Chương 25: Từ cùng giường đến để lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó về sau, Draco phát hiện mình và Edward quan hệ  tựa hồ trở nên có chút quỷ dị, không đúng a, hai người bọn họ giống như trước đây, cùng đi học, nhất khởi học tập, cùng nhau về nhà... Tựa như, hai người bọn họ có đôi khi đang nói chuyện, Draco sẽ cảm thấy độ ấm trên mặt tăng cao, sau đó không khí giữa hai người bắt đầu trở nên quỷ dị, ít nhất Draco cảm thấy vậy không khí làm cậu có chút không được tự nhiên, làm cậu không biết nói cái gì cho phải. Mà không đúng nhất chính là họ bắt đầu chung giường chung gối.

Nói thực ra, cho dù trong ngày không có thời gian làm ra cái giường mới, ngày hôm sau vẫn có thể một lần nữa làm cái mới, ngẫm lại Alice bất quá ngày đó tiên đoán được nên mới dùng tốc độ nhanh như vậy làm ra, như vậy ngày hôm sau làm giường mới hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là quỷ dị chính là, nhà Cullen tựa hồ hoàn toàn quên chuyện này, mà ngay cả Edward, cũng tựa hồ không cho rằng nhà mình nhiều phòng như vậy, làm thêm một chiếc giường lớn là chuyện gì kì quái. Draco từng nghĩ ngày mai sẽ đề cập đến chuyện này, nhưng lúc nhìn đến Edward dùng đôi mắt màu đen chuyên chú đích nhìn mình chằm chằm, còn nghĩ Edward nói gặp được mình là chuyện hạnh phúc nhất, Draco nhếch môi, không được tự nhiên cảm thấy, bạn tốt cùng giường chung gối cũng không tính cái gì không được...

Vế đề về giường ngủ, cứ như vậy bị mọi người mơ mơ hồ hồ giả bộ như không biết bỏ qua.

Bởi vì do dã thú công kích, có người chết trong gara? Forks lâm vào không khí sợ hãi, thị trấn không lớn, cho nên người nơi này trên cơ bản toàn bộ đều giúp đỡ nhau, thậm chí là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xảy ra loại chuyện này, toàn bộ trấn lâm vào một loại cảm xúc bi thương cũng không thể tránh né. Nhưng hiện tại nỗi sợ của mọi người đang tăng dần, bởi vì gần nhất ở trạm biên giới nhỏ, một cảnh vệ cũng bị dã thú công kích, chết tại chỗ do mất quá nhiều máu.

Carlisle lúc khám nghiệm tử thi nói với mọi người là do dã thú công kích, mặc dù điểm chú ý của mọi người, nhưng cũng không có lừa gạt. Ma cà rồng lúc hút máu chỉ dựa vào bản năng dã thú mà thôi. Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt áp lực của nhà Cullen. Nếu như nói Edward có thiên phú nghe được suy nghĩ người khác, Carlisle thiên phú là có lòng từ bi, đồng cảm vô tận, cái này có lẽ là lý do hắn có thể kiên trì học tập làm bác sĩ.

Xuyên qua cửa sổ lớn, Draco có thể trông thấy xa xa trên đất trống, ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào trên đồng cỏ. Bởi vì hôm nay có ánh mặt trời sáng lạn, Cullen một nhà lần nữa bắt đầu cả nhà biệt tích, "tắm nắng",  đương nhiên đây là lý do với người ngoài, Draco nhếch miệng, hừ, tắm nắng? Rõ ràng chính là không thể đi phơi nắng a? ! Nhớ tới Emmett trong nhà lười biếng nằm vặn vẹo trên ghế sa lon, nhàm chán uống máu, Draco liền nhịn không được liếc mắt.

Bước vài bước trên giường, Draco ngồi xuống lún sâu, quan sát nhà mình ở xa xa, tay mò tới bên đũa phép bên hông, cho dù ở nhà, cậu cũng có thói quen đem đũa phép bên người, huống chi là hiện tại mình còn không có quen thuộc địa phương. Chậm rãi sờ lên đũa phép, Draco có chút do dự, nói thực ra, chính mình ở lại nhà sẽ càng thêm dễ dàng một chút, ít nhất luyện tập ma pháp cái gì đó tương đối dễ dàng. Nhưng mà Edward không biết nhà mình có ma pháp trận bảo vệ, nếu như mình nói phải về nhà... Edward có khả năng sẽ đi vòng quanh cậu nói chuyện không ngừng rồi, huống chi, Draco ngửi thấy mùi thơm trên y phục, gia tinh Edward hiệu quả không tệ...

Khụ khụ, Draco có chút xấu hổ đem suy nghĩ kéo trở về, được rồi, cậu cũng chỉ vừa nghĩ đến vấn đề này lúc đang suy nghĩ về ma cà rồng từ bên ngoài tới mà thôi.

Draco nắm chặt đũa phép, Edward hiện tại đang ở dưới lầu trong phòng khách cùng các thành viên nhà Cullen thương lượng chuyện lần này, nội tình chuyện này, tuy Edward không ngại cho Draco biết rõ, nhưng mà cậu quyết định ở lại trong phòng ngủ, dù sao đây là vấn đề liên quan đến một chủng tộc, Draco tuy dễ tạc mao, nhưng là với vấn đề quan trọng, vẫn còn rất lý trí.

Đã không thể nhúng tay vào chuyện Huyết tộc, như vậy, Draco híp híp mắt, cậu cũng chỉ có thể trau dồi thiên phú phù thủy làm lợi cho mình trước tốc độ và sức mạnh của ma cà rồng. Tối thiểu nhất ở nhà Cullen, nếu như bị ma cà rồng ở bên ngoài tấn công, có thể không cản trở mà còn tự bảo vệ chính mình, Draco ở trong đầu tìm tòi lại vô số bùa chú, chuyên chọn loại có lực sát thương cao lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng, càng thêm ấn tượng.

Draco nắm chặt tay, tuy gian phòng của Edward trên cơ bản tứ phía đều là thủy tinh cấu tạo thành, nhưng mà có thể vẫn có bí ẩn, dù sao không có ai hi vọng chính mình làm một chuyện gì đó đều nằm trong tầm mắt người khác , nhất là ở gia đình ma cà rồng.

Draco cắn cắn bờ môi, sau đó nhanh chóng đem đũa phép lấy ra. Nhắm mắt lại cảm giác được trong cơ thể mình ma lực không nhiều, đầu tiên trong phòng bày ra một kết giới, sau đó ở cửa bố trí thần chú giám sát, nếu có người đến, cậu có thể lập tức phát hiện. Hít thật sâu rồi thở ra, Draco cân nhắc với ma lực còn lại có thể luyện bao nhiêu bùa chú, lập tức trong đầu nhảy Avada Kedavra câu thần chú chí mạng. Bởi vì ma lực suy yếu, Draco không bắt đầu quơ đũa phép luyện tập, trong đầu không ngừng nhớ lại những động tác khi vung đũa, trong miệng không ngừng một lần lại một lần nhớ kỹ câu thần chú, cố gắng đạt tới một lần thành công.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đem ma lực triệt để dùng hết, Draco người đầy mồ hôi ngã xuống giường. Cố gắng hít thở thật sâu, Draco chậm rãi khiến mình bĩnh tĩnh trở lại. Đem đũa phép thả lại trong quần áo bên hông, Draco dùng tay trái mái tóc bạch kim đầy mồ hôi dính trên trán vuốt qua bên cạnh.

Nằm một chút, Draco tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, sắc trời đã ảm đạm xuống, bên ngoài cảnh vật hoàn toàn không thể thấy rõ rồi, chỉ còn một mảnh tối đen. Draco mở trừng hai mắt, vội vàng thuận tay cầm lấy đồng hồ báo thức, phát hiện đã 7 giò rưỡi tối rồi.

Mình ở trong phòng luyện tập ma pháp, là buổi chiều... A? Draco tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày nghĩ nghĩ, có lẽ do tinh thần và thân thể có chút mệt mỏi, Draco lần nữa cảm thấy có chút kì lạ. Lần nữa lấy tay vuốt tóc, Draco từ trong tủ lấy ra y phục, bước chân có chút phù phiếm hướng phòng tắm đi đến.

Không đúng... Thật sự có cái gì đó không đúng. Draco ở trong nước có chút buồn ngủ, dụng khăn lông màu trắng dính chút nước, xoa xoa mặt, làm cho mình trở nên thanh tỉnh một chút. Cậu nhớ mình có làm một chuyện gì đó tuy không có gì đặc biệt, nhưng từ trực giác của mình, lại nói cho cậu biết, có cái gì đó cậu không để ý đến.

Draco ở trong bồn nước bốc hơi, có chút lười biếng ghé vào thành bồn tắm, híp nửa mắt, có điểm giống mèo Ba Tư buồn ngủ. Lại đột nhiên như bị nước nóng sối người, cả người mạnh mẽ nhảy dựng lên, từ trong bồn tắm bọt nước văng khắp nơi, khiến cho sàn nhà ướt sũng.

Cậu rốt cục cũng biết cái gì không được bình thường! Draco vội vàng dùng khăn mặt lau khô chính mình, có chút luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Từ xế chiều đến tối trong khoảng thời gian này, thần chú giám sát vẫn không có vang lên! Chính là điều này sao có thể! Trước đừng nói Edward có việc, nếu như có chuyện, anh nhất định sẽ tự nói với mình một tiếng, cho dù Edward không có chuyện, cũng nhất định sẽ cùng cậu ở trong phòng, thỉnh thoảng giới thiệu một đồ anh thích cho mình, như cd, trò chơi gì đó, vài khúc dương cầm,...Nhưng hôm nay từ buổi chiều đến tối, chính mình vẫn không có ra ngoài, Edward cũng không có đi vào... Đó căn bản là không hợp với lẽ thường!

Draco vội vàng lấy một cái khăn khác, lần nữa dùng khăn mặt tận lực lau khô mái tóc, cầm quần áo nút mặc vội vào, tóc cũng không kịp lau khô, vội vàng chạy xuống lầu, chết tiệt, sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ trong lúc mình luyện tập, bọ họ chạy ra ngoài đối phó với mấy tên ma cà rồng từ bên ngoài đến?

Cho nên khi Draco chứng kiến đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách, cùng với sự ấm áp hòa thuận cả một nhà cùng ngồi trên ghế salon, cả người đều có chút ngây ngốc đứng trên bậc thang.

... Không có việc gì? Draco ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, Esme có chút kỳ quái nhìn cậu một chút, sau đó ôn nhu cười cười: "Draco, cháu ra rồi? Có muốn ăn chút gì hay không?"

"Edward đâu?" - Draco lần nữa nhìn nhìn, phát hiện trong phòng khách đông đủ duy chỉ có Edward là không thấy đâu

"Phụt, Draco, ngươi đừng hở tí là đi tìm Edward được không?" - Alice cười ra tiếng. - "Chúng ta tại đây không có nhiều người như vậy đâu ~ "

"Ai ai, tiểu Draco muốn đi tìm mẹ sao?" - Emmett xấu xa cười cười, trong tay lắc một túi máu, tiếp tục đùa với Draco, Rosalie không khách khí gõ Emmett một cái. - "Đừng để ý đến hắn, Draco, Edward ở phòng bếp."

Draco hướng phía Esme gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xông vào trong phòng bếp. Không nhìn thấy sau lưng nhóm Huyết tộc sắc mặt có chút lo lắng nhìn nhau, mà Carlisle đi đến, vỗ vỗ cánh tay Esme.

Draco tiến vào phòng bếp nhìn thấy Edward đang cẩn thận từng li từng tí bưng một chén canh, chậm rãi nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Draco tâm lý có chút thả lỏng, cậu vừa rồi sợ Edward và mọi người chạy đi làm cái gì đó. Ví dụ như tìm Bella, làm cho nàng cẩn thận một chút, sau đó gặp đượcnhóm ma cà rồng từ bên ngoài blablabla... Draco trong đầu tràn đầy những hình ảnh không tốt, hiện tại rốt cục yên lòng.

"Draco, cậu sao lại..." - Edward ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó khẽ cười, đem vật trên tay cất ra chỗ khác, đi tới nhẹ nhàng đem y phục Draco chỉnh lại gọn gàng: "Cậu như thế nào y phục chưa chỉnh trang xong đã chạy xuống lầu?"  

Mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu thoáng cái biến mất, cúi đầu nhìn y phục của mình, Draco oanh một cái cảm giác được mặt của mình đang đỏ lên. Bậy bạ! Nếu như không phải Edward không ở phòng khách, nếu như không phải do Edward từ chiều đều không di kiếm mình, cậu sẽ như vậy không bình tĩnh, không quan tâm đến vẻ bề ngoài mà chạy xuống sao!

Hung hăng trợn mắt trừng Edward một cái, Draco nhìn tay Edward, có chút phẫn nộ cắn một cái. Dùng sức cắn cắn phát hiện căn bản đối với phương không hề đau đớn, còn dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn mình, coi như là tạc mao như Draco cũng có chút chống đỡ nổi, Draco nới lỏng miệng, tức giận hừ hừ: "Còn không phải tại cậu! Ai bảo cậu cả chiều không tìm tớ!" - Triệt để đem trách nhiệm đổ lên người Edward.

"... Tớ nghĩ cậu không muốn bị quấy rầy." - Edward ngẩn người, sau đó chậm rãi nói.

... ? Đây là ý gì? Draco có chút không biết giải quyết thế nào nhìnEdward, phát hiện đối phương xoay người đem đồ từ trong lò nướng ra: "Cậu trước tới dùng cơm đi, liền thế nào mà cơm tối cũng không ăn."

Cậu... Không muốn bị quấy rầy? Chính là Edward đến cũng chưa đến, làm sao sẽ biết mình không muốn bị quấy rầy! Draco cảm thấy người nào đó căn bản là có việc gạt mình, cho nên mới tìm cái cớ như vậy, hừ, thật không ngờ cậu còn có thể thiết lập thần chú giám sát a? Ngươi căn bản là không có đến! Draco tức giận đích nghĩ, thâm tâm không biết vì cái gì cảm thấy ủy khuất.

"Draco?" - Edward có chút lo lắng nhìn Draco đứng bất động tại chỗ, không rõ chuyện gì xảy ra.

Vấn đề này có chút khiến cậu đau đầu! Draco nhíu mũi, chóp mũi có chút ê ẩm. - "Là cậu chưa có tới tìm tớ!" - Nhưng lại có việc gạt tớ, đừng cho là tớ không biết.

"... Rồi, là lỗi của ta." Edward rất có bộ dạng nhận sai. - "Tới dùng cơm đi." - Ánh mắt lại cực độ ôn nhu.

Draco trừng mắt nhìn, do dự nhìn vẻ mặt thành thật của Edward, không có chút nào gạt người, trong đầu lần nữa xuất hiện câu nói của Edward. - " Tớ nghĩ cậu không muốn bị quấy rầy." - Nếu như thần chú giám sát không kêu, như vậy Edward làm sao biết mình làm chuyện khác...?

Chẳng lẽ... ? Draco vừa mới hoàn có mười phần khí thế, một bộ dạng đòi lấy lại công đạo thề không bỏ qua, thoáng cái sẽ không có khí thế. Có chút chột dạ nhìn Edward sẽ không biết... Mình ở trong phòng luyện tập thần chú a?

Bằng không thì, làm sao lại không có tìm đến mình, vẫn còn phòng bếp nấu cơm cho mình? Bằng không thì... Thần chú giám sát sẽ không có tiếng vang?

Draco há hốc mồm, chột dạ cực kỳ, phát hiện mình chột dạ trong nháy mắt, tay vội vàng nâng lên lồng ngực, cậu cũng không phải không có ý định nói cho anh biết, làm gì phải chột dạ... A?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro