Chương 10: Quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng hiệu trưởng:

" Harry à, hai năm nay cậu đi đâu vậy? Tại sao hai năm trước khi xảy ra biến động thời gian cậu lại biến mất?" Sau một hồi nói chuyện, Salazar hỏi

" Thực ra thì..." Harry có hơi ngập ngừng, cậu không muốn quá nhiều người biết đến quá khứ của mình

" Harry! Chúng ta là bạn! Từ hai năm trước bọn mình đã chắc chắn vậy rồi!" Rowena như thấy được sự ngập ngừng của Harry mà khẳng định

" Các cậu..." Harry đưa mắt về phía Hermione, ý hỏi cô có nên nói hay không

" Harry à, chúng ta phải đối mặt với sự thật! Quá khứ là quá khứ, ta không thể vì nó mà tự ti được! Cậu giải thích đi!"

Thấy Hermione kiên quyết như vậy, Harry cũng quyết định mở lời

" Thật ra thì, hai chúng tôi là người đến từ tương lai, chính xác hơn là từ 1000 năm trước xuyên đến đây, và chúng tôi cũng chính là học viên của Hogwarts, đã tốt nghiệp năm 7!"

" Cái gì?! Cậu là học viên của Hogwarts, từ 1000 năm sau xuyên đến đây? Thật không thể tin được!" Rowena hét lên

" Đúng là rất khó tin! Nhưng nếu cậu ấy là con của Melrin, thì cũng không thể không phải thật!" Helga chậm rãi nói

" Quả đúng là vậy!" Bông đâu, giọng nói của Melrin vang lên từ sau họ, làm tất cả giật mình

" Melrin?" Salazar nói

" Sao cha lại đến đây?" Harry hỏi

" Thực ra thì, Karin nhật quyết đòi đi theo con! Nên ta mang nó đến, tiện nói với bọn Salazar một số chuyện!" Melrin vừa nói, vừa đưa cho Harry con Quỷ xà Karin trên tay

[ Harry ~~~! Sao ngươi nỡ lòng nào bỏ ta ở lại! Tên Melrin kia suốt ngày hú hí với Athur, không ch... Ưm ưm...] Karin chưa kịp nói xong thì Melrin đang đứng cách đó khá xa đã nhanh như chớp lao đến bóp cổ nó

[ K.a.r.i.n! Ngươi.muốn.chết.sao? Hay.để.ta.toại.nguyện.cho.ngươi nha!] Melrin cúi sát vào mặt Karin, gằn giọng

[ Không... Không có, ta vẫn muốn sống, ta có nói gì đâu, đúng không Harry?]

[ Đúng rồi, Karin có nói gì đâu, cha tha cho nó đi mà!] Harry vội nói

" Được rồi! Tha cho ngươi đấy! Harry, con đi ra ngoài chơi với Karin đi, cha có chuyện muốn nói với bọn Salazar!" Melrin nói với Harry

" Vâng!" Harry đáp [ Đi thôi Karin, ta với mày đi thăm quan Hogwarts!] Cậu nói với Karin " Cả Hermione nữa! Đi mau!"

Hai người một rắn nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ lại 5 con người trong trầm mặc

" Vậy thì, ngài muốn nói gì với chúng tôi, Melrin?" Rowena hỏi

" Ahaha... Đúng rồi ha!" Melrin quay sang " Thực ra thì, ta muốn nói một chuyện liên quan đến Harry!"

" Chuyện gì liên quan đến Harry?"

" Các ngươi thực sự muốn làm bạn với nó?" Melrin nghiêng đầu hỏi, trong mắt không còn ôn nhu vui vẻ như lúc nhìn Harry, mà trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Cơ hồ mỗi khi liên quan đến Harry là ông lại trở nên như vậy

" Đúng vậy!" Godric kiên quyết nói, kể từ khi gặp Harry, anh đã xác nhận Harry chính là bạn của mình từ lâu rồi, mà không chỉ có anh, chắc chắn những người khác cũng nghĩ vậy

" Có chuyện gì liên quan đến Harry sao?" Helga hỏi

" Có lẽ các ngươi không biết, thế nhưng, ngay từ khi mới được sinh ra, Harry của ta đã không được ở bên ta, mà phải sống bên một đôi vợ chồng tên James Potter và Lily Evans. Thế nên nó mới không mang họ Melrin mà mang họ Potter! Đến năm nó một tuổi, đáng lẽ nó nên được sống đầm ấm bên cha mẹ như bao đứa trẻ khác, thì, nó lại phải đối mặt với sự thử thách không gì đau đớn bằng, năm một tuổi, Harry mất đi cha mẹ chỉ vì một kẻ có tên Voldemort!" Giọng Melrin bình thản vô cùng, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, cơ hồ ông chỉ hận không thể hai tay xé xác tên làm hại con ông thành ngàn mảnh" Sau đó, nó được hiệu trưởng trường Hogwarts đương nhiệm, lúc này là Dumbledore, đưa đến nhà dì dượng của mình, để có thể chở che cho nó tốt nhất bởi một bùa chú cổ xưa do Lily Potter dùng chính sinh mạng của mình để tạo ra nhằm che chở cho con của mình! Harry đã phải trải qua 11 năm khổ sở vì dì dượng của nó, sau đó, nó được nhận vào học tại Hogwarts, trải qua bảy năm cố gắng để đối đầu với kẻ tên Voldemort để bảo toàn mạng sống, quen được hai người bạn một tên Hermione Granger, mà các ngươi có lẽ đã gặp, một tên Ronald Wesley. Trớ trêu thay, người bạn tên Ron mà Harry thân nhất này, sau này, ngay sau khi Harry vừa tiêu diệt được Voldemort, liền ngay lập tức bị Ron cùng Dumbledore cấu kết giết chết, khiến cho ta phải thay đổi dòng thời gian để đưa Harry đến đây!" Melrin kể vanh vách cuộc sống của Harry một ngàn năm sau, không sót một chi tiết ( Y như thằng biến thái theo dõi Har ấy! =v=)

" Harry cậu ấy, phải sống một cuộc sống đau khổ thế sao?" Rowena trầm giọng nói

" Vậy, tại sao ngài lại phải để cậu ấy chịu khổ, khi mà ngài chính là Melrin?" Salazar hỏi

" Đây là chuyện mà ta không thể nói, thế nhưng, các ngươi chỉ cần biết, ta không thể để Harry ở bên ta được, nếu được, các ngươi chắc chắn sẽ không được nhìn thấy ta và Har rồi!"

" Voldemort là ai vậy?" Godric hỏi

" Voldemort Chính là chúa tể hắc ám đời thứ hai! Có lẽ các ngươi không biết, thế giới 1000 năm sau loạn đến như thế nào! Hắn chính là kẻ căm thù Mughle nhất, khi hắn còn sống, hàng trăm, hàng ngàn Muggle đã chết dưới lời nguyền Avada độc địa!"


*********

Vốn dĩ định để sang tuần mới viết, nhưng tui tranh thủ tối thứ bảy rảnh rỗi thức để viết thêm một chương! Mọi người khen tui đi, khen tui đi!

Mà, tôi đã quyết định sẽ cho Harry dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và môn Chăm sóc sinh vật huyền bí!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro