Chap 1: Draco - Pháo lép - Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gương chết tiệt!!

Draco nổi giận, dùng Wingadium Leviosa (Bay lên) , không hề thương tiếc ném bay cái gương vẫn ca ngợi nhan sắc chim sa cá lặn của cậu suốt hai giờ đồng hồ qua cửa sổ. Nếu như là thường ngày, Draco nhất định đang vênh cằm lên, chỉnh trang đống quần áo sang trọng, thỏa mãn nghe mấy lời ca tụng của cái gương. Thế nhưng hôm nay... Draco quay đầu nhìn mấy cái rương đã sắp xếp xong, lại nhìn lại mình đang mặc một cây quần áo Muggle, từ đầu đến chân...

Kinh tởm!! Vì sao cậu phải mặc quần áo của đám Máu Bùn chứ!! Hơi uể oải, nhìn đống quần áo Muggle mà cậu phải mất đến hai tiếng mới biết cách mặc, Draco không rõ phụ thân muốn gì.

"Bụp!" Một tiếng động nhỏ vang lên, một con gia tinh xuất hiện trong phòng ngủ. Đầu tiên cúi đầu chào Draco một cái: "Cậu chủ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Ông chủ đang ở phòng khách chờ cậu."

Draco phất phất tay ý bảo cậu biết rồi, có chút xẩu hổ kéo kéo cổ áo, không có kim cài áo, không có trường bào rộng rãi, bộ quần áo ngắn ngủn với cái quần chặt như vầy dùng để làm cái gì... Cuối cùng kéo kéo ống tay áo, Draco thở dài, xoay người đi ra...

Gần đây áp lực đè lên cha càng ngày càng lớn... Draco cắn cắn môi, cậu biết, nhìn cha ngày ngày đi sớm về khuya, lại còn càng ngày càng lạnh lùng, có lẽ, Bộ Pháp Thuật có vấn đề gì rồi.. Thế mà hôm trước lại đột nhiên nói phải ra ngoài nghỉ phép, được rồi, để cậu đi nghỉ ở nước khác cũng rất bình thường – nghỉ phép, năm nào hè đến chả đi? Thế nhưng, hôm qua lại muốn cậu học xem phải mặc đồ của Muggle thế nào... Chuyện này không kì quái sao? Đi nghỉ ở nước ngoài với Muggle có quan hệ gì với nhau? Chẳng lẽ năm nay nhà cậu định đi nghỉ ở thế giới của Muggle? Draco bĩu môi, cậu khó mà tưởng tượng được cả cái nhà giơ cao cờ thuần huyết đứng ở bên đường của lũ Muggle thì sẽ trông thế nào.

Đi vài bước, vượt qua dãy hành lang dài, dưới chân cậu vẫn là lớp thảm cực kì mềm mại, cực kì quý giá, thế nhưng những bức họa trên tường nhìn thấy cậu đều quay sang thì thầm với nhau, không ít phụ nữ còn dùng quạt che mặt, thế nhưng từ khóe mắt có thể nhìn ra họ đang kinh ngạc. Khiến cho Draco , vốn từ đầu đã không thoải mái, nay lại càng bứt rứt, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?

Draco biết cậu ở trên nhiều phương diện có chút ngây thơ thái quá, cậu tuy ngạo mạn đấy, thế nhưng cũng chả ngu. Đột nhiên mặc quần áo của Muggle vào, đứng ở trên hàng lang treo cả đống bức họa của tổ tiên mà còn không bị chửi cho đầy mặt nước bọt, rồi còn phụ thân và mẫu thân đều im lặng... Draco nhíu mày, bước chân nhanh hơn, đi xuống phòng khách tầng dưới; trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Draco có chút giật mình khi thấy trên sô pha trong phòng khách, ngoại trừ cha cả ngày mất hút, mẹ bận tối mặt tối mũi, còn có cả vị cha đỡ đầu chỉ chăm chăm khóa trái cửa phòng mà chế dược.

Chỉnh trang lại chút vẻ ngoài, ách, tuy rằng bộ dạng ngày hôm nay hơi bị lệch tiêu chuẩn đề ra trong gia huấn nhà Malfoy, thế nhưng cũng không đế nỗi tệ quá? Draco hơi nghiêng người: 

-Cha, mẹ, cha đỡ đầu.

Vị giáo sư Độc Dược – tóc không biết tại sao mấy ngày nay có vẻ bóng nhờn hơn trước, thấy Draco, khóe miệng hơi cau lại: 

-Lucius, ngươi định làm thế thật à?

-Sev, ngươi biết mà, "hắn" sắp trở về rồi. - Lucius có chút uể oải, đưa tay ép thái dương, Narcissa ngồi ở bên cạnh, đưa tay gọi Draco qua bên đó, ánh mắt lại có chút bất an nhìn chồng:   -Ta không có cách nào nữa, "hắn " của ngày xưa, ngươi cũng thấy rồi, bạo lực, không lí trí, lạm dụng cực hình.. Ta không thể để Draco cũng sống dưới bóng ma của hắn, ta đã sai , thế nhưng... không thể Draco sai theo ta được.

Cha? Draco nghi hoặc nhìn mẹ mình, thế nhưng phát hiện Narcissa không chú ý tới cậu, bà cầm lấy tay của Lucius, nhẹ nhàng an ủi.

-Huống chi...- Lucius đột nhiên bật cười, chớp mắt, có chút trêu tức nhìn bạn thân: -Muggle nói như thế nào nhỉ? Không đặt trứng trong cùng một rổ, tuy rằng không được nhã nhặn lắm, thế nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp với tác phong làm việc của nhà Malfoy.

Giáo Sư Độc Dược nhìn chằm chằm bạn thân một lúc lâu, cuối cùng có chút bất lực nhìn ra chỗ khác. Hắn biết, Lucius nói thế, chỉ là không muốn hắn lo lắng mà thôi. 

-Được rồi, nếu ngươi đã quyết...- Hơi mở miệng, Severus liếc mắt nhìn Draco, lập tức đưa cho nó một cái chai.

-Uống hết thuốc trong đó... Có lẽ hơi đắng một chút, thế nhưng một lát là hết thôi.- Severus đương nhiên biết con đỡ đầu của mình từ nhỏ bị chiều hư thành cái dạng gì, trấn an đứa con có chút ngơ ngác của mình.

Draco cầm ma dược, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn về phía cha mẹ, thế nhưng phát hiện hai người không hề có ý giải thích gì. Lại nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của cha nuôi, Draco nuốt nước bọt, ngẩng đầu, uống sạch một hơi.

Thân thể lập tức chìm vào lạnh lẽo, Draco có chút không kiềm chế được run lên. Narcissa có chút đau lòng, dùng chăn ôm lấy Draco, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, mà cái thái độ này càng làm Draco càng thấy sợ – mẹ tuy rằng cưng cậu lắm, thế nhưng từ sau sáu tuổi, cũng không ôm cậu nữa.

-Draco, ta biết con có nhiều chuyện muốn hỏi...- Lucius nhìn đôi môi khẽ run lên của Draco, ánh mắt lần đầu tiên có được sự từ ái của cha dành cho đứa con của mình: -Thế nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi, nghe ta nói.

-Cha của ta đã làm sai...-  Ánh mắt Lucius có chút mê man, thế nhưng lập tức lại sắc sảo như thường: -Nói thế nào thì nói, người kia sắp trở về.- Không biết là do hiệu quả của ma dược, hay là lời của phụ thân, Draco khẽ rùng mình một cái, mà Narcissa càng ôm cậu chặt hơn: -Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho nhà Malfoy, có thể ngay cả con, cũng phải nhận lấy cái dấu hiệu xấu xí kia.

-Chúng ta không thoát được, việc duy nhất có thể làm, là bảo vệ con.- Narcissa vỗ vỗ Draco, ôn nhu nói bên tai cậu . Draco há hốc mồm, nhưng không nói được câu nào, dù ngu thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đoán ra cha mẹ muốn làm gì rồi.... Thế nhưng, cậu không muốn đi, cậu tuy sợ đấy, run đấy, Draco bắt được tay của Narcissa, cậu không biết cậu có thể làm được gì, thế nhưng để mặc cha mẹ một mình chạy trốn... Draco mở to mắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn Lucius, cậu không làm được, đó là cha mẹ...

-Draco, con nghe ta nói.- Lucius không cho Draco mở lời: -Con biết con vừa uống gì không?-  Nét ôn nhu ban nãy dường như chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, Lucius nháy mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm túc: -Một Pháo Lép, sẽ chỉ ngáng trở con đường tương lai của nhà Malfoy mà thôi.

Khi cha nói hết câu, thân thể cậu cũng nóng bừng lên, dường như có thể nghe thấy được âm thanh của cổ họng đang bốc cháy, từng cơn, từng cơn đau chí mạng tập kích. Draco dường như bị dọa rồi, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được ma lực đang giảm xuống....Chờ chút, Pháo Lép, Pháo Lép???

-Tổ tiên của nhà ta đã từng hợp tác với Phù thủy nước mỹ, nhà Malfoy ở Mỹ cũng có không ít gia sản.- Đôi mắt Lucius trầm xuống, nhìn thấy Draco đau đớn cắn môi, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không chịu nổi: -Con phải đi Mỹ... Đừng có trở về.

Draco bắt đầu giãy dụa, thế nhưng cậu biết chỉ là vô ích, thậm chí ngay cả tầm mắt cậu cũng bắt đầu mờ đi: -Draco! Con phải hiểu, con đi, ta và mẹ con mới có thể bình an.- Lucius nhìn Draco, nếu không có người thừa kế, có nghĩa là Voldemort dù thế nào cũng không thể xuống tay với Lucius và Narcissa, dù sao một gia tộc Malfoy, bằng với một nửa tiền tài của giới phù thủy.

-Ngoan ngoãn sống ở bên kia, chúng ta sẽ không sao đâu.- Lucius gật đầu, Severus ánh mắt có chút phức tạp, nhìn đứa con đỡ đầu vẫn luôn được cưng chiều từ bé, đem tất cả ma dược mang đến đặt vào một cái hộp trên bàn trà.

Cuối cùng, thứ duy nhất còn trong tầm mắt Draco, chính là tấm thảm mềm mại của nhà cậu.

****

Mùa hè năm 1996 vừa mới bắt đầu, Rita Skeeter đùa với cái nhẫn hột xoàn cỡ bự trên tay, bút lông ngỗng tự động viết ngoáy trên tấm da dê.

"Draco Malfoy, người thừa kế của nhà Malfoy, bởi vì sự cố Chế Dược, ma pháp tổn hại, sau khi được Ma Dược Đại Sư và Y Sư của Viện St Mungo chữa trị, không có kết quả, cuối cùng trở thành Pháo Lép cả đời. Ngay hôm đó trục xuất, cả đời không được trở lại Thái Ấp Malfoy."

Mỉm cười, đưa mẩu tin gửi cho Nhật Báo Tiên Tri, Rita Skeeter ác ý mỉm cười, nhà Malfoy... ha, một tin tức như thế này, xem các ngươi che giấu kiểu gì...

Cùng lúc đó, Lucius Malfoy dùng một thần chú Memory Modifying Charms (Mê muội) với một nhân viên bộ Thi Hành Pháp Luật của Bộ Pháp Thuật, bóp méo kí ức của đối phương, Lucius khoác áo choàng, vội vã rời đi.

"Draco của ta, chỉ hy vọng sau này, con có thể bình an sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro