Chương 45: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật thật hỗn độn, từ trên không, hàng trăm Giám ngục bay lơ lửng, chúng tỏa ra một thứ hơi lạnh tang tóc, mọi niềm vui bị lũ sinh vật gớm ghiếc này hút cạn, chỉ còn để lại một nỗi sợ hãi khô cằn và đáng sợ....

"Abara, cẩn thận!" Harry hét lớn khi thấy một tên giám ngục đang bay sát ở phía sau Abara, không chần chừ, cậu vội lao tới

"Expecto Patronum!"

Một con Quỷ xà màu trắng tinh khôi xuất hiện, nó không phải là một thực thể, cũng không phải là hư ảo, con Quỷ xà khổng lồ di chuyển nhanh như bay trên mặt đất, phát ra một thứ ánh sáng màu bạc tinh khiết và ấm áp, nó khiến những Giám ngục phải sợ hãi và bỏ chạy

Harry thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, cảnh vật đột nhiên rung chuyển, không gian tựa hồ như ngưng đọng lại, rồi xoáy vào đầu óc Harry, cậu hét lên đau đớn, nhóm Salazar vội chạy đến, lũ giám ngục sau khi thấy con Quỷ xà biến mất liền ngay lập tức bay đến, hơi lạnh chúng tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy buốt đến xương tủy

"Hermione, đỡ Harry dậy và lùi lại, bọn Salazar có thể lo được lũ giám ngục, Harry sắp không chịu được rồi!" 

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Hermione, cô vô thức làm theo

Harry và Hermione đột ngột biến mất, nhưng hầu như không ai nhìn thấy điều đó....

***

Tại vùng đất thiêng, Merlin vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường vì pháp lực bị tổn thương nghiêm trọng:

"Hermione, mau đưa Harry đến đây" Athur có vẻ vội vàng nói

"Thưa vua Athur, cậu ấy bị sao vậy?"

"Ngày trước Merlin chấp nhận đánh đổi một nửa pháp lực để đưa Harry đến đây, nhưng thời gian bắt đầu nghịch chuyển do có sự xuất hiện của Harry, vậy nên dòng thời gian mới đang trở mình, cả Harry và Merlin đều đang phải chịu sự dày vò của thời gian"

"Vậy tại sao tôi lại không bị sao cả, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Bởi vì kẻ mang cô tới đây đã phải gánh chịu hậu quả, hắn đã chết nên cô có thể thoát được sự trừng phạt"

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ cứ đứng nhìn Harry bị như vậy?!"

"Không đâu, từ thuở khai thiên lập địa đã xuất hiện thời gian, nó không phải là một vị thần, cũng không phải là một thực thể, nhưng sức mạnh của thời gian là lớn hơn cả, nó biết phải làm gì tốt nhất, vậy nên có lẽ chỉ một lát nữa Harry sẽ bị đẩy ngược về thế giới của các ngươi, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Tất nhiên là có, chúng tôi là bạn thân từ bao lâu nay rồi, tôi sẽ luôn sát cánh bên cậu ấy"

"Được, vậy cô hãy giữ chặt lấy Harry, hãy bảo vệ nó, Harry rất cần cô, Hermione!"

"Tôi hiểu mà!"

"Chúng ta sẽ sớm được gặp lại thôi! CHúc may mắn!"

Hermione đến bên Harry và giữ chặt lấy cậu, cô hỏi

"Gặp lại? Ý ngài là sao?"

"Tương lai sẽ biết việc cần phải làm là gì, ta và Merlin chắc chắn sẽ không thể giao tiếp với cả hai được nữa, thôi, đã đến lúc rồi đó, chúc may mắn!" Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Athur chợt xuất hiện một nụ cười, thế rồi, một luồng ánh sáng bạc bao lấy cả hai, ánh sáng ngày càng mạnh hơn, rồi lóe lên, Harry và Hermione đã biến mất

"Cả hai sẽ an toàn mà" Thì thầm một câu như vậy, Athur bước vào trong lâu đài

***

Sụp đổ!

Tia chớp màu xanh lóe lên cùng với tiếng một người phụ nữ van xin kẻ nào đó tha mạng cho con trai của bà....

Từng hình ảnh rời rạc, dần hợp lại, người đàn ông ngã xuống, người đàn bà van xin, cùng tia chớp xanh như xoắn lại, tựa một mũi khoan xoắn đầu Harry....

Tựa hồ như bị ném xuống, Harry chợt giật mình tỉnh giấc

Là bóng tối....

Bụi bặm, bừa bộn, chật hẹp....

Và tiếng gọi bên ngoài, dì Petunia?

"Thằng nhãi, mày có dậy không thì bảo, mau ra ngoài nấu bữa sáng" Tiếng gắt gỏng của người dì ruột, dường như đã từ lâu lắm rồi, nay lại xuất hiện ngay trước mắt Harry, chẳng lẽ mọi chuyện....

Có lẽ....

Tất cả chỉ là một giấc mơ....

HẾT

***************

Đã hết rồi, một năm hoặc hơn, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro