Chương 7: Hogwarts và biến động thời gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm người bước ra khỏi Gringotts

" Vậy thì, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ đi, cho cô-nàng-yếu-ớt-Godric nghỉ ngơi !" Rowena châm chọc, từ lúc cãi nhau ở trong rừng Quỷ xà, cô đã xác định mình sẽ theo bên chống-Godric ( Khổ thân Godric, sau này bị Rowena bán! Hớ hớ hớ...!)

" Này bà kia! Tui mệt chớ bà không mệt chắc?" Godric cãi

" Ít nhất tui là con gái, yếu ớt hơn ông! Không than thở nhiều như ông! Không lắm chuyện như ông!"

" Bà mà yếu ớt hơn tui? Vậy thì ai hôm trước bóp cổ tui? Ai hôm trước nữa lấy sách đập tui túi bụi hả?" 

" Này nhá..."

" Này.các.cậu? Các.cậu.thích.cãi.nhau.lắm.hả?" Salazar cuối cùng cũng không chịu được nữa, quay lại, vừa nói vừa nở một nụ cười thật đẹp đẽ làm tim của Harry đập nhanh bất thường. Thế nhưng, với những người là bạn của Salazar suốt bao nhiêu năm như Godric và Rowena thì đó chính là điềm báo tử

" Không...không có đâu! Bọn tớ đâu có cãi kiếc gì đâu! Ahaha...!" Godric ấp úng nói

" Đúng rồi đó! Tụi mình đâu có cãi nhau gì đâu ha Godric! Thôi, chúng ta đi đến quán Ba cây chổi đi, ở đó có cho thuê nhà trọ đó! Chúng ta đi nào Hel!" Rowena đồng tình. Kéo Godric và Helga chạy trốn khỏi tử thần

Salazar không nói gì trước hai con người đang chạy trốn. Chỉ"Hừm!" một cái rồi quay sang Harry nói " Chúng ta cũng đi thôi Harry! Chắc cậu cũng mệt rồi ha!"

" À ừ! Mình mệt lắm rồi! Đi thôi Salazar!" Harry vẫn đang ngơ ngẩn trước nụ cười của Salazar, cậu nói

Hai người đi về phía ba người Godric, nhập bọn với họ. Nghe câu chuyện ảo tưởng của Godric, Harry ha hả cười, không khí có bè bạn ở bên này, đã lâu rồi, cậu chưa được trải qua...

Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến quán Ba cây chổi. Quán Ba cây chổi là một quán nhỏ khá sạch sẽ nằm ẩn mình trong Hẻm Xéo, trông bên ngoài nó nhỏ bé vậy thôi, thực ra bên trong nó đã được ếm thần chú mở rộng, vô cùng rộng rãi. Năm người bước vào quán, bên trong, một khoảng rộng trong quán được đặt vô số những bàn rượu nhỏ, đúng chất quán rượu

" Làm phiền rồi! Cho tôi đặt năm phòng ngủ qua đêm!" Salazar nói với một người đàn ông trông khá trẻ đang đứng lau cốc ở quầy

" Năm phòng qua đêm? Có ngay" Anh ta nói rồi lục lọi dưới quầy " Vừa đúng chúng tôi còn năm phòng! Năm phòng của các vị là phòng 21, 24, 26, 27 và 28! Chìa khóa đây!" Nói rồi anh ta đưa cho Salazar một chùm chìa khóa

" Được rồi! Làm cho chúng tôi bữa sáng ngay bây giờ nữa!" Salazar nói với anh ta rồi quay lại " Chắc các cậu đói rồi chứ?"

" Ừ! Đói lắm luôn á!" Godric nhanh nhảu nói

" Cậu thì lúc nào mà chẳng đói!" Rowena châm chọc

" Thôi nào Nana, chúng ta qua kia ngồi đi!" Helga nói

" Ừm! Đi nào! Helga cậu đói chưa? Để mình giục họ làm nhanh lên nhé!" Rowena lăng xăng

" Được rồi! Các cậu mau qua đây ngồi đi cho đỡ mệt!" Helga quan tâm nói

Khi mọi người đều đã ngồi yên vị trên bàn, Salazar nói:

" Godric, cậu ở phòng 21, Nana ở phòng 24, Hel ở phòng 26, Harry ở phòng 27 và mình ở phòng 28 nha!"

" Được thôi!" Godic đồng ý

" Tại sao! Cho mình ở chung phòng với Hel đi!" Rowena phản đối

" Kệ cậu! Mình đặt phòng rồi! Đồ ăn đến rồi kìa! Mau ăn đi rồi đi nghỉ!" Salazar bình thản nói

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, đồ ăn rất phong phú. Trong khi Godric rất không có phong phạm người đứng đầu gia tộc Gryffindor mà ăn như chết đói thì Harry chỉ đơn giản ăn một chút súp và rau, Rowena thấy thế thì nhíu mày, liên tục bắt ép cậu ăn thịt. Harry nhìn bộ dạng này thì cười khổ. Sao mà giống Hermione thế cơ chứ. Năm sáu và năm bảy, Harry có những lúc mơ thấy mình nhìn từ phương diện đôi mắt của con rắn Nagini, lúc đó cậu thấy mình đang trườn trên mặt đất, há miệng cắn hàm răng sắc nhọn của mình vào một người, khi Harry choàng tỉnh dậy, cậu như vẫn còn cảm thấy vị tanh của máu người còn thoang thoảng trong khoang miệng của mình, từ đó cậu gần như bài xích hoàn toàn bất cứ loại thịt nào. Mỗi khi nhìn thấy thịt, cậu như cảm thấy vị tanh của máu lại nổi lên trong miệng mình. Trợn mắt nuốt xuống miếng thịt cuối cùng trong đĩa, Harry đặt dĩa xuống bàn,đứng dậy, cười cười nói:

" Mình lên phòng trước đây! Các cậu cứ ăn tiếp đi nha!"

" Cậu ăn ít vậy? Sao không ăn thêm một chút đi!" Rowena nói

" Mình no lắm rồi! Vậy nha, mình đi nghỉ trước đây!"

Harry nói với mọi người rồi đi lên phòng của mình. Dù sao cậu thực sự đã rất mệt rồi.

Bước vào phòng, Harry đóng cửa lại. Căn phòng của cậu khá rộng rãi cho một người. Một cái giường, một cái bàn và một cái tủ. Cậu đi đến bên giường, ngã nằm xuống giường. Thở dài một hơi, Harry định đi vào giấc ngủ thì chợt nhớ tới cái hộp lấy ở hầm của Merlin. Cậu mệt mỏi xoay người, ngồi trên giường, lấy đũa phép triệu hồi cái túi không gian của mình, Harry lục lọi một hồi trong túi thì lôi ra cái hộp mà mình đã lấy trong hầm. Bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ nó. Cái hộp nhỏ, hình chữ nhật, làm bằng gỗ mạ vàng, quanh thân cái hộp có khắc rất nhiều những hoa văn kì quái mà Harry dám chắc đó là Cổ ngữ. Đưa tay mở cái hộp, cậu thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn một mảnh giấy da. Mở mảnh giấy ra, Harry khá là kinh ngạc khi thấy nó là một tờ khế ước lâu đài:

" LÂU ĐÀI GROZZXEN, ĐẤT KÍN!

LÂU ĐÀI RỘNG 10000 MẪU, ĐỦ SỨC CHỨA HƠN 20000 NGƯỜI. 1200 PHÒNG, 111 HẦM, VƯỜN THẢO DƯỢC. CHUYỂN NHƯỢNG CHO HARRY POTTER, SALAZAR SLYTHERIN, GODRIC GRYFFINDOR, ROWENA RAVENCLAW VÀ HELGA HUFFLEPUFF BỞI MERLIN. TOÀN QUYỀN!"

Gấp tờ giấy lại, Harry đen mặt [Phải đi nói cho họ biết thôi!]

Cậu rời khỏi giường, ra khỏi phòng rồi xuống sảnh ăn. Nhóm Salazar vẫn ở đó! Thật tốt quá!

" Này các cậu! Tớ có một việc muốn nói!" Harry nói với họ

" Có chuyện gì vậy Harry?" Godric hỏi, ba người kia đều đã quay lại nhìn

" Thật ra thì..." Harry ngồi xuống " ...Các cậu đã quyết định mua lâu đài nào để làm Hogwarts chưa?"

" Chưa! Bọn mình vẫn đang quyết định. Chỉ có lâu đài Aptazep ở Ý và lâu đài Kaffrot ở Đức là chịu bán thôi. Thế nhưng nó lại nằm ở nước ngoài, ý định của bọn mình là mở một trường dạy pháp thuật ở Anh cơ!" Rowena trả lời

" Thực ra thì... Merlin hình như do trời thay đổi thời tiết mà hình như hơi bị chập mạch một chút mà tặng cho năm người chúng ta một tòa lâu đài rất lớn ở Đất Kín! Hay là ta lấy nó làm Hogwarts đi!" Harry nói

" Tại sao Merlin lại tặng nó cho chúng ta?" Salazar lên tiếng

" Thì... Hình như là... Ổng thích thì ổng tặng! Thôi! Các cậu cứ nhận đi! Vì thế giới phù thủy!"

" Thôi được rồi! Chúng ta sẽ nhận! Đừng nhìn tớ Salazar, chúng ta sẽ trả lại Merlin bằng cách bảo vệ và dạy dỗ các phù thủy nhỏ của thế giới phù thủy! Đó cũng là ý định ban đầu của tụi mình!" Rowena nói

" Thôi được rồi! Mình sẽ không nói gì cả! Harry, cậu gửi lời cảm ơn của tụi mình đến Merlin nhé! Tụi mình chắc chắn sẽ..." Salazar chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên phải dừng lại do một loạt những cơn địa chấn vô cùng mạnh bỗng nhiên xảy ra. Không gian như nở ra, lại như bị bóp méo! Thời gian đang trở mình, một kẻ nào đó đã xâm phạm đến dòng chảy của thời gian!

Chưa kịp thích ứng, Harry cảm thấy mình như bị lôi về phía trước, cảnh trong quán Ba cây chổi biến mất. Định thần lại, Harry nhìn thấy quang cảnh mà mình đã nhìn thấy, sau khi chết!

" Chào con yêu!" Từ sau lưng, Harry nghe thấy tiếng của Merlin

" Merlin? Tại sao con lại ở đây?" Harry quay lại, kinh ngạc hỏi, ngay cả ở vùng đất của Merlin, cậu cũng vẫn cảm thấy thời gian đang rung động

" Xin lỗi con! Tuy ta đã hứa là sẽ cho con một cuộc đời mới an ổn, thế nhưng, có lẽ, ta phải thất hứa rồi!" Giọng Merlin như trầm đi, không còn vui vẻ ôn nhu nữa, mà trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều

" Vậy là sao?"

" Thời gian đang bị can thiệp! Một kẻ to gan nào đó đã lợi dụng khi ta đưa con trở về quá khứ, khiến dòng thời gian bị tổn hại, đã xâm nhập vào dòng thời gian, ý đồ trở về quá khứ. Thế nhưng, như con đã thấy, dòng thời gian không dễ dàng vượt qua như vậy ! Nó đã trở mình phản đối, đẩy kẻ đó trở về!"

" Kẻ đó đã bị đẩy về, vậy là xong rồi mà!"

" Không đơn giản như con nghĩ, một người đã bị dòng thời gian trong lúc hỗn loạn đẩy đến thời gian này. Ta nghĩ con biết người này đấy!" Nói rồi, Melrin vung đũa phép, một màn hình như làm bằng nước hiện ra, chiếu hình ảnh một người đang nhắm mắt

" Là Hermione!" Harry kêu lên kinh ngạc" Tại sao cậu ấy lại bị như thế này?"

" Con biết đó, có một số việc mà ngay cả ta cũng không giải thích được! Ta chỉ biết một điều, số mệnh của người này đã gắn liền với con. Và ta nghĩ, lịch sử có nguy cơ bị thay đổi, ta cần con giúp đỡ! Khi con đã có năng lực cao hơn rồi, cô bé đó sẽ được chính con cứu về! Con đồng ý không?"

" Con... Thôi được, con sẽ làm, vì Hermione!" Hermione là người bạn tốt nhất của cậu, cậu đã mất Ron rồi, không thể mất thêm Hermione nữa

" Thực xin lỗi, vốn đã hứa cho con một cuộc sống tốt hơn rồi, vậy mà...! Nhưng cũng chỉ có con mới có thể cứu được thế giới này!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong rồi! Biết tại sao chương này lại dài như vậy không? Là bởi vì á... Truyện đang có nguy cơ tạm Drop! Vì tui đang có nguy cơ bị tịch thu điện thoại! Vì thế nếu thấy thông báo và chỉ ghi vỏn vẹn chữ Drop thì có nghĩa là truyện bị tạm drop nha! Tui sẽ không drop đứa con đầu lòng đâu!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro