Chương 43: Manh mối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nữa đêm ,trong phòng sinh hoạt chung vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng lép bép của ngọn lửa nhảy múa trên những thanh củi. Đột nhiên, một tiếng thét khủng khiếp đột ngột vang lên rồi nhanh chóng tắt ngấm đi, cũng bất ngờ như lúc nó bắt đầu

 Một thân ảnh ngồi bên lò sưởi chợt thở dài

"Haizzz, rốt cuộc là sao? Giáo sư nói quả trứng này chính là manh mối cho bài thi thứ hai, nhưng rốt cuộc tiếng động này là gì?" Abara thở dài, y vẫn không thể hiểu rốt cuộc quả trứng vàng của bài thi thứ nhất dùng để làm, khi mở thử quả trứng ra, ai cũng chỉ nghe thấy những tiếng gào thét kinh hoàng, rốt cuộc thì cũng chẳng người nào có thể biết được thực sự nó là gì

Chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng lách tách của lửa là vẫn vang vọng

"Thôi, ra ngoài đi dạo một chút vậy!"

Nói rồi, Abara ra khỏi phòng sinh hoạt chung, rốt cuộc thì nửa đêm lạnh lẽo tối tăm có người nhìn thấy một thân ảnh dạo bước ở sân trường

"Abara? Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Tiếng một người bất ngờ hỏi

"Giáo sư Potter? Em không ngủ được, muốn đi dạo một lát, ngài cũng đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta vào rừng Cấm kiếm một chút nguyên liệu độc dược chuẩn bị cho bài thi Tam pháp thuật thứ hai, mà trò đã tìm ra manh mối cho bài thi chưa?" Harry mỉm cười nhìn cậu học trò

"À... Thực ra... Thực ra là chưa! Bởi vậy nên em mới không ngủ được, bài thi đang đến gần nhưng em vẫn không thể hiểu được âm thanh trong quả trứng, có lẽ hai người kia đã biết hết rồi, chỉ còn mình em chưa biết gì!" Abara chán nản nói, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy thất vọng như vậy

"Mọi chuyện đến thuận theo tự nhiên, Abara, ngay cả Merlin cũng không thể chống lại định mệnh! Hãy cứ bình tĩnh!" Harry cười nói, hướng đôi mắt về phía cậu học trò

"Vâng, cảm ơn giáo sư, cơ mà,  ngài kiếm nguyên liệu gì mà phải đi vào giữa đêm thế này?"

"Một chút nguyên liệu khó kiếm, nước mắt và lông bạch kì mã, cỏ ánh trăng, cỏ rồng, nước suối hồi sinh, đa phần là dược liệu linh hồn thôi, Godric sẽ rất phấn khích đó, thôi, em nên ngủ sớm đi, ở ngoài này lâu rất dễ cảm lạnh đó!" Nói rồi, Harry quay bước hướng về phía lâu đài

"À, có một điều ta muốn nói với em, đôi khi chúng ta mải đi tìm những lời giải cho một sự kì lạ trong cuộc sống nhưng không có kết quả, vì họ nghĩ nó ở một nơi rất xa, chúc em ngủ ngon và thực hiện bài thi thứ hai thật tốt, ta tin em sẽ tìm được lời giải mà!" Đột nhiên, Harry quay lại và đưa ra cho Abara những gợi ý hết sức khó hiểu khiến y ngẩn người, y dự định hỏi lại thì Harry đã đi rất xa rồi  

Ngẩn người, Abara sải bước trở về nhà Slytherin, ngẩn người ngồi bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung

Tiếng xao động của lá cây, của gió, của nước, cỏ ánh trăng, nước suối hồi sinh, bạch kì mã, linh hồn....

Chẳng lẽ!

Thật quá khủng khiếp! Giáo sư Potter là ai mà có thể điều khiển con quái vật đó!

"Thôi, đau đầu quá, có lẽ nên đi ngủ, có lẽ nó chỉ là sự nhầm lẫn của mình thôi!" Abara xanh mặt, liểng xiểng trở về phòng ngủ, có lẽ ngày mai phải đi hỏi giáo sư về điều này

******

Sáng hôm sau:

"Giáo sư, sao ngài.... Chẳng lẽ bài thi thứ hai các quán quân sẽ phải đối mặt với nó?" Abara lặng lẽ hỏi Harry, cả hai đang đứng trên hành lang, mọi vật đột nhiên im ắng đến lạ

"Ồ, em đã tìm ra rồi sao?" Harry mỉm cười hỏi, cậu học trò này, quả là rất thông minh

"Nó có quá nguy hiểm không, thưa thầy?"

"Ồ, không sao đâu, ta và nhóm Salazar đã tính toán hết rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao đó cũng không hoàn toàn là Thử thách của loài đó, chúng ta chỉ mô phỏng trên hình thức giống hệt nhưng đã giảm lực sát thương đi thôi, các trò sẽ không chết, cùng lắm là mất nửa thân hoặc gãy cổ thôi, đừng lo!" Harry bình thản nói, không nhận ra cậu học trò của mình đang sắp không chịu được

"V.... Vâng!" Đến lúc này thì ngay cả một Slytherin như Abara cũng không thể chịu được, gì chứ, thử thách khủng khiếp như vậy, không đơn giản là giày vò về thể xác, mà cả linh hồn cũng bị tra tấn bởi những kí ức kinh hoàng nhất

"Abara, loài phượng hoàng có thể biết ân nghĩa, nhưng sinh vật mà em sắp đối mặt chỉ biết oán hận, ta nhớ rất rõ là đã dạy em về điều này rồi mà, linh hồn và kí ức, chúng nằm trong tầm kiểm soát của em, chỉ là em có biết cách kiểm soát chúng hay không mà thôi!" 

"..."

Linh hồn và kí ức, chúng nằm trong tầm kiểm soát của chính ta...

"Em hiểu rồi, thực cảm ơn thầy!" Abara như chợt tỉnh ngộ ra điều gì, y cúi đầu cảm ơn Harry rồi hối hả chạy đi...

********

Mọi người ơi mọi người ơi, thực ra chương này có thể dài hơn nhưng tui bảo lưu để hỏi ý kiến mọi người chuyện này, tui chợt thấy chán thị phi ở quá khứ này ròi, muốn có cái gì đó kịch tính hơn cơ, nên dự định tách ra, làm quyển hai, không biết có nên không, đăng bài iwr bảng tin không ai trả lời nên tui hỏi luôn trên đây nà

Hen gặp lại ở một tương lai không xa!

P/s: Tui đã chặn bạn Potterheadcute rồi, mong mọi người đừng quan tâm đến bạn ấy nữa nha! cẢm ơn mọi người rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro