Chương 9: Từ làm cơm đến ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Edward cậu lái xe tới sao? Sao tớ lại không thấy xe của cậu?- Draco nghi ngờ hỏi. Không biết có phải do hoa mắt hay không. Draco tựa hồ thấy thân thể Edward đột nhiên cứng ngắc, rồi lại lập tức buông lỏng.

-Ừm, tớ không có lái xe tới.- Draco giật giật lông mày, không có lái xe tới? Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đêm tối, rừng rậm tựa như vây quanh tòa nhà màu trắng, coi như là do màu sắc tương phản làm nổi bật lên đi càng khẳng định nhà cậu và nhà hàng xóm, gia đình Cullen ở cách xa nhau cỡ nào. Vậy mà Edward lại không lái xe tới. Draco có chút nghi ngoặc nhìn Edward, cái này tựa hồ có chút kì quái.

Edward bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước, giải thích:

-Tớ xế chiều hôm nay, chạy bộ vòng quanh đường nhỏ rèn luyện thân thể, rồi đột nhiên thấy nhà bếp của cậu đầy khói. Sau đó....- Edward nhún vai, ánh mắt ánh lên vẻ vô tội.

Trông thấy Edward lộ ra cái ánh mắt kia, Draco thật sự muốn xông đến cắn Edward một cái, nói mà không để ý, còn nói bản thân nấu ăn không tốt, đấy không phải là trắng trợn cười nhạo cậu sao? Mặt mũi méo xệch, Draco có chút tức giận đâm đâm đĩa khoai tây, quyết định không để ý tới tên kia nữa, chỉ biết chọc vô nỗi đau người khác thôi.

Khẽ nhếch mép cười, Edward chọc chọc chút khoai tây, có chút do dự nhìn một chút, lại nhìn mặt mũi tràn đầy mỹ mãn gặm khoai tây của Draco, ý cười trong mắt lại càng sâu, lại nhìn miếng khoai tây chấm chút tương, Edward dùng nĩa đâm một miếng, ngửi ngửi một chút rồi từ từ cho vào miệng.

Mặc dù nói sẽ không để ý Edward, nhưng Draco bữa tối được ăn ngon như vậy làm tâm tình cũng dịu đi, còn có tâm trạng tốt quan sát động tác của đối phương. Nói thực ra, cậu đã nhiều lần thấy phương pháp thưởng tiệc lớn cẩn thận từng li từng tí của các pháp sư, nhưng chưa từng nhìn thấy Muggle nào để ý cẩn thận với đồ ăn mình làm như vậy...đầu tiên ngửi một chút, rồi mới nếm. Edward đối với tay nghề của mình không có tự tin sao. Nếu là bình thường, Draco nhất định sẽ bởi vì bản thân là chuột bạch thí nghiệm mà phẫn nộ nhảy dựng lên sau đó tức giận nói một câu: "Cha ta sẽ biết chuyện này." nhưng mà hôm nay ăn uống no đủ, hơn nữa đối phương còn là bạn tốt của mình, Draco chỉ nhíu mày, kỳ lạ a, người bạn Muggle này của nó... thật sự có không ít bí mật a...

Draco lặng lẽ ở dưới bàn sờ bụng đầy thỏa mãn, sau đó nhìn Edward không có cam xúc gì xử lý hết đống khoai còn lại trong dĩa, hoàn toàn nhìn không ra có gì mỹ vị. Bất quá nói đến bí mật, Draco nghĩ, không thích tiếp xúc với mọi người, nhiệt độ cơ thể qua thấp, không thích ăn cái gì... Khụ khụ, được rồi, Draco có chút không cam lòng thừa nhận, dù bí mật là gì, cậu không muốn biết! Hơn nữa người nào không có bí mật? Nhưng cậu là Slytherin, không phải Gryffindor lỗ mãng!

-Edward, chạy bộ có thể rèn luyện thân thể sao? - Nhíu mày ở hoàn cảnh yên tĩnh này, Draco có chút không biết nói gì. Kỳ thật cậu là đối với loại phương pháp rèn luyện thân thể này của Muggle cảm này cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao ở thế giới phù thủy, cậu chưa từng gặp qua pháp sư nào rèn luyện như vậy.

- Ừm? Đúng vậy. - Edward nuốt xuống hết thức ăn trong miệng, rồi dùng khăn tay lau miệng -Chẳng lẽ cậu cho tới bây giờ đều không rèn luyện sao?- Edward quét mắt nhìn từ đầu đến chân Draco, có chút nghi ngoặc hỏi thăm.

Được rồi, bây giờ cậu có chút khen ngợi Edward lễ nghi trên bàn ăn thật sự rất tốt, tất cả trình tự, từ chi tiết nhỏ, đều có thể nhìn ra đối phương được giáo dục tốt, so với sự thô lỗ của đám Gryffindor còn tốt hơn trăm lần! Draco với sự đổi lập ấy, cảm thấy thỏa mãn cự kì, coi như người bạn Muggle của nó, so với bạn tốt của Cứu thế chủ vẫn tốt hơn nhiều lắm, Draco nhún nhún vai, nhớ tới tóc đỏ nhà Weasley, lần nữa khen ngợi ánh mắt của mình.

Nhưng mà... Draco hé mắt, cảm thấy đối phương nhìn thấy ánh mắt của mình, Draco nhìn chằm chằm khuỷu tay gã vậy mà thật rắn chắc, lại nghĩ tới ngày đó sinh vật kia khóa cánh tay mình sắp gãy cũng đầy thịt... Chạy bộ cái gì chứ, đáng ghét.

- Kỳ thật Draco, cậu hẳn là nên rèn luyện nhiều chút. - Edward nhìn Draco, cuối cùng đề nghị nói.

- ... Không cần, cám ơn.- Rèn luyện? Cậu đã nhìn qua rèn luyện của Muggle, chạy rồi toàn thân sẽ toàn mồ hôi, bộ dạng ướt sũng? Hừ, một Malfoy vĩnh viễn không sẽ đem mình biến thành cái dạng kia! - Đúng rồi, chúng ta lúc nào đi tập lái? - Liền tranh thủ dời đề tài sang lái xe, chạy bộ có gì lạ, huống chi, cậu căn bản là không cần rèn luyện thân thể.

Draco nhìn chằm chằm vào Edward, chỉ sợ đối phương vẫn sẽ dây dưa vấn đề kia. Edward ngược lại rất thức thời không có ý muốn tiếp tục, quan sát sắc trời ngoài cửa sổ, Edward nhíu mày: -Draco, tớ nghĩ, chúng ta ngày mai bắt đầu đi... Ngày hôm đã trễ rồi, đối với người mới mà nói, quá nguy hiểm.

Draco đang hào hứng bừng bừng, nghe Edward nói càng về sau, giống như khinh khí cầu trong nháy mắt bị đâm vậy, toàn thân đều vô lực. Có chút thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, thị lực tốt như Draco, cũng không khỏi không đồng ý với lời Edward nói, tại đây trong bóng đêm, cậu thật sự không nhìn rõ những vật ở xa, mà đối với lái xe phải nói là rất nguy hiểm, Draco tưởng tượng mình cưỡi chỗi bay mà không rõ cảnh sắc sẽ như thế nào, sau đó bị tưởng tượng của mình hù cho run rẩy.

- Được rồi... - Buồn bã nằm lên mặt bàn, Draco nói.

Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm ngày càng dày đặc, Draco nhúc nhích chút, cuối cùng quyết định là không lái xe, dù sao ngày mai sẽ có thể học lái xe, cần gì phải chấp nhất đêm nay đâu.

Draco nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bóng lưng rửa chén của Edward, có chút cảm giác buồn ngủ, hôm nay nấu cơm tối có chút kinh hãi, làm cậu hiện tại có chút mệt. Mở trừng hai mắt, Draco cảm thấy trước mắt như có chút sương mù che chắn tầm nhìn.

- Draco, trở về phòng rồi ngủ. - Bên tai mơ mơ màng màng truyền đến âm thanh - Draco... ?

- Hả. - mở to mắt, Draco chứng kiến Edward có chút bận tâm nhìn mình - Làm sao vậy?

- Mệt mỏi thì về phòng ngủ đi. - Edward tựa hồ yên lòng. - Tớ cũng nên về nhà.

Về nhà? A, về nhà a... Từ từ, Draco mạnh mẽ mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Edward: - Đợi một chút!

Edward cầm áo khoác trên tay cứ như vậy dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Draco, Edward dừng lại, chờ Draco nói cái gì đó.

Draco ấp úng nửa ngày, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nói: -Hừ! Không được, bây giờ cậu không thể về nhà! Đã nói muốn dạy tớ lái xe, lỡ cậu ngày mai quên hoặc là đến muộn làm cho tớ không có thời gian học lái thì làm sao! - Nói xong lắc đầu: - Cậu phải ở lại nhà tớ. Sau đó ngày mai mới có thể dạy tớ lại xe thật tốt.

- ... Được rồi, vậy phiền cậu rồi. - Edward ban đầu có chút kinh ngạc nhìn Draco, sau đó khóe miệng lập tức có chút nhếch lên.

Cười cái gì mà cười! Draco hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không hề để ý tới đối phương, cậu mới không phải vì lo lắng Edward đi một mình khuya về nhà không an toàn, mới không phải lo lắng Edward gặp được vật gì nguy hiểm! Cậu tuyệt đối tuyệt đối không có lo lắng! Hung hăng trợn mắt nhìn Edward một cái, cậu mới không có lo lắng! Cười cái gì mà cười, không được cười!

May phước trong phòng khách chăn ga giường cũng còn sạch sẽ, hơn nữa trong tủ còn có đồ dự bị như vỏ chăn. Draco thở phào nhẹ nhõm, bằng không thì Edward đêm nay chỉ có thể ngủ trên sàn nhà, khách nhân không thể ngủ trên sàn nhà? Nói bậy! Chẳng lẽ ngủ cùng cậu? Draco đỏ mặt, lần nữa thấy may mắn khi có đồ dự bị.
- Draco? - Edward kéo kéo áo tắm màu trắng đi tới, bởi vì Edward và Draco rõ ràng không phải cùng dáng người, áo tắm có chút chật căng trên người Edward, bởi vì vóc dáng cao, chân của Edward còn lộ ra chút xíu bên ngoài.

- Draco?- Lần này âm thanh có chút vui vẻ, có chút ý đùa. Draco mạnh mẽ hoàn hồn, sắc mặt càng thêm đỏ lên, cậu mới không có thưởng thức, cậu mới không có thất thần!

-Ừ, như vậy, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi sao? - Draco nhích người, hỏi. Không biết là vì cái gì, vừa rồi bản thân rất mệt, nhưng bây giờ lại tràn trề tinh thần, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, hiện tại cũng mới 8 giờ rưỡi mà thôi, bình thường nếu như Edward không có ở đây, mình chính là nhìn đống sách kia, xoắn xuýt mấy cái, sau đó đi lên giường ngủ một giấc, phi thường quy luật, nhưng lại không có bất kỳ giải trí nào.

Draco nhìn đông nhìn tây, chính là không nhìn Edward.

-Không, trên thực tế, là cậu muốn nghỉ ngơi sao. - Edward vốn đang quan sát Draco, nhanh chóng trả lời.

-Không có a! - Phát hiện mình tựa hồ trả lời quá nhanh, Draco quay đầu, lần nữa đối với hoa văn trên giường đơn nổi lên hứng thú.

- Cậu nghĩ chơi máy tính thì sao? - Edward trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Draco hỏi.
Máy tính... ? Cái kia... Chơi cái gì cơ!

Draco nhích nhích người, có chút tò mò nhìn Edward đem máy tính mở ra, tuy cậu rất sớm đã thắc mắc hộp sắt kia là dùng làm gì. Lần này hạ quyết tâm vô luận làm cái gì cũng không nói, chỉ là từng bước một nhớ kỹ động tác của Edward, không biết có phải hay không là Draco hoa mắt, cậu cảm giác Edward tựa hồ cố ý thả chậm động tác...

- Nếu như có đồ vật gì đó không rõ ràng lắm, có thể tra từ google. - Edward nói xong, tìm tòi ra không ít hình ảnh ô tô, Draco không có chú ý tới mình và Edward vô cùng gần gũi, hưng phấn nhìn chằm chằm vào máy tính.

Ừ, vô lăng, chân phanh... Tuy không thể thực hiện thao tác, nhưng Edward dùng máy tính giảng giải cho cậu một ít kiến thức như làm sao lái xe, mặc dù không thực sự có thể vui sướng thực hiện, nhưng điều này cũng làm cho Draco hiểu thêm không ít, sẽ không phải ngày mai cái gì cũng đều không hiểu.

Đến trò chơi trên máy tính, ban đầu ngón tay Draco còn hơi cong, uể oải nhìn chằm chằm vào màn hình, qua một thời gian ngắn, ngón tay ở trên bàn phím rất nhanh hoạt động linh hoạt, Edward cuối cùng dùng vẻ mặt bất đắc dĩ tuyên bố mình nhận thua, Draco kiêu ngạo ưỡn ngực, nhếch môi.

Sau đó lên google tìm truyện cười, Draco thỉnh thoảng cười ghé vào trên mặt bàn, nhiều lần còn cười lớn lăn vào trong ngực Edward, gã một bên lắc đầu, khóe miệng dãn ra, hai người dựa vào cùng một chỗ, không khí ấm áp.

- Xem xong ô tô rồi, chúng ta tâm sự? - Edward khẽ cười, đem laptop bỏ qua một bên, nhìn Draco.

-Trò chuyện về cái gì? - Draco xoay quay đầu lại, đôi mắt màu lam xám rất hào hứng nhìn chằm chằm vào Edward

-Tùy tiện... Cái gì cũng có thể. - Edward nhún nhún vai,con mắt màu đen nhìn Draco. - Trong nhà của tớ có Carlisle là bác sĩ, anh chị em học chung trường, cái này cậu hẳn đã biết.

-Ah, nhà của tớ... - Draco nhíu mày, cậu không biết có nên nói cho Edward biết sự thực, nhưng mà... Nói ra một ít hẳn là không có vấn đề a? - Nhà của tớ sao, cha là nhân viên chính phủ đồng thời là thương nhân, mẹ thì... ưa thích dạo phố mua đồ, trong nhà tớ là con trai độc nhất.

- Con trai độc nhất? Vậy tại sao cậu lại một mình đến Forks? - Edward chau mày, thay đổi tư thế càng thêm lười biếng, có chút kỳ quái nhìn Draco.

- Trong nhà có chuyện. Nói thực ra, nếu như có thể, tớ cũng không muốn đến đây. - Draco nhún nhún vai.

- Cậu không thích Forks? - Edward chăm chú nhìn Draco, khóe miệng mấp máy.

-... - Draco bối rối - Kỳ thật... bỏ qua một ít vật đáng ghét... còn lại rất ưa thích. - Draco ấp úng, ừ, ít nhất Forks khắp nơi đều là sương mù, còn có khí trời râm mát, cậu rất ưa thích.

- Bất quá cậu càng thêm ưa thích Luân Đôn. - Edward khẳng định.

- Tớ ở bên kia sinh sống lâu như vậy, hơn nữa người quen đều ở bên kia. - Draco thừa nhận - Cậu thì sao?

- Forks rất không tồi. - Edward dời ánh mắt, trầm mặc mấy phút đồng hồ, sau đó chậm rãi mở miệng: -Kỳ thật, nhà tớ cũng là mấy năm trước mới dọn đến.

- Vậy cậu nguyên lai là từ đâu tới? - Draco mở một lọ nước có ga, đưa cho Edward.

- Chỗ tớ ở... Trên cơ bản thời tiết đều rất âm trầm. - Edward nhìn chằm chằm vào Draco, chậm rãi nói.

Edward là đang ám chỉ cho cậu cái gì... Sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro