Chương 2 - Thị Trấn Forks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đây rồi, chính là chỗ này!

"Két" một tiếng, tài xế taxi cực kì hào phóng khuân hành lí xuống đất, sau đó nhanh nhẹn đóng sập cửa, nhanh như chớp lái xe phóng đi – dường như cứ sợ nó hoàn hồn lại sẽ túm cổ lão không cho đi không bằng.

Draco không nói được câu nào, đứng bên đường, chỗ này rất yên tĩnh... Được rồi, nơi đây đều là cây cối xanh ngút tầm mắt: cây xanh, địa y bám trên cây cũng xanh, lá cây phủ kín càng xanh, dương xỉ trên mặt đất cũng xanh nốt. Ngay cả tầng không khí dưới tán cây kia, dường như cũng nhiễm vào mình một chút tầng xanh, xanh đến nao lòng. Tuy rằng khí trời có chút u ám, thế nhưng một màu xanh trải rộng cũng khiến cho tâm tình phẫn nộ của Draco dịu xuống một chút.

Draco nhìn cái rương sắt có bánh xe, lại trừng mắt nhìn cái rương có tay kéo (thực ra nó là cái vali) bên chân, cứ như đó là một con quái vật có thể ăn thịt người, cậu nhìn lại hình dạng của bản thân bây giờ, do dự một chút, Draco học theo cái gã đến đón nó ở sân bay vừa nãy, kéo tay cầm của cái rương ra.

Cứ tưởng rằng cái tay kéo sẽ cực kì khó rút ra thế nên Draco không hề chuẩn bị gì cả (cái này thì cần chuẩn bị cái gì), sau đó, khi mà cái tay kéo được lôi ra chỉ trong nháy mắt, cậu bị dọa cho gần chết, nhảy bật về phía sau, sau đó, đỏ bừng cả mặt, hừ một tiếng, mấy cái thứ đồ của Muggle đúng là...

Cậu hếch cằm lên, ánh mắt rất chi là bối rối nhìn hai bên coi có tên Muggle nào lảng vảng quanh đó thấy được cái hành động không có tí tẹo nào gọi là quý tộc của mình không. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, từ hôm qua, nỗi bất an khi lần đầu tiên rời xa cha mẹ, nỗi bất an khi không có pháp thuật trong người, nỗi bất an khi phải tới một nơi hoàn toàn xa lạ, tất cả trỗi lên trong lòng cậu.

Trừng mắt, Draco cố gắng nhét hết đám nước dư thừa trở lại trong mắt. Khẽ khụt khịt mũi, Draco lôi theo hành lí, đi về phía thị trấn nhỏ – cái gã tài xế kia vừa mới đưa cậu đến cổng đã đá cậu xuống rồi. Cái rương bị kéo lê, va phải mấy hòn đá nhỏ trên đường, Draco phải dùng khá nhiều sức mới giữ cho cái rương không đổ kềnh ra, lúc này, cậu rất nhớ thần chú Wingadium Leviosa, thật đấy.

Không biết có phải vì đường xa , còn phải tha theo cái rương rõ nặng, Draco thấy rất chi là phiền muộn. Chết tiệt, cậu chưa từng phải đi bộ quãng đường xa như thế này!! Từ xa nhìn lại, cậu chỉ có thể thấy được một tòa nhà hình tháp cao cao ở trung tâm, Draco tức giận trong lòng. Cứ nghĩ đến chút nữa có thế sẽ gặp phải Muggle, Draco lại càng bực hơn. Muggle đều là một đám không có giáo dục!! Draco bực dọc đá bay hòn đá dưới chân, trong lòng lại nghĩ đến việc vừa xảy ra trên máy bay.

Khi mở mắt sau cơn hôn mê, Draco phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế rộng thùng thình, nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, bày một đống ghế ...

Draco lén quan sát người ngồi bên cạnh, mong muốn có thể đoán được mình đang ở chỗ nào. Nghiêng đầu, bên cạnh Draco không có người nào cả, mà người ngồi ở hàng ghế cách đó một khoảng nhỏ, nếu không phải đang lẩm bẩm đọc báo, thì đang chăm chú nhìn cái ghế phía trước, lỗ tai không biết nhét cái gì, rất hứng thú nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước... Còn có một người ngồi trong phòng , đang thay một đôi giày kì quái, đi đi lại lại, a, ở ngay phía trước cậu, một gã đàn ông đang nhìn chằm chằm một cái khối dài dài đen đen, oái, mặt trên còn phát sáng, ngón tay hắn ta cứ nhấn nhấn mấy cái nút phía dưới.

-Xin hỏi, cậu có muốn uống gì không?- Hai cô gái mặc quần áo giống nhau, đẩy một cái xe... Ách, thứ đó có thể gọi là xe không nhỉ? Đi tới gần, hỏi cậu muốn uống gì.

-...Rượu vang?- Do dự một chút, Draco nhìn liếc mắt nhìn mấy thứ đồ trên xe, thế nhưng thấy cả đống đồ mà cậu không biết.

-Xin lỗi, nhưng vị thành niên không được uống rượu...- Một cô gái cười cười, hỏi lại: -Trừ rượu vang ra, cậu còn muốn uống gì không?

Draco chưa từng phải suy nghĩ dữ dội như thế, không phải nó không muốn uống thứ gì khác, thế nhưng ngoài rượu vang ra, nó không biết mấy thứ đóng hộp kia là gì cả, cái hộp kia màu xanh, thứ nước màu đen, thứ nước màu cam... Màu cam... Chẳng lẽ là Nước Bí Đỏ? Draco trừng mắt, nghĩ rằng thì là, cuối cùng nó cũng tìm ra thứ mình biết rồi.

-Ta muốn nước màu cam.

Gật đầu một cái, khẳng định thêm ý muốn của bản thân, Draco nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt, chỉ sợ đối phương sẽ từ chối lần hai – xì, nếu mà là trước đây, cậu lại phải nhân nhượng đám Muggle thế này á?? Thế nhưng, điều khiến Draco yên tâm chính là, đối phương rót cho cậu một ly.

-Cậu bé, em có thể kéo bàn ra. Cậu có thể đặt nước cam lên đó.

Thấy Draco cứng người, đối phương khẽ cười.

Xí!! Khóe miệng Draco khẽ co giật, đó là cách nói gì, khiến cho cậu – một Malfoy cao quý, lại giống hệt thằng nhà quê mới lên tỉnh nghe không hiểu mô tê gì – thực tế thì đúng là nó không hiểu thật, Draco cứng người, gật một cái, rồi quay phắt mặt đi... Dưới đáy lòng, cậu hạ quyết tâm phải lôi được cái bàn ra, Malfoy không có gì là không làm được hết.

Thế nhưng, nói đến cái bàn... Draco, xuất phát từ động cơ che giấu, nâng cái ly lên, nhẹ nhàng nhấp môi vào cái thứ nước màu vàng đó – cũng chính là nước cam trong lời nói của hai người kia, Draco lập tức bị hấp dẫn bởi cái vị chua mát này. Oa, Muggle cũng không vô dụng quá ... Chí ít cái thứ nước cam này, uống ngon hơn nước bí đỏ. Draco lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa, lộ ra một chút xấu hổ, có chút không cam lòng mà thừa nhận.

Được rồi, đến cái bàn.

Draco âm thầm gật đầu. Cái tự tôn và tự tin của một đứa trẻ được nâng trong tay mà lớn, không thể chấp nhận một đứa con gái Muggle khinh thường mình được. Draco chờ đến khi hai nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đi ra sau, lập tức len lén nhìn người ngồi phía trước, đúng rồi, không giống cậu, trước mặt người kia có một tấm vuông vuông nằm ngang. Draco híp mắt, tỉ mỉ quan sát kết cấu của cái bàn với cái ghế phía trước, rồi trước khi bị người ta để ý, thu lại ánh mắt, giả bộ lơ đãng.

Uhm, Draco dùng tay không sờ sờ cằm, bắt đầu chăm chú nhìn cái ghế trước mặt, nghiên cứu. Không phát hiện ra, bản thân đang có hứng thú dạt dào với mấy thứ đồ của Muggle mà trước giờ cậu vẫn khinh thường. Sau khi suy nghĩ vài giây, bàn tay của Draco lần mò trên cái tấm màu xám đậm trước mặt, thử lôi ra, lập tức mừng rỡ phát hiện, cái tấm trước mặt nó có thể chuyển động!! Draco cười híp cả mắt, kéo mạnh hơn, thỏa mãn thấy, cái bàn đã được lôi ra!!!

Draco thỏa mãn đặt nước trái cây lên bàn – ha, mấy thứ đồ của Muggle, cũng chỉ thế này thôi. Draco chun mũi, đuôi sắp vểnh cả lên trời – còn kiêu ngạo hơn lúc học được thần chú mới.

Thỏa mãn, nhấp thêm một ngụm nước cam, Draco ưỡn ngực, cực kì kiêu ngạo, dường như muốn nhanh chóng nói cho người khác, Malfoy không giống như Muggle, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết!! Khẽ nhướn mày, Draco diễu võ dương oai liếc mắt về phía hai cô gái , thế nhưng phát hiện một trong hai người đang nhìn mình, sau đó khẽ cười, ghé tai nói nhỏ với cô gái bên cạnh – dường như cô ta thấy cậu lúc còn đang soi mói.

Muggle vô giáo dục!! Đồ con gái không có giáo dưỡng!! Mặt Draco đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, "Rầm" một tiếng, gấp bàn lại, hoàn toàn quên mất, dù quý tộc như Malfoy, cũng sẽ có lúc nói xấu sau lưng người khác.

Thế nhưng lúc này, hơi bình tĩnh lại, Draco bắt đầu nhớ tới mục đích của mình – đây là chỗ nào?

Căn cứ theo phán đoán ban nãy, chỗ này có rất nhiều đồ cậu không biết, thế nên có thể xác định, cậu không ở Thế giới Phù Thủy nữa rồi. Là thế giới Muggle? Thế nhưng phụ thân không thể ném cậu vào một đám Muggle được, dù thế nào đi nữa, Draco tin chắc phụ thân sẽ sắp xếp một chỗ tử tế cho mình ở.

Nhìn sang bên trái, Draco nhích người lên phía trên, nơi giống cửa sổ, Draco vén tấm rèm che sang một bên, lập tức đơ người phát hiện ra mình đang lơ lửng trên không.

Quidditch là thứ Draco yêu nhất từ nhỏ đến giờ. Từ khi còn bé xíu, cậu đã thích cảm giác bay bổng trong không trung, yêu cái cảm giác tự do, kích thích đó. Thế nhưng chổi thần dù có bay cao bay xa đến đâu, cũng không giống như bây giờ. Cao như thế... Vươn tay ra, là có thể chạm đến mây trời, cúi đầu, ngay cả những rặng núi cao trên mặt đất cũng trở nên bé nhỏ.

Đây, chính là Muggle? Draco lấy tay ôm ngực.. Lần đầu tiên, nó nhìn thẳng vào chủng tộc mà nó luôn khinh thường.

[Đương nhiên, không tính hai con bé không có giáo dục kia!!]

Nói chung, chuyện cứ thế tiếp tục, uống nước trái cây, ăn cơm, xuống khỏi cái thứ thiệt to thiệt dài (máy bay) kia, Draco có chút ngơ ngác đứng ở giữa sân bay, chỉ có thể đi theo những người xuống máy bay cùng với nó. Không thể không nói, Lucius sắp xếp rất chu đáo. Ở sân bay, một gã trung niên mặc đồng phục, rất nhiệt tình đưa Draco đi lấy hành lí. Ở ngoài sân bay, lại có thêm một gã trung niên lái taxi vui vẻ đưa Draco đến cái thị trấn tên là Forks này.

Draco không phải đứa ngốc, cậu không tin trên đời này có người tốt thế, Nếu như không phải thấy trên cổ áo của đối phương là gia huy của Malfoy – cực kì khó mô phỏng, Draco cũng không để bị lôi tới lôi đi như thế – sự tình đã đến nước này, chỉ có thể đi theo kế hoạch của phụ thân thôi.

Cái rương sau khi nghiêng trái nghiêng phải, dưới sự cản trở tới cùng của một viên đá lớn, lộn nhào. Cảm giác nặng nề trên tay khiến cho Draco bừng tỉnh – thành thực mà nói, cậu vẫn có chút mơ màng, cứ như đang mơ, dù sao thì, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực là có chút... khó hiểu.

Draco thở dài, nhìn thị trấn nhỏ thấp thoáng đằng xa, sau đó lại nhìn cái rương bự tổ chảng trên tay, Draco khẽ hé môi, cậu đã phải đi xa như thế bao giờ đâu... Cố sức lôi cái rương dậy, Draco tiếp tục con đường gian nan.

Tuy nói là đi dọc theo đường cái, thế nhưng sắc xanh hai bên không hề giảm đi. Draco lôi theo cái rương, chỉ có thể cảm tạ Merlin, không khí chỗ này không nóng, không có ánh mặt trời, nếu không thì cậu đập đầu vô cây tự sát luôn cho rồi.

Từ phía trong rừng rậm, có tiếng động lạ vang lên, phản ứng đầu tiên của Draco là sờ đũa phép bên hông – không biết vì sao, phụ thân vẫn để lại đũa phép cho mình, hơn nữa còn cho cậu một cái túi tàng hình, cột bên hông. Thế nhưng, dù thế.. HIện tại, nó không có tí pháp thuật nào cả, cho dù có đũa phép, cũng làm được gì đâu? Draco lôi cái rương, cẩn thận lui lại vài bước, cảnh giác nhìn về phía tầng xanh gai mắt.

-A?- Một ông già đầu bạc, cầm trong tay một vật dài dài thon thon, khẽ sờ mái tóc trắng của lão, có chút ngạc nhiên: -Chàng trai trẻ, cháu từ đâu tới thế?

Draco tiếp tục lui vài bước về phía sau, không nói gì, vẫn nhìn đối phương chằm chằm.

-Được rồi được rồi, cháu không cần cảnh giác thế, người chỗ này có ai không biết ta đâu?- Ông già nhún vai: "Mọi người trong thôn, đều quen nhau từ nhỏ, thấy người lạ, đương nhiên phải hỏi rồi?" Thấy Draco vẫn cảnh giác nhìn mình, ông già mới bất đắc dĩ giới thiệu: -Billy, tên ta là Billy Black.

Black? Draco vừa nghe đến cái họ đấy, điều nghĩ đến đầu tiên, chính là gia tộc của mẹ Cissa. Không thể không nói, điều này khiến nó có chút cảm giác thân quen.

-Draco Malfoy.- Draco gật đầu chào.

-Hả?- Lão Billy sau khi sửng sốt, mới hoàn hồn: -Cháu không phải là con cháu của cái nhà Malfoy mua cả đống biệt thự trong rừng nhưng chưa từng có người đến ở đấy chứ?

Tổ tiên à.. Nếu không ai tới ở thì các ngài mua đống nhà đấy làm gì... Draco giật giật môi, lần đầu tiên nghĩ , nhà Malfoy đúng là có chút thừa tiền làm trò ngớ ngẩn : -Ách, đúng vậy.

-Ha ha, rốt cục cũng quyết định dọn đến rồi sao...- Lão Billy có chút trầm tư: -Nếu như ta là cháu, cậu bé, tốt nhất nên bán biệt thự đi, sống trong thị trấn cũng tốt hơn sống cạnh bọn người kia...- Lại dừng một chút: -Quên đi, cũng không có gì...

-Bọn người kia..- Draco nghi hoặc nhắc lại.

-A, lại nói, nếu như sống ở đó, cháu phải cẩn thận mới được...- Lão Billy nhì trời: -Cậu Malfoy, ta nghĩ cháu nên vào thị trấn với ta trước thì hơn, trời sắp mưa rồi...

-Không, tôi muốn lập tức về nhà.- Draco kéo quần áo trên người, nhìn về phía thị trấn, nói cho cùng, cũng cách không xa, cũng chả việc gì phải đến nhà người khác tránh mưa. Hơn nữa, cậu thực sự muốn cởi đống quần áo bó chặt này ra lắm rồi.

-Nếu như cháu đã quyết định ... -Lão Billy có ý bảo Draco chờ chút, đi ra phía sau. Draco lúc này mới phát hiện, dưới tàng cây xanh mượt, có một cái xe tải. Lão Billy lấy ra một tấm bản đồ. : -Cậu bé, tuy rằng theo lẽ thường ta phải đưa cháu tới cửa, thế nhưng, chỗ kia... ta chưa đi tới đó bao giờ.

Draco nhíu mày, đưa tay nhận lấy bản đồ, kì thật nó cũng không thể nói gì, thân là Slytherin, cậu cũng không quen đi giúp người khác.

-Cứ đi theo bản đồ, cháu có thể tới nhà. Chúc cháu may mắn.- Lão Billy có chút sâu xa nhìn Draco, sau đó mới lái xe tải đi, chỉ để lại cuộn khói đen , khiến Draco ho vài tiếng.

Không thể không nói, từ khi uống xong cái thứ thuốc khống chế pháp thuật kia, vận tốt của Draco cứ thế đi mãi không thấy trở về. Nhìn cái địa chỉ trên bản đồ, cứ tưởng rằng nhà mình ở ngay gần cái thị trấn nhỏ, thế nhưng cậu lại tìm thấy cái điểm đánh dấu nhà mình ở tít trong rừng. Há hốc mồm, Draco suy nghĩ coi có nên gọi lão Black quay lại, đưa mình vào trong thị trấn.

Trên trời truyền đến tiếng sấm đì đùng, Draco ngẩng đầu, lập tức , cơn mưa rào trút xuống , cuốn luôn cái ý nghĩ ban nãy.

Draco nháy nháy mắt, mái tóc bạch kim chải chuốt chỉnh tề, dưới tác dụng của cơn mưa xối xả, tung tóe cả ra.

Nhìn bốn phía thoáng chốc trở nên mờ mịt, ở đây cũng chả có gia tinh tận tụy nào hầu hạ mình, chấp nhận, nhấc hành lí lên, Draco lê bước đi, chui vào rừng rậm, đi về phía nhà mình.

"Đùng" Tiếng sấm lần thứ hai vang lên, không biết có phải ảo giác không, thế nhưng Draco cảm thấy tiếng sét lần này lớn hơn lần trước nhiều. Draco lắc lắc đầu, cố sức nhấc cái rương lên, vượt qua một cái rễ đại thụ, thế nhưng suýt nữa thì bị một nhánh dây leo xanh rờn ngáng ngã. Cắn răng, Draco đỡ lấy thân cây, cố sức lôi cái rương qua, nhìn tấm bản đồ ướt nhẹp. Tiếp tục đi.

Tiếng sấm càng lúc càng lớn, thế nhưng trên trời lại không có sét, Draco vuốt mấy lọn tóc ướt sũng ra sau tai để có thể thấy rõ phía trước.

Trong khung cảnh mờ mịt, dường như Draco thấy phía trước có mấy bóng người, thế nhưng đến lúc nhìn kĩ lại, thì người ta dường như đã không còn ở vị trí cũ nữa... Có thể vì trời mưa chăng, thế nên không thấy rõ người ta, Draco không nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng đi tới chỗ mấy người kia, mong muốn hỏi rõ xem nhà nó còn xa lắm không.

Một trận gió thổi ngang qua, Draco quay đầu đi, con mắt nhíu lại. Chờ gió lặng, Draco mở mắt, phát hiện trước mặt có mấy người cả nam lẫn nữ, điểm giống nhau duy nhất giữa bọn họ chính là làn da trắng có chút thái quá, ai ai cũng đều là trai xinh gái đẹp – được rồi, ngoại trừ gã to con đằng kia có chút... khụ, cường tráng thái quá, Draco chớp chớp mắt, tuy rằng trong lòng đang rấm rứt, thế nhưng mặt lại nở nụ cười – Pansy nói, nó cười như thế có thể mê chết người ta.

Mặc dù đang mưa lớn, thế nhưng Draco vẫn thấy được cây gậy thon dài và quả cầu tròn tròn trên tay người đối diện.

-.. Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi, nhà của tôi rốt cục ở chỗ nào...- Draco giơ tấm bản đồ trên tay lên, có chút kinh ngạc nhìn một đám cây đổ rạp xung quanh, khẽ nhíu mày. Thế nhưng cậu thấy được, mấy người đối diện khẽ kinh ngạc, sắc mặt có chút cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro