Chương 6 - Từ ăn đến cái thực đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Draco ra đến cửa, trên hành lang đã vắng người, trời bên ngoài mưa từ lúc nào không biết, nhìn những giọt mưa tí tách bên ngoài, Draco bắt đầu tự hỏi, mình nên ra ngoài ăn hay là nên suy nghĩ cho cái kiểu tóc của mình một tí. Bước chân dừng lại, Draco do dự nhìn Edward.

Không biết có phải vì ánh nhìn của cậu hay không, Edward cũng dừng lại, đầu tiên hơi nghi ngoặc nhìn Draco, sau đó nhìn ra thời tiết bên ngoài, trên mặt là vẻ "a thì ra là thế" :

-Đi theo mình, chúng ta không cần ra ngoài cũng được.- Khẽ cười một tiếng, Edward nhìn Draco còn đang do dự, trấn an.

-A, Draco~~

Rất xa, Alice đứng bên cầu thang, vẫy tay về phía Draco. Mà ba người còn lại nhà Cullen cũng đang đứng một bên, dường như đang chờ bọn họ.

-Ách, bọn họ ăn cùng với chúng ta?

Draco vừa nhìn thấy Alice đã giật lùi về phía sau một bước – điều này dường như làm cho khóe môi của Edward cong lên vài độ – trên thực tế, một người rất có thể là Gryffindor, đúng là không hợp với Slytherin.

-Đúng thế, lúc nào bọn mình cũng ăn cùng nhau.- Draco nhìn sâu vào mắt Draco, đi về phía anh chị em của cậu ta.

Được rồi, được rồi. Draco oán giận mà dẩu mỏ, coi như là cùng với Slytherin ăn chung là được, kỳ thực cũng không có gì quái lạ. Draco thấy kì lạ là mình không nổi khùng lên khi bữa cơm của cậu dư ra mấy mạng, dù sao thì Malfoy cũng là một gia tộc quan tâm đến người nhà, người cùng một nhà, ăn cơm cùng cũng là chuyện bình thường thôi.

Alice đứng ở phía xa, đang hưng phấn hỏi cái gì đó, Edward quay đầu nhìn Draco một chút, sau đó cúi đầu, trên mặt lại thấy một tia xấu hổ, gã hộ pháp đứng cạnh – tha lỗi cho nó, nó vẫn chưa biết người ta tên là gì, đang rất hài lòng mà vỗ vai Edward. Còn cô gái có mái tóc dài đến ngang vai, tay khoanh trước ngực dựa vào tường, vẫn cứ nhìn nó – nhìn kiểu vô cảm ấy.

Draco tuy rằng không biết đứa bạn mới của mình và người nhà của cậu ta đang nói cái gì, thế nhưng xét theo thái độ của người ta, hình như cũng chả bài xích gì cậu – hứ, cậu mới không cần để ý người ta có thích mình hay không, Draco dưới đáy lòng in đậm gạch chân ý này, trái tim có chút thấp thỏm cũng bình thường lại. Thế nhưng thái độ hôm nay với hôm trước quá khác nhau, là vì sao, khiến cho đám người đó thay đổi thái độ chỉ trong một đêm vậy kìa.

-Này, Draco~

Alice mím môi, nhìn phát là biết con bé đang cố nén cười rồi, gọi Draco : -Còn chờ gì nữa, đi nhanh nào.- Nói xong, Alice kéo lấy cánh tay của cậu trai đứng cạnh cô, hớn hở đi trước, mà gã hộ pháp kia cười khúc khích, lôi tay chị gái tóc vàng, đi luôn.

Thấy Edward vẫn đứng ở chân cầu thang mà chờ, Draco chậm rãi lết qua.

-Đừng để ý, Alice vẫn rất nhiệt tình với những người nó thích.

Edward có chút xấu hổ, giải thích. Draco vô thức gật đầu, lóc cóc theo Edward xuống cầu thang.

Tuy rằng không có ma pháp thắp sáng, thế nhưng ở trong không khí mưa dầm mưa dề, âm u mờ mịt như vầy, cả nhà hàng cứ gọi là sáng bừng cả lên. Edward bước trước, mở cửa cho Draco. Hơn nữa đồ đạc ở đây khác Hogwarts một chút – bàn được kê tách ra, chứ không sắp thành bốn hàng dài ngoằng.

-Như thế này, trước tiên phải xếp hàng, sau đó theo thứ tự, có thể chọn đồ cậu muốn ăn.

Edward cầm tay Draco , kéo tới chỗ có đồ ăn, đứng phía sau nó, nhẹ giọng giải thích.

Draco gật đầu, hơi nghiêng người về phía trước, nỗ lực bày ra cái vẻ ăn tiệc đứng mà nó đã làm cả tỉ lần – thế nhưng ánh mắt láo liên ngó người đứng trước, coi người kia làm như thế nào. Thật ra cũng đơn giả ha, Draco âm thầm gật đầu cái rụp, theo thứ tự, lấy ít salad, một quả táo, sau đó giống thằng phía trước, cầm một khay khoai tây hamburger, cuối cùng là một cái bánh ga tô sô cô la.

Ngay khi Draco đang muốn quay đầu khoe mẽ với Edward, thì bác gái thu ngân đã ho nhẹ nói : -Em giai, em chưa trả tiền.

***

Draco tức giận, cầm nĩa ăn chọc chọc đám khoai tay, chọc rồi lại chọc, nếu như có Pansy hay Blaise ở đây. Nhất định sẽ ôm trán, sau đó giở giọng than trời : -Ối giời ơi, Draco, bồ như vậy chả có tẹo nào giống quý tộc cả. – thế nhưng hiện tại hai đứa nó không có đây, thế nên Draco vẫn ngang nhiên mà ngược đãi đống đồ ăn của nó.

Muggle đáng ghét!!!

Nhà ăn Muggle đáng ghét!!

Draco vừa phẫn uất chọc khoai tây, vừa hoài niệm Hogwarts – chỗ chỉ cần gõ gõ chén, đồ ăn sẽ liên tục hiện ra không cần trả một xu nào hết á.

-Draco, nếu còn chọc tiếp, cậu sẽ không có gì mà ăn đâu.

Giọng nói của Edward vang lên. Draco lúc này mới nhớ nó đang ăn cùng nhà Cullen – Điên rồi!!! Cậu vứt lễ nghi nhà Malfoy đi đâu???

Draco tức giận ngẩng đầu, sau đó thì, biết ngay mà, khóe miệng cả nhà Cullen đều cong hết cả lên. Cười đi cười đi, tôi biết các người muốn cười mà!!! Chết tiệt, sao mình không mang tiền???

Nói thế nào thì nói, nếu chuyện đã xảy ra, Draco đương nhiên sẽ không ngu gì mà để mình đói bụng – đừng quên, sau khi về nhà, cậu cũng chả có cơm mà ăn – được rồi, dù có nhiều đồ ăn lắm, thế nhưng mình không biết làm, thế thì có với không có khác quái gì nhau??

-Như vậy, Draco~~- Alice nhìn Draco cắn lấy cắn để miếng khoai như xả giận, ho nhẹ: - Chúng mình còn chưa tự giới thiệu ha. Tớ là Alice Cullen. Đây là bạn trai tới, Jasper.- Alice kéo tay của Jasper qua, cười.

-Cái anh to to bên kia, à, là anh tớ, Emmett Cullen và bạn gái anh ấy, Rosalie.- Alice tiếp tục giới thiệu. -Đương nhiên, chúng tới đều là con nuôi nhà Cullen hết.- Nói đến đây, không biết Alice nghĩ ra cái gì, phá ra cười.

Trời đất, toàn bộ là con nuôi hở? Draco trừng mắt, được rồi, thế giới Muggle đúng là không giống thế giới phù thủy... Draco gật đầu: -Draco Malfoy.

***

Cảm nhận được những cái nhìn lén lút hướng về mình, Draco nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện phía xa xa, có mấy cô gái đỏ mặt cúi đầu, mà vài nam sinh cũng có chút hứng thú ngắm mình. Draco thậm chí có thể cảm thấy ở mấy cái bàn gần đó, mấy đứa con gái vừa nhìn nó vừa cười khanh khách, còn cái gì đó – đúng lúc này, khóe môi Edward cong lên, dường như nghe thấy chuyện gì thú vị.

-Bọn họ làm sao vậy?

Đương nhiên là Draco rất thỏa mãn về vẻ ngoài của mình, thế nhưng chắc như bắp là cậu còn chưa hoàn hảo đến độ bị mọi người ngắm như sinh vật lạ vầy đâu?

-Cậu cũng biết mà, trong thị trấn rất ít người, họ cũng ít khi thấy người lạ..

Alice do dự một chút, bắt đầu giải thích. Emmett xua tay:

-Có lẽ cậu cũng có thể nghĩ rằng, là bởi vì ngồi cùng với đám "người ngoài" như chúng tôi..

-Emmett!!

Vài giọng nói đồng thời vang lên. Draco phát hiện Edward hình như hơi khẩn trương, vươn tay xiết lấy khăn trải bàn.

-Ha ha, anh cũng đã nói cái gì đâu, nói cho cùng, chúng ta không hòa đồng với họ, chẳng phải là người ngoài sao?

Emmett nhún vai ra vẻ ta đây rất chi là vô tội, không rõ rốt cục bản thân đã nói cái gì không đúng.

Draco nhíu mày, quả nhiên là kì lạ...

-Chúng ta đi thôi!

Alice nhấc lên khay ăn của cô, bước qua bàn, vui vẻ chạy tới thùng rác, trút toàn bộ đồ ăn vào trong đó, Emmett gần như là bị Rosalie túm cổ lôi đi.

-A, Edward, các cậu không ăn gì sao?

Draco lại nhét thêm một miếng khoai tây vào miệng. Nhìn cái khay chỉ có một quả táo và một cốc nước của Edward – mà vừa rồi Alice, trong khay có gì cô ta còn chả thèm ngó.

-..Không, mình không đói...

Edward lắc đầu, cứng người nhấp một ngụm nước.

"Uhm."

Draco cụp mắt, im lặng ăn phần của mình – rất kì lạ rất kì lạ, nếu như lúc đầu chỉ là một chút cảm giác không thích hợp, thì bây giờ... Nhưng dù sao, Draco cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay phải của mình , nếu đã nắm tay , trở thành bạn bè, thì, nếu bạn bè không muốn nói, đành chờ đến lúc người ta muốn nói là được. Draco gật đầu một cái trong lòng, rất chi là thỏa mãn với quyết định này – nhìn mà xem, nó hành xử thiệt là Slytherin!

-Mình đưa cậu về nhà nhé?- Thấy Draco đã ăn xong phần của mình, Edward uống một hơi hết cốc nước, hỏi. -Mình thấy hình như cậu không mua xe, mà đường vào rừng rất xa.

-Vậy tốt quá.

Ngay khi kịp định thần lại mình vừa ở giữa chốn đông người mà đánh chén no nê, Draco lập tức khôi phục lại lễ nghi trên bàn ăn của đám quý tộc, rất chi là nhã nhặn dùng khăn ăn lau khóe miệng, gật đầu đồng ý.

Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, Draco ngồi ở ghế phó lái, có hứng thú nhìn hai cái cây đen đen gì đó phía trước ô tô, gạt hết nước mưa đi, khiến cho người lái có thể nhìn rõ đường phía trước.

-Draco, cậu ở một mình hả?

Edward vừa lái xe, vừa hỏi.

-Ừ, đúng thế.

Draco nhíu mày, nó lại nghĩ tới vấn đề cơm tối rồi:

-Edward, cậu có biết ở chỗ nào có thể mua đồ ăn chín không?

-Thay vì mua đồ ăn chín, tự mình nấu không phải tốt hơn sao.

Edward hơi mở lớn mắt, sau đó đùa đùa nói. Xe cua một đường, dừng lại trước một cửa hàng, Edward xuống xe trước, mở cửa xe cho Draco, sau đó lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên đầu cậu: -Vậy thì không sợ ướt rồi.- Sau đó kéo tay cậu, dẫn lên bậc thang.

Draco há hốc mồm, có áo khoác dày che trên người, không hề cảm thấy tí mưa nào, ở trong bầu không khí mưa phùn lất phất, Draco nghĩ, gương mặt cứng đơ của Edward mềm mại hơn rất nhiều – kì thực người bạn này, cũng tốt lắm.

Cậu muốn thu lại câu nói vừa nãy!! Draco nhìn chằm chằm đống sách dày trên tay – "100 cách chế biến rau" ."Dạy bạn trở thành đầu bếp giỏi" Xì, đây là muốn cậu,đường đường là thiếu gia nhà Malfoy, biến thành một con gia tinh sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro