Chương 8 - Từ đi dạo đến làm cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco u buồn, nhìn ra cửa sổ, lại rầu muốn chết nhìn nhà bếp, đột nhiên nghĩ cuộc đời mình thiệt là bi thảm.

Hức, Volvo nhà mình, đậu trong sân đã một tuần rồi, Draco nỗ lực kiềm nén ham muốn đi ngắm nó một tí, vật mặt xuống bàn, ủ rũ. Thế nhưng chủ nhân của nó chưa đụng tới nó một tí nào – mỗi ngày, vẫn là cái xe Volvo màu bạc của Edward đưa mình đến trường, về nhà. Thành thật mà nói, khi không có mong muốn gì , có chán hơn nữa cậu vẫn có thể chịu được, thế nhưng một khi thứ bạn muốn đặt trước mặt, mà bạn lại chẳng thể đụng vào, Draco khẳng định, cậu thấy khó chịu chết đi được – cái này so với khi ở Thái Ấp Malfoy, mẹ Cissa không cho mình ăn nhiều đồ ngọt còn khó chịu hơn nhiều.

Draco rất muốn tự vò rối tung tóc mình lên, bàn tay giơ lên được nửa chừng lại thõng xuống – Malfoy gia huấn: Đầu khả đoạn, tóc bất khả loạn!!!

WTH!!! Draco muốn đập bàn, trước đây ở Hogwarts, mỗi lần cậu khó chịu trong người còn có thể tìm thằng ranh cứu thế chủ kia chọc ngoáy một tí , đùa một tí, cười cợt một tí – tuy rằng không biết cuối cùng ai thảm hơn ái, thế nhưng cũng coi là xả stress ... Draco chớp chớp mắt, càng nghĩ càng thấy khổ sở trong lòng.

Draco lại thở dài lần nữa, ngóc đầu lên nhìn ra sân, lại nhìn vào nhà bếp. Rốt cục nhấc cái chân ngàn vàng của mình lên, đi vào nhà bếp. Sắc mặt cứng đờ nhìn đống nồi niêu ủ rũ trên kệ bếp, lại nhìn vào cái thùng rác đầy tú ụ những gói thức ăn quá hạn, mở tủ lạnh ra, nhìn đống thức ăn hôm qua Edward lôi đi siêu thị mua về – bởi vì Draco vẫn chả dùng xe của mình được, thế nên Edward rất nhiệt tình mà đưa cậu đi – mà cậu không làm sao cự tuyệt cho được!!

Chết tiệt, cậu sẽ không nói cho Edward rằng là mấy quyển sách nấu ăn kia cậu chưa động đến – ê, cậu đã gói cẩn thận, bỏ vào tủ, còn đòi hỏi gì nữa?? Cậu cũng nhất định không nói cho cậu ta biết mấy thứ đồ hôm qua có mua hay không thì cũng thế mà thôi... Draco nhún vai, được rồi, nhà Malfoy không biết có thiếu cái gì không, thế nhưng riêng Galleons thì có thể ném chết người đấy, vì thế, đương nhiên cha sẽ không keo kiệt chuyện tiền sinh hoạt với cậu rồi. Nghĩ đến đám tiền lấp ló ánh kim đó, Draco bình tĩnh hơn.

Khái khái, nghĩ chuyện chính, giờ này không phải lúc nghĩ nhà Malfoy có bao nhiêu tiền!! Draco bóp bóp mặt mình mấy cái, mong nó đừng có cứng đờ ra nữa.

Nhìn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, Draco có chút bứt rứt, kì thực, có nhiều nữa cũng chẳng thể khiến cậu – Draco Malfoy bỏ đi tự tôn của một phù thủy mà xuống bếp cho được, huống chi thêm một chuyện quan trọng nữa là cậu chả biết làm. Thế nhưng, Edward khác với người khác đúng không? Draco chớp chớp mắt, giống như là cha đỡ đầu mê ma dược, vì phụ thân, cũng có thể lãng phí thời gian mà đi chế ra mấy thứ nhàm chán phát chết như thuốc làm đẹp, bảo trì dung mạo cái gì đó – Slytherin rất coi trọng bạn bè đấy.

Hơn nữa, ngày xưa, khi Pansy và Blaize đến Thái Ấp Malfoy làm khách, mẹ Cissa cũng sẽ mời ăn bánh ngọt , tuy rằng chả biết do mẹ tự tay làm hay gia tinh làm. Thế nhưng, nếu có khách đến, trong nhà có chút đồ mời người ta vẫn tốt hơn.

Huống gì, hôm nay Edward đến dạy cậu lái xe... Từ phương diện nào mà xét, cậu cũng không thể không làm gì được... Nhìn bếp.. rồi lại nhìn tủ lạnh, Draco bày một bộ tráng sĩ ra đi chả về nổi, mở ra cái ngăn tủ đã đóng kín N ngày, lấy quyển <<100 món ăn thông dụng>> ra.

Draco hừ một tiếng, không phải nấu cơm thôi sao, không phải chỉ là xào rau thoi sao, không phải chỉ là dùng mấy thứ vớ vẩn như lò nướng, lò vi ba thôi sao... Đơn giản khỏi bàn?? Nhớ tới những thao tác chi li từng tí một trong giờ Độc Dược, Draco nháy mắt mấy cái, chắc chắn là không thể khó hơn Độc Dược được!!

Draco - không có gì không làm được - Malfoy ngạo mạn ngẩng đầu lên, đứng xa bếp một bước, vươn thẳng tay ra, dùng hai ngón tay đẩy đẩy cái nồi, chậm rãi nhấc nó lên bếp.

Sau khi để nồi lên bếp, Draco thở phào một hơi, sau đó nhìn quanh một chút, rất sợ người khác thấy mình ngay cả một cái nồi cũng không biết dùng, sau khi xác định mình vẫn đang an toàn, một mình trong nhà, Draco yên tâm mở sách nấu ăn ra, nghiên cứu mấy món ăn viết trong đó, ầy, cái món này phiền quá, cái gì mà bít tết, phải trộn gia vị, để ngấm nửa giờ, sau đó phết bơ, lăn bột mì, cắt bánh mì cái gì gì đó, phiền quá, pass.

Lại giở một tờ khác, cái này là cái gì , tôm chưng? ừ, tôm ăn ngon đấy, thế nhưng... Draco chạy ra mở tủ lạnh, móc ra một túi tôm – tuy rằng hình thì giống, thế nhưng màu thì khác... Trong sách tôm màu đỏ, sao tôm ngoài này trông xám xám đen đen... Hỏng rồi? Draco nhíu mày, nghĩ ngợi coi có nên vứt túi tôm khác màu này xuống không.

Draco nghiêng đầu nhìn cái thùng rác đã đầy tú ụ, quyết định, để lần sau rồi vứt. Sau đó mang đám tôm hỏng ném lại vào tủ lạnh, Draco tiếp tục giở sách. Con mắt xám nhìn chằm chằm vào một món ăn – Ha ha, nó đã tìm ra!!! Bánh khoai tây viên!! Quá đơn giả! Không phải chỉ cần ném khoai tây vào nồi nấu lên, nấu chín cho pho mát vào là được!!!

Lấy một cái bát, đổ đầy nước, chậm rãi đổ vào nồi, Draco lấy khoai tây từ tủ lạnh ra, chả nghĩ gì mà ném tất vào nồi. Draco híp mắt, hơi nghiêng người về phía trước, cẩn thận mà mở chốt ra, "Ba" một tiếng, Draco nhảy giật ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm cái bếp ga – được rồi, phía trên thấy sáng sáng, chứng tỏ cậu thành công mở bếp? Draco nghi hoặc.

Xì, chắc chắn là bật bếp thành công rồi! Draco ưỡn ngực, Malfoy có làm sai bao giờ!!

***

Malfoy không làm sai bao giờ, đó là khi có cái tiền đề là Malfoy ở thế giới phù thủy, hơn nữa ma lực đầy đủ.

Draco ôm đầu gối ngồi trong phòng khách, đúng lúc mình đang buồn ngủ, thì bị đám khói nồng nặc làm cho tỉnh cả người. Dụi dụi mắt, Draco chậm rãi bước về nơi phát ra khói. Còn chưa tỉnh hẳn, đứng trước cửa phòng bếp, Draco chả hề có tí lễ với tiết nào, ngáp một cái, sau đó chậm rãi mở cửa nhà bếp ra.

"Khụ khụ." Draco chớp mắt liên tục, bởi vì khói nồng nặc, con mắt cậu bắt đầu dàn dụa nước mắt.

Chờ chút, khói? Nhà bếp đang bốc khói!!!! Như con mèo bị giẫm trúng đuôi, Draco nhảy dựng lên, sau đó cấp tốc chạy vào bếp, phản ứng đầu tiên là rút đũa phép ra, vung vung vẩy vẩy vài cái, sau đó mới phát hiện mấy thứ như Rót Nước giờ chỉ là bèo dạt mây trôi!! Cắn cắn môi, Draco cấp tốc dùng chậu múc một chậu nước to, trực tiếp đổ vào bếp, điều này làm cho khói lại càng dày đặc hơn. Draco chớp chớp mắt, nên lấy làm may mắn vì không phải cậu đang nấu Độc Dược sao? Nếu không thì, mới dọn đến nhà mới mấy tuần, đã làm nổ tung cả cái nhà bếp... Draco có thể tưởng tượng ra tương lai cậu phải chép bao nhiêu lần gia quy rồi.

Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên, Draco lấy tay lau lau mặt, lảo đảo bước ra.

-Draco, cậu không sao chứ?- Bộ mặt kinh hoảng của Edward cứ thế nhảy vào tầm mắt của Draco.

-Có chuyện gì? -Có lẽ bởi vì giật mình, đầu óc Draco vẫn hơi đơ đơ, nghi ngoặc nhìn gã bạn thân: -Nếu cậu hỏi cái nhà bếp... thì nhà bếp có sao, tớ không sao 

Edward nhíu mày, nhìn kĩ Draco lần nữa, sau khi đã chắc chắn được người này vẫn khỏe phây phây, mới khẽ thở dải, sau đó đi vào nhà bếp, cấp tốc tắt cái van đi – thật tạ ơn cầu chì và công tơ đặt ở xa, thế nên chuyện chỉ dừng ở chỗ này.

-Draco, cậu không sao chứ?

-Không sao, tớ thề.

Draco nhìn Edward nhấc một cái nồi đen thui từ nhà bếp ra, còn có mấy củ khoai tây đã không còn ra hình gì ở bên trong, Draco lâm vào tình trạng không biết nói gì mới tốt – tớ đang làm thí nghiệm? Mơ đi, có cái thí nghiệm nào như vầy sao? Cái chuyện luộc khoai dễ như ăn cháo vầy mà cũng làm không được? Đây là một... Chết tiệt, là cậu không biết làm cơm đấy, thì làm sao thì làm sao thì làm sao??

-Ơ, khụ khụ...- Edward im lặng một lúc, sau đó dùng tay che miệng, ho khan mấy tiếng: -Thực ra... Cũng có thể coi là sáng tạo.

...Cậu lấy tay che miệng thế là có ý gì?? Draco nheo mắt.

-Ơ, cậu đang tham khảo mấy quyển sách nấu ăn sao.- Edward mặt rất nghiêm túc, tiếp tục nói.

"..." Nói nhảm, Draco căm giận nghĩ.

-Thật ra tớ cũng không biết nấu cơm.- Edward không ngừng cố gắng.

-Thật không...- Draco dài giọng.

-Thế nên... hay là chúng ta cùng học?- Khóe miệng nhếch lên, Edward đề nghị.

..Hai đứa cùng không biết nấu cơm... chẳng lẽ không sợ làm nổ luôn cái nhà bếp sao?

Không biết có phải năm xưa Lucius đã biết trước thằng con mình sẽ làm nổ một cái lò nướng hay không mà đã kiên quyết tuân theo quy luật đối xứng đầy tốt đẹp, bên phải cũng lắp một cái y chang – nói chung, Draco và Edward vẫn còn một cái lò có thể dùng.

So sánh với lát khoai tây Draco cắt – một miếng sót trên thớt thì dày cồm cộp, miếng còn lại thì không biết văng đi đâu – thì đám khoai tây Edward cắt vừa đều vừa đẹp, một người háo thắng như Draco dù muốn phủ nhận cũng không được. Edward thực sự có thiên phú làm cơm đó – xì, cậu thèm vào cái thiên phú này.

Tuy nói là cùng nhau nấu, thế nhưng, trên thực tế, Draco chỉ việc đứng cạnh thở dài, nhìn Edward làm theo sách dạy, bỏ đủ thứ nguyên liệu vào nồi, sau đó nhấc nồi, để cho đám nguyên liệu bay lên một đường cong rất đẹp, sau đó rơi trở lại, không miếng nào rớt ra ngoài.

-Thử một chút coi vị làm sao?- Draco theo bản năng há mồm, cắn miếng rau Edward gắp qua.

-Thế nào?- Edward nhìn Draco, có chút thấp thỏm hỏi.

Nhăn mặt lại, Draco đang hơi hối hận vì sao mình lại nuốt thứ không rõ nguồn gốc trên tay người ta vào, thế nhưng sau khi nhai vài cái, chớp chớp mắt, mùi vị.. cũng không tệ lắm! Draco đã lâu chả được ăn cơm tử tế, cảm động đến độ nước mắt dạt dào.

Không chú ý tới cơ thể thả lỏng của Edward, Draco mắt sáng trưng như đèn ô tô, nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn: -Edward, cậu là thiên tài!!!- Draco không hề khách khí mà khen – tuy rằng nếu để cậu làm, có khi còn ngon hơn.

Draco vui vẻ đem đĩa bát đặt lên bàn, khi đi ngang qua cái gương, cậu mới phát hiện mặt mình đã biến thành mặt mèo. Liếc mắt nhìn Edward đang mím chặt môi, Draco căm giận lấy tay lau mặt – nó biết mà, cái gã Edward kia làm gì có lòng tốt vậy!!

Mặc kệ nói như thế nào, Draco vẫn rất ngoan ngoãn dọn bàn, sau đó ngồi lên ghế, nhìn Edward châm nến.

-Như vậy, chúc mừng vì tình bạn của chúng ta.- Edward cầm ly, chạm vào ly của Draco.

-Mừng vì tình bạn của chúng ta.- Draco cười tủm tỉm nhìn Edwar – vì sự kiện to lớn này, lần đầu được ăn cơm tại thế giới Muggle, cậu sẽ bao dung một tí. Trời ơi, cuộc đời thật là đẹp, mai có thể học lái xe, hôm nay có thể ăn cơm.. Thật là hạnh phúc mà.

Thế nhưng, Draco nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn ra cửa sổ, trong sân ngoại trừ cái Volvo nhà mình ra, không còn cái gì khác: -Edward, cậu lái xe đến hả? Sao tớ không thấy đâu?

P/S: Edward đúng là ôn nhu công mà. Còn Draco lại quá sức dễ thương đi, ngạo kiều dễ thương thụ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro