Chương 44: Bài thi thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng đất thiêng, một biến động khủng khiếp đã xảy ra:

"Sybill, chuyện này là sao? Tại sao ta đã chấp nhận trả giá, vậy mà thời gian vẫn biến động?"

"Thời gian là một chuỗi mắt xích hoàn hảo, định mệnh là dòng thác không bao giờ chảy ngược, chuỗi mắt xích hoàn hảo dù bị một hạt bụi xâm nhập cũng sẽ trục trặc, bánh răng sẽ oằn mình trước sức phá hoại của thứ xâm nhập, cũng như, con trai sẽ bao hạt cát làm nó bị đau bởi xà cừ, Merlin à!" Sybill thâm thúy nói, việc Merlin đưa con của mình đến quá khứ đã khiến sức nặng của tất cả phải gánh chịu tăng lên, không chỉ các đấng tối cao, mà cả bà cũng phải chịu sức nặng khủng khiếp, sự mệt mỏi đó là không thể phủ nhận

"Thế nhưng.....! Rốt cuộc ta phải làm gì?!" Merlin phân vân nói, Athur đứng bên cạnh trầm tư suy nghĩ

"Hự!" Bất chợt, sự oằn mình của thời gian như giáng một đòn nặng nề vào Merlin, y hộc máu và ngã xuống khiến Athur bất ngờ cùng hốt hoảng

"Merlin!"

"Thời gian đang sắp không chịu được nữa, Athur, ngài mau làm gì đi chứ!" Sybill hốt hoảng nói

"Athur....! Không thể! Harry khó khăn lắm mới có thể có được sự bình yên ở thế giới này, không thể làm vậy được...! Sử dụng, sử dụng pháp thuật đi!" Merlin khó nhọc nói, vừa dứt lời, y lại gục xuống

"Merlin, em bình tĩnh, ta sẽ làm vậy mà, em mau nghỉ ngơi đi!"

*****

Ở Hogwarts:

"Thật nhanh, ngày mai đã tổ chức bài thi thứ 2 rồi, cảm giác hồi hộp ghê, không biết thử thách là gì nhỉ?!"

"Mình cũng không biết, nghe nói là rất khủng khiếp, không cẩn thận còn có thể mất mạng nữa đó!"

"Khủng vậy, cơ mà nếu giáo sư Potter có thể gọi được cả phượng hoàng thì cũng không có gì bất ngờ nếu bài thi thứ hai này có một sinh vật khủng khiếp hơn, Giám Ngục chẳng hạn!"

"Cậu điên à, Giám Ngục là thứ gì mà có thể cho học viên đối mặt với chúng!"

Giám ngục, ở thế giới này, chúng mới chỉ được phát hiện vài thập niên gần đây, ở một lâu đài cổ, vẫn chưa có ai tìm ra biện pháp để khắc phục được nỗi sợ hãi và nụ hôn chết người mà chúng gây ra, nhất là từ khi được tìm ra, lũ Giám ngục ngày càng phát triển nhanh chóng khiến toàn thế giới phù thủy phải khiếp sợ

"Nếu đúng thật là Giám ngục thì thật là phấn khích nhỉ!"

"Cái mỏ quạ của cậu, đừng nói nữa, ghê quá đi!"

"Ahahaha.... Cậu đúng là đò nhát gan!"

"Hừ! Cậu...!"

***

Ở phòng sinh hoạt chung Slytherin:

"Abara, ngày mai bài thi thứ hai đã được tổ chức rồi, cậu có biết manh mối của quả trứng vàng đó là gì chưa?"

"Đương nhiên là rồi, cậu nghĩ mình là ai chứ!" Abara kiêu ngạo nói

"Vậy manh mối đó nói về thứ gì?"

"Là Giám ngục!"

"Cái gì???!!!"

"Giám ngục!"

"Sinh vật khủng khiếp đó....! Vậy mà....!"

"Chắc chắn phải có sự bàn bạc để đảm bảo sự an toàn rồi! Thôi, mình đi ngủ đây!"

"Abara, cậu ở lại đã, để mình gọi mọi người đến đây, chúng ta phải nói chuyện xuyên đêm!" Cậu bạn Slytherin xanh mặt, níu áo Abara

"Này, cậu đừng làm như thể ngày mai mình sẽ chết chứ =="

"Đó lại sự thật mà!"

"...."

"Thôi mặc cậu, mình đi ngủ, chắc chắn ngày mai mình sẽ chiến thắng cho xem!"

"..."

****

"Ông hiệu trưởng, đã chuẩn bị xong chưa vậy?" Rowena hỏi

"Đương nhiên là xong rồi, chỉ cần chờ đến mai là có thể thả chúng ra!"

"Có chắc chắn là an toàn không vậy? Sao tôi thấy không được tốt cho lắm!" Harry lo lắng nói, cậu không hề có một chút thiện cảm nào với loài Giám ngục, kể cả chúng chỉ do Ông kẹ biến thành!"

"Ngài đừng lo, giáo sư Potter, tôi chắc chắn là an toàn mà!"

"Vâng, tôi cũng tin ở ông!"

"Thôi, mọi người về nghỉ thôi, ngày mai sẽ mệt lắm đó!"

****

Ngày hôm sau, sân thi đấu Tam Pháp Thuật:

"THƯA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, THỜI GIAN TRÔI QUA THẬT NHANH, BÀI THI TAM PHÁP THUẬT THỨ NHẤT ĐÃ TRÔI QUA, VÀ NGAY SAU ĐÂY BÀI THI TAM PHÁP THUẬT THỨ HAI SẼ NHANH CHÓNG ĐƯỢC BẮT ĐẦU, TÔI LÀ DRAYA!" Giọng nói được phép thuật tăng âm lượng của người dẫn chương trình Draya vang lên, báo hiệu bài thi thứ hai sắp được bắt đầu

"Được rồi, chúng ta đã bốc thăm từ trước, ai cũng đã biết thứ tự thi của mình rồi chứ?" Giọng nói cảu Harry vang ra từ phòng nghỉ của các quán quân

"Đã rõ rồi thưa giáo sư!"

"Abara, em ra trước đi, tất cả hãy cố gắng đừng làm mình bị thương nhé!" Harry mỉm cười cổ vũ

"Vâng, cảm ơn giáo sư!"

"VÀ BÂY GIỜ, CHÚNG TA HÃY CÙNG CHÀO ĐÓN QUÁN QUÂN HOGWARTS, NGƯỜI SẼ THI ĐẦU TIÊN!"

Một tràng pháo tay nổ ra, Abara bước ra sân thi đấu rộng lớn

"XIN MỜI NGÀI HIỆU TRƯỞNG DUSMTRANG SẼ MANG THỨ MÀ CÁC THÍ SINH PHẢI ĐỐI ĐẦU RA ĐÂY Ạ!"

 Tiếng vang của câu nói còn chưa dứt thì ông hiệu trưởng Dumstrang đã bình thản cùng Rowena bước ra, mang theo một cái lồng sắt khổng lồ được phủ kín bằng vải đen. Rowena phẩy đũa phép một cái, lớp vải ngay lập tức biến mất, để lộ ra sinh vật khủng khiếp bên trong

"GIÁM NGỤC, VỚI SỨC MẠNH KHƠI DẬY TẤT CẢ NHỮNG NỖI SỢ SÂU THẲM NHẤT TRONG CON TIM CỦA BẤT CỨ AI, VÀ VỚI NỤ HÔN CHẾT NGƯỜI, NÓ SẼ CƯỚP ĐI MẠNG SỐNG CỦA BẤT KÌ KẺ NÀO DÁM ĐẾN GẦN CHÚNG!"

"Thật khủng khiếp, sao có thể để một sinh vật như vậy đến trường học chứ!"

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện rồi ngày càng tăng lên, buộc Draya phải giải thích

"QUÝ VỊ ĐỪNG QUÁ LO LẮNG, HIỂN NHIÊN VÌ SỰ NGUY HIỂM CỦA GIÁM NGỤC, CHÚNG TÔI CHỈ BIẾN NHỮNG ÔNG KẸ THÀNH CHÚNG MÀ THÔI, THẾ NHƯNG, NHƯNG ÔNG-KẸ-GIÁM-NGỤC NÀY VÃN CÓ THỂ KHIẾN CÁC QUÁN QUÂN KHỐN ĐỐN, VÌ CHÚNG CŨNG CÓ THỂ KHƠI DẬY NỖI SỢ HÃI NHƯ, ÔI TRỜI, CÁI GÌ VẬY!!!"

Sự hoảng loạn bao trùm khán đài đông nghịt người, tất cả hoặc là gục xuống, hoặc là bỏ chạy toán loạn

"HARRY!!! ĐỪNG MÀ!!!!"

********* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro