Chương 24: Từ ấm áp đến chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng giường cái gì chứ, cùng giường chung gối là cái gì chứ, ghét nhất rồi!!!!!!!!!!!

Draco đứng ở trước giường, nội tâm tất cả xoắn xuýt, nói bậy! Nhà Cullen lớn như vậy, cậu không tin trong nhà không có phòng không người ở! Draco có chút ai oán nhìn cái giường có vẻ rất mềm mại thoải mái, nếu như là ở một gian phòng khác, cậu sẽ càng thêm ưa thích nó. Mặc dù nói cậu cũng rất thích phòng Edward, nhưng mà ưa thích không có nghĩa là cậu muốn cùng Edward ở chung một phòng, dù là Blaise, cũng chưa từng có cùng mình cùng mình ngủ chung một giường. Như vậy... Như vậy... Mặc dù là bạn bè, nhưng là nằm ở trên cùng một cái giường, sẽ rất không được tự nhiên...

Draco sắc mặt thay đổi liên tục, ở trên lầu giằng co nửa ngày, hiện tại, tuy sớm nhưng cũng là có thể ngủ rồi.

"Tớ nghĩ tớ sẽ đến phòng khách." _T rầm mặc mấy phút đồng hồ, Edward mở miệng thanh âm có chút trầm thấp bên tai Draco truyền đến: "Ừm, dù sao tớ cũng không cần giấc ngủ... Cho dù ở phòng khách cũng không sao."

Draco mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Edward, phát hiện đối phương trong mắt cũng không có gì bất mãn, ngược lại tràn ngập ôn hòa. Edward khẽ cười cười, không biết có phải hay không là Draco ảo giác, cậu cảm thấy Edward có chút sủng nịch nhìn mình, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến... . Cái đó, sao lại như vậy! Draco xoắn xuýt nhéo nhéo góc áo, Edward ngươi tính tình cũng thật tốt quá a? Nếu như là cậu mà nói, bất đắc dĩ phải cùng ngủ với Blaise trên một giường lớn, cậu sẽ đem Blaise tiến đến phòng khách, chứ không phải mình đi ngủ phòng khách...

Nhưng mà, nhưng mà... Edward không đến phòng khách, vậy chính mình chẳng phải cùng với cậu ấy cùng ngủ sao? ! Draco nhíu mày, bối rối. Ngủ phòng khách a, chính mình còn cảm thấy không thoải mái; cùng mình ngủ, cậu lại cảm thấy không được tự nhiên... Mặc dù nói Huyết tộc không cần ngủ, nhưng mà một người ngồi trong phòng khách lẻ loi trơ trọi... Nghĩ đến Edward cô đơn ngồi trong phòng khách tối đen, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi ngắn tay màu trắng, làn da tái nhợt càng thêm trắng, Draco cắn cắn bờ môi, mạnh mẽ nhào tới giữ chặt vạt áo Edward, từ từ nhắm lại hai mắt có chút không quan tâm nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta ngủ chung đi!"

... Ách, không có phản ứng? Draco nhắm mắt lại, không biết Edward phản ứng ra sao. Làm sao lại không có phản ứng! Tầm bậy, nhưng cậu đã quyết định ngủ cùng anh a? Không có phản ứng là có ý gì? Cậu cũng còn không có ghét bỏ người ta, Edward lại dám ghét bỏ mình? Trong lòng càng nghĩ càng giận, Draco mạnh mẽ mở mắt ra, nếu như Edward không nói, hừ, muốn đi ngủ ghế sô pha thì đi đi!

"Ha ha." - Đang lúc Draco định nói gì đó, đột nhiên nghe được Edward nở nụ cười, sau đó Edward quay người lại, hai tay đem đặt trên cổ cậu. Draco cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của đối phương trên cổ mình, rõ ràng là lạnh như băng, nhưng lại làm cho cậu đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, Draco cảm giác nhiệt độ cơ thể lần nữa tăng lên.

"Ngô... Tớ, tớ chỉ cảm thấy, đây là phòng cảu cậu, nếu như tớ đem cậu đuổi đi ra, Carlisle nói không chừng còn có thể nói tớ không lễ phép!" - Draco có chút mạnh miệng nói, rõ ràng là không bỏ được đối phương ngủ phòng khách, hết lần này tới lần khác không được tự nhiên tìm một đống lý do.

Edward dùng sức ôm lấy đối phương, sau đó buông ra, đột nhiên nở nụ cười: "Draco, tớ hiện tại chỉ là muốn đi giặt quần áo mà thôi..."

Draco nghe rõ âm thanh sợi dây lí trí đứt "phực" trong đầu. Miệng ngập ngừng, đang muốn rống một câu "biến", nhưng mà nghĩ đến tính cách Edward chăm chú có đôi khi không hiểu thấu sẽ cảm thấy tự ti, Draco nhận mệnh đành im lặng, cả người nhanh chóng bò vào trong chăn. Hung hăng trợn mắt nhìn Edward một cái, không được tự nhiên đem trọn cái chăn cuộn lại, đem chính mình bọc trong chăn.

Draco ở trong chăn trợn mắt, có chút ảo não cầm lấy drap trải giường, mình tại lại như vậy không bình tĩnh nhào tới... Ở trong chăn nghe bên ngoài truyền đến tiếng Edward cười khẽ, Draco càng thêm dùng sức nắm ga giường, cùng lúc đối phương mở cửa trong nháy mắt, đem khuôn mặt đỏ lựng từ trong chăn chui đi ra, dặn dò một câu: "Nhất định phải trở về!" - Sau đó lại lần chui vào chăn, đánh chết cũng không muốn trở ra.

Draco không biết Carlisle trở về từ lúc nào, cũng không biết Edward lúc nào đem toàn bộ y phục của mình từng túi lớn thanh lý sạch sẽ, sau đó treo lên, trên thực tế, cậu ở trên giường lăn vài vòng, cuối cùng quyết định khoan hồng độ lượng cho Edward một nửa chăn, an tâm ngủ, dù sao hôm nay, cũng đủ giày vò rồi.

Draco trên giường xê dịch thân thể, cơ thể duỗi ra càng thêm thoải mái, đang định lần nữa chìm vào giấc ngủ, Draco đột nhiên có chút nghi ngoặc nhíu mày, nửa người dưới nằm ở trên giường mềm mại, nửa người trên cũng rất thoải mái, nhưng lại tiếp xúc với cảm giác không phải mềm mại, mà là có chút cứng rắn.

Draco lần nữa cọ xát, thân thể hướng bên cạnh càng thêm ngang nhiên ôm qua, tay gãi gãi, sau đó thỏa mãn ôm vật bên người lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Narcissa, mẹ thật tốt, đem gối ôm Tiểu Long yêu thích mang đến ~ cọ xát, Draco lần nữa cảm thấy có chút không đúng, con gấu Tiểu Long rất mềm... Bên cạnh cái này... Draco mạnh mẽ mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cửa sổ thủy tinh trong suốt, rất xa còn có thể trông thấy nhà mình, sau đó Draco phát hiện mình cơ hồ là toàn thân đều chui vào trong lòng người nào đó, hoàn toàn nằm ở trên người đối phương, tay còn ôm lấy không buông.

Gương mặt Draco trong nháy mắt cứng ngắc, sững sờ nhìn tư thế của mình, Draco không biết nên biểu lộ như thế nào. Nghi ngờ Draco vẫn chưa chịu nổi đả kích, nghe được bên tai truyền đến thanh âm bay bổng, vui vẻ quen thuộc: "Buổi sáng tốt lành, Draco."

Edward đưa tay vuốt ve những sợi tóc bạch kim mềm mại, lần nữa nặng nề thêm một kích: "Ngủ ngon chứ?"

-----------------------------------------------------------------------------------

"Tối hôm qua ngủ tốt chứ ~" - Emmett cười cười mập mờ, Rosalie nhẹ nhàng đánh cho Emmett một cái cái, nhưng cũng là rất vui vẻ đích nhìn Draco từ trên cầu thang đi xuống theo sau cậu là Edward.

"Hẳn là cũng không tệ lắm a?" - Alice nháy mắt mấy cái, rút vào trong ngực Jasper, chơi với ngón tay của hắn, có chút ý vị thâm trường nói, "Nhìn xem, hiện tại đã là giữa trưa a, không thể nào là ngủ không ngon ~" - ngữ điệu giơ lên, cố ý đùa với Draco.

Bậy bạ! Draco đỏ mặt, tay ở sau lưng hung hăng nhéo eo Edward một cái, quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa! Xem này hỏi chuyện gì! ! Tức giận trừng mắt nhìn Edward, Draco hừ một tiếng.

"Đúng rồi, Edward, dấu đấm trên mặt ngươi là vì sao a?" - Rosalie nhìn cái dấu, ngược lại là phi thường chăm chú hỏi, chính là vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Draco có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, mà Edward ngược lại mỉm cười sờ sờ cái dấu trên mặt. Emmett cười đến run rẩy, hắn cười to vài tiếng, sau đó hung hăng hôn xuống Rosalie một cái. "Thân ái, ngươi thật sự thật sự đáng yêu!"

Rosalie mạnh mẽ đem Emmett đẩy ra, có chút ngại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Khụ khụ, được rồi, được rồi, các con đừng đùa Draco nữa." - Carlisle mở miệng, hiệu quả quả nhiên không giống bình thường, Alice và Emmett tuy vẫn còn cười, nhưng là không hề mở miệng đùa Draco nữa. - "Draco, đừng để ý đến bọn chúng, bọn họ đều là như vậy loạn quen rồi. Cứ xem ở đây như nhà mình a, đừng ngại quá."

Draco gật gật đầu, trừng những người vừa mới cười mình một cái, hừ hừ, cười cười cười, cười đến chết đi!

Esme mỉm cười đi tới: "Kỳ thật bọn chúng là do vui quá mới như vậy... Dù sao Edward đã cô đơn quá lâu."

"Khụ khụ khụ "

"Hừ hừ hừ "

"Oa rắc rắc "

Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách vang lên một đống âm thanh đã cắt đứt lời Esme, Draco dương dương tự đắc lông mày, được rồi, chính xác, mình tựa hồ là người bạn duy nhất của Edward.

Esme tựa hồ cũng phát hiện mình nói sai cái gì, vội vàng nói: "Đúng rồi, hiện tại cũng đã đến trưa, chúng ta tuy không cần ăn cơm, nhưng mà, Draco, cháu có muốn ăn cái gì không? Ta có thể giúp cháu làm." - Nói xong sau đó nhìn Rosalie. - "Kỳ thật Rosalie cũng sẽ làm, hoặc là cháu muốn ta làm?"

Draco có chút tò mò nhìn Rosalie, nói thực ra, Esme giống một người mẹ hiền vợ đảm, cho nên nói nấu cơm gì đó là hợp lý, ngược lại là Rosalie, thấy thế nào cũng không phải kiểu nữ nhân sẽ xuống bếp, vẫn có thể nấu cơm sao?

Vốn cho rằng Rosalie mất hứng, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý cự tuyệt, lại thấy chính mình như vậy nhìn nàng chằm chằm, còn tưởng rằng thực sự muốn mình nấu cái gì đó: "Ngươi thực sự muốn ăn? Ta nấu thì không có vấn đề..."

"Rosalie đừng a đó là thảm họa đó a a a!" - Vừa mới bị Rosalie liếc, Emmett nói: "Như ta đây không ăn đồ của nhân loại là quỷ hút máu cũng có thể nhìn ra, cái kia không thể ăn..."

"Câm miệng!" - Rosalie ném cái gối qua, Emmett cười tủm tỉm tiếp được, sau đó ôm lấy.

"Khụ khụ, kệ bọn họ, thôi để ta nấu đi..." - Esme nhìn hai hài tử liếc mắt đưa tình, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu.

"Không cần đâu ạ." - Draco thu hồi ánh mắt, mặc dù nói cậu trước kia đến nhà người ta cũng luôn cái gì đều không làm, nhưng mà không biết vì cái gì, đến nhà Cullen, cậu cảm giác ngại quá nếu ăn đồ Esme nấu: "Cháu tự mình làm là được rồi."

"Đừng câu nệ, nếu cháu đã đến, đương nhiên là chúng ta phải chiêu đãi rồi." - Esme cười cười, nói tiếp: "Như Carlise nói, nhà mình làm vẫn hơn. Hơn nữa, Edward cũng sẽ không để cháu nấu cơm đâu." - Tựa hồ lại nghĩ tới vậy đoạn thời gian Edward xuống bếp, Esme cười đến càng thêm vui vẻ.

"Vậy... Được rồi." - Draco gật gật đầu. - "Nhưngcháu vân nên giúp a, tuy làm không tốt, nhưng là kỹ thuật thái của cháu cũng không tệ lắm."

"Ừm, Esme, kỹ thuật dùng dao của Draco chính là đến giáo sư cũng khen ngợi." - Edward mỉm cười nhìn nhìn Draco, nhẹ gật đầu. - "Cơm trưa để con và Draco làm cho a."

"Phụt, mẹ biết rõ Draco của con kĩ thuật thái rau rất tốt." - Esme cười cười, trêu đùa: "Cũng đúng, con biết khẩu vị Draco, chúng ta lại không biết."

Oanh, Draco lần nữa đỏ mặt, hai tay giấu ở sau lưng có chút nhăn nhó, sau đó cực kì có khí thế tiến vào phòng bếp. Không thèm để ý tới các ma cà rồng.Lúc bước vào phòng bếp, Draco quay đầu lại nhìn sau lưng, phát hiện Emmett không biết từ lúc nào đã kề sát Edward, có chút hưng phấn vỗ vỗ bả vai Edward, các ma cà rồng còn lại đều mỉm cười, mà Carlisle cũng bày ra bộ dạng vui vẻ.

Edward mím môi mỉm cười một chút, sau đó phát hiện ánh mắt của Draco, ngẩng đầu đối với Draco mỉm cười. Draco vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như không thấy Edward đi tới, phối hợp ngồi xổm lật tới lật lui tủ lạnh.

"Edward cậu thích ăn cái gì?" - Draco đảo tủ lạnh, bởi vì Edward luôn dùng phòng bếp, tại đây cũng giống như lúc trước, dụng cụ tất cả đều mới tinh, cũng không giống trước kia, trong tủ lạnh chỉ có túi máu, ngược lại hiện tại có rất nhiều loại rau dưa, thịt, Draco cẩn thận từng li từng tí tránh mấy túi máu, từu sau trong tủ lạnh lấy ra rau dưa.

Edward nghĩ nghĩ, đang định mở miệng nói cho Draco chính mình khi còn là người thích ăn — tuy nhiên những cái đó cũng đã sớm quên đi không sai biệt lắm, nhất là hiện tại cho dù ăn cũng cũng không còn cảm giác, cho dù là nhai sáp nến cũng không phân biệt được, lại phát hiện Draco quay đầu lại, có chút hung dữ nói: "Nói cho cậu biết, tớ chỉ biết làm khoai tây hầm với thịt bò thôi." - Rất có tư thế, nếu ngươi dám nói cái khác ta sẽ không để yên.

"Khoai tây hầm thịt bò, là món tớ thích nhất rồi." - Edward sáng suốt không để Draco nổi giận nhanh chóng nói.

Rất tốt, Draco thoả mãn gật đầu, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra khoai tây và thịt bò, bắt đầu rửa sạch sẽ đặt trên thớt.

"Draco, gặp cậu... Là điều tốt nhất cả đời này của tớ." - Edward thanh âm có chút trầm thấp, lại tràn ngập thỏa mãn mà nói.

Draco nhanh chóng cắt lấy khoai tây, nghe được câu này, một đao thái xuống, không cẩn thận cắt đến đầu ngón tay của mình. Máu tươi cứ như vậy chảy ra ào ào.

Draco có chút sững sờ nhìn Edward lo lắng xử lý miệng vết thương cho mình, nhìn Edward có chút bối rối bôi thuốc, dán băng cá nhân, Draco thâm tâm không biết vì cái gì, đột nhiên trồi lên một tia cảm xúc khổ sở, Edward đến cùng đợi bao lâu, mà đến lúc này anh mới có người bạn đích thực?

P/S: Đôi trẻ cứ ngọt ngào như vậy chắc tôi chết mất thôi, tôi còn chưa có bồ a.~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro