Chương 5 - Giờ sinh học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng kính hiển vi.- Giáo viên Sinh Học đeo cái kính gọng to, chỉ đẹp hơn của Harry Potter một tí, sau khi khẽ gật đầu với Draco, bắt đầu cầm phấn, viết lên bảng.

Draco nhìn cái kính hiển vi trên bàn – khụ, tuy rằng không biết dùng, thế nhưng cậu biết: cái này và cái giáo viên đang vẽ trên bảng là cùng một cái. Bên cạnh kính hiển vi, chính giữa cái bàn, đặt vài tấm thủy tinh, trong suốt, rất sạch sẽ, không biết dùng làm gì ta? Draco hơi hiếu kì, chớp mắt, muốn kiểm tra thử.

Một bàn tay lành lạnh cầm lấy tay cậu: 

-Đừng chạm vào.

Draco kinh ngạc ngẩng đầu, từ sau khi gặp mặt tới lúc chọn môn học, cái tên Edward Cullen này không thèm nói với cậu một câu nào cả – đương nhiên, Draco cũng cực kì khẳng định, trước khi người kia mở miệng, cậu sẽ không thèm nói câu nào hết trơn.

-Cậu đụng như thế thì vân tay sẽ in lên mặt kính mất.- Đôi mắt đen của Edward chăm chú nhìn Draco, thế nhưng chỉ sau vài giây, biểu hiện trên gương mặt đột nhiên trở nên kì lạ.

-Vân tay?- Draco càng thấy mơ hồ, thế nhưng cảm giác lành lạnh trên tay cũng khiến cậu tỉnh táo lại – Draco nhìn cánh tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay mình, nhiệt độ cơ thể của Muggle... đều thấp như vậy sao? Draco nhíu mày, quên đi, nói nhiều sai nhiều, nói cho cho cùng thì, hôm nay là ngày đâu tiên cậu dùng kính hiển vi, cứ nhìn người khác làm thế nào đã.

-Khụ khụ... Đương nhiên, đương nhiên là tôi biết!- Draco có chút xấu hổ quay mặt đi...-Tôi cũng có định chạm vào đâu.- Cố gắng chỉnh cho ánh mắt nhìn thẳng vào cái kính hiển vi trước mặt, tai có chút đỏ hồng: -Thế nhưng, cậu có thể thả tay tôi ra dược không?

-...Xin lỗi!- Edward dường như cũng nhận ra mình còn đang nắm chặt tay Draco, vội vàng buông ra, đồng thời dời ánh mắt về phía bảng đen.

-Này, không được nghịch điện thoại di động nữa, phải nhìn rõ thao tác trên bảng.- Giáo viên Sinh học ngẩng đầu, nói với mấy người ngồi bàn cuối: -Việc này cần cẩn thận tập trung, chú ý nhìn cho tôi!

Giáo viên Bana vẫy vẫy tay trên bục giảng, lớn giọng giảng giải cách sử dụng kính hiển vi. Draco từ đầu đến cuối cứ có cảm giác ai đang nhìn mình, nhíu mày, từ khi tới thế giới của Muggle, mọi chuyện đều trở nên kì quái, cảm giác bị người ta theo dõi càng trở nên rõ hơn, Draco nghiêng đầu nhìn Edward, đối phương dường như không chú ý tới ánh nhìn của cậu, đang rất chăm chú mà nhìn lên bảng, tay phải vô thức để trên bàn, tạo thành tư thế bảo vệ mấy tấm thủy tinh – xì, tên đó vẫn chắc như đinh đóng cột rằng cậu sẽ chạm vào cái kia, cái ... cái tấm thủy tinh đấy sao??

Draco cấp tốc bắt mắt mình nhìn thẳng, quyết định không thèm để ý cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh nữa, tính tình kì lạ, thay đổi thất thường, nhiệt độ cơ thể lại thấp – hàng xóm mới của nó. Được rồi, thêm một chức danh nữa, bạn ngồi cùng bàn mới

-Như vậy, bây giờ các trò thử dùng xem, nếu có gì không hiểu, giơ tay lên hỏi!- Giáo viên Banna bắt đầu xuống bục giảng, vừa nhìn thao tác của học sinh, vừa đi vòng quanh lớp.

-...- Chết tiệt, mặt Draco cứng đờ, vừa rồi nó cứ mải nghĩ chuyện của cái gã đáng ghét ngồi bên, hoàn toàn không nghe được chữ nào vào đầu cả. Draco ngẩng đầu nhìn bảng, chậm rãi thở hắt ra, được rồi...

Giáo viên Banna ghi chú rõ từng bước làm, Draco có chút do dư vươn tay, kéo kính hiển vi tới trước mặt, học theo người khác, cúi đầu thấp xuống, híp mặt lại muốn nhìn coi trong đó có gì.

-A... Draco.

- Huh? -Nghe được tên mình, Draco ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói: -Tôi nghĩ... Cậu phải bật nguồn điện lên đã.- Edward mím môi, nghiêng người, ấn công tắc điện của cái kính hiển vi trước mặt Draco lên.

Gã... gã đang rất muốn phá ra cười, gã đang rất muốn phá ra cười đúng không đúng không đúng không??? Draco mím môi, tuy rằng đối phương đã cúi gằm mặt tiếp tục công việc với cái kính hiển vi của gã, thế nhưng , lúc vừa nãy, cái khóe môi cong cong lên, rõ ràng là đang cười nhạo cậu, có đúng không???

Được rồi, người ta giúp mình, cậu cũng không nên nhỏ mọn vậy... Thế nhưng, Draco khẽ hừ một tiếng, dù không có gã giúp, cậu cũng có thể làm được!!! [Cậu tuyệt đối làm hỏng hết cho coi]. Thế nhưng.. Draco nhướng mày, cái gã tính tình kì lạ người lạnh như băng ngồi bên cạnh không phải đang chăm chăm nghe giảng, chăm chăm nghiên cứu cái kính nhà gã sao? Sao có thể phát hiện được cái kính của nó chưa bật công tắc điện?

Híp mắt lại, Draco cúi đầu, thân là Slytherin, tuyệt đối sẽ không giống đám nhà Gryffindor, nghĩ chuyện quá đơn giản, đương nhiên, Edward có thể không gây uy hiếp gì cho cậu cả, thế nhưng từ chuyện cái công tắc điện mà suy ra, người ta vẫn chăm chú quan sát mình? Thế nhưng vừa nãy khi nghiêng người nhìn Edward, cậu cũng có thấy người ta nhìn gì đâu...

Bởi vì không có keo vuốt tóc, từng sợi từng sợi tóc bạch kim rũ xuống, xuyên qua mấy sợi tóc, cậu liếc mắt nhìn, quan sát Edward Cullen. Đối phương vẫn đang chăm chú điều chỉnh tiêu độ kính hiển vi, cái khóe miệng cong cong ban nãy dường như chỉ là ảo giác của Draco – bởi vì gã đang rất nghiêm túc. Thế nhưng không giống ban đầu, Draco phát hiện gã thả lỏng không ít – rõ ràng lúc đầu khi vào phòng học, Draco đi phía sau, rõ ràng thấy cả người gã cứng đờ.

Áo sơ mi của gã xắn đến khuỷu tay, làn da nhẵn nhụi, thế nhưng cũng có cơ bắp cường tráng – Draco lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay trơ xương của mình, quyết định rằng cái vấn đề này không đáng để cậu nghiên cứu làm gì.

Uhm, thật là kì quái. Thế nên, cậu lặng lẽ dán lên mặt cái gã hàng xóm mới, bạn cùng bàn mới, tính tình cổ quái, thân thể lạnh lẽo, một cái ghi chú mới – không thích tiếp xúc với người lạ? Draco trừng mắt, thu ánh mắt của mình về, híp mắt, Draco bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái kính hiển vi – trong đó tối như mực, không có gì hết.

Draco lại cảm thấy ánh nhìn tò mò, không che giấu nữa, Draco ngẩng đầu, liền thấy được đôi mắt đen của Edward Cullen. Nhíu mày, Draco quyết định tấn công trước – hỏi thế nào bây giờ? Vì sao cậu nhìn tôi? Được rồi, trực tiếp quá, có lẽ hỏi, cậu đang nhìn cái gì? Hự, như thế có khi sẽ tạo cơ hội cho gã nói lảng sang chuyện khác mất...

-A... Draco...- Khóe miệng Edward lần thứ hai cong lên: -Cậu quên đặt tiêu bản lên rồi.

"Oanh" một tiếng, Draco dường như có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, mấy câu chất vấn người ta chết nghẹn trong cổ họng, cứng người, quay đầu về, Draco nhìn tấm thủy tinh vẫn đang nằm chình ình trên bàn, sau đó, lại nhìn giá để tiêu bản trống trơn, Draco há mồm, thiệt là, khó có được lúc cậu không biết nói gì.

Người giải cứu Draco, chính là tiếng chuông vang lên ầm ĩ, những người còn lại trong lớp dường như có chút hiếu kì nhìn cậu, thế nhưng vì Edward ngồi bên cạnh nên đều thôi, đi khỏi lớp học. Draco lần thứ hai ngập ngừng, muốn nói cái gì đó.

-Ách, Draco, có thể tôi nên giới thiệu lại?- Edward khẽ cười, vươn tay ra: -Lần trước tôi vẫn chưa giới thiệu rõ, tôi là Eward Cullen. Cậu có thể gọi Edward cũng được.

-Draco Malfoy.- Draco nhìn bàn tay Edward, quyết định khoan hồng độ lượng, tha thứ sai lầm của gã... Có thể kết bạn tại thế giới Muggle cũng có chỗ tốt của nó? Vươn tay, cầm lấy tay đối phương, Draco gật đầu: -Cậu cũng có thể gọi tôi là Draco.- Draco không suy tính kĩ càng đã nói.

-Như vậy, Draco, chúng ta ăn cơm trưa cùng nhau nhé?- Edward đặt tấm thủy tinh vào bể chứa dung môi bảo dưỡng, sau đó thu gọn kính hiển vi vào hộp, đặt vào chỗ cũ.

Draco nhìn gã đang thu dọn đồ của cậu, lần thứ hai quyết định cho gã cái vinh dự dược mời Malfoy ăn trưa – cậu hoàn toàn quên một sự thật rằng, nếu như không có gã, có lẽ cậu sẽ tiếp tục sống với cái kiếp chết đói của mình.

-Đương nhiên.- Draco ngạo mạn gật đầu, theo đối phương đi ra phòng học sinh học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro