện của một người khác vậy.

" Harry..." Hermione bối rối nói, cô biết, Harry chính là người đau đớn nhất, bị người bạn thân nhất phản bội, nỗi đau này, có lẽ đã trở nên đau đến chết lặng rồi

" Mình không sao, cậu đừng buồn, mình... Đau đến không cảm thấy gì nữa rồi!" Harry trầm giọng nói

" Mình xin lỗi! Đã gợi lại những ký ức buồn của cậu rồi!"

" Không sao! Mà, ta đến nơi rồi này! Hogwarts một ngàn năm trước!"

Hermione ngước lên thì liền nhìn thấy một khối kiến trúc vĩ đại, một lâu đài cổ kính, khổng lồ, rêu phong với khuôn viên rộng lớn vô cùng. Bên trong, hàng trăm học viên mặc những bộ áo chùng đen, ngực có hình một chữ H lớn với một con rắn màu bạc, một con ưng màu vàng, một con sư tử màu đỏ và một con lửng màu đen vờn quanh nó. Hai người đi vào bên trong, những học viên của Hogwarts nhìn hai người đẹp đẽ vô cùng và nhìn có vẻ bằng tuổi họ đang đi vào khuôn viên, xì xào một cách tò mò.

" HARRY!!!? Nhớ cậu quá đi hà! Hai năm nay cậu đi đâu vậy? Có biết bọn mình rất lo cho cậu không? Tự dưng thình lình biến mất!" Godric đang đi ra ngoài cùng với ba người Salazar, Rowena và Helga nhìn thấy Harry thì kêu lớn, chạy như bay về phía cậu, hai người Rowena và Helga thấy cậu thì cũng bất chấp hình tượng mà chạy như điên đến ôm chầm lấy cậu

" Harry à~! Nhớ cậu quá đi! Ai da, cậu vẫn dễ thương như vậy! Sao mà sờ má cậu thích vậy chớ! Mà sao cậu vẫn y chang lúc mới gặp vậy?" Rowena vừa lao đến đã phá hủy hình tượng ưng tổ trí thức mà lao đến"sàm sỡ" Harry

" Chào cậu, Harry! Mà cô bé này là ai vậy?" Salazar vừa đi tới cũng lên tiếng chào hỏi, khi nhìn thấy Hermione liền hỏi

" À! Giới thiệu với cậu, đây là Hermione Granger, bạn mình! Hermione, đây là Salazar Slytherin!"

" C... Chào ngài, Xà tổ!" Hermione lắp bắp nói

" Chào!" Salazar kiệm lời nói, không hiểu sao, khi nhìn thấy Harry dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu để nhìn cô gái kia, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu

" Chào cậu, cậu bao nhiêu tuổi! Tôi là Rowena!"

" Chào! Tôi bằng tuổi Harry, 19!"

" CÁI GÌ? Cậu 19 tuổi? Bằng tuổi chúng tôi sao? Sao trẻ zữ zậy?" Godric kêu lên, những người khác cũng tỏ ra rất bất ngờ

" Đúng vậy! Thật không ngờ đó! Vậy chúng ta bằng tuổi rồi! Chào cậu! Tôi là Helga!"

" Ơ...! Chào ...cậu!" Hermione lại định chào như với Salazar thì liền nhận được ánh mắt của Harry, cô liền hiểu ý mà thay đổi cách xưng hô

" Thôi! Chúng ta mau vào trong nói chuyện! Học viên đang nhìn kìa!" Helga nói

" Được! Mau vào mau vào! Mình còn rất nhiều chuyện để hỏi cậu!" Godric tiếp lời Helga. Cả 6 người nhanh chóng đi vào lâu đài. Bên trong, lâu đài vẫn giống như một ngàn năm trước. Hàng trăm cây đuốc tỏa ra một thứ lửa màu xanh dìu dịu, không quá âm u, cũng không quá chói mắt. Dọc các hành lang, một dãy những bộ áo giáp sắt đứng thành một hàng thẳng tắp, trên tường, rất nhiều những bức tranh có thể cử động đang xì xào bàn tán về hai người mới đến

"Nơi này một ngàn năm trước hầu như không có gì khác so với 1000 năm sau đúng không Hermione?" Harry hứng thú hỏi

"Đúng thật! Chẳng thay đổi chút nào cả!"

Xung quanh 6 người, rất nhiều học viên cũng tò mò nhìn hai người

" Đến rồi! Harry, đây là phòng hiệu trưởng! Mặc dù nó vẫn chưa có ai sở hữu!" Godric hào hứng nói

Sáu người nhanh chóng bước vào phòng. Bên trong làm Harry có chút ngơ ngẩn. Thật giống phòng của cụ Dumbledore! Vẫn cái cách trang trí đầy chất Gryffindor với màu đỏ và cam rực rỡ. Với cái bàn hiệu trưởng và nhưng cái tủ cổ xưa đó. Nó chỉ khác ở chỗ không có nhưng bức chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm và cái cành cây bằng vàng của con Fawkes

***********

Xin tặng chương này cho ba bạn: @Chamina_dao, @SelinatrianWisteria, @Heocreepypasta0205

Nói chung là... Salazar ghen rùi kìa! Hớ hớ hớ...!

Thực ra tui định để Harry làm giáo viên trong Hogwarts. Mọi người nghĩ Har hợp làm gs môn nào?

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro