Chương 11: Dạy học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry và Hermione đem theo Karin dạo quanh một vòng Hogwarts, nhận được vô số những ánh mắt tò mò của học viên cùng với những ánh mắt không mấy chong xáng của các nam sinh nhìn Harry

" Này Hermione, tại sao nam sinh trong trường lại nhìn tớ như vậy? Bộ mặt tớ dính gì hả?" Harry cười cười quay sang hỏi Hermione

" Không... Không có gì đâu! Chắc họ không biết ta là ai mà tò mò ấy mà!" Hermione ngập ngừng nói dối, biết sao được, tại Har quá trong sáng, thực không nỡ mà! " Chúng ta có lẽ nên quay lại thôi, có lẽ Melrin đã nói chuyện xong rồi! Mình cũng mệt rồi!" Cô tiếp lời. {Ở đây lâu không khéo bị lũ nam sinh nhìn cho thủng người ấy chớ!} Đó là suy nghĩ trong lòng! =v=

" Cậu mệt sao Hermione, có cần xuống phòng y tế không?" Harry lo lắng hỏi

" À, không sao đâu! Chỉ là hơi mỏi chân thôi!"

" Ừm! Vậy ta mau quay lại thôi!" Harry nở một nụ cười rạng rỡ với Hermione, làm cho toàn bộ nam sinh gần đó ngoài mặt thì rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại thầm hét lên { Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt! Quá dễ thương!}

Hai người bỏ qua những ánh mắt nảy lửa của nam sinh, nhanh chóng quay lại phòng hiệu trưởng

" Mọi người, bọn mình quay lại rồi nè!" Harry mở cửa, bước vào bên trong phòng

" Harry! Cậu khổ quá hà!" Godric không hiểu bị chập mạch ở đâu lao đến định ôm lấy Harry thì...

" BỐP!!! Á! Rowena, sao cậu lại đánh mình, thả mình ra! Mình muốn nói.... Ưm ưm...!" Rowena dùng tốc độ không phải của người mà lao đến bịt miệng kéo hắn đi

( Không hiểu sao tưởng tượng cảnh ưng tổ bịt miệng sư tổ kéo lê trên đất là tui lại không nhịn được cười!)

" G.o.d.r.i.c!!! Cậu muốn chết sao?! Sao cậu nỡ lòng nào nhắc đến chuyện đó trước mặt Harry?!" Rowena nghiế răng nghiến lợi nói

" Ưm ưm... Cậu mau thả mình ra! Mình chỉ muốn ôm Harry thôi mà!"

" Hừ! Cậu liệu hồn đó! Mình xé xác cậu bây giờ!"

" Được rồi! Cậu bình tĩnh đi Nana!" Helga thấy hai người đó quá ồn ào, có nguy cơ khiến cho Harry biết chuyện liền lên tiếng can ngăn

" Được rồi! Tha cho cậu đấy! Chúng ta qua kia đi ha Hel!"

" Được rồi ~~~~!" Godric dài giọng đáp

" Có chuyện gì vậy các cậu?" Harry đứng xem kịch nãy giờ mới lên tiếng

" À! Không... Không có chuyện gì đâu Harry! Chỉ là tên đó đột nhiên phát điên nói linh tinh thôi mà! Cậu không cần quan tâm đâu!"

" Thôi được rồi! Harry, ta đi đây!" Melrin đứng lên, chào tạm biệt Harry" Salazar, nhờ ngươi nha, cả ba người nữa!" Melrin quay lại nói với bọn Salazar, nói rồi, ông liền biến mất

" Salazar, Melrin đã nói gì với cậu vậy?" Harry hỏi

" Không có gì đâu! Chỉ là một chút chuyện vặt thôi! Cậu không cần quan tâm đâu!" Salazar bình thản nói, thế nhưng, thực ra, trong lòng anh đang rất rối bời bởi những gì Melrin vừa nói

" Vậy sao?"

" Mà, Harry này, thực ra Hogwarts đang thiếu giáo viên trong môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Chăm sóc sinh vật huyền bí và Số học! Cậu có muốn thử dạy môn nào không? Cả Hermione nữa, bọn mình thực sự không thể tìm được người nào khác, không ai chịu dạy những kiến thức của mình cả!" Rowena hỏi Harry và Hermione

" Nhưng mà... Mình mới tốt nghiệp thôi mà? Mình đâu có biết dạy!"

" Harry, cậu đừng ngại! Mình đã nghe Melrin nói là cậu rất có thiên phú, vả lại ngài cũng đã ban tặng cho cậu rất nhiều khả năng mà!" Rowena vạch trần

" Melrin!!!"

" Mình muốn dạy môn Số học! Harry, cậu dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Chăm sóc sinh vật huyền bí nha!" Hermione hào hứng nói

" Hermione! Dạy cũng được nhưng sao cậu lại cho mình dạy tới hai môn?!"

" Thì do mình chỉ giỏi có một môn học đó thôi! Còn hai môn kia cậu giỏi hơn!"

" Cậu...!" Harry đuối lý

" Harry à ~! Nếu cậu không nhận thì bọn mình sẽ phải tìm giáo viên mệt lắm đó! Mà trong lúc đó thì bọn trẻ sẽ không được dạy những môn đó đâu! Nha, Harry ~, nha~~~!" Godric dùng đôi mắt lấp lánh như một con cún bị bỏ rơi khiến Harry như bị trúng một đòn trí mạng còn Hermione thì cười thầm trong lòng, Harry luôn không thể phản kháng với những ánh mắt như thế!

"Được... Được rồi! Mình sẽ dạy! Sẽ dạy mà! Đừng nhìn nữa!" Harry la oai oái như phải bỏng mà đau khổ chấp nhận

" Được rồi, các cậu đừng chọc Harry nữa! Harry à, thực ra là Melrin đã nhờ bọn mình, nếu cậu không muốn thì thôi vậy!" Salazar nói


" Không sao đâu! Dù sao thì mình cũng rất rảnh, có thể giúp các cậu mình cũng rất vui mà!" Harry trả lời

" Vậy sao! Thật mừng quá đi! Vậy ngày mai cậu dạy luôn nha! Tối nay bọn mình sẽ giới thiệu cậu và Hermione với mọi người!"

" Mà, Hermione, tại sao cậu lại nhận môn Số học vậy? Môn này không có người dạy cũng bởi vì nó rất phiền phức và phức tạp! Những môn kia không có cũng bởi vì Hogwarts mới thành lập, bọn mình mỗi người phải dạy tới hai môn, không thể kham được nên mới để trống nó!" Helga than thở

" Bởi vì cậu ấy đâu có ngán môn gì! Lúc còn đi học cậu ấy luôn đứng nhất khối mà!" Harry trả lời

" Harry! Cậu đâu cần nói vậy chứ!" Hermione ngại ngùng nói

" Ahaha...! Cậu ngại kìa!"

Harry cười, tiếng cười trong trẻo và vang vọng như chuông khánh, làm những người nghe thấy đều bất giác mỉm cười

***********

Xong rồi! Ngày chủ nhật rảnh rỗi tui liền viết thêm một chương múa này! Định viết thêm chương nữa nhưng điện thoại tui hết pin nên lại thôi!

Ba người giựt tem đầu tiên tui sẽ tặng chương tiếp theo nha!

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro