Chương 8: Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau:

"Harry! Ta có tin vui cho con đây!" Merlin từ đâu hiện ra, vội chạy đến nói với Harry đang mải nghĩ

" Hả? À! Vâng! Tin gì vậy cha?" Harry đang ngẩn người nghĩ xem bao giờ có thể gặp lại Hermione thì bị Merlin cắt ngang

"Thực ra... Kẻ xâm nhập vào dòng thời gian có vẻ đã bị thương nặng vì cố gắng quay ngược thời gian vào hôm trước, thế nên, cô bạn Hermione của con đã được ta đưa về rồi này!" Nói rồi, Merlin vung đũa phép, tức thì, trong không trung hiện ra một quả cầu năng lượng, nó từ từ hạ xuống, rồi nhạt dần, để lộ ra từ bên trong một đứa bé khoảng 11 tuổi

"Là Hermione! Sao cha lại có thể tìm được cô ấy vậy? Cả năm nay con đã rất cố gắng tìm mà cũng không thấy!" Harry reo lên bất ngờ

" Thực ra là, Hermione đã bị tên Theoder Notts dùng pháp thuật khiến cô bé hầu như tan biến, không còn một chút khí tức nào cả, làm cho ngay cả ta cũng không thể tìm ra cô bé! Nhưng thật may mà ta đã lợi dụng được lúc pháp thuật của hắn yếu nhất mà cướp lại Hermione!"

"Thật mừng quá đi! Mà tại sao cậu ấy lại trở nên trẻ như hồi năm nhất vậy?" Harry hỏi

"  Cô bé đó đã đi ngược thời gian, đi ngược lại với vòng quay muôn thủa của dòng thời gian, cho nên, cái giá phải trả của việc đó là vậy! Tác động của nó về mặt sức khỏe là rất lớn, bởi lượng pháp thuật dồi dào trong người cô bé có thể giết chết thân thể nhỏ bé yếu ớt đó. Ta đã chữa trị cho cô bé rồi, con đừng lo! May mắn một điều là mọi pháp thuật và kí ức của Hermione vẫn còn! Mà, Harry, con cũng trở lại hình dáng hồi năm nhất đó thôi, chẳng lẽ...con không nhận ra hả?" Merlin giải thích

" Ra vậy! Mà! Tại sao ngay cả con cũng bị nhỏ lại, quan trọng nhất, tại sao con lại không nhận ra cơ chứ?!!!" Harry đau khổ nói, biện hộ cho sự lơ đãng của mình

" Ahaha... Là do con không chịu để ý vẻ bề ngoài của mình đó thôi!" Merlin cười sủng nịnh, ông khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Harry, cưng chiều mà nhìn cậu " Mà, Harry, thật ra... Ta muốn hỏi, con... có muốn quay lại thế giới của bọn Salazar không?"

Merlin hỏi Harry, thực ra ông rất muốn để cậu ở lại với mình, để cậu không phải chịu khổ đau, thế nhưng, ông rất hiểu tính cách của con mình, mặc dù trong bao nhiêu năm trời ông chỉ có thể nhìn nó từ xa. Dòng thời gian chính là thứ bất khả xâm phạm, kể cả vị thần quyền uy nhất là ông cũng không có quyền thay đổi nó, để đổi lấy việc Harry được tái sinh, ông đã phải mất không ít pháp lực từ sự trừng phạt của thời gian. Harry sẽ được tái sinh, nhưng cậu sẽ phải chọn một trong hai lựa chọn: một là cùng ông ở lại thế giới của ông, được sự bảo vệ và chở che từ chính Merlin ông, không phải chịu bất cứ khó khăn nào nữa; hai là sẽ đươc trọng sinh đến một thế giới mới, được sống theo ý mình, thế nhưng sẽ phải trải qua những thử thách mà dòng thời gian đặt ra. Ngay khi cậu vừa trúng phải lời nguyền Avada, Merlin đã đưa ngay cậu đi, và cũng đã hỏi qua quyết định của Harry, và cậu đã chọn lựa chọn thứ hai! Kí ức đó đã bị thời gian xóa bỏ, để tránh một số điều mà ngay cả ông cũng không rõ ( Thực ra là ngay cả tác giả cũng không rõ =v=) 

" Con... Sẽ trở lại thế giới 1000 năm trước, tuy mới chỉ ở đó có một ngày, thế nhưng, ít nhất con còn có những người bạn, đối với con đó là thứ quý giá nhất, một thứ mà con nhất định phải bảo vệ!" Harry quả quyết

Hai người mải nói chuyện với nhau mà quên mất Hermione, lúc này, cô đã tỉnh dậy, đứng lên, Hermione ngơ ngác nhìn xung quanh

" A! Cậu tỉnh rồi Hermione! Thật mừng quá đi!" Harry reo lên

" Harry? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao cậu nhìn thật giống như hồi năm nhất bọn mình gặp nhau vậy?" Hermione hỏi

" Không... Không có gì đâu! Cậu đừng quan tâm nhiều quá! Chỉ cần biết là chúng ta đã sống lại rồi, bây giờ ta sẽ không phải đối đầu với Vordermort nữa, sẽ không phải gánh trên vai gánh nặng đó nữa! Vui lên đi!"

" Phải rồi... Là Ron, chính là Ron cùng với cụ Dumbledore đã thông đồng giết chết cậu! Cậu không biết, khi mình biết chuyện đã đau khổ như thế nào, mọi người đã buồn đến như thế nào!" Giọng Hermione bỗng trầm hẳn đi

" Hermione... Cậu đừng buồn, cậu vẫn còn mình, và, thật may, mình vẫn còn cậu, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau! Còn có Melrin giúp đỡ, ta sẽ được sống trong một thế giới mới, một cuộc đời mới. Đây là 1000 năm trước đó, lúc này Hogwarts mới được thành lập có hai năm thôi, thật tiếc là mình không thể đến dự lễ khai trường đầu tiên, mình và 4 nhà sáng lập là bạn đó, bất ngờ không, để sau này mình sẽ giới thiệu cho cậu nhé! Ở thế giới này thì cậu tha hồ mà học hỏi nha!" Harry an ủi

" Ừ! Mà thật sao? Cậu và bốn nhà sáng lập có quen biết? Thật ghen tỵ nha! Họ trông như thế nào, có giống như trong sách miêu tả không?" Hermione hào hứng hỏi lại ngay

" Không đâu nhé! Godric hào hoa phong nhã lãng tử lại còn cà chớn lắm, còn Xà tổ thì khỏi nói, lạnh lùng lắm luôn, rồi còn nhé...."

Nhìn hai người đang cười nói vui vẻ, Merlin từ từ nhếch môi, nở ra một nụ cười đẹp đẽ

" Được rồi Harry, có chuyện gì mai hẵng nói, bây giờ hai đứa mau đi ngủ đi, ngày mai ta sẽ đưa hai đứa đi!"

" Vâng! Cảm ơn ngài, Merlin!" Hermione nói

" Không cần khách sáo, dù sao ta cũng là cha của bạn con!"

" C... Cái gì? Merlin là cha cậu hả Harry, nhưng tại sao..."

" Thôi được rồi Hermione, mình mệt rồi, để ngày mai mình sẽ nói cho cậu rõ hết nha!" Harry nhanh chóng nói, cậu biết, nếu duy trì cuộc nói chuyện này thì nó sẽ có nguy cơ bị kéo dài đến sáng mai, ngay từ lúc đầu Hermione không lao vào hỏi han mổ xẻ Merlin đã là rất may rồi

Hai năm, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt ( Thực ra chỉ tốn có 3 từ của tui thui =v=)

*********************

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ tui cho rằng nên cho Godric x Hermione là hợp nhất! Mọi người thấy sao?

Ba người giựt tem đầu tiên tui sẽ tặng chương sau nha!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro